Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà ngủ cả một ngày, sang đến ngày thứ hai Triệu lập an mới lết xác ra khỏi giường để đi làm.

Buổi sáng 7 giờ 59 phút, Mạnh thiếu phi đã an vị tại chỗ ngồi, một bên trừng đồng hồ, một bên nhìn cánh cửa, miệng lẩm bẩm đếm ngược "10....9.....8.....".

Tại thời khắc còn cách 8 giờ đúng 8 giây, Mạnh thiếu phi cuối cùng cũng thấy được thân ảnh quen thuộc kia vừa chạy vừa cắn bánh mì tông cửa chạy trối chết vào văn phòng. Càng ngày trông càng giống con thỏ, Mạnh thiếu phi vuốt cằm mà nghĩ.

Triệu lập an đặt túi lên bàn, tràn đầy sức sống mà quay sang cùng Mạnh thiếu phi chào hỏi

"A Phi chào buổi sáng" Nhìn bộ dạng phấn chấn xem ra tâm tình không tồi, Mạnh thiếu phi thầm cảm thán, đúng là đầu óc đơn giản vô lo vô nghĩ. 

"Chào buổi sáng" Mạnh thiếu phi cũng vẫy tay đáp lại, theo thói quen hỏi "Lại dậy muộn?"

"Ừ" Triệu lập an duỗi eo, lười nhác mà đáp "Cả người thật mỏi, một chút cũng không muốn rời khỏi cái giường"

"Đáng đời" Mạnh thiếu phi một chút cũng không nghĩ sẽ đồng tình "Ai bảo cậu không có mắt nhìn người!"

Cải trắng nhà trồng vất vả mãi mới nuôi lớn được, đùng một cái bị người ta cuỗm mất, Mạnh thiếu phi ban đầu dự định sẽ làm ra vẻ không để tâm, nhưng mà không hiểu sao càng nghĩ lại càng thấy tức, đặc biệt là khi nhìn thấy Triệu lập an cúi đầu trên cổ dày đặc vết tích xanh tím to to nhỏ nhỏ, Mạnh thiếu phi cuối cùng vẫn là không nén được cơn giận, véo tai Triệu lập an lôi vào toilet giáo huấn một trận.

"Cậu rốt cuộc có phải cảnh sát hay không thế? Bản thân bị bỏ thuốc mà không biết?"

"A Phi...đ...đau mà...nhẹ tay...nhẹ tay..." Triệu lập an nhanh chóng kéo cái tay Mạnh thiếu phi đang hành hạ cái tai cậu kia xuống, vòng tay ôm cứng lấy eo A Phi lắc lại lắc làm nũng "Cậu đừng tức giận như vậy mà".

Triệu lập an thanh âm mềm mềm, an ủi bạn thân của mình "Cậu xem tớ chả phải vẫn khỏe mạnh đứng đây à, có phải chuyện gì quá to tát đâu".

"Không có chuyện gì to tát?!" Mạnh thiếu phi túm lấy Triệu tử chỉ vào dấu vết trên cổ cậu, tức không thể xả "Cậu nhìn bộ dạng mình hiện tại đi, cái gì gọi là không có chuyện gì to tát".

Triệu lập an tự biết bản thân đuối lí, rụt rụt cổ không dám nói nữa.

"Không biết trong mắt cậu cái gì mới tính là chuyện to tát nữa đây? Bị người ta ăn sạch đến xương cũng chả còn mà vẫn còn không tính là to tát!" Mạnh thiếu phi thật sự có xúc động muốn bổ não tên ngốc này ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì, rốt cuộc cậu ta dùng não để làm cái gì?!"

Triệu lập an bắt chéo ngón tay, nhỏ giọng mà chống chế cơn thịnh nộ của đứa bạn "Nhưng mà chả phải cậu với Đường Nghị mỗi ngày đều như vậy hay sao?"

"Cái đó giống nhau sao?!" Mạnh thiếu phi suýt chút bị cậu ta tức chết, "Tớ với Đường nghị là quan hệ yêu đương chân chính! Như cậu tính là gì?! Là tình một đêm!! Lại còn là bị bỏ thuốc!!! Có thể so sánh hay sao?!!"

Triệu lập an cuối cùng cũng chịu cúi đầu ngoan ngoãn chịu trận, làm cái túi cho A Phi xả cơn giận.

Bỗng nhiên dừng lại, Mạnh thiếu phi đột nhiên nhớ ra một vấn đề hết sức quan trọng, mắt mở trừng trừng nhìn Triệu lập an "Nói tớ nghe, người kia tối qua...với cậu có đeo bao hay không?"

"A?" Triệu lập an lặng thinh, ngẩng đầu đối diện với anh mắt mãnh liệt của A Phi, cuối cùng chịu không được mà chớp chớp mắt cái này...làm sao nói cùng A Phi đây?

Nhìn cái biểu cảm này, Mạnh thiếu phi ngay lập tức có đáp án cho mình, cơn giận phút chốc bốc lên đến đỉnh điểm, thanh âm như muốn phá tan màng nhĩ Triệu tử "TRIỆU LẬP AN!!! CẬU ĐÚNG LÀ TÊN NGỐC"

Tuấn vĩ đứng ngoài cửa wc nghe thấy thanh âm đầy phẫn nộ của Mạnh thiếu phi, không tránh khỏi rùng mình một cái, cùng đồng nghiệp bên cạnh trao đổi ánh mắt sau đó thức thời mà rút lui.

Cơn giận của Mạnh thiếu phi chỉ mới hạ xuống một chút khi xách Triệu tử từ bệnh viện đi ra sau khi đã làm một loạt các xét nghiệm cần thiết.

Mạnh thiếu phi cuộn tròn tờ kết quả xét nghiệm của Triệu lập an dùng nó mà gõ vào đầu cậu, vẫn còn chưa an tâm mà cảnh cáo lại một lần nữa "Triệu lập an, cậu lần sau mà còn dám làm ra chuyện như lần này, để xem tớ có bỏ qua cho cậu không?".

"Biết rồi~~" Triệu lập an rụt cổ hòng tránh thoát khỏi đợt công kích vào đầu từ thằng bạn, A Phi lần này thật sự giận khủng khiếp.

"Lần này may mà không có sự việc nào nghiêm trọng, tạm thời tha cho cậu, lần sau thì đừng có mơ" Mạnh thiếu phi nỗ lực làm môt bộ mặt nghiêm khắc dọa nạt.

"Biết rồi mà, tớ bảo đảm tuyệt đối không có lần sau nữa" Triệu tử một bộ dạng chính trực, giơ ba ngón tay tuyên thề.

"Được rồi, tạm thời tin tưởng cậu một lần" Mạnh thiếu phi xoa đầu cậu quàng vai nói "Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Dẫn cậu đi ăn ngon, Đường nghị nói phụ cận nhà anh ấy có một quán lẩu mới khai trương, đưa cậu đi nếm thử"

"Thích quá" Triệu lập an vui vẻ thiếu điều muốn nhảy lên "Lại được đi ăn trực rồi"

"Liêm sỉ để đâu?" Mạnh thiếu phi giả bộ chán ghét mà cốc đầu Triệu tử

Triệu lập an không có mảy may để tâm là bản thân có thật sự bị ghét bỏ hay không, hớn ha hớn hở để A Phi lôi đi, chuẩn bị đi cọ cơm lần thứ n.

Sau đó thì.....

Bữa cơm này Triệu tử vẫn là cọ không thành...

Bởi vì khi Mạnh thiếu phi gọi điện cho Đường nghị nói là có Triệu lập an đi cùng, Đường nghị nhìn ghế lái Jack đang tập trung lái xe, có điểm do dự mà nói "Nhưng mà...vệ sĩ của anh đang lái xe".

Mạnh thiếu phi đang định nói thì khựng lại, lời nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó Đường nghị nói vừa thay vệ sĩ tùy thân, mà trùng hợp người kia lại là người mà đêm đó ở cùng Triệu lập an.

Vì vậy Mạnh thiếu phi nhanh chóng phản ứng lại, không được, không thể để cho hai người họ chạm mặt. Không thì Triệu tử nhà cậu đến mẩu xương cũng chẳng còn.

Nói là làm, khi chỉ còn cách quán lẩu kia 500m, Mạnh thiếu phi lập tức cứng rắn mà nhét Triệu Lập an vào một chiếc taxi, sống chết chặn cửa cho người trong xe không mở ra nổi, nói địa chỉ nhà cậu cho tài xế, sau đó tặng cho tài xế một ánh mắt chết người, yêu cầu người ta nhanh chóng lái đi.

Triệu lập an ở trong xe không mở được cửa, gấp muốn khóc, A Phi đáng ghét, nói cái gì mà đưa cậu đi ăn ngon, tại sao giờ lại đổi ý bắt cậu về nhà rồi.

"A Phi! Cậu thế mà trọng sắc khinh bạn!!" Triệu lập an thực tế không mở được cửa, chỉ có thể từ cửa sổ thò đầu ra mà kháng nghị.

Mạnh thiếu phi ấn đầu cậu vào lại trong xe, dỗ ngọt "Ngoan, lần sau bù cậu, hôm nay thật sự không được".

Sau đó chuẩn xác mà tránh người ra, vài giây sau taxi bắt đầu tăng tốc chuyển bánh rời đi, Mạnh thiếu phi lúc này mới có thể thở phào một hơi, ánh mắt dõi theo chiếc xe lướt nhanh lẫn theo trong đó là âm thanh bất mãn của Triệu lập an.

Mạnh thiếu phi nhìn theo bóng chiếc xe càng ngày càng xa, cảm thấy bản thân mình đúng là phí tâm tư cho tên ngốc đó.

Tối hôm đó Jack cuối cùng cũng được diện kiến phu nhân lão bản trong truyền thuyết, chỉ là phu nhân nhìn cậu ánh mắt có vẻ...không thân thiện lắm.

Sau đó Mạnh thiếu phi mới biết thân phận chính thức của Jack, không phải bảo tiêu bình thường mà là lính đánh thuê lâu năm. Nhắc đến lính đánh thuê hai chữ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu đó là máu lạnh.

Cậu đăng nhập vào hệ thống nội bộ của sở cảnh sát tra một chút thông tin lí lịch của cái tên Jack, nhìn hồ sơ dày đặc chi chít các tiền án lớn nhỏ, Mạnh thiếu phi lại có xúc động muốn tìm Andy đập một trận, còn may Triệu tử không có việc gì. Xem xong bảng thành tích của tên kia, cậu càng ra quyết tâm phải ngăn không cho hắn gặp lại Triệu tử.

...

Jack gần đây có chút muộn phiền

Người ta nói đánh người không ai đánh kẻ mặt cười, nhưng mà hắn thật sự không hiểu, hắn cảm thấy bản thân đã cười vô cùng thân thiện rồi, nhưng mà lão bản nương nhà hắn không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một vẻ mặt quân Bát Lộ (tiền thân của quân Giải Phóng Nhân Dân TQ) thấy lính Nhật, chính là một bộ dạng không đội trời chung với hắn. (lời tác giả: cái này là đương nhiên, cậu cuỗm mất cải trắng nhà người ta vất vả nuôi lớn)

Mặc dù hắn là thiết thân bảo tiêu, nhưng lúc hắn ở cùng lão bản đều rất biết điều mà đứng cách xa một chút, tự nhận thấy trước giờ chưa từng làm bóng đèn phá chuyện tốt của lão bản và lão bản nương, nhưng mà tại sao bà chủ của hắn đối với ai cũng là vẻ mặt gió xuân phơi phới chỉ riêng với hắn là bày ra vẻ hầm hè khó chịu ra mặt.

Vì vậy hắn vẫn đặc biệt đi tìm Đường nghị hỏi một chút "Lão bản, ngài nói xem tại sao phu nhân ghét tôi như vậy?"

Hắn vẫn còn nhớ lúc đó Đường nghị đặc biệt dùng một ánh mắt thâm ý mà nhìn hắn, sau đó nói một câu mà hắn căn bản nghe không ra hàm ý "Cậu có thấy bố vợ nào mà lại quý con rể không?"

Em ấy đối với cậu đại khái chính là loại thái độ này

Ai bảo cậu động vào người anh em yêu quý của em ấy

"Hả?!" Jack lúc đó chính là vẻ mặt mờ mịt, cái kiểu logic gì đây.

Nói thật thì đến hiện tại Jack vẫn không hiểu được ý Đường nghị muốn nói là gì, hai chuyện này rốt cuộc có chỗ nào liên quan a?

Nhưng Đường nghị chỉ cười bí hiểm mà nói với hắn một cậu "Đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu"

Jack không biết được liệu về sau hắn có hiểu được hay không, nhưng việc cần làm bây giờ là đi hòa hoãn mối quan hệ giữa hắn và Mạnh thiếu phi.

Nếu là người khác, Jack đương nhiên không thèm để tâm, nói không chừng còn trực tiếp đánh cho một trận đến khi phải phục thì thôi. Nhưng Mạnh thiếu phi thì khác, cậu ta hiện tại là lão bản nương của hắn, vạn nhất gió thổi bên tai với Đường nghị, hắn khả năng cao sẽ mất việc nha.

Đương nhiên...hắn không phải sợ thất nghiệp, chỉ là hắn vẫn còn việc cần tìm Mạnh thiếu phi giúp đỡ.

Có một hôm buổi chiều, nhân lúc Đường nghị đang ở trong phòng họp, Jack cuối cùng cũng có cơ hội cùng Mạnh thiếu phi ở trong phòng khách đơn độc nói chuyện.

Jack đứng trước mặt Mạnh thiếu phi đặc biệt hiếu kì mà hỏi "Mạnh cảnh quan, tôi có chỗ nào đắc tội với cậu sao?"

Mạnh thiếu phi nhìn hắn, không có một chút ý muốn che giấu địch ý "Đúng thế"

Cậu bắt nạt cải trắng nhà tôi

"Vậy sao? Sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy?" Jack hơi cau mày, thật sự nghĩ không ra mình từng mạo phạm gì đến vị đại thần này.

Mạnh thiếu phi lùi lại vài bước dãn cách cự li giữa hai người "Tìm tôi có việc?"

"Mạnh cảnh quan đúng là liệu sự như thần" Khóe miệng vẫn giữ độ cong tiêu chuẩn, nhìn vào có vẻ thân thiết ai biết đằng sau nụ cười ấy có bao nhiêu cạm bẫy đang chờ đợi "Tôi đích xác có việc muốn Mạnh cảnh quan giúp đỡ"

"Có chuyện gì?" Mạnh thiếu phi nhìn hắn đầy phòng bị

"Tôi đang muốn tìm một người" đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào cậu "Từ hệ thống của cảnh sát tìm một người thì không phải chuyện khó khăn gì"

"Tìm ai?" Mí mắt Mạnh thiếu phi mãnh liệt giật giật, một dự cảm bất hảo

"Người này tên Triệu lập an" Ánh mắt mị mị, có thể nhìn ra chủ nhân chúng tâm trạng đang vô cùng tốt.

Mỗi khi nghĩ đến cái tên này, hắn đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Vừa nghe thấy cái tên kia, Mạnh thiếu phi sắc mặt đại biến, tốc độ so với thời tiết tháng 6 thay đổi còn kinh khủng hơn, cực kì kiên quyết mà cự tuyệt ngay lập tức "Không tìm được"

"Cậu còn chưa tìm sao dám khẳng định là tìm không được?" Nụ cười trên mặt Jack không mảy may biến chuyển, nhưng nếu tỉ mỉ mà đánh giá sẽ thấy được ánh mắt hắn đã lạnh đi vài phần.

"Tóm lại là tìm không được" Mạnh thiếu phi không có chút biểu hiện kinh sợ trước thái độ biến đổi của Jack, nói chắc như đinh đóng cột "Tôi là cảnh sát, không thể mượn quyền công giải quyết việc tư".

Jack làm sao có thể không nhìn thấu tâm tư Mạnh thiếu phi "Mạnh cảnh quan đây là đang từ chối giúp đỡ?"

"Chính là như cậu nói" Mạnh thiếu phi thẳng thắn, không chút giấu diếm ý đồ cự tuyệt của bản thân

Jack thật sự cảm thấy khó hiểu, nhịn không được mà hỏi thẳng "Cậu rốt cuộc vì cái gì luôn chĩa mũi nhọn vào tôi, tôi mặc dù hằng ngày ở cạnh lão bản, nhưng tuyệt đối với lão bản không có tâm tư khác, điểm này cậu có thể hoàn toàn yên tâm".

Nội tâm Mạnh thiếu phi thầm thổ tào, yên tâm cái lông á! Cậu không có tâm tư khác với chồng tôi, nhưng cậu có ý đồ bất chính với anh em tốt của tôi a!

Mạnh thiếu phi không ngờ rằng Jack đối với Triệu tử lại có hứng thú lớn như vậy, đã đến mức muốn ở trên khắp Đài Loan này tìm người rồi.

Mạnh thiếu phi biết cậu tuyệt đối không thể để hai người này có cơ hội chạm mặt, nếu không không biết sự tình còn phát triển thành cái dạng gì nữa, con người của Jack thật sự quá nguy hiểm.

Nhưng mà...

Lời nói ra thì dễ, sợ là cái gì đến cũng phải đến

Mạnh thiếu phi hôm đó có nằm mơ cũng không nghĩ ra được, vậy mà để hắn gặp được Triệu lập an.

"A Phi à~~~~" khi mà cái chất giọng mềm mềm dính dính đặc trưng của Triệu lập an vọng từ ngoài sân, Jack khựng lại một chút, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Mạnh thiếu phi đã nhanh hơn một bước lao ra.

Mạnh thiếu phi một bên tận lực đem tất cả khả năng chắn lại tầm nhìn của người đang đứng trong phòng kia, một bên nhìn Triệu lập an hận rèn sắt không thành thép "Đến đây làm gì?"

Tớ thì cố gắng hết sức bảo vệ cậu, cậu thì hay rồi, tự dâng đến tận cửa.

"A Phi, cậu làm sao không nghe điện thoại của tớ vậy" Triệu lập an một bên than vãn, một bên hướng phòng khách mà đi vào "Cậu trốn làm đến tìm Đường nghị, lão đại kêu tớ đi gọi cậu về họp, còn nói hôm nay không lôi được cậu về, quay về sẽ phải viết kiểm điểm 2000 chữ, cậu nói xem, ở đâu có cái đạo lí như vậy nha"

Mắt thấy Triệu lập an còn cách phòng khách không xa nữa, Mạnh thiếu phi một phát đem cậu ta kéo về "Định làm gì?"

"Vào phòng nha" Triệu lập an chỉ chỉ thái dương trên đỉnh đầu "A Phi nắng quá à"

"Không phải là phải về họp sao?" Mạnh thiếu phi kéo tay cậu không có định buông lỏng "Đợi tớ vào lấy túi sau đó chúng ta đi"

"Tớ không thể vào trong đó ngồi đợi à?" Triệu lập an một bộ ủy khuất "Tớ khát nước, có thể vào uống cốc nước được không? Cậu không thể nhỏ mọn như thế được."

Nhưng mà cho dù cậu có nài nỉ như thế nào, Mạnh thiếu phi vẫn nhất quyết không buông tay "Kể cả có nhỏ mọn, thì lão tử đây cũng là đang vì bảo vệ cậu thôi, không được vào trong nghe rõ chưa?"

"A Phi cậu thay đổi rồi" triệu lập an cực kì ủy khuất mà nhìn Mạnh thiếu phi "Từ ngày có Đường nghị, cậu liền thay đổi, một chút cũng không yêu tớ nữa"

"Tớ trước giờ từng yêu cậu chắc?" Mạnh thiếu phi một bên đẩy cậu lùi xa ra một bên trừng mắt nói.

"A Phi, cậu thật nhẫn tâm, tình anh em không phải là tình sao?"Nhìn bạn tốt đem bản thân đẩy xa hơn một mét, Triệu tử cảm thấy mình đúng là đáng thương. Cái người này gần đây luôn ngày càng trọng sắc khinh bạn. Lần trước đi ăn lẩu cậu ta cũng giữa đường đổi ý đuổi cậu về nhà, khiến cậu rất tức giận, sau đó A Phi mời cậu hai bữa lẩu cậu mới quyết định tha thứ cho cậu ta, giờ thì sao, không đến vài ngày, tên này lại thói xấu khó bỏ, lần này đến nước cũng tiếc không muốn cho cậu uống, xem có đáng giận hay không.

Triệu lập an lúc đó trong lòng đều là lửa giận, vì vậy căn bản không có để ý có người cách một lớp kính đang đứng bất động mà dõi theo từng cử động của cậu.

Vẫn đáng yêu như vậy, Jack nhịn không được mà liếm môi, thật muốn ôm, muốn hôn, muốn...ném nhóc con lên giường, dằn vặt đến khi cậu không chịu được mà khóc lóc cầu xin mới thôi.

Mới nghĩ thôi hắn đã thấy toàn thân nóng lên rồi.

"Ở yên đây đợi tớ ra đấy" Không để ý đến ánh mắt tội nghiệp của Triệu tử, Mạnh thiếu phi vô cùng không yên tâm mà nhắc nhở cậu sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phòng cầm túi của mình.

Khi đi ngang qua cửa ánh mắt còn ác liệt mà trừng hắn, trong mắt viết rõ ràng mấy từ 'cách cậu ấy xa chút'.

Jack ung dung nhún vai, đối với ánh mắt cảnh cáo của Mạnh thiếu phi không chút ảnh hưởng, tâm tình vui vẻ mà đi đến cầm chai nước suối trên bàn, đẩy cửa bước ra ngoài.

"Nhỏ con"

Vốn còn đang tức giận Triệu lập an nghe thấy cách xưng hô này, lông tơ lập tức dựng ngược lên, bất khả tư nghị mà quay đầu ra nhìn người nam nhân gương mặt điển trai với mái tóc đỏ rực kia "Anh...anh..."

Jack đặc biệt cảm thấy chơi vui khi nhìn đến phản ứng của Triệu lập an, khóe miệng vẫn như cũ cong lên "Tôi làm sao?"

"Anh sao lại ở đây"

Jack một bên nhìn cậu, một bên vui vẻ mà trả lời câu hỏi của nhóc con "Tôi làm việc nha"

"Làm việc? Làm sao có thể?" Triệu lập an gương mặt hoang mang tột độ, cái việc kia sao có thể làm ở đây được?

Vừa nhìn đến biểu cảm của nhóc con, hắn biết ngay cậu lại bắt đầu nghĩ lệch lạc rồi, vừa định mở miệng giải thích thì đằng sau truyền đến một giọng giận dữ "Cách xa cậu ấy một chút!!!"

Nghe thấy thanh âm này Jack thật sự bất lực mà đỡ trán, lão bản nương nhà hắn thật sự biết phá vỡ chuyện tốt của người khác. Ngắn ngủi có vài giây, Mạnh thiếu phi đã thành công chạy đến trước mặt hắn, đem nhóc con và hắn mạnh mẽ tách ra.

"Cậu muốn làm gì?!" Mạnh thiếu phi một bộ dạng gà mẹ xù lông đem Triệu lập an vững vàng mà bảo vệ sau lưng, nghênh cổ nhìn hắn thách thức, khí thế không có chút nào là sẽ chịu thua.

Nhìn Mạnh thiếu phi thái độ công kích rõ rệt, Jack bất lực mà giơ hai tay lùi về sau "Tôi cái gì cũng chưa có làm, chỉ nói chuyện thôi mà".

Mạnh thiếu phi quay sang nhìn Triệu lập an "Không sao chứ?"

"Không sao" Triệu lập an lắc đầu "Bọn mình đi thôi A Phi"

"Em không uống nước?" Jack hỏi

"Không uống nữa" Triệu lập an đầu lắc càng ra sức "Tôi không khát nữa rồi". Nói xong rụt vào, mượn bóng lưng Mạnh thiếu phi che chắn, quay đầu chạy thẳng một mạch, Jack muốn ra tay bắt lại cũng không bắt được cậu đành thở dài một cái.

"Làm cái gì " Nhìn cánh tay đang đưa ra của Jack, Mạnh thiếu phi đặc biệt càng phẫn nộ, cậu còn định trước mặt tôi động cậu ấy?!! (aka bắt chó trs mặt chủ).

Jack đem chai nước trong tay đưa ra trước mặt cho cậu ta thấy, sau đó bất lực phun ra câu "Mạnh cảnh quan, ngài hiểu mà"

Hiểu cái mông á!!!

Mạnh thiếu phi giật mạnh chai nước trong tay Jack, quay đầu đuổi theo Triệu Lập an

Triệu tử bên này không biết tại sao bản thân lại bỏ chạy, chỉ là trước khi não kịp phản ứng thân thể đã chạy trước rồi. Cậu không ngờ về sau lại có thể gặp lại anh ta, nội tâm còn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, gặp lại đối tượng tình một đêm làm sao tránh được xấu hổ, còn đang ở trước mặt A Phi nữa.

Đặc biệt là khi gương mặt tươi cười điển trai kia đang nhìn cậu mà phóng điện, Triệu lập an cảm thấy thời tiết hôm nay hình như còn nóng hơn nữa.

Jack nhìn thân ảnh biến mất sau cánh cửa kia, khóe miệng không thể áp chế mà cong lên, nhỏ con lâu rồi không gặp.

Đúng là dày công tìm kiếm, toàn bộ đều hao sức phí lực, không ngờ ngẫu nhiên ngồi không người cần tìm lại dâng mình đến tận cửa.

Trong tức khắc hắn như ngộ ra ý nghĩa trong câu nói Đường nghị nói với hắn khi đó, cái gì mà bố vợ với con rể chứ, mặc dù về phương diện biểu đạt có vấn đề nhưng xét về phương diện tình cảm...đúng là có hơi giống thật.

Hắn làm sao mà không ngộ ra sớm một chút chứ?

Nhưng không sao, hiện tại không tính là quá muộn.

Jack tâm tình vui vẻ mà ngâm nga, quay đầu đi vào nhà.

-----

Lời tác giả: Triệu tử của chúng ta ngày mai lại không đi làm được rồi(*^ワ^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro