Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 一块甜味小饼干
Translator: dancingberriez
Permission: chưa xin được vì không có sdt TQ để nhắn tin trên Lofter *khóc 7749 dòng sông*

Link fic: https://lyf-ct.lofter.com/post/1e249987_2b971be1c

-x-

Năm Huyền Chính thứ 41, sau đại điển phong quan ba tháng, Giang gia - Lam gia liên hôn. Sau khi thành hôn, Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng kế vị Tiên Đốc.

Chuyện này gây náo loạn lớn cho các tiên môn, chúng nhân nghị luận sôi nôi, nhưng họ cũng e ngại sự thống trị của Giang gia, nên không ai dám đặt câu hỏi đây là lợi dụng hay tình cảm thật sự. Chung quy, chỉ người trong cuộc mới biết.

Cuộc hôn nhân này là do Giang Trừng cầu hôn, dù Giang gia thịnh vượng, không cần dựa dẫm vào ai. Nhưng sau sự kiện Quan Âm Tự, y có chút lo lắng sẽ có thêm Ôn gia thứ hai, Kim Lăng cũng vừa kế vị Tông chủ Kim gia, nền tảng hãy chưa vững, nên trở thành Tiên Đốc vào lúc này là cách hay nhất để ổn định gia tộc, và y đã liên hôn với Cô Tô Lam thị.

Sau khi hạ quyết tâm, Giang Trừng trực tiếp đến gặp Lam Hi Thần, thuật lại mọi chuyện, chỉ cần nhận lời liên hôn, đưa ra điều kiện gì Giang gia đều sẽ chấp nhận. Thế mà Lam Hi Thần gì cũng không nói, đồng ý tại trận, Giang Trừng tuy mang nghi hoặc khó hiểu song cũng không hỏi gì. Chỉ là, đống sính lễ hỏi cưới đã được nhân ba số lượng, xem như bù đắp cho Lam Hi Thần đã không hề nêu ra bất cứ điều kiện chi.

Cuộc sống hậu hôn nhân có vẻ dễ chịu hơn Giang Trừng tưởng, y tưởng sớm tối đụng mặt Lam Hi Thần sẽ cảm thấy khó xử, nhưng Trạch Vu Quân tính tình thật rất ôn hòa, tử tế hiểu chuyện, nhường cho y ngủ giường.

Tuy nhiên, Giang Trừng luôn cảm thấy cách Lam Hi Thần nhìn mình có chút quái dị, đôi đồng tử trong suốt như thủy tinh dường như ẩn chứa rất nhiều điều, mỗi lần nhìn y đều rất dịu dàng trìu mến.

Giang Trừng không chỉ một lần bắt gặp ánh mắt đó, y luôn cảm thấy loại ánh mắt đó quá phức tạp và mãnh liệt, không nhìn y mà thông qua y nhìn một ai khác.

Giang Trừng không muốn tìm hiểu xem thật sự có 'người khác' nào chăng, nhưng một tối nọ, khi quay về, y từ xa trông thấy Lam Hi Thần đang xem một bức tranh, tuy sắc trời nhá nhem y vẫn có thể nhìn rõ dáng người trong bức tranh. Người nọ buộc tóc đuôi ngựa cao và mặc y phục màu tím, như đang tiêu sái cưỡi ngựa, trông lại có tí giống y. Ngay lúc muốn nhìn rõ mặt người nọ, Lam Hi Thần đã cuộn tranh lại, nét mặt có chút mất tự nhiên.

Chuyện này đến nay không thể bỏ qua được nữa, Giang Trừng đường đường là một Tông chủ thế mà chỉ là công cụ của Lam Hi Thần, nói khó nghe chút chẳng qua chỉ là một thế thân.

Giang Trừng không nói rõ được lúc này trong lòng mang tư vị gì, nhưng cũng không thể giả vờ như chẳng biết gì, đành âm thầm điều tra một phen. Song không tra được chi, Lam Hi Thần thật vô cùng trân trọng người nọ, bảo hộ kín kẽ, nhưng nếu thế hắn vì cớ gì đồng ý kết hôn với mình? Tâm Giang Trừng chợt chấn động, không lẽ.. người nọ đã mất?

Dưới ánh nền, Giang Trừng quay đầu về phía Lam Hi Thần đang đọc sách, dường như cảm nhận được nên hắn ngẩng mặt, mỉm cười nhẹ nhàng: "A Trừng buồn ngủ rồi sao?"

Lại là cái giọng điệu cùng ánh mắt dịu dàng đáng chết này, Giang Trừng tuy chưa đáp lời, Lam Hi Thần đã chu đáo trải giường cho y, thổi tắt nến.

Giang Trừng nằm trên giường, quay lưng lại với Lam Hi Thần trải đệm nằm đất, cảm nhận tiếng thở dài miên man từ phía sau truyền đến, y xoay lại, mượn ánh trăng từ cửa sổ nhìn mặt hắn.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú này, Giang Trừng không khỏi tò mò, người được Lam Hi Thần yêu sẽ trông như thế nào? Bối cảnh ra sao? Tính cách ra sao? Nghĩ nghĩ, Giang Trừng lại tự đưa ra đáp án, người có thể khiến Lam Hi Thần phải lòng, nhất định phải tuyệt thế như hắn. Nhớ đến hình dáng người nọ trong tranh, thật rất xứng đôi với Lam Hi Thần.

Giang Trừng bỗng cảm thấy trong lòng hoảng hốt, quyết chí không nghĩ đến nữa. May thay, lịch trình Tiên Đốc bận rộn của y đã trở thành thói quen hằng ngày, cho nên y không thể dành quá nhiều thời gian cho Lam Hi Thần.

Nhưng mặt trái của việc quá bận rộn - người ta cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi, Tiên Đốc cũng không ngoại lệ, vào giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, Giang Trừng nghe Lam Hi Thần gọi một cái tên - Uyển Uyển (*).

Nhìn xem, hắn lo lắng đến mức nào chứ, hắn lo lắng đến mức gọi nhầm tên.

Kỳ thực cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì, nhưng Lam Hi Thần vẫn gọi vài y sư của Lam gia đến xem qua. Dược thiện bồi bổ cơ thể kê hơn chục liều, khiến sắc mặc Giang Trừng tái xanh. Nhưng y không thể từ chối, Lam Hi Thần thật đã cố gắng hết mức vì y, đã mấy lần y nửa đêm thức giấc vẫn thấy hắn đang giúp mình xử lý Tông vụ.

Giang Trừng yên lặng nhìn rèm giường, nghĩ mình may mắn có chút giống với người Lam Hi Thần yêu, nên được đối xử tốt như vậy, y đây có bị xem là ngang nhiên chiếm mất ánh sáng của người trên đầu quả tim Lam Hi Thần?

Trời ngày càng nóng, người ngày càng mệt mỏi biếng nhác, Giang Trừng ngồi trước bàn, có tí buồn ngủ, bỗng nhiên hương ngọc lan xộc vào mũi, tiếp đó đầu y tựa vào bờ vai rộng kia, Giang Trừng khẽ hé mắt, dung nhân tuấn mỹ của Lam Hi Thần phóng to trước mặt, chỉ nghe hắn thấp giọng gọi một câu "A Trừng", y chớp chớp mắt - xem như là hồi đáp.

Hai gương mặt ngày càng kề sát nhau, hơi thở quấn lấy nhau, cả hai đều biết rõ đối phương muốn làm gì. Khoảnh khắc Giang Trừng nhắm mắt, y chợt nhớ đến bóng người màu tím trong tranh.

Giang Trừng chính là Giang Trừng, y sao có thể là thế thân của người nọ!

Giang Trừng quay đầu đi, không nhìn thấy sự thất vọng dâng đầy mắt Lam Hi Thần, lạnh lùng thốt ra câu: "Ta không phải y."

Vẻ mặt Lam Hi Thần từ thất vọng chuyển sang nghi ngờ, nghi hoặc hỏi: "A Trừng có ý gì?"

Xem hắn một bộ không muốn nói ra, hôm nay dù có phải rạch vào vết sẹo của hắn, Giang Trừng cũng phải nói. Tử điện hóa hình roi vươn đến cuốn lấy bức tranh quý giá kia, giở ra, đang lúc chuẩn bị chất vấn thì y chợt ngây người, nét mặt người trong tranh cùng Hải Đông Thanh (chim cắt) trên vai kia - đây .. đây không phải chính mình mùa thu tám năm trước, đi săn ở núi Bạch Lộc sao? Lúc ấy y đang cùng con mồi chiến đấu, chính Hải Đông Thanh này mổ vào mắt con mồi khiến thời gian rút ngắn được nhiều, y săn được nhiều nhất, sau đó mang theo Hải Đông Thanh cùng về Liên Hoa Ổ.

Sớm đã nghe danh Đan thanh nhất tuyệt của Trạch Vu Quân, trăm nghe không bằng một thấy, nhưng hiện tại mấu chốt không phải chuyện này. Giang Trừng quay đầu nhìn Lam Hi Thần, trầm giọng hỏi một câu: "Uyển Uyển là ai?"

Lam Hi Thần rạng rỡ, đáp lời: "Vãn Vãn (*) là lấy từ tên của A Trừng, đó là biệt danh của ta đặt cho A Trừng, dễ nghe lắm đúng không?"

(*)菀菀 Uyển Uyển và 晚晚 Vãn Vãn đều đọc là Wanwan.

Nên là hắn vẫn luôn gọi Vãn Vãn, chứ không phải Uyển Uyển? Ha.. Quãng thời gian này toàn là chính mình nghĩ đông nghĩ tây? Giang Trừng nhìn bức chân dung với vẻ mặt khó coi.

Nhìn ra nét mặt Giang Trừng, Lam Hi Thần tưởng là tài năng họa của mình kém cỏi quá, vội vàng nói: "Thật ra ta còn vẽ nhiều bức tranh khác, A Trừng, có muốn xem không?"

Giang Trừng vốn tưởng hắn đang nói tranh phong cảnh, sơn thủy gì đó, hoặc là họa chân dung ai khác, cho đến khi tiến vào mật thất, y bị sắc tím bao phủ hun đến choáng ngợp, kinh ngạc cơ hồ nói không nên lời. "Huynh.. vẽ từ khi nào..?"

Lam Hi Thần xấu hổ cười nói, "khi rảnh rỗi sẽ vẽ một ít."

Trên tường nhiều tranh như thế, không 100 cũng 80, nhìn màu mực còn ẩm, hẳn là chỉ mới hoàn thành. Họ cưới nhau mới hai tháng, tuy đôi bên công vụ đều bận rộn như thế, hắn cư nhiên có thời gian đi vẽ vời như vậy, năng lực quản lý thời gian của Trạch Vu Quân thật hết nói nha..

Trong lòng Giang Trừng dâng lên nỗi niềm khó tả, ngay lúc y muốn lên tiếng lại nghe được giọng trầm thấp của Lam Hi Thần, "A Trừng không cần phải nói gì ca, tâm ý của em ra sao ta điều hiểu rõ."

"Ơ, ơ..? Ta có tâm ý gì với huynh?" Giang Trừng nghi hoặc.

"Thì A Trừng tâm duyệt ta, không thì cũng không liên hôn với Lam gia."

Giang Trừng trợn mắt, ta đây là đang lợi dụng huynh, có hiểu không? Lợi dụng!

Lam Hi Thần lại tự mình nói tiếp, "tiên môn nhiều nhà, nhà tiếng tăm hiển hách cũng không phải ít, A Trừng lại chỉ chọn ta, tấm lòng này ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt."

"Không phải như thế!" Giang Trừng giải thích, "ta không tâm duyệt huynh gì cả!"

"Vậy cớ sao A Trừng không liên hôn với Nhiếp gia, năm đó A Trừng cùng Hoài Sang còn là bạn học của nhau."

"..."

Giang Trừng trầm mặc.
Giang Trừng cạn lời.

Lam Hi Thần tiếp tục mang ra chứng cứ đạo lữ nhà mình cũng phải lòng mình, "A Trừng còn thường xuyên nhìn trộm ta."

Giang Trừng đỏ mặt tía tai, "ai nhìn trộm huynh? Đi chữa bệnh hoang tưởng đi, Trạch Vu Quân."

"Chính là lúc A Trừng hôn mê đổ bệnh đó," Lam Hi Thần một tí cũng không để ý giọng chế giễu của Giang Trừng, vẻ mặt còn có chút tự mãn, "trong đêm A Trừng toàn nhìn trộm ta, đã nhìn thì nhìn rất lâu."

"....."

Nhìn cái vẻ á khẩu của Giang Trừng, Lam Hi Thần giả vờ trầm mặt, ủy khuất mà nói: "Há có lẽ Hoán đã tưởng bở?"

Chậc.. mới không phải mình thích hắn, chỉ không muốn nhìn cái mặt ủy khuất đó, mình lại lười dỗ dành người khác, không phải thích hắn gì cả!

Giang Trừng cắn cắn môi, thẳng thắn nói, "huynh không tưởng bở, ta tâm duyệt huynh."

Vẻ mặt Lam Hi Thần từ buồn bã chuyển sang vui sướng mà mắt trần có thể thấy được, đôi mắt cong cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, như một đứa trẻ được cho kẹo, cười đến là đáng yêu.

Thỉnh thoảng dỗ dỗ hắn cũng tốt mà, Giang Trừng nghĩ thầm.

-x-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro