Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa rồi

Tối qua bị Jack lăn lộn cả đêm Triệu lập an cả người rã rời cố gắng mở mắt, trong đầu chỉ nghĩ được một câu này.

Cậu nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ

Người bên cạnh không biết lại chạy đi đâu rồi, Triệu lập an đưa tay quờ quạng khoảng trống bên cạnh, vẫn còn ấm, xem ra Jack cũng chỉ vừa mới rời giường.

Lại quay đầu nhìn lên đồng hồ đặt ở đầu giường, kim đòng hồ chỉ mười rưỡi sáng.

Haizz Triệu lập an bất lực thở dài một hơi, như này toi rồi, ngày mai đi làm nhất định lại bị lão đại xách tai giáo huấn ba giờ, nghỉ không xin phép, tội lớn.

Triệu lập an lăn lộn bò ra khỏi giường, quấn chăn từng chút một nhích về phía cửa sổ, nằm bò trên bệ cửa ngắm mưa rơi.

Lại mưa nữa, không biết mưa hôm nay có phải rất lạnh hay không.

Nhìn từng giọt mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ, Triệu lập an rất muốn đưa tay ra chạm vào chúng.

Cậu quấn chăn đưa tay đẩy cánh cửa sổ, cửa sổ vừa mở ra, gió lạnh bên ngoài tức khắc lùa vào phòng, Triệu lập an không phòng bị nhất thời bị gió lạnh thổi mà ho mạnh vài tiếng.

"An An" Jack ở dưới lầu nghe thấy tiếng động ở trên, vừa lên thì thấy cảnh Triệu lập an ngồi bên cửa sổ, cửa sổ còn đang mở toang.

Jack bước vài bước tới chỗ cậu, đóng cửa sổ, lại đem cậu bao chặt thêm một chút, lặng lẽ ôm cậu, hai người cứ như vậy hai ngồi trên giường ngắm mưa rơi.

Triệu lập an sau gáy đều là dấu vết hoan ái, vừa ấm áp lại có điểm dụ hoặc, Jack nhìn đã quen mắt nhưng vẫn nhịn không được nhè nhẹ đặt môi khẽ hôn lên.

Triệu lập an bị hôn hơi ngứa ngáy, động động một chút nhưng không hề có ý tránh thoát.

Ánh mắt cậu vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ, Triệu lập an đột nhiên lên tiếng "Em nghe thấy"

"Sao?"

"Tối qua anh nói yêu em" Triệu lập an ngừng một chút "Em nghe thấy rồi"

"Ừ" Jack đặt đầu lên vai cậu, vòng tay đang ôm eo cậu lại siết chặt thêm một chút, khe khẽ lặp lại bên tai Triệu lập an lời tỏ tình hôm qua "Anh yêu em"

"Là kiểu yêu như thế nào?"

Là nhất thời hứng thú hay là mong muốn cùng cậu dài lâu

"Ừm..."Jack nghiêng đầu nghĩ một chút "Đại khái là mỗi ngày đều có thể ôm em, hôn em, mỗi ngày được ôm em ngủ, nấu cơm cho em, là kiểu yêu đó"

"Cả đời sẽ như vậy?"

"Ừ" Tay Jack vò vò mái tóc mềm mượt của đối phương, thanh âm kiên định "Muốn cùng em cả cuộc đời này, anh không chịu được nếu thấy em về sau ở bên người khác"

Triệu lập an quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng nhiều điều, chính tại lúc Jack cho rằng cậu muốn nói với hắn điều gì đó thì Triệu lập an lại quay đi.

Lúc Jack muốn hỏi cậu đói chưa, muốn rời giường đi ăn cơm không thì Triệu lập an mới mở miệng "Một lát nữa đi cùng em đến một chỗ"

"Đi đâu?"

Triệu lập an không đáp chỉ nói "Đến đó anh sẽ biết"

Jack ngước đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, lông mày hắn khẽ nhăn lại "Nhất định là hôm nay đi sao, ngoài trời vẫn con đang mưa lắm, vạn nhất em cảm mạo thì làm sao bây giờ?"

Triệu lập an ngược lại rất kiên định "Em muốn đi hôm nay"

Không biết tại sao, Jack có cảm giác hôm nay tâm tình Triệu lập an có chút ủ dột, hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, là do hôm nay trời đổ mưa âm u sao?

Triệu lập an ngắm xong mưa mới quay đầu sang nói với Jack "Đói rồi"

"Dậy nào, anh nấu cơm cho em, muốn ăn gì nào?"

Triệu lập an trái với thái độ vương tử ngày thường trả lời "Gì cũng được"

Ngừng một chút lại nói "Chỉ cần là anh làm, cái gì cũng được hết"

Jack thu dọn giường xong chuẩn bị giúp cậu tìm quần áo trong tủ, nghe thấy câu trả lời, nhịn không được thò tay véo má người kia "Hôm nay làm sao ngoan ngoãn như vậy"

Triệu lập an không tránh cũng không kêu đau, chỉ nhìn hắn "Hôm nay em muốn mặc đồ đen"

"Được" Jack thả lỏng tay, rướn người hôn lên chỗ vừa bị hắn niết, sau đó xuống giường giúp cậu chuẩn bị quần áo.

Khi Jack cầm quần áo đưa qua cho cậu, Triệu lập an không có tiếp lấy, chỉ thò hai cánh tay từ trong chăn, giống như trẻ con đợi mặc quần áo cho nói "Giúp em mặc"

Jack cầm quần áo đứng tại chỗ, nhìn Triệu lập an, nhỏ con của hắn hôm nay dường như ngoan ngoãn một cách bất thường.

Sự thật chứng minh, hôm nay Triệu lập an không chỉ ngoan một cách bất thường mà còn đặc biệt dính người.

Lúc Jack đứng trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Triệu lập an luôn ở sau lưng ôm dính lấy hắn, Jack đi một bước theo một bước.

Jack cảm thấy Triệu lập an hôm nay rất không bình thường, nhưng hỏi nguyên do thì cậu chỉ lắc lắc đầu nói không có chuyện gì.

Sau đó Jack căn bản cũng không có cố gắng hỏi nữa, muốn ôm thì cứ để em ấy ôm, muốn ăn liền nấu cho em ấy, em ấy vui là được.

Ăn cơm xong Jack theo thường lệ thu dọn bàn ăn, đem thức ăn thừa bỏ vào tủ lạnh, nhưng Triệu lập an trái lại cực kì khác với thường lệ, không ì ra trên ghế như mọi khi nhìn hắn dọn dẹp, một câu lại một câu nói chuyện với hắn như mọi hôm.

Lúc cất đồ ăn lưng đối diện mẫn cảm phát hiện ra người kia đang từ từ dựa gần vào hắn.

Jack đóng lại tủ lạnh, vừa định quay qua hỏi làm sao vậy, thì người phía sau đã đẩy hắn dựa vào cánh tủ lạnh sau đó câu lấy cổ hắn hôn lên.

Triệu tử thấp hơn Jack nửa cái đầu, cậu bám lấy cổ hắn, khẽ nhón chân có chút gấp gáp hôn lên. Cạy mở hàm răng đối phương đầu lưỡi cuốn lẫy lưỡi đối phương, nụ hôn có chút vụng về gấp gáp.

Nụ hôn của Triệu lập an không có tình dục cũng không có sự bộc phát của cảm xúc không thể kiềm chế, cậu dường như chỉ muốn dùng nụ hôn này để đòi hỏi một thứ gì đó, có thể là sự an tâm, cũng có thể chỉ đơn thuần muốn cảm nhận hơi ấm của người kia.

Lúc này phản ứng của Jack có chút đình trệ, dù đã biết hôm nay Triệu lập an cư xử rất khác thường, nhưng hắn cái gì cũng đều không hỏi, ngược lại có hỏi thì em ấy cũng sẽ không nói, đợi lúc em ấy muốn nói lại nghe là được, Jack có tự tin Triệu lập an nhất định sẽ nói với hắn.

Jack ôm lấy cậu, chuyển thân đem cậu áp ngược lại vào tủ lạnh hôn lên, lưng va chạm với tủ lạnh có điểm đau, Triệu tử đẩy bản thân càng dựa gần vào lòng Jack, ngẩng đầu tiếp tục tiếp nhận nụ hôn.

= = = =

Triệu lập an hôm nay mặc một thân đồ đen.

Jack nhìn thân ảnh người kia, tự nhiên có cảm giác Triệu lập an mặc thành bộ dạng kia trông thật cô đơn.

Gần đến lúc ra ngoài, Jack tùy tiện cầm chiếc ô trong suốt đặt ngoài cửa, Triệu lập an nhìn hắn rồi nói "Dùng chiếc màu đen kia đi"

Jack nhìn cả một thân đồ đen của cậu, trầm mặc mà đổi lại chiếc ô đen theo lời cậu nói.

Sau khi lên xe Triệu lập an đọc địa chỉ cho hắn, là một tiệm bán hoa.

Jack khởi động xe nhìn người bên cạnh cuối cùng nhịn không được hỏi "Muốn đi đâu còn mua cả hoa nữa?"

"Đi một nơi rất quan trọng"

Triệu lập an nghiêng đầu nhìn mưa rơi bên ngoài cửa kính "Em muốn...đưa anh đến gặp một người rất quan trọng"

Jack ngắm sườn mặt của cậu thật lâu, sau đó mới đáp một tiếng "Được"

Triệu lập an một mình bước vào tiệm hoa, Jack đứng ở ngoài cửa chờ cậu

Không phải hắn không muốn vào cùng cậu, chỉ là cửa tiệm này quá chật hẹp. Cửa tiệm diện tích vốn đã không lớn, khắp nơi còn đặt rất nhiều loại hoa, bên trong chỉ kê một chiếc bàn nhỏ, hai chiếc ghế, trong đó một chiếc ghế đã có một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi, Jack đoán bà lão đại khái tầm hơn bảy mươi tuổi đi.

Bà lão ngồi trên ghế, một tay cầm một cành hoa tươi một bên cầm kéo cắt tỉa. Bà lão nhìn thấy Triệu lập an, ngẩng đầu cười hiền từ với cậu "An an, con tới đó à"

"Cốc bà bà dạo này khỏe chứ ạ?" Triệu lập an cùng bà lão kia chào hỏi, gương mặt nãy giờ còn âm u bỗng chốc sáng lên nụ cười.

"Ta khỏe lắm, con gần đây sao rồi?"

"Con cũng rất khỏe"

Lão bà tươi cười đứng lên hỏi cậu "Vẫn lấy như cũ chứ?"

Triệu lập an khẽ gật đầu "Vâng"

Lão bà mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn, không bao lâu sau đã ôm một bó hoa đưa cho Triệu lập an, Jack đứng ngoài cửa nhìn thấy, là một bó bó hoa hướng dương kim sắc 🌻.

Jack đứng ngoài cửa rõ ràng, bà không thể không chú ý đến, bà lão nhìn rồi lại nhìn hắn cuối cùng quay sang Triệu lập an "Người này là?"

Triệu lập an quay đầu nhìn Jack, sau đó quay lại đối diện với bà lão, khóe miệng nhè nhẹ cong lên, rất thật thà đáp lời "Là người yêu của con" (bản gốc là ái nhân, bên trung dùng từ ái nhân tức là người đó phải là vợ hoặc chồng mình rồi, tình cảm rất sâu sắc kiểu như bạn đời đó)

Lão bà dường như cũng đã đoán được ra phần nào, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng cười cười nói với cậu "Bà ấy sẽ vui lắm"

Triệu lập an cũng cười, nhìn những bông hoa xung quanh tiệm, nghĩ nghĩ chút rồi mở miệng "Lấy cho con thêm một bông hồng nữa, là loại hồng đỏ ấy"

Sau đó Triệu lập an ra khỏi tiệm tay trái ôm một bó hướng dương, tay phải cầm một bông hồng đỏ.

Jack để ý thấy cậu còn chưa có trả tiền cho bà lão.

Triệu lập an đặt bó hướng dương ở ghế sau, sau đó tay cầm bông hồng đỏ ngồi vào ghế phó lái.

Jack lái xe đưa cậu rời đi, trên đường nhịn không được hỏi cậu "Em không cần trả tiền sao?"

Triệu lập an nghịch nghịch bông hồng kia trả lời câu hỏi của hắn "Em trả rồi"

Có sao? Jack nhướn mày, làm sao mà hắn không thấy.

Triệu lập an ngẩng đầu nhìn hắn, thành thật giải thích "Em đợt qua năm mới đi thăm bà đã trả rồi"

Jack bỗng chốc hiểu ra, à là trả trước rồi, lại còn trả hết cả một năm nữa.

"Em hay đi lắm sao?" Nhìn có vẻ rất thân thuộc với bà lão

"Ừ, đặc biệt là những ngày mưa như thế này"

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Triệu lập an nhìn qua cửa sổ "Trời mưa lạnh lắm"

Jack không hiểu lắm, lạnh còn thích chạy ra ngoài làm gì?

Sau đó Triệu lập an nói cho hắn một cái địa chỉ, Jack nghe xong, tay đang đặt tại vô lăng hơi khựng lại một chút.

____là nghĩa trang

Triệu lập an xuống xe, cầm bó hoa, từng bước từng bước đi về phía trước. Jack đi bên cạnh giúp cậu che ô, chiếc ô đen nghiêng hẳn về phía Triệu lập an, đem cậu che chắn cẩn thận không bị ướt.

Triệu lập an trước đây vô cùng thích mưa, nhưng mà sau này cũng chính trong một ngày mưa nãi nãi rời cậu đi, Triệu lập an đối với mưa lại có một cảm xúc đặc biệt khác, không biết nên thích hay nên ghét nó nữa.

Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của cuộc đời, nãi nãi phải đi là việc không thể tránh khỏi, Triệu lập an biết cậu không nên oán hận bất kì ai cũng như bất kì việc gì. Chỉ là từ đó trở đi mỗi khi trời đổ mưa cậu lại thấy rất lạnh, không phải là cái lạnh thân thể, mà là cái lạnh phát ra từ trái tim, Triệu lập an nghĩ, đại khái có lẽ là do trời mưa sẽ khiến người ta cảm thấy cô đơn đi.

Cậu thường mỗi khi trời mưa là tâm tình lại rất tệ, nhưng hôm nay kể từ ngày nãi nãi mất là ngày mưa duy nhất trong tất cả những ngày mưa đã từng trải qua, cậu cảm thấy tâm tình mình tốt nhất.

Triệu lập an nghiêng đầu nhìn Jack ở bên cạnh, cậu biết nguyên nhân là gì, nguyên nhân là anh ấy.

Kì thực...cậu không nghĩ sẽ nhanh như vậy dẫn Jack tới đây, nhưng mà đêm qua sau khi Jack nói yêu cậu, cậu liền có suy nghĩ muốn đưa Jack đến đây, cho nãi nãi xem. Cậu muốn nói với bà rằng chính là người này, con muốn cùng người này ở bên nhau cả cuộc đời, cho dù sau này có thể chia tay nhưng con vẫn muốn cho người gặp anh ấy.

Mộ phần của nãi nãi ở sâu trong cùng của khu an táng, Triệu lập an cùng Jack đi bộ khoảng mười phút mới tới nơi.

Triệu lập an đứng trước bia mộ, đặt bó hoa hướng dương trên tay xuống, sau đó đứng bên cạnh Jack, nỗ lực làm một bộ mặt vui vẻ tươi cười "Nãi nãi, An an đến thăm người nè, người dạo này khỏe không ạ?"

Sau đó quay đầu nhìn sang Jack, nghiêm túc giới thiệu "Jack, đây là bà em"

Sau đó lại quay lại đối diện với bia mộ nói "Nãi nãi, đây là Jack, là người yêu của con"

Jack nhìn cậu rất lâu, sau đó mới nhìn lên bia mộ, hốc mắt đột nhiên có điểm hồng.

Nhỏ con đây là đưa hắn đi gặp trưởng bối đúng không?

Yết hầu có điểm run rẩy, hắn tận lực giữ cho giọng mình bình tĩnh một chút "Tại sao lại đưa anh đến đây?"

"Nãi nãi là người thân quan trọng nhất đời này của em" Triệu lập an nhìn hắn cười "Vì vậy em muốn nói với nãi nãi em đã tìm được người mình muốn cùng trải qua quãng đời còn lại rồi"

"Cứ như vậy quyết định người đó là anh?" Jack hỏi "Không hối hận?"

"Không hối hận" Triệu lập an quả quyết "Trừ phi anh không cần em nữa"

"Anh sẽ không không cần em, nhưng mà...em thật sự quyết định?" Jack hít sâu một hơi, cực lực khống chế trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực "Về sau, em có muốn hối hận cũng không có cơ hội nữa, anh sẽ không để em rời bỏ anh, cho dù em có gặp được người tốt hơn đi chăng nữa, em có chết cũng phải chết trong lòng anh, em chạy không thoát đâu"

"Em cứ chuẩn bị tốt tâm lí đi"

Triêu lập an nghe thấy lườm hắn một cái "Anh sao đến tỏ tình cũng đáng sợ như vậy"

Bởi vì anh vốn dĩ là người đáng sợ như thế a. Jack nghĩ, chỉ có ngốc như em mới đối tốt với anh vô điều kiện như vậy.

"Chuẩn bị xong rồi" Jack nghe thấy câu trả lời của Triệu lập an cậu nói "Em muốn cùng anh cả cuộc đời này, cho dù về sau phải đối mặt với điều gì đi nữa"

Mưa vẫn rơi, Jack vuốt mặt, trên tay đều là vết nước, là nước mưa thôi, hắn nghĩ.

"Anh không có trưởng bối để đưa em ra mắt" Jack nhìn bia mộ trước mặt "Anh là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mặt cha mẹ mình, cũng không có bất kì người thân nào"

"Anh lớn lên ở cô nhi viện, cuộc sống ở đó chưa từng hạnh phúc, đại khái năm mười hai tuổi đi..." Jack ngừng một lát, nhăn mày nhớ lại "hoặc cũng có thể là năm mười ba, anh đánh nhau ở đầu phố được lão đại trong tổ chức nhìn trúng, ông ta hỏi anh, có nguyện ý đi cùng ông ta không?"

"Sau đó anh liền đi theo ông ta" Jack cười tự giễu "Bởi vì ông ta nói theo ông ta sẽ được ăn no"

Jack quay sang nhìn Triệu lập an, thấy cậu lộ rõ vẻ mặt đau lòng, lại tiếp tục "Em nhớ hôm đó không, ở nhà em em hỏi anh làm công việc gì, lúc đó nói với em anh làm bảo tiêu cho Đường Nghị, kì thực là nói dối đó, anh cố tình muốn giấu em, thực ra gần đây mới bắt đầu làm bảo tiêu"

"Trước đó, anh là một tên lính đánh thuê lưỡi dao dính máu"

"Em có thể truy cập vào hệ thống của cảnh sát, sẽ dễ dàng tra ra các tiền án trước đó của anh"

"Nhưng..."Jack sống chết khẳng định "Coi như em lúc đó có sợ hãi mà hối hận vì quyết định của bản thân anh cũng sẽ không buông tay đâu, em vừa đồng ý ở cùng anh cả cuộc đời này rồi, vì vậy kể cả có sợ hãi, anh cũng sẽ không để em đi"

Triệu lập an thực sự không biết nên khóc hay cười, sao trước đó cậu không về phát giác người đàn ông này vừa phúc hắc vừa không nói đạo lí như vậy, cậu nhéo mặt hắn, bất đắc dĩ nói "Anh sao mà bụng dạ lại xấu xa như vậy?"

Jack không nói, chỉ như vậy nhìn cậu, kì thực hắn không phải không sợ thân phận bại lộ sẽ dọa sợ Triệu lập an.

Nhưng hắn buộc phải nói ra, thân phận của hắn sẽ là một mối nguy hiểm tiềm tàng, so với việc về sau bị phát giác không bằng chính miệng hắn tự nói ra với cậu, như vậy dù có chạy mất hắn cũng bắt lại được.

Nhưng mà không ngờ nhỏ con nhà hắn lại vô cùng kiên quyết nói với hắn "Triệu lập an này đã nhận định người nào sẽ không buông tay, cho dù người đó là ai đi chăng nữa"

"Lại nói, kể cả anh có đáng sợ như vậy, nhưng anh sẽ không tổn hại đến em, đúng không?"

"Sẽ không"

"Vậy anh về sau có giết người nữa không?"

Jack nhìn cậu trả lời "Sẽ không"

"Vậy được rồi"

"Mỗi người đều có quá khứ của mình, nhưng điều đó không quan trọng, em không để ý, em chỉ quan tâm anh của sau này"

Bông hồng kia Triệu lập an nhất mực cầm trên tay, cậu khẽ quay người, mặt đối mặt với Jack, đưa bông hồng đến trước mặt hắn, rất chân thành mà bộc lộ "Ngài Jack Phương, về sau có nguyện ý làm người thân duy nhất của Triệu Lập An hay không?"

Jack đưa tay tiếp nhận bông hồng kia, ngón tay dường như có điểm run rẩy.

Sau đó hắn đem cả người Triệu lập an ôm vào lòng mình, Triệu lập an nghe thấy thanh âm khàn khàn thì thầm bên tai mình "Anh nguyện ý"

Hai người đều không có người thân, trở thành gia đình của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro