Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận làm tình lăn qua lăn lại không biết bao lâu mới kết thúc, Jack sau đó bế Triệu lập an đi tắm lại nhịn không được mà muốn cậu thêm một lần nữa. Kết quả là lúc Jack ôm cậu từ phòng tắm ra, Triệu lập an đã mệt ngủ thiếp đi.

Đắp chăn cẩn thận cho cậu, quỳ bên giường sủng nịnh hôn lên trán nhỏ con sau đó hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống lầu.

Triệu lập an ngủ một mạch hai giờ mới tỉnh lại, lúc mở mắt ra thái dương đã đã lên quá đỉnh đầu, ánh nắng ấm áp chan hòa khắp căn phòng, rọi đến cơ thể đang lăn lộn trên giường kia khiến Triệu lập an càng thêm lười nhác.

Cậu khẽ trở mình, toàn thân rã rời khiến Triệu tử cậu phải nhíu mày "Đau..."

Triệu tử buồn bực nhìn khắp căn phòng, trống không, ngoại trừ cậu không có dấu vết của người thứ hai tồn tại.

Tên khốn kia dám ăn xong phủi mông bỏ đi

Triệu lập an có chút ai oán mà nghĩ, đã hứa với mình là cho hắn ăn xong mình sẽ được ăn, đúng là miệng lưỡi đàn ông, quỷ lừa gạt. Xoa xoa cái eo nhức mỏi, lại vuốt vuốt cái bụng lép kẹp, Triệu lập an đành chấp nhận số phận, xuống lầu tự cứu đói bản thân.

Vừa xuống được một nửa cầu thang, Triệu lập an đã nghe thấy tiếng động xoong nồi bát đĩa từ phòng bếp, cùng với hương thơm của cơm sôi thoảng trong không khí. Cậu tò mò thò đầu nhìn xem liền nhìn thấy thân ảnh người kia, mái tóc đỏ rực mặc chiếc tạp dề của nãi nãi đang bận rộn trong phòng bếp, quay lưng đối diện với cậu đang tập trung nghiên cứu món ăn trong nồi, xem ra rất chăm chú với thứ đang nấu.

Hóa ra vẫn chưa đi?

"Tỉnh rồi?" Trong một nồi khác đang đun món cá, Jack cầm lọ muối quay đầu nói với nhỏ con đang đứng đần trên cầu thang, động cũng không thèm động, chỉ chăm chăm quan sát hắn.

Triệu lập an nhìn người đàn ông đang mặc tạp dề của bà cậu, trong hơi nóng của thức ăn phảng phất, hắn đứng đó nhìn cậu cười, đột nhiên cậu có điểm hoảng hốt, dường như...anh ta vẫn luôn ở đó đợi cậu như vậy.

Triệu lập an dưới ánh nhìn của Jack chầm chậm bước xuống lầu, làm một vẻ mình không để tâm mà hỏi vu vơ "Anh làm sao vẫn còn chưa đi?"

"Đi đâu?" Jack khó hiểu nhìn cậu

"Về nhà, hoặc là về đi làm" Triệu lập an dựa vào cửa phòng bếp nhì hắn

"Nhỏ con, em sao lại vô tâm như vậy?" Jack giả bộ tổn thương mà mắng "Xuống giường liền không nhận mặt, chẳng lẽ tôi không thể ở lại đây à?"

"Nhưng mà..." Triệu lập an chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, có chút vì bị làm khó mà trả lời "Tôi không có tiền để bao dưỡng anh đâu"

Nghĩ lại sáng sớm hôm đó Triệu tử đào hết túi nọ túi kia đưa cho hắn một đống tiền lẻ, ý cười trên mặt hắn liền tắt ngúm, tôi lại cần em bao dưỡng chắc, chả sớm thì muộn cũng đói chết.

Jack quay đầu cầm hai trái cà chua trên bàn cạnh đó, vừa xắt vừa nói chuyện cùng nhỏ con "Tiền không có, dùng em nuôi cũng được, tôi ăn em đủ no rồi"

Triệu lập an bẹp miệng không hài lòng nhìn bóng lưng người kia, cái người này, tại sao cứ nói được hai ba câu lại giở giọng trêu trọc cậu, cậu đang nói chuyện rất nghiêm túc mà.

"Nhỏ con này" Jack đang xắt rau đột nhiên lên tiếng gọi cậu

"Sao?"

"Tôi kì thực rất muốn hỏi em câu này, tại sao em luôn cho rằng tôi làm cái việc kia vậy?" Jack quay qua rất nghiêm túc hỏi cậu

"Hả?! Chẳng lẽ anh không phải chắc?" Triệu lập an nghi ngờ mà hỏi lại

Jack thật sự dở khóc dở cười "Đương nhiên là không rồi"

Triệu lập an xem dạng càng thêm nghi ngờ "Không phải vì kiếm tiền thế vì sao lại đi cùng tôi?"

Jack thở dài một hơi "Tôi cần tiền của em chắc?"

"Không phải sao" Triệu lập an chớp mắt, dường như cuối cùng cũng phản ứng lại

Jack bất lực mà lắc đầu, nhóc ngốc nghếch này rốt cuộc làm sao mà làm cảnh sát được vậy? Hắn cắt nốt miếng cà chua sau đó quay người tiến vài bước về phía Triệu tử, không hài lòng nhắc nhở "Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi "

Triệu lập an nhón miếng cà chua nhai nhồm nhoàm, trả lời mập mờ không rõ "Tối đó, anh ngồi ở bên cạnh quầy bar gọi điện thoại gần nửa giờ bàn về việc nhận đơn gì gì đấy, tôi còn cứ tưởng..."

Triệu lập an ăn xong miếng cà chua, liếm liếm môi, đột nhiên có chút chột dạ, thật là, cậu hiểu lầm mà hắn ta không nói sớm, hiện tại xem có bao nhiêu xấu hổ.

Nghe cậu nói vậy, Jack lập tức nhớ ra hôm đó ở quán bar, có một người bạn trước đây ở cùng tổ chức Campuchia làm nhiệm vụ gọi điện hỏi về việc tại sao hắn đột nhiên về nước, hắn nói không có lí do gì cả, nhận một đơn thì về thôi.

Vì vậy nhóc ngốc này nghe lỏm được chắc là lúc đó đi.

"Vì vậy em cho rằng tôi nhận đơn là kiểu đơn đó?" Jack gõ đầu cậu "Nhỏ con, em đầu óc cũng đơn thuần quá nhỉ?"

"Ai biểu anh lớn lên đẹp trai như vậy, cơ thể còn tốt thế kia, rất dễ khiến người ta nghĩ lệch lạc được không hả" Triệu tử tự biết đuối lí, nhỏ giọng mà làu bàu.

Jack nghe thấy thế, buồn cười mà buông tha cậu, tiếp tục quay lại công việc cắt cà chua đang làm dở.

"Vậy anh làm nghề gì thế?" Triệu tử nhìn bóng lưng hắn, hiếu kì mà đặt câu hỏi

Jack không buồn quay đầu lại "Em đoán xem"

Tôi đoán? Triệu lập an nghĩ, tôi đoán anh chính là làm cái nghề tôi hiểu lầm đó. Nhưng mà có cho tiền cậu cũng không dám nói, cậu sợ lỡ mà nói ra thì mấy giờ nữa lại không xuống nổi giường.

Chỉ trong mấy lời nói, Jack đã hoàn thành xong việc thái cà chua, đem cà chua để một bên, lấy mấy quả trứng trong tủ lạnh, đập trứng ra bát đánh bông lên, sau đó mở bếp chuẩn bị làm trứng xào cà chua. Hắn thành thạo đổ dầu ăn, nhưng không ngờ trong chảo vẫn còn dính chút nước, dầu đổ vào có vài giọt bắn lên tay, Jack bị dầu bắn theo phản xạ "A" một tiếng.

"Không sao chứ?" Nghe thấy Triệu lập an nhanh chóng chạy lại bên cạnh, lo lắng hỏi han

"Không sao, bị dầu bắn thôi"

Chút đau này đối với hắn tính là gì, trái lại bé con bên cạnh hắn mặt đã nhăn lại thành một đoàn, nhìn có vẻ đang rất lo lắng hỏi hắn "Có đau không?"

Nhìn bộ dạng lo lắng hỏi han của cậu, trái tim hắn bỗng như có một dòng nước ấm len lỏi, một thứ gì đó ấm áp dâng lên trong lòng. Hắn làm lính đánh thuê nhiều năm như thế, rừng thương mưa đạn, vết thương nào cũng từng nếm trải, tội danh gì cũng từng chịu qua, mỗi lần đều chỉ có bản thân cắn răng mà chịu đựng. Bao nhiêu năm như thế chưa từng có ai, chưa một ai dùng ánh mắt quan tâm sốt sắng như vậy nhìn hắn, hay dùng giọng điệu gấp gáp hỏi hắn có đau hay không, chưa một ai cả.

Hắn không đau, Jack nghe thấy nội tâm mình thốt lên, chỉ cần có em ở đây, vết thương nào cũng cảm thấy không đau.

Jack vì những cảm xúc bất chợt khiến hô hấp hắn có chút bất ổn, nhẹ nhàng đưa tay đến gần chọc nghẹo Triệu tử "Hôn một cái sẽ không đau nữa"

Triêu tử ngẩng đầu nhìn hắn, một chút cũng không tỏ vẻ thích thú với trò đùa này, người này lúc nào rồi mà còn đùa được. Tạm thời ghìm lửa giận trong lòng xuống, cậu bắt lấy bàn tay bị dầu bắn của hắn mở vòi xả nước vào bồn, đem bàn tay hắn ngâm xuống nước lạnh trong bồn rửa, vừa làm vừa tỏ ý không hài lòng mà nói "Anh tại sao không thương tiếc bản thân như vậy?"

Lần đầu tiên gặp con thỏ nhỏ tức giận, Jack không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút vui vẻ, nước  ngâm tay lạnh nhưng trong lòng hắn thì lại ấm áp.

Jack dùng một tay xoa đầu cậu "Vậy sau này em đến thương tiếc bản thân tôi đi?"

Sau đó nhìn thấy vành tại nhóc con vì ngại ngùng mà ửng đỏ "Anh...có ý gì?"

"Em nói xem?" Jack hỏi vặn lại

"Này là đang tỏ tình đấy hả?" Con thỏ ngốc hề hề hỏi lại

"Em đoán xem" Tiếp tục tròng nghẹo

Con thỏ nhỏ gấp không chịu được nữa rồi "Vậy anh nói đi"

"Cũng xem như vậy đi" Jack nhéo nhéo hai vành tai nhóc con "Là tỏ tình, vậy câu trả lời của em là gì?"

"Nhưng mà chúng ta mới gặp nhau có ba lần"

"Vậy thì sao?" Tay cũng ngâm đủ rồi, Jack khóa vòi nước lại, từ phía sau ôm lấy nhỏ con vào lòng

"Nhưng mà tôi đến nghề nghiệp của anh còn chưa có rõ ràng kia" Triệu lập an chớp chớp mắt, chăm chú nhìn hắn

Jack chần chừ một chút, vòng tay ôm cậu lại siết chặt thêm chút, cúi đầu ghé sát vào tai cậu trả lời "Là bảo tiêu, tôi là bảo tiêu của Đường nghị"

Con thỏ nhỏ đôi mắt lấp lánh mà nhìn hắn "Vậy tức là anh đánh nhau rất giỏi nha"

"Đúng vậy" Jack vùi đầu vào cổ cậu đáp lời

Không chỉ đánh nhau giỏi, giết người cũng giỏi nữa

"Như vậy về sau có ai bắt nạt, tôi có thể bảo vệ em"

Kết quả là thỏ con trong lòng lập tức kháng nghị, tôi là cảnh sát, tôi phải bảo vệ anh mới đúng.

"Được thôi" Khóe miệng bất giác câu lên "Triệu cảnh quan, vậy sau này đành dựa vào ngài rồi"

Hôm đó Triệu lập an ăn cơm trưa xong, tâm tình thỏa mãn mà ngồi vỗ vỗ cái bụng căng tròn, vẫn chưa đã thèm mà liếm liếm khóe miệng. Anh ta làm cơm thật sự rất ngon nha.

Cậu nghĩ, nếu mà để cậu ăn xong cơm rồi bắt cậu đoán nghề nghiệp của anh ta, khẳng định cậu sẽ cho rằng anh ta là đầu bếp đấy.

Jack cuối cùng cũng thực hiện lời hứa cho Triệu lập an ăn no. Hắn đứng một bên đầy cưng chiều nhìn bộ dạng thỏa mãn phơi bụng của Triệu tử, nhận mệnh dọn dẹp tàn cuộc, đem đồ ăn thừa cất vào tủ lạnh, sau đó thu dọn bát đũa bỏ vào bồn, bắt đầu rửa.

Triệu lập an nhìn hắn một bộ dạng người chủ gia đình hiếu kì hỏi "Anh hôm nay không cần đi làm sao?"

Jack vừa rửa bát vừa đáp lời cậu "Tôi xin nghỉ"

"Ồ" Triệu lập an lắc đầu gác cằm lên cánh tay thầm nghĩ Đường nghị từ lúc nào mà tốt bụng thế, đến thiết thân bảo tiêu mà cũng cho nghỉ phép được.

Hôm đó cả một ngày Jack đều ở nhà cùng cậu, ôm cậu làm ổ trên sofa xem phim, nói chuyện với cậu, cậu đói liền làm món ngon cho cậu ăn, sau đó hài lòng nhìn cậu ăn no. Jắn cảm thấy việc nhìn nhỏ con nhà hắn hạnh phúc khi được ăn cơm chính là một loại hưởng thụ.

Jack không lỡ lại lăn lộn cậu thêm nữa, chỉ ngẫu nhiên sẽ ôm hoặc hôn một cái, giống như cuối cùng đã tìm thấy trân bảo quý giá không gì sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro