[Oneshot] Hôn chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Zhiqinshan
Pairing: Jack x Triệu Tử
Warning: hôm nay không có H đâu yên tâm =))))
Đôi lời tâm sự: Trời ơi kiếm một cái fic không có H của Jack với Triệu Tử khó ghê luôn á huhu. Mọi người có thích đọc H hong chứ tui vừa tìm ra được một (nùi) fic H nè =)))))

-------------------------------

Thiên tài hơi hơi lượng (?), Jack lại một lần nữa từ ác mộng bừng tỉnh.
Hắn nhìn nhìn đồng hồ, thở dài, trong mắt tràn đầy cô đơn, từ nhiều năm trước tới nay mọi thời khắc đều phải căng thẳng thần kinh làm hắn quá mệt mỏi.
Nhắm mắt lại lần nữa, những hình ảnh chiến đấu đó, những tiếng kêu khóc đó những gương mặt huyết nhục mơ hồ đó đã biến thành di chứng vĩnh viễn, khiến cho hắn không có cách nào ngủ một giấc an ổn

Triệu Lập An nửa mê nửa tỉnh cảm thấy động tác của người bên cạnh, dùng sức lật người qua nhìn đồng hồ, sau đó đôi tay nháy mắt vô lực mà thả rơi lại trên giường, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, “Hừm... Mới bốn giờ rưỡi.”

Sau đó lăn qua mà ôm lấy cánh tay đang toả ra nguồn nhiệt của Jack, nhỏ giọng không biết nói với ai, “Ngủ thêm một lát…”

Một khắc cậu dán lại đây kia, chỗ nào đấy trong lòng Jack giống như hẫng một nhịp, một cái ý nghĩ kỳ dị xuất hiện, hắn đột nhiên cảm thấy từ bỏ hết tất cả để làm một người bình thường cũng không tệ.

Jack ôm lấy Triệu Lập An, đem đầu đặt gần trán cậu, bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều giống như thuốc ngủ tốt nhất, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là lúc này đây, hình ảnh trong mộng là một mảnh trống, là an an tĩnh tĩnh, là giấc ngủ chân chân chính chính.

Phảng phất phía trước là mảnh tối vô hạn, chỉ là cơ chế bảo hộ chính mình nghỉ ngơi của thân thể. (????????)

Chính là hiện tại, cả thế giới của hắn đều được chính mình ôm lấy trong ngực, dùng hơi thở ấm áp mà bao lấy.

Đối với kiểu người luôn sống trong bóng tối như Jack mà nói, sự đơn thuần lại chân thành của Triệu Lập An giống như thiên sứ ở thế gian này vậy, ở trong đêm tối vươn tay mang tới ánh sáng, giống như là cứu rỗi hắn.

Lúc Jack mở mắt ra lại đã là 8 giờ lẻ một khắc, ánh mặt trời từ cửa sổ rơi xuống trên giường, đọng lại một chút trên mi mắt Triệu Lập An.

Mà giờ phút này, Triệu Lập An chính là đang ôm lấy cánh tay Jack ngủ ngon lành.

Hắn không tiếng động mà nở nụ cười, sau đó nâng tay lên vững vàng mà che lại ánh nắng rực rỡ vươn trên mi mắt Triệu Lập An.

Phòng ngủ của Triệu Lập An không quá lớn, Jack nhìn bốn phía quanh phòng, đều là vô cùng đơn giản thoạt nhìn như là người trang trí vô cùng thoải mái, trong một góc còn có vài món tạp vật rơi rớt, cái này quả nhiên là do tiểu gia hoả vội vàng quá không có thời gian dọn dẹp.

Người bên cạnh giật giật

“Dậy rồi?” Jack cúi đầu nhìn về phía Triệu Lập An, thuận tay vỗ vỗ đầu tóc mềm mại của cậu.

“Ngủ đã ghê luôn!” Triệu Lập An dụi dụi mắt, thoả mãn duỗi cái eo lười biếng

Nhìn thấy bộ dạng khả ái này của cậu, cái đuôi sói phía sau của Jack lại không giấu được, hắn nhân lúc Triệu Lập An không chú ý mà tiến lại gần, hôn lên khoé môi cậu một cái thật nhanh.

“Anh, anh… Anh làm gì vậy!” Triệu Lập An lại nói lắp, sau đó từ gương mặt đến tai đều chậm rãi đỏ ửng, cậu chớp chớp đôi mắt ngốc ngốc nhìn về phía Jack, tay nhẹ nhàng chạm lên môi mình.

Jack cũng không quay đầu lại mà chậm rãi xuống giường, vừa mặc lại quần áo vừa nói, “Hôn chào buổi sáng.” Sau đó khoé môi vững vàng mà nở nụ cười.

“Ò…” Triệu Lập An cau mày, vô thức cắn cắn môi, sau đó cũng chạy nhanh xuống giường, hai bước đến bên Jack liền chạy chậm lại, tay kéo qua vạt áo hắn, người kia thuận thế xoay người, từng bước một đẩy tới, đem cậu dồn đến bên tường.

Khoảng cách chậm rãi rút ngắn, trong không khí dâng lên một loại tình tố không biết tên.

“Ừ?” Jack nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu không chịu rời đi.

Triệu Lập An cúi đầu, nhỏ giọng dò hỏi,
“Nhưng ngày hôm qua không phải anh nói giới thiệu bạn gái cho tôi sao?”

Jack đem đầu chậm rãi dán sát vào mặt cậu, nhìn chằm chằm đến độ mặt Triệu Lập An lại bắt đầu chậm rãi đỏ lên sau đó mất tự nhiên mà quay đầu đi, cười xấu xa nói, “Tôi có nói là giới thiệu, nhưng tôi chưa có nói là nam hay nữ nha.”

“Hả…” Mắt Triệu Lập An không biết nên nhìn đi chỗ nào.

Jack cúi đầu bắt lấy tay Triệu Lập An, từ từng nút trên áo sơ mi của mình mà du tẩu lên trên, trong lời nói mang theo lực mê hoặc không thể cự tuyệt, “Vậy em cảm thấy tôi thế nào?”

Triệu Lập An này là tiểu bạch thỏ độc thân từ trong bụng mẹ hai mươi năm, làm sao chịu nổi loại kích thích này, huống hồ đối phương lại còn là Jack, một con sói xám lão luyện.

“Tôi…” Tay Triệu Lập An cách lớp quần áo mỏng chạm được vào cơ bắp, quẫn bách mà cắn cắn môi dưới, không biết trả lời lại như thế nào.

Sau một lúc lâu, “Không đùa em nữa,” phảng phất đặc xá, Jack giống như an ủi cười một cái mà buông cậu ra, “Chúng ta tương lai còn dài mà.”

Jack mở cửa đi xuống lầu, để Triệu Lập An còn sững sờ ở đó.

Thẳng đến khi đem bữa sáng ra bàn cơm, Jack mới hướng lầu hai mà gọi Triệu Lập An, “Nè, xuống ăn sáng đi.”

“A! Tới đây!” Triệu Lập An chạy như bay xuống dưới, nhìn đồ ăn mà mắt sáng lên, lập tức quên sạch tình cảnh ái muội giữa hai người ban nãy.

Nhìn Triệu Lập An nét mặt vui vẻ giữa đại dương đồ ăn, Jack vừa buồn cười vừa tức giận, tiểu bạch thỏ em tim cũng không phải lớn như vậy chứ!

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro