[Oneshot] Marry U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zhouyudeyuzhou.lofter
Pairing: Biện Khánh Hoa x Trần Đình Hiên a.k.a Andy x Kenny
Warning: không có H đâu đừng lo =)))
Đôi dòng tâm sự: mấy nay app lỗi quá trans xong rồi mà không vào được nên tận giờ này bớt lỗi một chút mới ngoi lên nè huhuhu không biết nó lỗi đến khi nào đây huhu

--------------------

"It's a beautiful night we're looking for something dumb to do.

Đây là một đêm tuyệt vời, chúng ta đang tìm kiếm điều gì đó khó nói thành lời."

"Hey baby i think i wanna marry you.

Này người yêu ơi, chúng ta kết hôn đi."

Trần Đình Hiên và Biện Khánh Hoa là vì một bộ phim mới có thể quen biết, không có ai nghĩ đến, bọn họ sẽ từ quen biết, đến hiểu nhau rồi yêu nhau và nắm tay nhau cả đời.

"Trần Đình Hiên, chúng ta kết hôn đi." Thời điểm đó, người nói ra câu này là Biện Khánh Hoa, trong tay đưa ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối ở trước mặt Trần Đình Hiên, Trần Đình Hiên được cầu hôn vẫn làm một vẻ mặt ngốc ngốc, Từ Quân Hạo và Ngô Thừa Dương bên cạnh nói

"Đình Hiên, đừng thất thần nữa, mau trả lời Biện Biện đi!"

"Đình Hiên, chẳng lẽ em định để Biện Biện quỳ như vậy mãi à??"

Dưới sự nhắc nhở của hai người họ, Trần Đình Hiên mới phản ứng lại, đây không phải mơ, Biện Khánh Hoa thực sự cầu hôn cậu ở ngay phim trường của anh, anh không màng đến ánh mắt của người ta mà cầu hôn cậu

"Em đồng ý chứ?" Biện Khánh Hoa thấy Trần Đình Hiên hồi lâu không trả lời trong lòng có chút luống cuống hỏi Trần Đình Hiên

"Đương nhiên... Em đồng ý." Trần Đình Hiên cười.

Biện Khánh Hoa nghe được đáp án liền đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Trần Đình Hiên rồi ôm Trần Đình Hiên xoay mấy vòng, sau đó đặt trán kề trán, Trần Đình Hiên nói "Em không nghĩ tới việc anh lại cầu hôn em ở trước mặt nhiều người như vậy nha."

"Anh cũng không tưởng tượng được có một ngày anh lại cầu hôn em trước nhiều người như vậy, vậy cứ để bọn họ làm chứng, em chạy không thoát đâu, bảo bảo

Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên đi đến hôm nay thực sự không hề dễ, không ai biết họ đã phải trả giá nhiều thế nào cho đoạn tình cảm này, bọn họ tay trong tay dưới ánh nhìn hoài nghi của mọi người. Ở giữa những bàn tán của người khác, họ vẫn chọn đi con đường của mình. Ở thời điểm khó khăn nhất từng nghĩ đến việc từ bỏ lẫn nhau, nhưng tình yêu của họ, không phải nói muốn buông liền có thể buông được.

Trở lại 5 năm trước...

"Anh Quân Hạo... Em giống như..." Nói được một nửa Trần Đình Hiên liền ngừng lại. Từ Quân Hạo có vẻ như biết cậu muốn nói gì và dừng lại động tác ngồi xuống bàn trang điểm đối diện.

"Việc em muốn nói chính là hình như em thích Biện Biện rồi đúng không?" Từ Quân Hạo nhìn cậu trai nhỏ hơn mình vài tuổi trước mặt.

"Vâng..." Trần Đình Hiên càng cúi đầu thấp hơn.

"Không sao, em xác định mình thực sự có tình cảm sao?" Từ Quân Hạo nghiêm túc hỏi Trần Đình Hiên.

"Xác định. Anh Quân Hạo, em cũng từng có bạn gái, nhưng là như thế thương nhớ một người đến vậy là lần đầu... Không thấy được anh ấy liền nổi điên, anh ấy trả lời em một câu em liền vui vẻ, nếu anh ấy không để ý tới em lại cùng người khác trò chuyện em lại cảm thấy ủy khuất. Ngay từ đầu em cho rằng chỉ đem anh ấy coi như anh trai, chính là sau này em lại phát hiện không phải như vậy." Trần Đình Hiên theo bản năng cong cong ngón tay.

Không chờ Từ Quân Hạo mở miệng, Biện Khánh Hoa và Ngô Thừa Dương đã đẩy cửa bước vào.

"Quân Hạo, anh tìm em có chút việc, em ra đây một chút." Ngô Thừa Dương hướng Từ Quân Hạo mà gọi.

Biện Khánh Hoa đi qua, thấy Trần Đình Hiên lại cong cong ngón tay, vỗ vỗ gáy cậu.

"Bao lớn rồi, còn cong ngón tay như thế?" Biện Khánh Hoa cười rồi mắng Trần Đình Hiên.

"Em mới 12 tuổi, hehe." Nói xong gãi gãi sau gáy.

"Ấu trĩ."

"Em ấu trĩ, Biện Biện ca không phải cũng là thích em sao?"

"Ừ, mặc kệ em như thế nào, anh vẫn là thích tiểu Triệu Tử của anh." Nói xong liền xoa xoa tóc Trần Đình Hiên, tóc bé con thật sự rất mềm nha.

"Biện Biện ca, em không phải Triệu Tử!" Nghe được Biện Khánh Hoa gọi mình là Triệu Tử trong lòng có chút ê ẩm.

"Được, em là Kenny của anh." Nói xong lại cười với Trần Đình Hiên.

Trần Đình Hiên từng nói, nụ cười của Biện Khánh Hoa rất có sức hấp dẫn, nhưng có một điều chỉ có Trần Đình Hiên biết, chỉ cần Biện Khánh Hoa cười với cậu, vô luận thế nào, Trần Đình Hiên đều không để ý lắm. Nụ cười của anh với cậu mà nói có ma lực quá mạnh. Cặp mắt đen láy kia giống như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ bên trong đó.

"Biện Biện ca, mắt anh thực sự rất đẹp đó." Trần Đình Hiên ma xui quỷ khiến mà nói ra những lời này. Trần Đình Hiên thực sự muốn tặng cho mình mấy cái vả (định dùng từ tán mấy cái nhưng nghe bạo lực quá =))) ). Biện Khánh Hoa lại không cho là đúng.

"Oh? Thật không?"

"Đúng vậy, đúng vậy, trong mắt của anh giống như có chứa vô hạn sao trời nơi vũ trụ vậy."

Lúc này trong lòng Biện Khánh Hoa: "Trong mắt anh còn có em nữa."

Trên sân thượng.

"Thế nào, Biện Biện nói như thế nào." Từ Quân Hạo miệng nhấp một ít nước có gaz hỏi Ngô Thừa Dương.

"Biện Biện nói cậu ta không biết mình đối với Đình Hiên có cảm tình hay không, cậu ta nói tình cảm dành cho Đình Hiên không giống như đang diễn. Đừng nói anh, em bên kia thế nào?" Ngô Thừa Dương xoa xoa đầu hỏi.

"Nhóc con chính là nhóc con, không chờ em hỏi, chính cậu ta tự nói ra. Cậu ta là thật sự thích Biện Biện. Điểm này em cũng có thể xác nhận."

"Hai người bọn họ thực khiến cho anh đau đầu. Em nói chúng mình giúp hai đứa nó mở cửa, không có phí dịch vụ lại còn phải lật bài ngửa giúp."

"Xác định tâm của chính mình rất khó sao?"

"Không biết, anh chỉ biết anh xác định được tâm của mình rồi." Nói xong Ngô Thừa Dương bay nhanh lại trên mặt Từ Quân Hạo hôn một cái.

Sau khi công việc kết thúc, Trần Đình Hiên và Biện Khánh Hoa trở về sinh hoạt thường ngày, bởi vì Trần Đình Hiên vẫn còn là sinh viên, trở lại trường học liền bắt đầu bận rộn sinh hoạt vườn trường phong phú, mà công việc diễn xuất của Biện Khánh Hoa càng ngày càng nhiều, hai người tạm thời quên mất đoạn tình cảm dành cho nhau này.

Tới gần cuối kỳ thi, Trần Đình Hiên bận túi bụi, cậu biết Biện Khánh Hoa rất bận, không nói tránh quấy rầy anh, Trần Đình Hiên cũng không phải không có quen bạn gái, cũng không phải không có yêu thầm ai, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu nhớ một người đến thế, nhớ đến muốn phát điên.

Cùng lúc đó, điều mà Trần Đình Hiên không biết chính là, cậu nhớ một người cũng đang nhớ cậu. Một ngày công tác kết thúc, mới vừa diễn xong Biện Khánh Hoa không kịp tháo phụ kiện một phen đem điện thoại từ ba lô lôi ra, mở Instagram của Trần Đình Hiên, anh gấp không chờ nổi muốn biết hôm nay bé con có hoạt động gì mới. Quả nhiên là có hoạt động mới, ảnh chụp Trần Đình Hiên đang há to miệng mà ăn cơm, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, bên dưới là dòng chữ, kỳ thi cuối cùng cố lên ^0^~. Biện Khánh Hoa nhìn đến tươi cười, vẻ mỏi mệt đang có đều biến mất toàn bộ. Ở phía dưới bình luận một câu

"Bé Kenny em ăn nhiều một chút, cố gắng mà thi nhé."

Mới vừa buông điện thoại ra, chuông điện thoại liền vang lên, là Trần Đình Hiên trả lời.

"Biện Biện ca đóng phim cũng phải nghiêm túc nha, em sẽ cố gắng."

Nhìn bé con trả lời mình Biện Khánh Hoa thỏa mãn cười, anh sợ hai tháng không gặp bé con sẽ quên anh, vì thế gửi cho Trần Đình Hiên một tin trên LINE.

"Bé Kenny, em thi cuối kỳ mấy ngày??"

"Hai ngày. Gần đến rồi thật sự mệt mỏi quá đi."

"Ôm một cái nào bé Kenny."

"Em rất hối hận vì đã chọn thể thao, tới gần cuối kỳ thật sự muốn xỉu."

"Thi xong em muốn cùng bạn bè ăn nhiều một tí, đem những thể lực đã tiêu hao, tế bào não đã tổn thất đều bổ trở về!"

Nghe bé con than thở, Biện Khánh Hoa muốn dành cho bé con một sự bất ngờ.

Ngày cuối cùng thi xong, Trần Đình Hiên mới ra khỏi trường thi liền gửi cho Biện Khánh Hoa một tin nhắn bằng LINE

"Biện Biện ca, em thi xong rồi, chuẩn bị cùng bạn đi ăn một bữa tiệc lớn, anh đóng phim phải cố lên nha ^0^~"

Trần Đình Hiên đi theo ba cậu bạn tốt ra ngoài khi vẫn luôn đang nhìn LINE, nhìn xem Biện Khánh Hoa có trả lời cậu hay không, A Nhã đi cùng đột nhiên mở miệng.

"Đình Hiên, Biện Khánh Hoa tới kìa."

Trần Đình Hiên lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Biện Khánh Hoa đang đi về hướng cậu. Trần Đình Hiên đi tới ôm kiểu giống con lười. (Cái tư thế ôm nhau hôm fanmeeting sinh nhật Biện Biện ấy :">)

"Biện Biện ca, sao anh lại tới đây."

"Cho em một bất ngờ nha. Vui không?"

"Đương nhiên là vui rồi."

Hai người ở bên nhau thật lâu sau, quản lý của Biện Khánh Hoa nói lúc trước vì đi tìm Trần Đình Hiên, Biện Khánh Hoa chỉ thông báo hai cái, liền cùng cậu đi ăn cơm. Quan tâm điều kiện sinh hoạt còn có cảm xúc của nhóc con.

Một năm sau, Ngô Thừa Dương và Từ Quân Hạo bằng nhiều sự giúp đỡ, hai người cuối cùng cũng ở bên nhau. Sau khi bày tỏ rồi, hai người mới biết được, bọn họ vẫn luôn yêu thích lẫn nhau, lần này cuối cùng cũng liên hệ tâm ý.

Đối với tình yêu của hai người, người đại diện không nói quá nhiều, chỉ cần không chậm trễ công việc là được, hai người mỗi ngày giống như dính lại thành một, so với Ngô Thừa Dương cùng với Từ Quân Hạo còn muốn phô trương hơn.

Nhưng là, trên thế giới không có bức tường nào không sập (?). Hai người bất tri bất giác ở bên nhau hai năm rưỡi, bọn họ chưa từng cãi nhau, ở cạnh nhau đến vô cùng hoà hợp, cho đến tận khi người quản lí đem tạp chí chụp hai người ném ra trước mặt. Trần Đình Hiên luống cuống vô cùng, cậu sợ chính mình làm con đường của Biện Khánh Hoa càng thêm khó đi. Biện Khánh Hoa nói một câu.

"Tôi muốn công khai." Bốn chữ này, không phải nói đùa, là Biện Khánh Hoa có nề nếp nói ra.

"Anh đừng nháo, sao có thể được chứ Biện Khánh Hoa!!!" Trần Đình Hiên cảm thấy Biện Khánh Hoa đang tự hủy tiền đồ.

Kéo người Trần Đình Hiên lại, tay nắm lấy hai bờ vai của cậu nghiêm túc nói.

"Bảo bảo, anh nghiêm túc đấy, chúng ta ở bên nhau hai năm rưỡi. Hai năm rưỡi này ở bên nhau anh biết em rất mệt, không thể cùng anh quang minh chính đại đi dạo phố, đi ăn vặt. Ăn cái gì, làm cái gì đều phải lo lắng cho cảm nhận của anh. Anh không muốn em vì anh mà chịu ủy khuất. Em hiểu không, anh không muốn em ở bên anh lại phải chịu ủy khuất. Anh không muốn như thế."

Trần Đình Hiên nhìn vào mắt Biện Khánh Hoa, lúc này trong mắt Biện Khánh Hoa đều là cậu. Cậu có thể nhìn đến trong lòng anh tất cả cũng đều là cậu, không cầm được hốc mắt có chút đỏ, nguyên nhân chính là bởi vì không muốn cậu chịu ủy khuất mà nam nhân lớn hơn mấy tuổi trước mặt này lại không cần tương lai của chính mình nữa, Trần Đình Hiên cậu là có bao nhiêu đại phúc khí mới có thể gặp được người như Biện Khánh Hoa vậy

"Trần Đình Hiên em là có tài đức gì mà ông trời lại tặng em một vị bạn trai tốt như thế chứ."

"Bảo bảo, em là phúc khí của anh, anh cảm thấy anh gặp được rồi yêu em, anh mới là người kiếp trước đã cứu cả vũ trụ, trước khi gặp em anh không hiểu như thế nào mới là yêu một người, nhưng sau khi gặp được em rồi, anh lại muốn đem hết mọi thứ mình đang có đều cho em. Cho nên, nghe theo sự sắp xếp của anh được không? Tin tưởng anh."

"Được, em tin tưởng anh."

Hai người công khai. Cái gì muốn đến đều đến, tiếng chửi rủa, lời chúc phúc cứ nối gót nhau mà đến. Có một khoảng thời gian Trần Đình Hiên tới trường học đều sẽ bị chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng may, có mấy người bạn thật tốt, chẳng cần biết nghe được điều gì không tốt về Trần Đình Hiên, bọn họ đều mặc kệ, không câu nệ chút nào.

Lúc ấy cũng là thời điểm công việc của Biện Khánh Hoa tuột dốc, không có bất luận thông báo nào, cũng không có bất kỳ ai tìm anh đóng phim. Nhiệm vụ mỗi ngày của Biện Khánh Hoa chính là đưa đón Trần Đình Hiên về nhà, sau đó cùng ăn chén cơm nóng hổi, thật lâu, Biện Khánh Hoa chưa từng trải qua những ngày tháng giống vậy lâu đến thế. Lúc này anh cảm thấy như vậy là tốt nhất, có người yêu, có nhà, còn có thật nhiều đồ ăn, Biện Khánh Hoa còn mơ ước gì cao xa nữa đây?

"Bảo bảo, em có hối hận vì đã ở bên anh không?" Ban đêm hai người rúc vào nhau, Biện Khánh Hoa hỏi Trần Đình Hiên.

"Không hối hận, quen biết anh em không hối hận. Cùng anh ở bên nhau càng không hối hận, có lẽ, lúc chúng ta quen nhau đã định sẵn có một ngày chúng ta nhất định phải ở bên nhau." Nói xong Trần Đình Hiên lại hướng bên trong lồng ngực Biện Khánh Hoa mà cọ cọ.

Ngay khi Biện Khánh Hoa đang chuẩn bị tìm công việc thì thông báo lại tìm tới cửa. Biện Khánh Hoa lại trở về thời kỳ đỉnh cao. Những điều không tốt về bọn họ, khi Biện Khánh Hoa trở lại tất cả đều tan thành mây khói. Lại qua nửa năm, Trần Đình Hiên tốt nghiệp, thành công trở thành một diễn viên nhà hát. Mỗi ngày chạy đông chạy tây, tuy cả hai người không thấy mặt nhau, nhưng vĩnh viễn vẫn ở trong trạng thái tình yêu cuồng nhiệt nhất.

Ở bên nhau đến năm thứ tư, Trần Đình Hiên đã là một diễn viên rạp hát xuất sắc, trong một lần diễn xuất, bởi vì đạo cụ mắc sai sót mà làm Trần Đình Hiên ngã đến chấn thương chân (nói giảm nói tránh để bớt đau lòng hic), giáo viên trong nhóm trực tiếp gọi điện thoại cho Biện Khánh Hoa, nghe được bé con nhà mình té ngã đến chấn thương chân, diễn cũng không diễn tiếp mà vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Vừa đến bệnh viện đã bị bác sĩ gọi vào văn phòng, bác sĩ nói, Trần Đình Hiên về sau không thể nhảy được nữa, chấn thương này là quá lớn. Nghe thấy tin này xong, Biện Khánh Hoa đều có thể tưởng tượng đến lúc bé con nghe được mình không thể nhảy được nữa thì làm sao bây giờ.

Trở lại phòng bệnh, thấy Trần Đình Hiên đã tỉnh, Biện Khánh Hoa đi qua đem Trần Đình Hiên nâng ngồi dậy, Trần Đình Hiên ôm chặt lấy Biện Khánh Hoa "Đau quá đi."

"Đừng sợ, có ông xã ở đây." Nói xong xoa xoa đầu Trần Đình Hiên, anh thật sự không biết như thế nào nói cho cậu nghe sự thật này.

"Bảo bảo?"

"Làm sao vậy."

"Anh muốn nói cho em nghe một chuyện."

"Là chuyện gì? Anh muốn chia tay với em sao?"

"Nói bậy!"

"Vậy?"

"Bảo bảo, bác sĩ nói với anh rằng em về sau không thể nhảy được nữa......"

Trần Đình Hiên không lên tiếng, nhưng Biện Khánh Hoa rõ ràng cảm nhận được áo sơ mi của mình ướt. Anh cái gì cũng không thể làm, không thể vì cậu mà chia sẻ nỗi buồn. Điều duy nhất anh có thể làm chính là ở cạnh cậu, cùng cậu chịu đựng đoạn ngày tháng dày vò này.

Nửa tháng sau Trần Đình Hiên đã có thể đi lại được, một tháng sau thì bình phục hoàn toàn, nhưng vẫn là không thể vận động mạnh, Trần Đình Hiên cũng dần dần tiếp nhận được sự thật này, từ ở trước đài chuyển thành phía sau hậu đài. Cứ như vậy, cậu liền có nhiều thời gian ở bên Biện Khánh Hoa hơn.

Năm thứ năm, dưới sự xúi giục Biện Khánh Hoa cầu hôn của Từ Quân Hạo và Ngô Thừa Dương mà ban đầu mới xuất hiện một màn này.

Hôn lễ ngày hôm đó, hai người mặc lễ phục màu đen, có vẻ phá lệ loá mắt, khi đọc lời tuyên thệ, hai người không ngăn được nghẹn ngào mà đỏ hốc mắt, bọn họ đều không có phụ nhau, đều không có ở những năm tháng cả hai gian nan nhất mà vứt bỏ lẫn nhau, mà lại cùng nhau làm bạn, cùng nhau đi tiếp, cùng nhau đi đến lễ đường như hôm nay.

"Is it the look in your eyes or is it this dancing juice.

Ánh mắt đó là thật lòng hay chỉ là lời của rượu thế."

"Who cares baby i think i wanna marry you

Ai quan tâm chứ, anh chỉ biết mình muốn cưới em thôi."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro