Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Andy đứng ở góc ngoặt hành lang, nhìn thân ảnh từ từ rời đi của Jack, cúi đầu nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, là của Đường Nghị.

Tác phong vẫn nhanh nhẹn như vậy, Andy nghĩ thầm, Đường Nghị đại khái cũng lo lắng đi, dù sao Triệu lập an cũng là bạn lâu năm của Mạnh thiếu phi, vạn nhất thật sự có chuyện xảy ra, Mạnh thiếu phi khẳng định sẽ là người đau khổ nhất.

Sau khi Jack ra khỏi phòng, Andy đứng đợi ở cửa phòng hơn nửa giờ mới thấy Triệu lập an ló mặt ra. Nhìn bộ dạng hoàn toàn khỏe mạnh không mất miếng thịt nào của Triệu lập an, Andy rốt cuộc mới có thể thở phào một hơi.

"Andy?" Triệu lập an ngạc nhiên khi thấy Andy xuất hiện trước cửa phòng đứng dựa vào bức tường đối diện nhìn cậu "Có chuyện gì vậy?".

"Đợi cậu đó" Andy tỏ vẻ thờ ơ không để ý mà hỏi "Đưa cậu chìa khóa phòng tại sao không dùng? Còn bỏ tiền thuê phòng khác? Có biết tôi tìm cậu lâu muốn chết không?"

Triệu Tử bĩu môi "Là người kia không đồng ý dùng"

Cũng đúng, lính đánh thuê thường cảnh giác rất cao.

Andy từ đầu đến cuối vòng vo cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng "Còn may cậu không sao, nếu không Mạnh thiếu phi khẳng định đem tôi chặt thành tám mảnh".

Triệu lập an khó hiểu mà vò đầu "Tôi thì có thể có chuyện gì được a?"

"Hắn ta không phát hiện ra cậu là ai sao?"

Triệu lập an mê man mà nhìn Andy "Là sao?"

Andy thật hết nói nổi con người này "Tôi là đang nói hắn ta không phát hiện ra cậu là cảnh sát à?"

"Không nha" Triệu tử lắc lắc đầu, sau đó là ngay lập tức cười tươi như hoa "Sao vậy? Cậu sợ anh ta đi đến cục cảnh sát tìm tôi, tố giác tôi tác phong bất chính à?".

Đúng là tên ngốc, tôi là sợ hắn thủ tiêu cậu đó. Lính đánh thuê là kẻ thù trời sinh của cảnh sát, cả thế giới chắc chỉ còn mình cậu là không biết.

Andy nhìn một bộ dạng lơ ngơ căn bản không biết bản thân vừa rồi chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ mất mạng kia của Triệu lập an mà cảm thán đúng là kẻ ngốc có ngốc phúc.

"Trông cậu kìa, tối qua hẳn là một đêm ướt át đấy nhỉ, sợ là tôi lo lắng thừa rồi"

"Cậu sao lại lo lắng cho tôi?" Triệu lập an vẫn bộ mặt tươi cười dù không biết bản thân có gì khiến Andy phải lo lắng nhưng vẫn thành thật mà nói một câu cảm ơn.
"Đi thôi" Andy lấy chìa khóa xe "Mạnh thiếu phi giúp cậu xin nghỉ rồi, hôm nay không cần đi làm, Đường nghị nhờ tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi"

"Oa, vậy tốt quá" Triệu tử cười vui vẻ, may quá cậu còn đang nghĩ lấy lí do gì xin lão đại nghỉ làm, trùng hợp A Phi lại giúp cậu xin rồi, tuyệt vời, về nhà ngủ nào.

Lalalalala~ nội tâm Triệu tử đang tự động phát nhạc, chỉ là...

"Aiya...." vừa chạy được vài bước thì khựng lại, đau đến mức khiến Triệu tử hít một ngụm khí lạnh, làm sao cậu có thể quên bản thân bây giờ hoàn toàn không thể vận động mạnh chứ, đau chết cậu rồi.

"Làm sao vậy?" Andy nghe thấy Triệu tử đằng sau phát ra âm thanh bất thường liền quan tâm hỏi mà hỏi han

"Không vấn đề gì" Triệu lập an giả vờ đứng thẳng người trấn định mà khua tay biểu thị bản thân vẫn ổn "Đi thôi, đi thôi".

Andy đứng lại, ánh mắt kì quái quét khắp người Triệu tử, không biết là đang nghĩ cái gì.

"Có chuyện gì sao?" Triệu lập an nghi hoặc nhìn lại.

Andy đột nhiên đi về hướng cậu, Triệu tử còn đang đứng ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại, đã bị Andy kéo cổ áo sơ mi. Khắp cổ trên dưới đều là dấu hôn to nhỏ, chỉ nhìn qua cũng đoán được đêm qua có bao nhiêu kịch liệt.

Andy nheo mắt hỏi "Rốt cuộc là cậu bị chơi thuốc hay hắn ta bị chơi thuốc vậy, làm sao mà làm thành cái dạng này rồi?"

Triệu tử đỏ mặt tay xoa xoa lên cổ "Không biết sao nữa, chỉ là anh ta đặc biệt thích hôn vào cổ"

Hôn thì hôn thôi, cắn con người ta thành cái dạng này.

Andy nhìn cậu, đột nhiên hỏi "Xem ra hắn ta khá hứng thú với cậu đó "

"Hả?"

"Thích lưu lại dấu vết của mình trên người cậu, còn đặc biệt thích ở những vị trí mẫn cảm dễ thấy như cổ, người khác vừa nhìn đã nhận ra, chính là đang muốn biểu thị cho tất cả mọi người thấy thứ thuộc về mình, chả phải sao?"

"V...vậy sao?" Triệu lập an làm sao biết được còn có loại sự tình này, nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được "Anh ta đúng là có tính sở hữu rất mạnh"

Lính đánh thuê mà, cái loại tính cách như vậy làm sao không mạnh được. Andy lại thở dài một hơi, hắn ta hứng thú với Triệu tử, việc này không biết đến tột cùng là nên buồn hay nên vui đây.

...

Lúc Jack quay về tổ chức, Đường Nghị vẫn còn chưa tới. Hắn về phòng thay bộ đồ đang mặc trên người, sau đó đến phòng khách cùng Châu gia, một bên uống trà một bên đợi người. Trên cổ hắn dấu răng của Triệu tử lúc cao trào mất khống chế cắn lên vẫn còn rất rõ rệt, lúc thay đồ hắn cũng không có ý định sẽ che đi, ngược lại tâm tình vui vẻ còn nhìn thêm vài lần.

Châu gia nhìn thấy chỉ chỉ vết cắn trên cổ hắn mà hỏi "Cái tình huống gì đây?"

Jack câu khóe miệng, không có ý giấu diếm "Chỉ là con mèo nhỏ có chút nhiệt tình"

"Được đó, vừa về nước đã được hoan nghênh rồi"

"Tôi ở đâu mà chẳng được hoan nghênh" Jack cười, nụ cười đào hoa quen thuộc trên gương mặt của hắn.

Chỉ là từ trước đến nay còn chưa gặp được đối tượng nào hợp khẩu vị như đêm qua, ngón tay khẽ miết nhẹ môi dưới, mới xa nhỏ con một lúc mà hắn đã có điểm tưởng niệm rồi.

Nửa giờ sau, người của Hành Thiên Minh xuất hiện. Jack nhìn người đàn ông trẻ tuổi tây trang phẳng phiu kia, hơi khác so với tưởng tượng của hắn. Người đó cho hắn một loại cảm giác ngay thẳng chính trực, khác xa với kiểu người lăn lộn nhiều năm trong giới, đương nhiên so với hắn toàn thân máu tanh sát khí thì hoàn toàn là một loại khí chất bất đồng, nhìn vào càng trông giống một tổng tài của một công ti hơn là lão đại của một bang phái xã hội đen.

Lúc Jack yên lặng đánh giá Đường nghị thì người kia cũng đang bất động thanh sắc mà đánh giá hắn. Trước mắt Đường nghị là tên lính đánh thuê có tiếng của tổ chức bên Campuchia, đúng như cái chức nghiệp, hắn toàn thân dường như được bao phủ bởi huyết tanh, mặc dù trên mặt lúc nào cũng đeo khuôn mặt tươi cười, nhưng ánh mắt tàn nhẫn thì không lừa được người khác.

Đúng là điển hình của mặt cười nhưng lòng không cười, nhìn thoáng qua có vẻ ấm áp vô hại, nhưng bất thình lình có thể quay ra cắn người.

Trên đường Andy gọi điện cho hắn cũng phải cảm thán "Để dạng người như vậy ở bên cạnh bản thân, anh cũng liều đấy"

Có những người giống con dao hai lưỡi, khéo dùng thì thương được người mà dùng không khéo thì thương chính bản thân mình.

Hiện tại sau khi gặp được người này, Đường nghị đột nhiên cảm thấy có lẽ thử trải nghiệm một lần cũng không tồi. Có thể thử xem lưỡi dao này rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén.

Thuộc hạ đem hợp đồng chuyển giao cho Jack, Đường nghị nhìn lá trà trong chén, thong thả ung dung mà mở miệng "Cụ thể chi tiết hợp đồng trước đó đã cùng người bên cậu thông qua, cậu xem còn gì muốn bổ sung không?"

Kì thực hợp đồng này tổ chức đã thay hắn đàm phán xong xuôi, lần gặp mặt lần này chỉ mang tính chất hợp thức, cũng chẳng có ý nghĩa to tát gì, nhưng phong cách làm việc của Đường nghị khiến hắn ấn tượng, hắn rất thưởng thức con người của người này.

Jack tiếp nhận hợp đồng từ tay thuộc hạ của Đường nghị, từng điều khoản đều lật xem một lượt, kì hạn, đãi ngộ, nội dung công việc, điều lệ bảo mật, các hạng mục phải chú ý....

Ở nước ngoài đã lâu, dù sao cũng muốn lá rụng về cội, case lần này tiếp nhận có thể coi là đơn giản nhất trong sự nghiệp đâm thuê chém mướn của bản thân hắn, không yêu cầu ám sát, cướp đoạt hay nằm vùng, chỉ đơn giản là bảo vệ thân chủ mà thôi.

Nhìn qua có vẻ giống thuộc hạ tùy thân, nhưng mà đãi ngộ cao hơn nhiều, hệ số nguy hiểm nhỏ, cũng không phải suốt ngày chạy đông chạy tây.

Rừng thương mưa đạn bao nhiêu năm thật ra hắn cũng muốn an định, đặc biệt là sau buổi sáng hôm nay, nhớ lại cảnh tượng sáng ngày hôm nay tỉnh dậy, bộ dạng nhỏ con cuộn tròn trong lòng hắn mà say ngủ, loại tâm tư này lại càng trỗi dậy mãnh liệt, sau nhiều năm cuối cùng hắn cũng có loại cảm giác này, cảm giác khao khát sự yên bình.

Hắn đột nhiên có chút...muốn được ôm Triệu lập an, ôm nhóc con của hắn.

Từng mục từng mục được hắn xem qua một lượt, chuyển lại tờ hợp đồng cho đối phương "Không vấn đề gì"

Đường nghị đưa tay tiếp lấy bản hợp đồng "Vậy tối nay 7h cậu qua chỗ tôi, thế nào?"

"Được, lão bản"

"Không có chuyện gì nữa, vậy xin phép cáo từ trước" Sự tình đã đàm phán xong, Đường nghị đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Ngài đi cẩn thận"

Jack cũng đứng lên tiễn Đường nghị ra cửa, lúc Jack đi gần Đường nghị quan sát thấy dấu vết trên cổ hắn, ánh mắt tối đi một chút.

Kì thực bản thân Đường nghị không nhất thiết phải tự mình đến đây một chuyến, nhưng con người của Jack quá mức nguy hiểm, cậu ta ở cùng Triệu lập an càng lâu hậu quả càng không thể kiểm soát được, vì vậy mới mượn lời Châu gia dụ Jack về đây, để Andy nhanh chóng đem Triệu lập an đi.

Nhưng để Jack ở bên mình, tránh không khỏi cơ hội sẽ chạm mặt Triệu lập an, vạn nhất xảy ra cái gì, vị kia nhà anh sẽ không chỉ đơn giản là tạc mao nữa.

Nói cho cùng việc đã đến nước này, chỉ có thể tiến một bước rồi lại tính tiếp, hiện tại duy nhất chỉ có thể cầu nguyện cho Jack không có quá nhiều hứng thú với Triệu lập an.


"Biểu tình không đúng lắm"

Sau khi Đường nghị rời đi, Châu gia vuốt vuốt cằm quay sang nói với hắn.

"Hả?! Có sao" Jack quay đầu "Tại sao tôi không phát hiện ra"
"Hoặc có thể nói là ánh mắt nhìn dấu vết trên cổ cậu không đúng lắm" Châu gia nâng chén trà, nhấp một ngụm, có ý nhắc nhở hắn "Tôi nghe nói Đường nghị người này dường như thích đàn ông, cậu tốt nhất vẫn là chú ý một chút"

Jack không có mảy may để bụng "Yên tâm, tôi bán nghệ không bán thân, không làm ông mất mặt đâu"
"Bất quá..."đột nhiên nghĩ ra cái gì, quay sang nghiêm túc mà hỏi Châu gia "Tôi nói này Châu gia, ông cảm thấy nếu mà đi bán thật, tôi một đêm cao nhất được bao nhiêu?"

Nghe câu hỏi này, Châu gia động tác đang uống trà dừng lại giữa chừng, cứng nhắc mà quay sang nhìn hắn "Cậu thiếu tiền?"

"Không phải, chỉ muốn hỏi thôi. Ông cảm thấy tôi đáng giá bao nhiêu?"

Châu gia uống một hớp, vị trà lan tỏa trong miệng, sau đó cẩn thận mà nhìn tổng thể một lượt giúp hắn định giá "Nhìn cái mặt này của cậu, còn cả cơ thể này nữa, một tối không dưới hai vạn (70 củ một đêm vl)".

Jack thong dong mà nhấp một ngụm trà "Thế mà có người trả tôi chưa tới hai trăm"

Cốc trà trên tay Châu gia suýt thì đổ mất "Cậu không giết người ta luôn rồi chứ?"

"Không có" Jack lắc lắc đầu, ngữ khí còn có chút vui vẻ "Tôi miễn phí cho cậu ta luôn"

Thật ra lúc nhỏ con ngồi trong lòng hắn lẩm bẩm trong miệng câu kia, hắn nghe thấy rồi, hắn xác thực là chiếm tiện nghi của cậu.

Châu gia nhìn biểu tình của hắn, vuốt vuốt cằm "Nhìn trúng ai rồi?"

Jack chỉ cười tiếp tục uống trà, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro