Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Ngày thứ hai Triệu Lập An là bị hôn mà tỉnh lại,

"Ư...đừng nghịch" Triệu lập an buồn ngủ mơ mơ màng màng, mắt cũng không không buồn mở, quay đầu cố tránh khỏi cái hôn của Jack.
Jack một tay bắt lấy hai tay cậu ấn lên đầu, tay kia giữ cằm cậu, vững vàng hôn lên.

Đợi đến khi Triệu lập an bị hôn đến mức hô hấp bắt đầu khó khăn. Jack mới luyến tiếc mà buông tha cho đôi môi của cậu, giọng nói mang theo ý than phiền "Nhỏ con, em sao mà ngủ khỏe thế, biết tôi đợi rất lâu rồi không?

Cuộc sống nhiều năm làm lính đánh thuê đã khiến hắn không thể cho phép bản thân rơi vào giấc ngủ sâu, khi ánh nắng mặt trời vừa chiếu vào căn phòng, Jack đã tỉnh rồi.

Nhưng mà nhóc con trong lòng hắn thì còn đang ngủ rất là ngon lành, bộ dạng say ngủ khiến Jack thật sự không nỡ đánh thức, nhìn nhóc con cuộn vào trong lòng mình ngủ ngon lành trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác kì lạ dâng lên, cảm giác về những ngày tháng yên bình. Trong thoáng chốc hắn nghĩ, nếu mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn được nhóc con cuộn trong lòng mình mà say ngủ, có lẽ cũng đáng để cân nhắc đấy nhỉ.

Nhưng mà không ngờ người trong lòng hắn thật sự lại là một con sâu ngủ, hắn đợi trọn vẹn đã hai giờ đồng hồ rồi, vậy mà nhóc con vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ thức dậy.

Sau đó hắn thật sự nhịn không được, cúi đầu hôn lên đôi môi mà hắn mong nhớ, đôi môi của nhóc con bị hắn dày vò cả đêm qua có hơi sưng lên, hôm nay mới đỡ hơn một chút nhưng xúc cảm mềm mại vẫn như cũ, vẫn khiến hắn khao khát điên cuồng.

Kết quả Triệu Tử cuối cùng cũng bị hôn mà tỉnh lại.

"Mấy giờ rồi?" Triệu Lập An mơ ngủ miễn cưỡng mở hai mắt, thanh âm dính nhão nhão có chút biếng nhác.

"Sắp bảy rưỡi rồi" Jack nhìn điện thoại đáp lại.

"Oáp~" Triệu tử muốn nhắm mắt lại ngủ thêm vài phút, nhưng vừa nhắm mắt được khoảng 3s sau lập tức mở bừng mắt tỉnh táo "Cái gì? Mấy giờ rồi cơ?"

Jack buồn cười nhìn phản ứng của cậu, lặp lại một lần nữa "Tôi nói sắp bảy rưỡi rồi". Con người này làm sao lại đáng yêu như vậy.

"Toi rồi toi rồi..." Triệu tử vội vàng nhảy khỏi giường "Tôi sắp trễ làm rồi".

Nếu cậu nhớ không nhầm, quán bar này cách cảnh cục 20 phút lái xe, nếu không dậy ngay đánh răng rửa mặt, khẳng định sẽ đến muộn.

Nhưng mà vừa mới hoạt động mạnh một cái lại lập tức ngã trở về "A...đau quá...".

Triệu lập an thực sự muốn đạp bản thân một phát, làm sao có thể quên được tối qua phát sinh chuyện gì chứ?

Jack đau lòng mà đem người kia kéo vào lòng, một bên giúp cậu xoa eo, một bên quan tâm hỏi han "Không thể xin nghỉ à? Em xác thực bản thân hôm nay có thể đi làm?". Triệu tử thành thật lắc đầu, nói thật thì cậu cũng không chắc bản thân có thể đi làm được hay không. Triệu tử nằm trên giường được người kia xoa eo đến thoải mái, tự nghĩ rồi tự cho bản thân quyền lười, hay là gọi điện xin nghỉ một hôm, lão đại chắc sẽ đồng ý thôi. Tay Jack bắt đầu không thành thật, Triệu tử đang định bỏ tay hắn ra thì chuông điện thoại reo lên. Jack nhìn màn hình hiển thị, từ người Triệu Tử ngồi ngay ngắn dậy, lưng đối diện với cậu ấn nút nhận điện thoại "Châu gia".

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Bên ngoài"

"Thu xếp thời gian về sớm một chút, thân chủ ngài Đường muốn gặp cậu"

"Bây giờ gặp?" Jack nhíu mày "Không phải đã hẹn là 7h tối nay sao?"

"Vừa có chút thay đổi, thuộc hạ của ngài Đường gọi điện qua, nói hiện tại muốn gặp cậu"

"Không nói rõ là việc gì?"

"Không nói"

Jack trầm mặc một lúc cuối cũng mở miệng đáp lại "Làm phiền ông chuyển lời cho Đường lão bản, tôi nội trong một giờ nữa sẽ tới".

Jack cúp điện thoại, quay sang bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của Triệu Lập An, cậu hỏi

"Anh phải đi à?"

"Ừm" Jack gật đầu "Công việc có chuyện đột xuất cần tôi phải đi giải quyết"

Jack làm một bộ dạng đáng thương mà nhìn cậu, ban nãy còn định từ từ cùng cậu ôn tồn một phen.

"À~" Triệu tử ngoan ngoãn mà gật gật đầu, không hỏi gì thêm nữa.

Sau đó cậu cúi đầu loay hoay tìm ví tiền, tìm nửa ngày không ra mới ngẩng đầu hỏi Jack "Ví tiền của tôi đâu rồi?".

"Em hay để ví tiền ở đâu?"

"Túi áo khoác"

Jack nhớ tối hôm qua vừa vào đã lột áo Triệu tử vứt ở ngoài cửa, hắn đứng dậy đi ra cửa nhặt áo lên lấy ví tiền đưa cho Triệu tử "Tìm ví tiền để làm gì?"

"Trả tiền anh nha" Triệu tử mở ví, lật lại lật, sau đó phát hiện bởi vì do A Phi đột xuất kéo cậu đi nên bản thân căn bản là không đem nhiều tiền mặt.

Jack ngớ ra một hồi rồi chợt nhớ ra, nhỏ con đây là đang muốn trả hắn phí qua đêm phải không. Hắn thật sự vừa bất đắc dĩ vừa hiếu kì lại gần hỏi cậu "Vậy em định trả tôi bao nhiêu?".

"Từng này..." Triệu tử đem hết tiền to tiền bé trong ví đều đào hết ra đưa cho Jack "Anh xem...có đủ không?".

Jack thật sự nói không nên lời nhìn đống tiền lẻ trước mắt, cảm giác thất bại xâm chiếm toàn thân, hắn cho đến bây giờ mới biết hóa ra bỏ nghề lính đánh thuê đi làm trai bao một đêm chỉ kiếm được có chút ít như này. Cho xin đi từng này đến tiền phòng một đêm còn không trả nổi. Jack lúc này đột nhiên thấy vui mừng quá đỗi, ít ra hắn còn tinh thông một nghề đánh thuê, nếu không khả năng sẽ sớm đói chết.

"Tôi....." Triệu lập an cảm thấy bản thân thật sự không còn mặt mũi nữa rồi, tối qua tìm đối tượng đi thuê phòng tại sao lại không chịu nhìn ví tiền chứ? Sớm biết không mang nhiều thì có thể mượn Andy một ít, mượn tiền ít ra sẽ không phải lâm vào tình cảnh xấu hổ như hiện tại. Bầu không khí ngại ngùng trong phòng khiến Triệu Lập an có cảm tưởng cậu một bước có thể thăng thiên luôn tại đây, xấu hổ muốn chết. Nhìn sườn mặt đen xì của Jack, Triệu tử có chút sờ sợ, cẩn thận nhỏ tiếng thử cùng hắn thương lượng.

"Anh có thể đợi chút được không? Tôi gọi A Phi mang tiền đến".

"Bạn em mang tiền đến?" Jack thật sự bị cậu chọc đến muốn cười "Thế em định cùng bạn mình giải thích như nào? Nói em cùng anh ngủ sau đó trả không nổi tiền hả?"


Nghe hắn nói Triệu lập an chỉ biết sầu não úp mặt vào lòng bàn tay, nội tâm điên cuồng gào thét aaaaaaaah!!! Thế thì mất mặt chết, những lời này làm sao có thể cùng A Phi nói, A Phi sẽ giết cậu mất.
Jack nhìn bộ dạng sầu não của nhỏ con, cuối cùng cũng không nhẫn được mà cười phá lên, hắn ngồi xuống giường, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Triệu tử "Lại đây".

Triệu lập an quay đầu khó hiểu nhìn hắn "Làm gì?". Jack lại lần nữa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bản thân lặp lại "Lại đây".

Triệu tử quấn chăn quanh người nhích từng chút từng chút qua chỗ Jack, cuối cùng cũng tới được nơi, cậu ngửa cổ hỏi hắn "Anh muốn làm gì?". Jack tiến tới gần dùng thân thể phủ lên người cậu, mạnh mẽ hôn lên, một tay hắn nắm eo cậu, tay còn lại vòng ra sau đỡ gáy Triệu Lập an, dần dần làm sâu nụ hôn, hắn dùng đầu lưỡi xâm nhập, khám phá mỗi góc ngách trong khoang miệng cậu, tỉ mỉ tinh tế mà đánh giá như đang bình phẩm một món ăn ngon, nhẹ nhàng ở trên môi dưới lưu lại một vết cắn nhàn nhạt, Triệu Lập an dưới những kích thích người kia mang lại thân thể khẽ run lên nhè nhẹ. "Ô~" Tay không tự giác mà câu lấy cổ đối phương, từ từ đáp trả lại.

Jack bị những phản ứng hợp tác của Triệu tử kích thích đến mức suýt không nhịn được lại muốn cậu một lần nữa, hắn dứt ra khỏi nụ hôn nhưng vẫn luyến tiếc cắn lấy hai cánh môi mềm mại của cậu mắng "Lẳng lơ".

Jack xoa xoa mái tóc mềm như tơ của Triệu tử, bắt bản thân phải tách ra, cứ tiếp tục thế này đảm bảo hôm nay hắn sẽ không ra khỏi cửa được với cậu.

"Quên đi, xem bộ dạng nghe lời như này của em, tối hôm qua coi như miễn phí phục vụ"

Jack véo véo mặt cậu, cười nói "Quá hời cho em rồi". Triệu tử nghe vậy chỉ chu chu miệng lầm bầm "Nhưng mà tại sao tôi cứ cảm thấy bản thân anh mới là người hời hơn nhỉ"

"Hử? Em vừa nói cái gì?"

"Không có gì, không có gì hết!" Triệu Lập an liên tục khua tay, lắc đầu phủ nhận. Đùa thôi mà, để anh ta mà nghe thấy thì hôm nay khẳng định không xuống khỏi giường được. Người đàn ông này, thật sự tâm tư nhỏ mọn.

Jack sau khi mặc đồ đàng hoàng đứng cạnh giường, vẫn là nhịn không được mà tóm lấy Triệu Lập An đang quấn chăn trên giường kia mà cuồng hôn một trận, thật sự hắn có chút luyến tiếc không muốn rời đi.

Sau đó đến lúc thời gian không cho phép không thể không đi ngay, Jack mới buông cậu ra "Em tên là Triệu Lập An phải không?" "Ừm" ngoan ngãn.

"Đã biết" Jack cười cười vẫy tay "Lần sau gặp, nhỏ con". Sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.
"Cái gì mà lần sau gặp chứ" Triệu Lập An nhìn thân ảnh biến mất sau cánh cửa, không biết tại sao lòng có chút mất mát, bẹp bẹp miệng không vui mà làu bàu.

Về sau nên là không gặp lại nữa đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro