Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Triệu lập an vẫn như cũ bị Jack hôn tỉnh "Ô..."

"Mệt quá đi...anh đang làm gì vậy?" Triệu lập an miễn cưỡng mà mở hai mắt, có chút than phiền nhìn người trước mặt.

"Gọi em dậy đi làm a" Jack xoa đầu cậu "Đến lúc phải rời giường rồi, không sợ bị lão đại mắng sao?"

"Nhưng chuông báo thức còn chưa có reo mà" Triệu lập an chẹp chẹp miệng, nhắm mắt muốn ngủ thêm một chút.

Jack chỉ đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, ý bảo cậu xem đi "Đồng hồ kêu bị tôi tắt đi rồi, sẽ không kêu nữa đâu"

Triệu lập an mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở mà quay đầu nhìn lên đầu giường, kim đồng hồ chỉ 7h25' cậu vội vàng bật dậy, một bên tìm quần áo mặc một bên trách cứ người kia "Ai bảo anh tắt đồng hồ đi hả, tôi bị muộn thì làm sao bây giờ?"

Jack cười hì hì nhìn cậu nói "Có tôi mà, về sau tôi mỗi ngày đều gọi em rời giường được không?"

Đang lục tìm quần áo trong tủ Triệu lập an nhất thời cảm thấy bản thân đúng là vướng phải rắc rối lớn rồi "Như vậy chẳng phải mỗi ngày anh đều sẽ phải ngủ ở nhà tôi?"

"Đúng vậy tôi về sau đều dựa vào em nuôi, như vậy không tốt sao?"

Jack vừa nói vừa đi đến cạnh cậu, một tay kéo cậu ôm vào lòng, tay còn lại lấy từ tủ một chiếc sơ mi cao cổ đưa cho cậu "Mặc cái này đi"


Triệu lập an kháng nghị lôi một chiếc áo phông cổ tròn khác từ tủ "Hôm này nóng lắm a, mặc cái đó có thể chết người đấy"

Jack buông lỏng cánh tay ôm cậu ra, dùng tay dịu dàng mà sờ lên mấy vết tích trên cổ cậu nói "Mấy thứ này, em xác định là muốn cho đồng nghiệp nhìn thấy?"

Hắn thì không để tâm lắm nhưng sợ nhỏ con sẽ ngại ngùng, về sau sẽ không cho hắn chạm vào nữa.

Triệu lập an lúc này mới mãnh liệt phản ứng lại, chết thật, sao cậu có thể quên mất mấy thứ này chứ.

"Đã bảo anh không được cắn cơ mà!" Thỏ nhỏ tức phì phì nhìn hắn, lông trên người đều muốn dựng hết lên rồi.

Hại cậu lại phải mặc nóng như này!

Jack véo cái má phính đang phồng lên vì giận dữ kia, đầy cưng chiều mà dỗ dành "Không phải đã nói với em rồi sao, là tôi nhịn không được, ai bảo em mê người như vậy"


"Hừ!!!" Triệu lập an quay ngoắt đầu, không thèm để ý đến hắn, chấp nhận số phận mà cầm áo sơ mi tròng lên người.

Quần áo vừa mặc xong chợt nhớ đến câu hỏi của Jack ban nãy, như vậy không tốt hay sao?

Triệu lập an nghĩ không tốt, đặc biệt không tốt chút nào.

Đợi cậu đem quần áo mặc chỉn chu, lời cự tuyệt còn chưa kịp nói, đã bị Jack đẩy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân "Bữa sáng đã xong rồi, nhanh đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong anh đưa em đi làm"

Triệu lập an bị đẩy một bên vẫn cố quay đầu lại nói "Nhưng mà giờ này lái xe sẽ bị tắc đường"

"Không vấn đề, tôi lái mô tô, sẽ không tắc.

"Ồ" Triệu lập an nghe vậy đáp một tiếng, sau đó thuần thục cầm bàn chải nặn kem đánh răng chuẩn bị chải răng.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của nhỏ con, Jack hài lòng mà xoa đầu cậu "Tôi xuống dưới hâm nóng sữa, em nhanh lên đấy"

"Biết rồi" Triệu lập an miệng ngậm kem đánh răng lúng búng nói không rõ

Triệu lập an nhìn thân ảnh đi xuống lầu của Jack, híp mắt mà cân nhắc, kể ra như này cũng không tệ lắm.

Bữa sáng Jack làm sandwich cùng sữa bò ấm, Triệu tử tâm tình hài lòng ăn ngon lành, sau đó bị Jack ném lên mô tô, một đường thẳng đến cảnh cục.

Jack một bên giúp Triệu tử cởi mũ bảo hiểm một bên hỏi "Tối nay muốn ăn gì? Tôi làm cho em"

"Anh làm?" Nhỏ con kinh ngạc nhìn hắn một lúc sau đó bắt đầu không khách khí gọi món

"Tôi muốn ăn cánh gà coca, sườn kho, đậu phụ kho cay, cà nhồi thịt, tôm chưng, cá sốt chua ngọt, đu đủ xào trứng,..." 

Nhắc đến ăn, nhóc dễ thương có thể thao thao bất tuyệt, đại khái có thể có sức nói ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, Jack không thể không ngắt lời cậu.

"Được rồi được rồi, nhiều món như vậy hai chúng ta ăn không hết được, hôm nay trước làm cho em bốn món, còn lại ngày mai lại làm cho em sau"

"Oa, anh đều có thể làm được hết" Triệu lập an mắt long lanh nửa kinh ngạc nửa sùng bái nhìn hắn khâm phục "Thật lợi hại nha"

"Các món thường ngày cơ bản đều có thể nấu, về sau có món nào em muốn ăn mà tôi không biết nấu thì tôi học nấu là được"

"Oa, anh sao mà tốt vậy" Triệu lập an vui vẻ nội tâm như đang bắn pháo hoa, cậu nhặt được món hời rồi

"Vậy nếu biểu hiện tốt, em có phải hay không cũng nên thưởng cho tôi" Jack câu lên khóe miệng, một bộ hồ li giảo hoạt bắt đầu giăng bẫy dụ thỏ trắng nhỏ.

Quả nhiên, thỏ trắng ngoan ngoan mà rơi vào ngay lập tức "Anh muốn thưởng gì"

"Em nói xem" Jack quay đầu chỉ vào má mình, ánh mắt nóng rực đầy kì vọng nhìn vào Triệu lập an, ý đồ đã rõ ràng.

Triệu lập an mím môi, quay trái quay phải quan sát, lại nhìn không thấy xung quanh có người quen liền nhanh chóng tiến gần "chụt" một cái, sau đó đỏ mặt quay đầu chạy mất hút.

Chỉ chừa lại mình Jack mặt đầy cưng chiều đứng đó cười bất lực nhìn theo bóng dáng nho nhỏ chạy như bay vào cảnh cục, tên ngốc này, bảo hôn má kết quả liền hôn lên môi hắn, đúng là biết cách dụ dỗ người ta mà.

Nếu như không phải vì cậu gấp gáp đi làm, hắn nhất định sẽ một lần nữa túm cậu lên xe, đem về nhà, ném lên giường, cẩn thận mà bình phẩm về hương vị của nhóc con thích quyến rũ người khác này.

Nhưng đáng tiếc...Jack liếm liếm khóe môi. Trong khoảnh khắc, hắn có dục vọng muốn bắt cậu về nhà, khóa lại, hắn phát hiện từ sau khi gặp gỡ nhỏ con, khát vọng khống chế và độc chiếm của hắn ngày càng mãnh liệt.

Nhưng mà hắn biết nếu làm vậy, nhỏ con khẳng định sẽ không vui, hắn không muốn thấy nhỏ con của hắn buồn bã, vì vậy hắn không thể làm như thế.

Jack nghĩ, sau này, hắn đại khái cũng sẽ không bao giờ làm ra những việc khiến Triệu tử không vui.

Sau đó, cứ như vậy, dưới sự dụ hoặc của thức ăn ngon, Triệu lập an cuối cùng cũng ngầm chấp thuận việc mỗi tối Jack đều ngủ lại nhà mình.


Triệu lập an hôm nay vừa bước chân vào cảnh cục đã phát hiện có chỗ nào đó không đúng, cậu hôm nay tới muộn đúng 5', nhưng tuyệt nhiên không có lão đại ngay lập tức chạy đến cốc đầu cảnh cáo cậu như mọi khi, A Phi cũng không có ngồi cạnh bàn công tác hướng cậu nói câu chào buổi sáng, Triệu lập an cảm thấy có điểm không được tự nhiên, an tĩnh một cách bất thường, A Phi và lão đại đi đâu rồi?

Triệu lập an trái phải quan sát bốn phía, cũng không tìm thấy lão đại hay A Phi, ngược lại phát hiện thấy Tuấn Vỹ và Ngọc Kì, hai người đang nhoài người trước cửa phòng làm việc của lão đại, thò cổ không biết đang làm cái gì.

Triệu lập an để túi xuống bàn, khe khẽ mà lại gần phía sau hai người hỏi "Hai người đang làm gì vậy?"

"Ai ya, dọa chết tớ!" Triệu tử vừa lên tiếng dọa đến Ngọc kì giật mình, cô lập tức quay lại quở trách "Cậu làm gì mà đi không phát ra tiếng động vậy?"

"Là hai người quá tập trung được không hả?" Triệu tử bẹp bẹp miệng hiếu kì mà ghé sát lại "Hai người rốt cục đang làm gì vậy?"

"Vẫn là chuyện của học trưởng" Ngọc kì rất lo lắng nói nhỏ "Học trưởng lại đang bị giáo huấn ở bên trong"

"Hả? Tại sao?" Vừa nghe đến chuyện liên quan đến A Phi, Triệu tử lập tức lo lắng

Trong phòng làm việc lão đại đang nhe nanh múa vuốt cùng với người đứng trước mặt nhìn bộ dáng có vẻ đang nhận giáo huấn nhưng kì thực đang cãi chày cãi cối A Phi, Triệu lập an tò mò mà mở miệng "A Phi lại làm sao vậy? Lão đại nhìn có vẻ đang rất tức giận nha"

"Cậu không biết đấy thôi, hôm qua A Phi như phát điên, ai cũng không cản nổi, cũng chẳng trách lão đại cáu như vậy" Tuấn Vỹ đứng bên cạnh nói

"Làm sao, cậu ấy lại gây chuyện rồi" Triệu lập an nhìn sang Tuấn Vỹ

"Hôm qua cậu không ở đây, chúng ta tiếp nhận một án, có một cậu lạc bộ dính líu đến việc sử dụng ma túy và mại dâm, sau đó mọi người qua đó"

"Câu lạc bộ đó xác thực có dính líu đến mại dâm, bị chúng ta bắt được chứng cứ, ban đầu thì mọi việc đều ổn thỏa, kết quả là khi bọn mình chuẩn bị dẫn người về cục thì A Phi đột nhiên nhìn thấy một người, cậu ấy không nói hai lời liền phi sang đạp ngã người đó sau đó là một trận đấm đá liên hoàn, đem người ta đánh đến mức mặt mũi sưng vù, bọn mình làm cách nào cũng không ngăn lại được"

Tuấn Vỹ bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy không biết làm sao "Hiện trường lúc đó, đúng là máu chó đầy đầu"

"Cái đó còn chưa phải vấn đề lớn nhất" Ngọc kì đứng bên cạnh lo lắng xoắn vặn hai ngón tay "Vấn đề là người bị cậu ấy đánh gia đình có chút thế lực, chiều hôm qua báo lên cấp trên, lão đại bị gọi lên khiển trách một trận, hơn nữa quan trọng nhất là lão đại lo lắng vì chuyện này ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sau này của A Phi, vì thế mới tức giận như vậy"

Đồng hồ chỉ đúng 9h sáng, Triệu lập an cuối cùng mới thấy bóng dáng Mạnh thiếu phi đi ra từ phòng làm việc. Cậu việc đầu tiên làm là lại gần quan tâm hỏi A Phi "Sao rồi, không có chuyện gì chứ"

Kết quả Mạnh thiếu phi nhìn cậu sắc mặt không tốt chút nào nói "Cậu làm sao lại đến, không phải xin nghỉ sao?"

Triệu lập an vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu ta "Tớ xin nghỉ một ngày hôm qua, hôm nay đương nhiên phải đi làm rồi"

Kết quả không ngờ tới là Mạnh thiếu phi đem cậu đẩy ra ngoài "Vậy hôm nay cũng nghỉ luôn đi, mai rồi đến"

Cái tình huống gì vậy!!!

Triệu lập an sống chết bám lấy cái bàn công tác, vẻ mặt kinh hoảng quay đầu nhìn Mạnh Thiếu Phi, A Phi đã giận đến mức độ không muốn nhìn mặt cậu luôn rồi ư?!

"A Phi~~~~" Triệu lập an cực kì ủy khuất cùng cậu ta làm nũng "Cậu đừng như thế mà"

"Tớ làm sao?" Mạnh thiếu phi hoàn toàn không cảm thấy có chút gì là không đúng "Cậu có đi hay không, không đi tớ liền gọi cho Đường Nghị, bảo Jack đến lôi cậu đi"

"A Phi không được mà, cậu không thể vứt bỏ tớ như vậy được" Triệu lập an có chết cũng quyết bám lấy cái bàn không buông, cơ thể một chút cũng không bị lay chuyển.

"Cậu..."

"Mạnh thiếu phi, cậu làm cái gì!!!" sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng rống giận "Còn không mau đi viết bản kiểm điểm cho tôi, trước giờ cơm nhất định phải nộp cho tôi"

"Còn Triệu tử nữa, cậu qua đây thẩm vấn phạm nhân hôm qua vừa bị bắt"

Mạnh thiếu phi mãnh liệt chuyển đầu sang, đem Triệu tử bảo vệ sau lưng "Không được, không cho cậu ấy đi"

"Tại sao không để cậu ta đi?!" Lão đại thật sự bị cậu ta trọc tức chết, hận không thể tháo giày ném vào mặt cậu ta "Mạnh Thiếu phi, cậu đừng có mà ở đây làm loạn, mau đi viết kiểm điểm cho tôi"

"Trái lại không thể để cậu ấy đi được"

Lúc đó không chỉ lão đại, đến bản thân Triệu lập an cũng không thể hiểu nổi A Phi đây là đang muốn làm gì?

Triệu lập an thời khắc tiến vào phòng thẩm vấn nhìn thấy tên đàn ông ngồi trên ghế kia mới hiểu được tại sao A Phi lại cáu giận như vậy, sống chết không cho cậu đi thẩm vấn người này.

Coi như trên mặt tên kia nhiều thêm vài vết xanh tím, Triệu lập an liếc mắt liền nhận ra, chính là cái tên tối đó trong quán bar của Andy bỏ thuốc cậu.

Tên kia rõ ràng cũng đã nhận ra cậu, hắn ta nghiêng đầu, ánh mắt háo sắc nhìn cậu, chào hỏi "Bé dễ thương, lâu rồi không gặp, hóa ra em là cảnh sát a"

Tên kia ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, thật đáng tiếc...

Cảnh sát càng có ý vị nha

"Ý vị con mẹ mày!!!" Mạnh thiếu phi cuối cùng vẫn là không an tâm, nhân lúc lão đại không chú ý liền lén tới phòng thẩm vấn, kết quả là vừa vào đã nghe thấy tên chó má kia đang trêu đùa Triệu tử nhà cậu. Mạnh thiếu phi trực tiếp đến đạp đổ ngửa cái ghế hắn đang ngồi, "rầm" một tiếng.

Mắt thấy nắm đấm Mạnh thiếu phi sắp gặp gỡ mặt của tên kia, Triệu lập an nhanh chóng chạy qua giữ eo ngăn A Phi lại, gắng sức kéo cậu ta ra khỏi cửa "A Phi A Phi, cậu không thể lại đánh người, lão đại mà biết cậu sẽ lại bị mắng đó"

"Hắn ta dám bắt nạt cậu, tớ liền đánh hắn cho mẹ hắn cũng không nhận ra luôn!" Mạnh thiếu phi bị ôm không cựa quậy được, lại không dám dùng sức tránh thoát, sẽ thương đến Triệu tử, chỉ có thể mắt trừng trừng mà để cậu ta kéo ra cửa, sau đó nhìn cậu ta "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

"A Phi cậu không cần phải tức giận như vậy" Triệu lập an kéo cậu ta sang một bên chỉ sợ cậu ấy lại xúc động mà lao vào một lần nữa "Hắn ta cũn không có bắt nạt tớ"

"Cậu mà thật sự bị bắt nạt thì đã muộn rồi!!!" Mạnh thiếu phi vừa tức vừa gấp "Tên đó mà dám tổn thương cậu, tớ sẽ không đơn giản chỉ là đánh một trận thôi đâu, tớ sẽ hái đầu hắn ta xuống luôn!!!"

"A Phi, cậu không cần phải thế mà, cảnh sát giết người, đã biết luật còn phạm luật, tội sẽ càng nghiêm trọng" Thỏ con gấp muốn khóc nhìn đứa bạn thân, chỉ sợ cậu ta cáu giận mà thật sự làm ra chuyện.

"Cậu có bị ngốc không, tớ chỉ là làm cái so sánh thôi, làm sao mà có thể giết người thật chứ, mà có làm thật, đừng nói là pháp luật, lão đại cũng không làm gì được tớ, được không hả?"

"Cậu đừng tức giận nữa nha"

Chiều hôm ấy, Mạnh thiếu phi và Triệu lập an lại như thường lệ, một bên bận tạc mao một bên lăn xăn chạy theo nịnh nọt...

Sau đó...

Khi mọi người biết được đó là người bắt nạt Triệulập an, tên kia đã bị người trong đội A Phi đặc biệt "chăm sóc" một trận, đặcbiệt là lão đại.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro