Duyên sinh ý chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 一块甜味小饼干
Translator: dancingberriez
Permission: chưa xin được vì không có sdt TQ để nhắn tin trên Lofter

Link fic: https://lyf-ct.lofter.com/post/1e249987_2ba3bf2d6

-x-

Lam Hi Thần cảm thấy gần đây hắn nhất định đang gặp xui xẻo, nếu không đã chẳng gặp phải chuyện này.

Cách hắn mười bước, dưới tán lá phong đỏ rực là một đôi nam nữ, người nam mặc bộ y phục tím mạ vàng có hoa văn tối màu, tóc buộc cao, nhìn sạch sẽ và gọn gàng, nhưng y khẽ cau mày đưa hoa sen ra, giọng nói dè dặt có chút vụng về.

"Lưu tiểu thư, xin hãy nhận lấy."

Thì ra là tỏ tình, tuy rằng đã quen biết y, nhưng hiện tại không phải lúc tuân theo nghi thức chào hỏi. Lam Hi Thần đang định lặng lẽ rời đi, hắn lại giẫm phải cành cây khô dưới mặt đất, không gian vang lên một tiếng gãy giòn giã và hai mắt nhìn qua.

Nghe thấy âm thanh này, Lưu tiểu thư đột ngột chững lại, không biết mình đang từ chối hay nên nhận hoa, nghiêng tay hất đóa hoa trong tay Giang Trừng xuống đất, không khí im lặng như tờ. Sau một lúc, cô gái vội vàng chào rồi xin lỗi bỏ chạy.

Lam Hi Thần rõ ràng có thể cảm giác được sắc mặt Giang Trừng có chút u ám, lông mày nhíu chặt hơn một chút. Ừm.. ta đã trông thấy, nhưng chào hỏi lúc này vẫn là không nên. Lam Hi Thần dợm bước đi một cách chậm rãi, có lẽ bởi hắn vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Lúc bước tới trước mặt Giang Trừng, vô ý giẫm phải hoa sen, hắn không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày không tì vết của mình, như thể làm thế sẽ chọc một lỗ vào chúng.

Lam Hi Thần vội nhấc chân nhặt hoa sen trên mặt đất lên, cầm trên tay mới nhận ra đó là một hoa sen đôi, cánh hoa màu trắng hồng ở giữa, màu trong suốt như pha lê, có thể gọi là bạch ngọc không tì vết. Hắn đưa trả hoa với nụ cười xin lỗi trên môi.

Giang Trừng nhìn hoa sen được trao tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, mắt hạnh chợt sắc bén như dao khiến Lam Hi Thần không khỏi căng thẳng. Hắn cho rằng y tức giận như thế vì mình đã vô ý cắt ngang lời tỏ tình vừa nãy, đang định thành thật xin lỗi thì không trung đột nhiên vang lên tiếng pháo sáng, đây chính là lúc đệ tử Lam gia gặp nguy hiểm cần cầu cứu. Lam Hi Thần lúc này cũng không lo được nhiều, vội thi lễ, bỏ lại sau lưng một câu "khi khác sẽ thỉnh tội với Giang Tông chủ" rồi ngự kiếm đi mất.

Giang Trừng sửng sốt một chốc, sau đó nhớ đến lời tiên tri mà lão thầy bói nức tiếng chuẩn xác đã phán: Hoa nở cạnh nhau, chung một tấm lòng, hoa sen kết thúc với ai đều là người định mệnh của Giang Tông chủ. Y lập tức cảm giác được máu tươi trào ngược, cứng đờ tại chỗ, mặt đỏ bừng, hồi lâu mới chỉa kiếm về phía Lam Hi Thần rời đi mà gào toáng: "Lam Hi Thần, cút trở lại cho ta nhanh lên!"

Những ngày sau đó, y luôn lấy danh nghĩa thăm hỏi Lam Hi Thần mà ghé Vân Thâm, nhưng lần nào cũng được báo lý do Lam Tông chủ đã đưa chúng đệ tử ra ngoài luyện tập, y bèn lạnh mặt mà ngự kiếm bay về.

Chớp mắt đã sang thu, thời tiết dần thoáng đãng. Các đại gia tộc liên kết với nhau tổ chức buổi thi đấu cưỡi ngựa đánh cầu. Trên hình thức là để thể hiện phong thái nam tử hán của mỗi gia tộc, thực chất chẳng qua là cuộc gặp gỡ hẹn hò. Những năm gần đây, chuyện yêu đương giữa nam với nam bỗng trở nên thịnh hành, thậm chí nhiều người trong số họ còn tuyên bố sẽ không kết hôn khiến các trưởng lão trong nhà vô cùng lo lắng, và thế là cái chốn 'xem mắt' to lớn này đã ra đời.

Lam Hi Thần vừa đến nơi đã gây ra khá nhiều xôn xao, dù sao với gương mặt đó của hắn cũng thật khiến người ta khó quên. Nhưng Lam Tông chủ chả hề quan tâm, hắn đưa đệ tử ra ngoài luyện tập cốt để tránh tham dự trận đấu cưỡi ngựa đánh cầu được ngụy trang thành buổi xem mắt mù quáng. Nhưng Lam lão tiên sinh ngày nào cũng làm phiền hắn bằng những lá thư, tin nhắn, lừa hắn về nhà bằng cách giả vờ ốm. Chặng đường đáng nhẽ đi hai ngày rút ngắn còn một ngày, lúc này đây Lam Hi Thần vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh để nghỉ ngơi.

Rốt cuộc hắn cũng tìm được một chỗ, đang định đả tọa ngồi thiền thì nghe được giọng nói cách đó không xa.

"Lưu tiểu thư, cái này dành tặng nàng."

Giọng nói nghe quen quen, Lam Hi Thần nhìn sang bên, thấy một bóng người cao lớn mặc y phục tím trên cây cầu gần đó. Cảnh tượng trước kia hiện lên trong đầu Lam Hi Thần, hắn không muốn lại làm hỏng chuyện tốt của người ta nên vội tránh đi. Đang tìm cơ hội nhanh chóng rời đi, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói lớn: "Lam Tông chủ, mời ra đây."

Lam Hi Thần xấu hổ từ sau gốc cây đi ra, phát hiện Lưu tiểu thư đã rời đi. Giang Trừng giấu chiếc trâm cài tóc chưa đưa, bước nhanh đến trước mặt Lam Hi Thần, xòe tay: "Trả lại cho ta!"

"Gì kia?"

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lam Hi Thần, y tức đến ngứa răng: "Trả lại hoa sen cho ta!"

Lam Tông chủ chợt hiểu ra, nhưng lại dè dặt cúi đầu: "Ta.. ta lỡ ném đi rồi..."

"Cái gì? Huynh ném đi rồi?!"

Giang Trừng lập tức lao tới, túm lấy cổ áo của Lam Hi Thần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tĩnh như nước hồ thu kia, cau mày nghiến răng nghiến lợi: "Huynh ném nó ở đâu?"

Lam Hi Thần có chút áy náy sờ mũi: "Bạch Lộ Sơn, ta quên chính xác là ném ở chỗ nào."

Giang Tông chủ cố gắng hết sức để đè nén cơn giận, buông cổ áo hắn ra: "Bây giờ ngay lập tức đi tìm về cho ta."

Nói xong, mặc kệ Lam Hi Thần đồng ý hay không, y tóm lấy người đàn ông, ngự kiếm bay lên không trung.

Bạch Lộ Sơn là một ngọn núi sâu và ít người lui đến, Giang Trừng đã đưa chúng đệ tử nhà mình đến đây trong một cuộc săn đêm, dù đang giữa trưa nhưng bầu trời khá âm u vì có rất nhiều cây cổ thụ che phủ. Giang Trừng yêu cầu Lam Tông chủ tìm kiếm phía trước trong khi y giám sát phía sau.

Hai người đi từ giữa trưa nắng đến tận khi trăng treo cành liễu cũng vẫn không thấy một bông hoa sen nào. Khi ra khỏi rừng rậm, Giang Trừng nhìn bộ y phục bị cành cây kéo rách cùng mái tóc rối tung của Lam Hi Thần, cơn tức giận trong lòng chợt tiêu tan. Phần lớn thời gian, Trạch Vu Quân cao cao tại thượng vẫn luôn đoan đoan chính chính, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy.

Giang Trừng mím môi, lấy trâm cài từ trong tay áo ra, quay đi giả vờ không để ý: "Tóc huynh xõa tung ra rồi, dùng cái này đi."

Ánh trăng bàng bạc dịu dàng hắt lên mặt Giang Trừng, khiến dung nhan của y càng thêm phần mỹ miều, Lam Hi Thần cong môi cầm lấy trâm cài, sau đó thuận tay búi tóc lên và cố định bằng cây trâm.

Giang Trừng nhìn qua, thấy chiếc trâm trắng ngà màu lông cừu cài lên mái tóc đen tuyền của ai kia mang lại cho hắn khí chất ôn hòa như ngọc dù quần áo rách rưới. Lam Tông chủ đang nghĩ thầm chiếc trâm này rất hợp với mình.

Trời đã khuya, từ đây ngự kiếm về Vân Mộng chưa đầy nửa giờ, nhưng sẽ tốn hơn nửa ngày để về Vân Thâm. Cả hai người đều có chút mệt mỏi vì đi tìm hoa, với cả cũng không thể để Lam Hi Thần diện bộ cánh tả tơi này mà về cuộc thi đấu được. Cũng khó đảm bảo sẽ không bị người khác bắt gặp, đến lúc lại bị thêu dệt thành câu chuyện hoang đường nào đó, nên Giang Trừng trực tiếp mở lời mời Lam Tông chủ đến Liên Hoa Ổ làm khách một đêm, suy nghĩ một chút Lam Hi Thần bèn vui vẻ đồng ý.

Sự việc xảy đến đột ngột nên không có chuẩn bị gì, họ đơn giản dùng qua bữa tối, Giang Trừng tìm ra một bộ y phục rộng rãi của mình cho Lam Hi Thần, gọi người đưa hắn đi tắm rửa.

Không nghi ngờ gì Lam Hi Thần luôn rất anh tuấn, nhưng vào lúc này Giang Trừng cảm thấy dung mạo của hắn đã đạt một tầm cao mới, thân hình cao lớn bao bọc trong bộ y phục tím, khiến làn da trắng càng nổi bật hơn. Làn da trông mượt mà, đôi mắt màu hổ phách được hơi nước hun nóng làm ướt, sáng hơn cả sao trên trời. Giang Trừng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, mặt bất giác nóng bèn nhanh chóng sắp xếp người vào phòng dành cho khách trước khi mất bình tĩnh.

Hôm sau, Giang Trừng dậy sớm, đêm qua mỗi khi nhắm mắt lại, y luôn nghĩ đến dung mạo của Lam Hi Thần, ngủ chẳng ngon giấc, mãi đến khi y đi tìm, đệ tử bèn bảo Lam Tông chủ đã trở về Lam gia.

Giang Trừng không thể lý giải cảm giác trong lòng là gì, liền đẩy cửa phòng khách nơi Lam Hi Thần nghỉ qua đêm, bộ y phục tím được gắp gọn gàng đặt trên giường. Giang Trừng ôm trong tay, dường như chúng vẫn còn mang chút hơi ấm còn sót lại , y cúi đầu dùng chóp mũi ngửi ngửi, mùi thơm thoang thoảng của hoa sen hòa lẫn với mộc lan, hài hòa đến không ngờ.

Khi y nhận ra mình đã làm gì, mặt phút chốc đỏ bừng, vứt quần áo đi và thầm chửi mình là kẻ biến thái.

Sau đó, hai người đến Bạch Lộ Sơn nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Tuy đã giữa thu mà giữa trưa trời vẫn nắng gay gắt, Giang Trừng ngồi dưới bóng cây khá buồn chán, những bô lão trong gia tộc vẫn luôn bất mãn vì y vẫn chưa theo đuổi được Lưu tiểu thư. Các lão với mái tóc hoa râm cho y lời khuyên, nghe đâu đó rằng Lưu tiểu thư mỗi ngày đều đi ngang đây, bảo y đợi cơ hội gặp mặt. Để tăng thêm điểm, còn đặc biệt giao phó trù sư dạy cho y cách làm bánh ngọt. Đêm qua Giang Trừng quá buồn ngủ, chẳng biết đã thêm vào bao nhiêu đường và muối.

Khi đám cỏ đáng thương trong tay sắp bị vặt trụi, Giang Trừng bất chợt bắt được mùi mộc lan nhàn nhạt quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thấy có người ngự kiếm phi nước đại trong mây bay qua. Y vội niệm chú, tia chớp tím lập tức phóng lên và quấn quanh eo người nọ, lôi phắt người ta xuống.

Bởi vì không phòng bị, Lam Tông chủ suýt chút ngã chổng vó, Giang Trừng vội vàng đưa tay kéo hắn, nhưng do lực quá lớn, hắn liền bị kéo thẳng vào trong ngực, mùi mộc lan xộc vào mũi. Một bên mặt áp vào làn da mịn màng trên cổ đối phương, y ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy sao, Giang Trừng vô thức nuốt nước miếng, vội lùi vài bước tạo khoảng cách, giả vờ như không có gì xảy ra, hắng giọng đổi đề tài.

"Huynh đang đi đâu?"

Lam Hi Thần cũng có chút mất tự nhiên, hắn đưa tay che miệng, húng hắng ho một tiếng. "Hoài Tang vẽ một bức tranh, bảo ta đến xem."

"Ồ."

Hai người họ im lặng một lúc, chốc sau Giang Trừng nhếch môi, lời nói mang tí chua chát: "Giống như cậu ta vẽ chó mèo gì cũng đẹp vậy."

Lam Hi Thần mím môi, nhẹ nhàng cười: "Đúng là vẽ không đẹp, nhưng so với trước tiến bộ hơn nhiều."

Họ lại trò chuyện một lúc, ngay lúc Giang Trừng cho rằng Lưu tiểu thư sẽ không đi ngang qua, y thấy bóng nàng từ xa, có một người đàn ông đi cạnh. Tuy khoảng cách rất xa nhưng y vẫn nhìn về phía đó, có thể thấy hai người họ rất xứng đôi.

"Cậu thích Lưu tiểu thư đến vậy sao?"

Giang Trừng sửng sốt một lát, sau đó lắc đầu thở dài: "Các trưởng lão trong nhà nói, Lưu tiểu thư hiền lành tốt bụng, có học thức lại biết điều, rất thích hợp với ta."

Lam Hi Thần nghe vậy buồn cười nói: "Trên thế gian không phải 1000 thì 800 người như thế, bọn họ đều thích hợp với cậu sao?"

Đương nhiên Giang Trừng sẽ không nhịn được Lam Hi Thần trêu chọc, lập tức đáp lại: "Trạch Vu Quân tiên sinh quên mình đi khắp nơi ba tháng để tránh hẹn hò mù quàng sao?"

Nụ cười của Lam Hi Thần lập tức cứng lại, trong khoảng thời gian đó, Lam lão tiên sinh gây sức ép, Lam Hi Thần đành phải đi loanh quanh mà không quay về Lam gia, sau cùng, Lam Khải Nhân phải đích thân ra xách hắn về.

Nhìn biểu hiện cứng đơ của hắn, Giang Trừng vô cùng đắc ý, mặt mang theo ý cười đưa thực hạp bên cạnh ra, "huynh nếm thử đi."

Lam Hi Thần nhìn những chiếc bánh ngọt có hình dạng khác nhau trong hộp, cảm thấy tò mò: "Cái này cậu mua ở tiệm nào vậy? Nhìn lạ quá."

"Đừng hỏi," y xua tay, "huynh cứ ăn là được."

Lam Tông chủ bẻ một mẩu, đưa vào miệng cẩn thận nếm thử, môi nở nụ cười ôn hòa, nhìn hắn ăn đến miếng thứ ba, Giang Trừng bối rối, ngon dữ vậy sao?

Y bẻ một mẩu bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi, y đau đớn nhổ ra miếng bánh, vội giật miếng Lam Hi Thần đang định đưa vào miệng. "Đừng ăn! Thứ bánh khủng khiếp như vậy huynh cũng nuốt được sao?"

"Không, ta nghĩ chúng có vị khá ngon."

Đây là cái thứ hương vị độc đáo gì? Giang Trừng vốn muốn phàn nàn, nhưng y nghĩ lại, Lam gia quanh năm suốt tháng ăn canh rau đắng, thịt thà gì chẳng có. Lúc còn theo học bên Lam gia, việc đau khổ nhất mỗi ngày chính là dùng thức ăn của họ và không được bỏ sót tí gì.

Nghĩ đến đây, y cảm thấy đồng cảm với Lam Hi Thần, lấy tay vỗ nhẹ lưng hắn, giọng mềm đi hẳn: "Vậy huynh ăn đi, cứ ăn thoải mái, còn rất nhiều."

Về nhà, Giang Trừng chăm chỉ theo trù sư học tập liền mấy ngày. Khi đã 'đắc đạo' làm bánh, bèn đóng gói một hộp to rồi dẫn theo chúng đệ tử cùng đến Vân Thâm.

An bài đệ tử ở một nơi, Giang Trừng xoa xoa viền hộp rồi đẩy nó về phía Lam Hi Thần: "Nếm thử đi."

Hắn mở nắp hộp, mùi quế trong nháy mắt ngập tràn không khí, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vui mừng: "Cái này cho ta à?"

Thấy Giang Trừng gật gật, Lam Hi Thần lấy ra một cái bánh nhỏ, cắn cắn, cẩn thận nhai, bánh quế thơm ngọt trong miệng mềm mịn béo ngậy. Mềm dẻo, thơm ngon tuyệt vời, ngon đến nỗi mắt hắn cong cong mỉm cười.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn kia, Giang Trừng biết mùi vị nhất định rất ngon, y đặt chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói: "Ta có vài đệ tử rất nghịch ngợm, có thể gửi họ ở đây theo học kỷ luật Lam gia chăng?"

Lam Tông chủ đặt bánh ngọt xuống, có tí xấu hổ: "Mùa thu này rất nhiều đệ tử đã đến học, ngày nhập học cũng đã qua rồi."

Giang Trừng chống tay lên trán, nhìn hắn rồi nhướng mắt: "Ồ? Lam đại nhân ăn bánh ngọt ta làm, nhận hối lộ của ta nhưng lại không giúp ta?"

"Cái này cậu làm à?" Lam Hi Thần có chút kinh ngạc, hắn nhớ lại những mẩu bánh ngọt kỳ lạ hôm trước, hắn đã đi rất nhiều tiệm hỏi nhưng không tìm được loại tương tự.

Giang Trừng mím môi: "Ta vừa làm hai phần, đều đã vào bụng Lam đại nhân ngài đây."

Lam Hi Thần khá sửng sốt, có tia kinh ngạc lẫn hưng phấn len lỏi vào trong lòng, khẽ nảy nảy như chiếc phao chìm trong hồ.

Âm thầm từ bỏ ý định để lại vài cái bánh cho bọn Tư Truy, Cảnh Nghi ăn thử, Lam Hi Thần trong mắt và mày đầy ý cười: "Đã nhận hối lộ thì không được từ chối, Hoán nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt, không phụ lòng mong đợi của A Trừng."

Giang Tông chủ nhấp một ngụm trà, cố ý làm như không nghe thấy tên kia tự ý đổi cách xưng hô.

Sau khi phái chúng đệ tử đến Lam gia học tập, Giang Trừng rất chăm chỉ đến Vân Thâm. Mấy lần đầu còn gọi là đến kiểm tra bài tập đệ tử nhà mình, về sau y chả nhìn bọn họ nữa, cứ đến là đi thẳng đến Hàn thất tìm Lam Hi Thần.

Hôm nay Giang Trừng uống trà Lam Hi Thần pha, có chút phàn nàn: "Lam gia an ninh quá chặt chẽ, ta đã đến đây nhiều lần như vậy mà mỗi lần xuống núi vẫn bị mấy tên đệ tử nhà huynh tra hỏi?! Chết tiệt, ta còn có thể làm hại huynh sao?"

Nghe Giang Trừng kể khổ xong, Lam Hi Thần chợt ý thức được mình chưa thật sự suy nghĩ thấu đáo, vội từ trong túi Càn khôn lấy ra một tấm ngọc bài: "Cầm lấy đi, từ nay về sau A Trừng có thể tự do ra vào Lam gia."

Ngọc bài sờ vào có cảm giác ấm áp, phía trên khắc họa tiết mây cuộn rất tinh xảo. Giang Trừng vừa nhìn đã thích, liền treo lên thắt lưng, ngồi thẳng dậy: "Thế nào? Có hợp không?"

Lam Hi Thần nhẹ nhàng cười: "Trông rất đẹp, rất hợp với A Trừng."

Sở hữu ngọc bài, Giang Trừng có thể tự do ra vào Lam gia, vốn là một điều tốt, nhưng y luôn cảm thấy cách Lam gia nhìn mình đã thay đổi, thái độ của họ đối với y cũng quá tôn trọng đi..

Hôm ấy Giang Trừng đi tới cửa núi, đụng phải Lam Vong Cơ, dù y có quan hệ tốt với Lam Hi Thần, nhưng y lại chả ưa tên mặt lạnh này tí nào. Y muốn giả vờ như không thấy nhưng Lam Vong cơ lại bước thẳng đến, nhìn chằm chằm vào ngọc bài treo bên hông Giang Trừng, lạnh lùng cất giọng: "Ngọc bài này sao lại ở trong tay ngươi?"

Giang Trừng trợn mắt, không buồn đáp lời. Thấy y im lìm, mắt Lam Vong Cơ như có băng bao phủ: "Mau nói! Ở đâu ngươi có ngọc bài này?"

Giang Trừng không kiên nhẫn chặc lưỡi, có tí phẫn uất: "Huynh trưởng nhà ngươi đưa cho ta, muốn gì thì đi tìm hắn mà hỏi."

Nói xong, y đẩy thần mặt lạnh đang chặn đường sang một bên rồi tiến vào núi mà không bị cản trở.

Trên đường, Giang Trừng càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Khuôn mặt kinh ngạc như băng của Lam Vong Cơ cứ quanh quẩn trong đầu y, chẳng lẽ ngọc bài này có chuyện gì sâu xa sao? Nghĩ nghĩ, Giang Trừng tùy ý túm một đệ tử Lam gia đang đi ngang qua, giơ ngọc bài lên nói: "Nói cho ta biết, đây là cái gì?"

Tiểu đệ tử lắp ba lắp bắp: "Lệnh.. lệnh bài."

"Ta biết là lệnh bài, nhưng nó có tác dụng gì ngoài việc cho ta được tự do ra vào Lam gia?"

"Cái này.." Thiếu niên mặt đỏ bừng: "Đây như kiểu tín vật, Tông chủ đưa cho ngài, hẳn là..."

Trong đầu Giang Trừng nổ một tiếng đùng vang dội, y chôn chân hồi lâu, không thể bình tĩnh. Đến khi tỉnh táo thì tên đệ tử nhỏ tuổi kia đã bỏ chạy, y rảo bước tìm Lam Hi Thần để hỏi chi tiết.

Nhưng khi đến trước cửa Hàn thất, Giang Trừng đột nhiên do dự. Ngay lúc y đang cân nhắc có nên vào hay không thì cánh cửa được mở ra từ bên trong. Lam Hi Thần thấy Giang trừng thì hai mắt sáng bừng vui mừng: "A Trừng đến rồi ~"

Còn gì mà hỏi nữa, chẳng phải rất rõ ràng sao?

Giang Trừng tháo chiếc chuông bạc ở thắt lưng ném cho Lam Tông chủ: "Trả lễ."

Có người sẽ không nhận biết Chủ mẫu ngọc lệnh (*) của Cô Tô Lam thị, nhưng hàm ý của chuông bạc Giang gia Vân Mộng thì ai cũng biết.

(*)Lệnh bài dành cho phu nhân Lam gia =))

Giang gia cả đời chỉ có một chiếc chuông bạc, mang tặng cho người trong lòng, ý tứ rằng: mỗi bước đi chuông đều ngân vang, mỗi bước mỗi nhớ, từ nay về sau, lúc nào cũng nhớ.

-x-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro