Chap 14(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó gần lúc tan làm Triệu lập an nhận được tin nhắn từ Jack, hắn nói hôm nay phải hộ tống lão đại ra ngoài bàn công việc, không kịp về đón cậu tan làm được, bảo cậu tự mình về nhà.

Triệu lập an đọc được tin nhắn ngoan ngoãn nhắn lại một câu "Biết rồi"

Sau khi tan làm, Triệu lập an uyển chuyển từ chối đề nghị đưa cậu về nhà của Mạnh thiếu phi, sau đó bản thân một mình tự loanh quanh ở khu phố ăn vặt.

Triệu lập an đứng trước cửa khu phố đồ ăn, lau nước miếng giả tưởng trên miệng, hưng phấn thiếu điều muốn nhảy lên, chân giò nướng, cá nướng, thịt lợn cốt lết,...tao đến rồi đây!!!

Triệu lập an đoạn thời gian này bứt dứt muốn chết, vị kia nhà cậu chỗ nào cũng tốt chỉ duy một điểm đó là không bao giờ cho cậu ăn đồ ăn vỉa hè.

Việc này khiến một tên có đam mê bất diệt với đồ ăn vỉa hè như cậu sinh chấp niệm, nhưng mà mặc kệ cậu có làm nũng thế nào, người kia vẫn một mặt kiên định "Không được, em muốn ăn gì anh làm cho, đồ ăn ven đường không vệ sinh"

Triệu lập an công nhận kĩ năng nấu nướng của Jack rất xuất sắc nhưng mà cao lương mĩ vị ăn nhiều cũng ngán thi thoảng cũng nên ăn chút cháo đạm đổi gió chứ.

Còn chưa kể mấy món "cháo đạm" này, chẹp chẹp mĩ vị a mĩ vị, bao nhiêu mĩ thực Jack không quản là gì đều gộp chúng thành đồ ăn lề đường, đã thế còn nghiêm khắc cấm chỉ không cho cậu ăn, Triệu lập an cảm thấy Jack đúng là một chút cũng không biết thưởng thức, không hiểu cuộc sống a.

Chính tại lúc Triệu lập an cậu đang đảo mắt ngó quanh bận rộn đánh giá các chủng các loại đa dạng mĩ thực, trong lòng dự tính xem mình nên lâm hạnh tiệm nào trước thì một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh vang lên "Triệu tử?"

Triệu lập an quay đầu lại, liền nhìn thấy ở phía không xa là đàn chị hồi còn ở đại học đang đứng vẫy tay cười với cậu, tay còn đang dắt theo một đứa bé gái.

"Đàn chị"

Triệu tử lập tức chạy qua, ngoan ngoãn chào hỏi đàn chị "Lâu lắm rồi không gặp chị"

"Đúng nha, lâu lắm rồi không gặp" Đàn chị cười ấm áp "Không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp được cậu"

Sau quay xuống bé con nhẹ giọng nhắc nhở "Vân Vân chào chú đi con"

"Con chào chú Triệu" Bé con thanh âm ngọng ngịu, mắt tròn to to có chút hiếu kì nhìn cậu.

Bé con đại khái khoảng năm sáu tuổi, mặc một chiếc váy liền thân màu tím nhạt, trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ, má phấn hồng đô đô, mắt to tròn sáng long lanh.

Triệu lập an khuỵu gối, để tầm mắt đối diện với bé con, cậu sắp bị manh chết rồi, xoa xoa đầu bé, cười vừa dễ thương ấm áp với bé con "Chào bé con"

"Thời gian qua nhanh thật" Triệu lập an đứng thẳng dậy "Chớp mắt Vân Vân đã lớn thế này rồi"

"Thật vậy" Đàn chị cũng đưa tay xoa đầu cậu, giống như đối đãi với trẻ con mà cảm khái "Cậu với A Phi cũng đều lớn thế này rồi, đều không còn là mấy thằng nhóc nữa, thành người lớn hết rồi"

Triệu lập an không để ý cười cười "Trước đây cũng là người lớn mà chị, bây giờ chỉ già hơn thôi"

"Thật vậy nhỉ" Đàn chị rút tay đang xoa đầu cậu về "Lại nói cậu và A Phi bao giờ thì mới kết hôn, chị vẫn đang đợi uống rượu mừng của hai người đây"

"Cái này..." Triệu lập an gãi gãi đầu, hàm hồ nói "Yên tâm, đến lúc đó khẳng định sẽ báo với chị"

"Thế đã có người thích chưa?" Đàn chị bắt đầu tính bát quái "Muốn hay không chị giới thiệu cho một cô"

"Không cần không cần đâu chị" Triệu lập an lắc đầu như trống bỏi, đùa như này, nếu để Jack mà biết, đảm bảo cậu một tuần không lết nổi xuống giường.

"Em có người yêu rồi" Triệu lập an nhìn cô, ngữ khí ngọt ngào mà kiên định

"Thật ư?"

"Thật mà"

"Xinh không?"

"Ừm..." Triệu lập an ngừng một lúc, sau đó cười đáp "Dễ nhìn lắm"

Đặc biệt đẹp trai ấy chứ

"Nhất cậu rồi" Đàn chị nhìn nụ cười ngọt ngào của cậu "Chỉ cần cậu hạnh phúc, chị liền an tâm rồi"

"Em hiện tại tốt lắm, đàn chị cứ yên tâm"

"Mẹ ơi" Vân vân kéo tay cô, sau đó chỉ về hướng lối vào khu phố ăn uống hưng phấn bảo rằng "Ba ba mua kem về rồi"

"Mèo ham ăn" Đàn chị cưng chiều nhìn bé con không đợi được bắt đầu kéo tay cô hướng về phía trước, cô quay sang bất đắc dĩ nói tạm biệt với Triệu tử "Vậy chị đi trước đây"

"Vâng" Triệu lập an cười vui vẻ vẫy tay tạm biệt hai mẹ con "Bye Bye"

Triệu tử nhìn một nhà ba người, nhìn Vân vân bám trên người ba làm nũng. Ánh mắt có chút ảm đạm, nếu Jack cùng mình một chỗ, cả đời này chính là không thể có bé con của mình, như vậy có phải ích kỉ với anh ấy lắm không.

Trong lúc Triệu lập an còn đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Triệu lập an bất giác cong lên khóe miệng, ấn nút nhận cuộc gọi "Alo, anh bận xong rồi à?"

Nhưng bên kia không đáp

Triệu lập an có chút khó hiểu "Alo Jack"

"Có chuyện gì vậy?" Triệu lập an lầm bầm, mở điện thoại "Tín hiệu không tốt sao"

Trong lúc Triệu lập an đang suy nghĩ có nên giơ điện thoại lên cao chút không thì trong điện thoại truyền đến tiếng nói lạnh băng "Sao rồi? Nhìn nhà người ta ba người hạnh phúc, em thất vọng sao?"

Triệu lập an mãnh liệt quay đầu về sau, sau đó nhìn thấy vị kia nhà mình một tay cầm điện thoại, một tay chống sau xe, cả người dựa vào xe bộ dạng người trên cao nhìn xuống cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jack, trong đầu Triệu lập an chỉ có hai chữ "Xong đời"

Tối hôm đó Triệu lập an cuối cùng cũng không ăn được chân giò nướng cùng cá nướng đã thèm từ lâu, cậu bị Jack một đường xách ném thẳng lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất về quay về nhà.

Vừa vào cửa, Triệu lập an bị Jack ấn lên cánh cửa hôn, Jack giữ cằm cậu, cưỡng ép cậu mở miệng, nụ hôn vừa gấp gáp vừa mạnh bạo, đầu lưỡi Jack xâm chiếm khoang miệng cậu, điên cuồng khuấy đảo, răng hướng môi dưới cậu cắn xuống, lần này có điểm đau thật.

Triệu lập an mẫn cảm cảm nhận được răng nanh ngập vào thịt môi, cảm giác chỉ trong tích tắc nữa thôi môi cậu sẽ bị cắn phá da bật máu.

Triệu lập an biết Jack đang tức giận, biết thân biết phận không dám phản kháng quá độ, cậu đưa hai tay ôm mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve má hắn xoa dịu những cảm xúc mãnh liệt trong người kia.

Thật là, chỉ là cậu lén chạy đi ăn phố ăn vặt thôi mà, có cần phải tức giận như thế không, quỷ nhỏ mọn.

Jack một tay ôm lấy eo thon của Triệu lập an, một bên hôn một bên kéo như muốn khảm cả cơ thể cậu vào lòng hắn. Hắn hôn cậu đến mức hô hấp khó khăn mới đại phát từ bi mà buông tha cho hai cánh môi, thuận một đường theo cằm hôn xuống cổ.

Hôm nay hắn có điểm hấp tấp, hắn không như thường lệ từng nút từng nút giúp Triệu tử cởi áo mà trực tiếp xé áo sơ mi của cậu, các nút áo cùng lúc tám phương tứ phía rơi tứ tung trên sàn.

Triệu lập an trừng lớn hai mắt, đau lòng nhìn các nút áo tứ tung trên sàn nhà thương xót cho cái sơ mi của mình "Áo của em!"

"Anh đền cho sau" Jack đem cậu áp lên cánh cửa, thấp giọng khàn khàn.

Lại một lần nữa cắn lên, Triệu lập an đau đến mức run rẩy "A...đau..."

"Nhẹ thôi..."

Triệu lập an hai tay níu lấy eo hắn, một bên tiếp nhận nụ hôn, một bên hàm hồ không rõ mà nũng nịu với hắn "Jack, anh hôm nay...dữ quá"

Thật sự như muốn đem cậu ăn luôn vào bụng.

Jack không nói chuyện, chỉ dùng răng ma sát với vùng da cổ non mềm của Triệu tử, ở trên đó tạo ra một dấu vết mờ mờ, như để tuyên bố chủ quyền.

Triệu lập an bị hôn toàn thân như nhũn ra, chịu không nổi nhỏ giọng cầu xin, thanh âm nhuyễn nhuyễn mềm mại "Anh...nhẹ chút...em thừa nhận mình sai được chưa?"

Nghe đến câu này, Jack cuối cùng cũng dừng lại động tác, tay một lần nữa nâng lên cằm cậu, để cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Triệu lập nhìn thấy trong mắt Jack như có lửa, tựa như lửa dục mà cũng có thể là lửa giận. Cậu thấy tim mình đánh thót một cái, không phải chỉ là chạy đi ăn một bữa thôi sao, không cần phải tức giận thế chứ.

Sau đó Triệu lập an nghe thấy Jack lên tiếng "Sai ở đâu?"

"Sai ở...không nên giấu anh lén chạy đi phố ăn vặt...em biết ăn ở đó không sạch sẽ...nhưng mà em thèm..." Triệu lập an có chút chột dạ, trực tiếp đưa tay phát thề "Em đảm bảo về sau sẽ không đi nữa"

Triệu lập an ôm eo hắn rúc vào lòng hắn cọ cọ, làm nũng "Đừng giận nữa mà, được không?"

Nhưng sắc mặt của Jack tuyệt không có chút biến đổi nào, vẫn nộ khí nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ trước mặt "Còn gì nữa?"

"Còn nữa?" Triệu lập an mờ mịt chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi lại "Vẫn còn gì nữa sao?"

"Thật không còn gì khác muốn giải thích với anh nữa?" Jack lạnh mặt

" Còn gì khác nữa đâu?" Triệu lập an nghệt mặt nhìn vẻ mặt không biểu tình của Jack, cố rút ra một nụ cười gượng gạo "Nếu không, anh gợi ý một chút đi"

Jack nhìn cậu, đột nhiên cười lạnh, sau đó chỉ nói một từ "Được"

Jack sau đó dứt khoát ôm cậu lên đi thẳng lên lầu.

Triệu lập an nhìn nụ cười của Jack liền cảm thấy da đầu phát run, não chỉ nhảy được vài chữ, toi rồi, toi rồi, trên lầu thì có gì a?

Trên lầu có giường đó, đương nhiên...còn có cả gel bôi trơn nữa...

Triệu lập an thật sự khóc không ra nước mắt.

Cho đến khi cậu nằm trong lòng Jack bị hắn ôm lên đè trên bức tường phòng ngủ một bên hôn một bên không ngừng đỉnh lộng, Triệu lập an hãy còn chưa hiểu tối hôm nay rốt cuộc là Jack đang cáu giận cái gì, chết thì cũng phải cho cậu chết trong minh bạch chứ...

Nhưng hiển nhiên vào lúc này mà đi suy nghĩ loại vấn đề kia, à không, là suy nghĩ mọi vấn đề đều không được.

Triệu lập an hai cẳng chân kẹp chặt eo Jack, hai cánh tay vòng trên cổ hắn bám chặt không buông, chỉ sợ bản thân rơi xuống, nói thật, có chút mất sức...

Nhưng mà...

"Ah!!!!" Jack đột nhiên thúc mạnh, Triệu lập an không phòng bị kêu lên một tiếng, hô hấp có điểm khó khăn...

Cậu sống chết cắn môi dưới, tên khốn này, tối nay luôn là tập kích bất ngờ như vậy...

"Kẹp chặt" Jack khẽ liếm vành tai cậu, khàn khàn lên tiếng, cũng không biết là đang nói chân kẹp chặt hay là nói chỗ kia...

Triệu lập an bị hắn từng cú từng cú thúc khiến toàn thân run rẩy, cổ họng sắp kêu đến khàn giọng rồi, vậy mà người phía trên vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn.

Tư thế này thật sự có điểm mệt, Triệu lập an ôm lấy cổ hắn chủ động liếm láp, dường như làm nũng mà đề nghị với hắn

"Chúng ta...đổi tư thế được không"

Jack tối nay khóe miệng hiếm hoi mới câu lên "Được, em muốn chơi tư thế nào?"

Triệu lập an....

Em cái gì cũng không muốn, cứ làm như bình thường không được sao?

Trực giác nói cho cậu biết, không đổi thì tốt hơn, nếu không chỉ bất định đảm bảo sẽ bị hắn lăn vòng vòng...

"Thôi...vẫn là tư thế này đi"

Jack nghe thấy đồng thời vẫn mạnh mẽ cắm rút "Tại sao?"

"Ư..."

Kiểu này nhanh đem cậu bức đến mức chảy nước mắt, cậu hốc mắt hồng hồng nhìn hắn có điểm ủy khuất hỏi "Anh tối nay rốt cuộc làm sao vậy?"

Vừa nhắc đến, động tác của Jack lại mãnh liệt không có dấu hiệu giảm, Triệu lập an không chịu được chỉ có thế sống chết ôm cứng lấy hắn, sau đó nghe thấy người phía trên ở bên tai cậu nói mơ hồ không rõ "...của anh"

Hả???

Khi cậu cho rằng mình nghe lầm rồi hì nghe người kia hỏi "Em thích cô ta?" Thanh âm ác hận, như muốn đi giết người.

Triệu lập an ý thức được nói "Cái gì cơ?"

"Người phụ nữ kia" Jack con mắt hằn lên tia máu, đỉnh lộng một lần lại một lần mạnh hơn "Người phụ nữ dắt theo đứa bé đó, em thích cô ta?"

Triệu lập an bị hắn đỉnh lộng một lúc sau mới ý thức được hắn nói cái gì.

"Anh...đừng nói bậy...cái gì mà thích chứ, kia là đàn chị của em..."

"Đàn chị?" Jack lạnh lùng hừ một tiếng "Anh nhìn thấy cô ta xoa đầu em, quan hệ đàn chị đàn em bình thường đều thân mật như vậy? Không phải bạn gái trước đấy chứ?"

Vừa nghĩ đến việc Triệu lập an có khả năng sẽ lấy vợ sinh con, máu trong huyết mạch hắn muốn sôi lên không sao áp chế được, hắn đố kị phát điên.

Triệu lập an lúc này mới phản ứng được lại, giọng điệu nồng đậm vị ghen tuông kia, hóa ra là thùng giấm đổ a~

Nghĩ đến đàn chị kia, Triệu lập an liền nghĩ đến bé con của cô, sau đó cậu lại nghĩ lại vấn đề mình xoắn vặn lúc ở khu phố, Jack có lẽ nào vì việc không có bảo bảo mà không vui hay không?

"Jack" Triệu lập an rúc vào lòng hắn hỏi chân thành "Anh có thích em bé không?"

Ăn giấm lung tung Jack vẫn cứ cho rằng cậu muốn cùng nữ nhân khác kết hôn sinh con, nghe đến câu hỏi lập tức muốn đi giết người "Không thích! Phiền muốn chết"

"Thật không?" Triệu lập an bán tín bán nghi, không phải chỉ đang nói cho cậu vui đấy chứ?

"Thật!" Em dám chạy đi kết hôn xem, em chết chắc rồi

"Nghĩa là anh sẽ không trách em đúng không"

Jack vẻ mặt trầm hẳn xuống, đây là ý gì?

Vừa định phát tác, liền nghe thấy Triệu lập an nói "Em còn tưởng rằng em cùng anh ở bên nhau, cả đời này đều không có biện pháp nào có con được, em nghĩ rằng anh sẽ trách em"

Nội tâm hắn bỗng chốc dịu lại, có chút chua xót, vậy nên tên ngốc này tối hôm nay là đang xoắn vặn vấn đề này?

Toàn bộ nộ khí tối hôm nay của hắn nhờ một câu nói của Triệu lập an tiêu tan hết

"Đồ ngốc"

Jack hôn trán nhỏ con, khẽ nói "Trước lúc gặp gỡ em, anh chưa từng nghĩ sẽ cùng ai đó an định một đời, nếu không phải là là vì gặp được em, anh sẽ không có người yêu, càng sẽ không có cái gọi là con cái"

Jack lại hôn lên mắt cậu "Anh không có cha mẹ, chẳng ai bắt anh phải kết hôn sinh con cả, cũng không cần cái gọi là cần con nối dõi, vì thế cả đời này không có con cũng chẳng sao cả"

"Không có trẻ con càng tốt, như vậy có thể toàn tâm toàn ý yêu em, cuộc đời này yêu em là đủ rồi, như vậy rất tốt, anh rất thỏa mãn"

"Thật chứ?"

Jack hôn lên môi cậu "Thật, đừng nghĩ lung tung nữa"

Triệu lập an vẫn còn chưa an tâm "Không gạt em chứ?"

"Không hề"

Jack sợ cậu lại nghĩ nhiều, hạ thân chậm lại động tác "Có thời gian suy nghĩ linh tinh không bằng cùng lão công làm việc khác"

"Ư...chậm chút..." Triệu lập an nhất thời bị di rời sự chú ý, tiếng ngâm nga ngọt ngào hỗn loạn, giống như mèo con cào cào vào trái tim hắn, nội tâm có điểm ngứa.

Tâm trí hắn nhất thời phiêu lãng, ngậm vành tai Triệu lập an, ở bên tai cậu dụ dỗ "Nếu không em đến sinh cho lão công một đứa?"

"Ư...a...anh nói nhăng cuội gì thế?"

"Anh nói thật mà"

Jack động tác lại biến nhanh "Được không?"

"T...tìm chết sao?" Triệu Lập an dưới động tác đỉnh lộng của hắn chỉ có thể rên rỉ, lời dọa nạt một chút cũng không có chút uy lực.

"Ừ" Jack ôm cậu "Tình nguyện chết trên người em"

"A...nhẹ chút..."

end.

-----------------------------

lời tác giả: tôi kết thúc truyện ở đây một phần vì đã hết ý tưởng một phần vì đã có ý tưởng cho một bộ khác và đang bắt tay vào viết, hy vọng mọi người sẽ đón đọc. Truyện mở đầu bằng một chương H nên khép lại cũng là một chương H, như vậy tôi cảm thấy hợp lí rồi. Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tình một đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro