Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi lịch học được sắp xếp ít đi nên thời gian của mọi người hầu như rất rảnh rỗi. Trong kì thi Tả Tịnh Viện đã phải thức để học rất muộn nên hiện tại chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc quên hết trời hết đất. Nhưng giấc ngủ chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên phá tan mộng tưởng về giấc mơ tươi đẹp của Tả Tịnh Viện

- "Alo"

- "Lên Quảng Châu rồi thì quên bố mẹ của mình là ai nhỉ"

- "Mẹ, con nào có đâu. Mấy hôm nay con ôn thi cơm ăn không no, ngủ không đủ giấc, dù nhớ bố mẹ nhưng con nào có thời gian gọi về đâu. Con sợ nghe thấy tiếng mẹ lại phân tâm không học được ấy chứ"

Nói rồi còn không quên cười hì hì lấy lòng mẹ ở đầu giây bên kia.

- "Cô thì chỉ được cái miệng nịnh là giỏi thôi, cô là sợ tôi làm phiền cô không học được chứ gì"

- "Không có thật mà, con chỉ sợ nghe thấy giọng mẹ rồi không kiềm được nỗi nhớ mẹ da diết thôi"

- "Gớm, vậy nhớ tôi đến như vậy thì bao giờ cô chịu về gặp bà già này đây"

- "Mẹ, sao mẹ lại bảo mình già chứ, đi ra ngoài họ còn tưởng mẹ là em gái của con cơ"

- "Cái miệng của cô giống ai mà nói chuyện ngọt vậy"

Dù nói như vậy nhưng bà Tả thấy được con gái khen thì rất vui vẻ.

- "Con là giống mẹ a, mà mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"

- "Mẹ thấy lâu rồi con không gọi về nhà nên gọi hỏi thăm con"

- "Con vẫn khỏe a, bố mẹ cũng nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe nhé"

- "Vậy lúc nào con tính về gặp hai ông bà này?"

- "Con sẽ sắp xếp về sớm nhé, ayza con muốn ngủ quá, hôm sau con gọi lại mẹ nha"

- "Được, được rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

- "Vâng, chào mẹ".

Tả Tịnh Viện cố gắng kết thúc điện thoại nhanh nhất vì cậu biết nếu nghe thêm một chút nữa thôi thì mẹ cậu sẽ càm nhàm chuyện này đến chuyện khác, và dĩ nhiên cái tai của cậu sẽ không chịu nỗi mất, cậu còn muốn sống yên bình nha.

Cúp được điện thoại với mẹ xong Tả Tịnh Viện lại quay qua đổi tư thế khác ôm gối kê tiến vào giấc mộng lần nữa.

.........................................................................

Ở quán cafe cách trường không xa, Lưu Lực Phi đang ngồi uống cafe trước mặt là học muội Lưu Thiến Thiến đang nhâm nhi cốc sinh tố. Lưu Lực Phi chú ý người ngồi trước mặt nãy giờ từ lúc vào quán vẫn luôn im lặng, rất khác với tác phong hàng ngày. Lưu Lực Phi không biết bắt đầu từ lúc nào đã có sở thích ngắm nhìn người trước mắt, xem từng biểu hiện nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, dù là cử chỉ nhỏ hay lớn đối với cậu cũng đều rất quan trọng.

Lưu Lực Phi cũng biết, trên khuôn mặt Lưu Thiến Thiến luôn luôn có sự thay đổi, giống như trong tim của mình cũng đã có sự thay đổi rất rõ ràng mà chính bản thân mình cũng không biết nó bắt đầu thay đổi từ bao giờ. Lưu Lực Phi hiện tại có thể chắc chắn một điều rằng, tình cảm của mình dành cho Lưu Thiến Thiến không còn là tình cảm giữa học tỉ và học muội mà nó đã phát triển lên một mối quan hệ không rõ ràng: Không phải tình chị em, cũng không phải là người yêu. Cô có thể xác định được tình cảm của mình dành cho Lưu Thiến Thiến là tình yêu nhưng không thể nào biết được em ấy đối với mình có cảm giác gì đặc biệt không, hay cũng như là tình cảm đối với Trần Kha, Đường Lỵ Giai và Trương Quỳnh Dư.

Lưu Thiến Thiến nào đâu hay biết Lưu Lực Phi đang nghĩ gì về mình, lúc đang ngồi nói chuyện với Chu Di Hân thì nhận được tin nhắn Lưu Lực Phi rủ mình đi uống nước. Lúc ấy Lưu Thiến rất là vui vẻ trang điểm mặc quần áo đi gặp Lưu Lực Phi mà lãng quên mất Chu Di Hân ở phòng. Vào quán thì ngay từ đầu đến hiện tại Lưu Lực Phi chẳng nói lấy một câu, cứ ngồi như thế, mà Lưu Thiến Thiến cô cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Hôm nay không khí giữa hai người nó bị đình trệ trong im lặng khác hẳn không khí vui vẻ hàng ngày.

Trong quán café bây giờ rất yên tĩnh kèm theo tiếng nhạc du dương, giọng hát ngọt ngào của Vương Lực Hoành và Chương Tử Di vang lên:

"Gió lướt qua khung cửa sổ khẽ lay lá cây nghe xào xạc

Nhưng giấc mơ lưu lạc đến nơi xa xôi

Vầng trăng lấp ló một nửa ở trên cao

Nhìn xuống mặt đất có người còn chưa ngủ được.

Mây che khuất ánh sáng khiến đêm càng thêm dài

Gió nhè nhẹ lướt qua tóc em

Màn đêm yên lặng nhắm mắt lại

Anh biết em đang đoán anh đang nghĩ gì

Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều một chút nữa

Cứ nói mãi bên tai của em

Anh tin rằng em cũng có một chút yêu anh

Chỉ là em vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.

Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều một chút nữa

Cứ nói mãi bên tai của em

Cứ tin tưởng anh sẽ yêu em mãi mãi không đổi thay

Anh biết rằng em nhất định sẽ nhận ra"

Bài hát này hiện tại như đang diễn đạt lại cảm xúc của Lưu Thiến Thiến vậy. Sau thời gian tiếp xúc lâu như vậy không biết Lưu Lực Phi có hiểu tâm tư của mình hay không.

Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, và hai con người ngồi đối diện nhau đang mang những suy nghĩ riêng của bản thân đối với đối phương, không biết có nên nói ra lòng mình hay không.

"Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều một chút nữa

Cứ nói mãi bên tai của em

Anh tin rằng em cũng có một chút yêu anh

Chỉ là em vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.

Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều một chút nữa

Cứ nói mãi bên tai của em

Cứ tin tưởng anh sẽ yêu em mãi mãi không đổi thay

Anh biết rằng em nhất định sẽ nhận ra"

Tiếng nhạc đã kết thúc và bắt đầu chuyển qua một bài hát vui vẻ hơn nhưng hiện tại hai người vẫn chưa có ý định nói chuyện với nhau. Không khí ngưng đọng như thế này khiến cả hai người đều ngượng ngùng.

- "Chị/Em"

Sau khoảng thời gian im lặng thì cả hai đều đồng thời mà nói ra, nhưng không gian lại một lần nữa ngưng đọng vì sự ăn ý giữa hai người.

- "Chị nói trước đi"

- "Chị quên rồi, em nói trước đi"

- "À, chị hẹn em ra đây có chuyện gì không?"

Lưu Thiến Thiến hỏi xong thì tự lấy tay đánh vào miệng mình. Bình thường hai người không có chuyện gì cũng hẹn nhau đi uống nước, không hiểu sao hôm nay mình lại có thể hỏi ra câu hỏi ấy.

- "Cũng không có chuyện gì, rảnh rỗi nên hẹn em đi thôi. Trần Kha thì suốt ngày đọc sách, So So thì cứ dính lấy Lôi Lôi như sam nên chị không thể đi cùng, còn Liga thì cậu ấy đang có chuyện buồn nên chị không muốn quấy rầy cậu ấy"

Dù lí do thật sự không phải là vậy nhưng khi bị hỏi Lưu Lực Phi cũng phải tìm lí do gì đó trả lời qua loa.

- "Chỉ có em là rảnh rỗi thôi, lúc nào chị gọi cũng có mặt đúng không?"

Khi nghe được câu trả lời của Lưu Lực Phi không hiểu sao Lưu Thiến Thiến lại cảm thấy khó chịu:

"Chị ấy là không có ai nên mới nghĩ đến mình ư"

Cảm thấy tâm tình của Lưu Thiến Thiến đột nhiên thay đổi, Lưu Lực Phi không biết mình đã nói sai cái gì, cuống cuồng giải thích:

- "Không có, chị...."

Chưa kịp nói xong Lưu Thiến Thiến đã cắt ngang lời của Lưu Lực Phi:

- "Chị nghĩ lúc nào chị buồn chán không có ai chơi cùng chị mới nghĩ đến em. Chị nghĩ là lúc nào chị gọi em cũng phải có mặt, chị tưởng là em rảnh rỗi không có việc gì làm suốt ngày chờ chị sao? Em cũng có việc riêng của em, em cũng có người theo đuổi. Không nhất thiết lúc nào cũng phải chờ chị, đi cùng chị."

Đợi lúc Lưu Thiến Thiến nói xong thì Lưu Lực Phi bây giờ cũng đã hóa đá, không hiểu tại sao hôm nay em ấy lại nóng tính như vậy. Thật sự là nãy giờ mình chưa nói câu gì a, tại sao em ấy lại nói những lời đó, tại sao lại nổi nóng với mình.

Sau khi nói xong thì Lưu Thiến Thiến cũng nhận ra mình đã quá nóng tính, để tình cảm lấn áp lí trí, nói ra nhưng lời khiến bản thân mình xấu hổ.

- "Chị không có ý đó, từ trước tới giờ chị chưa có suy nghĩ đó với em"

- "Vậy suy nghĩ của chị đối với em là gì?"

- "Chúng ta là tỉ muội tốt của nhau"

- "Em không cần cái tình tỉ muội này của chị, cái em cần là cái khác"

- "Vậy chúng ta không phải tỉ muội của nhau, vậy thì chúng ta là gì? Em muốn chúng ta là gì?"

Lưu Lực Phi tâm tình cũng bị Lưu Thiến Thiến chọc tức. Không phải tỉ muội của nhau thì em ấy muốn sao. Chả nhẽ bắt mình nói thẳng với em ấy là tình cảm của mình đối với em ấy không phải là tình tỉ muội đơn giản mà đó là "Thích" sao? Đảm bảo sau khi nói xong em ấy sẽ cho mình vào danh sách đen gặp mặt cũng miễn bàn nói gì đến chuyện có thể cùng nhau ngồi chung như thế này.

- "Cái em cần là tình cảm của chị, không phải là tình cảm của học tỉ dành cho học muội. Cái em cần là chị thích em, và em cũng thích chị. Nhiều lần em từng nghĩ chúng ta cứ chơi với nhau như thế này là được rồi, không cần đi quá xa nhưng em không làm được. Mỗi ngày đi bên chị, nhìn người ta tặng quà cho chị em cảm thấy rất khó chịu, chỉ cần cái liếc mắt của những người qua đường vô tình nhìn thấy chị thôi là em cũng đã ghen rồi. Em từng có suy nghĩ rất ích kỉ, đưa chị về làm người của riêng em để không ai có thể nhìn thấy chị, mơ tưởng đến chị nữa. Nhưng em biết điều ấy là không được, chị đâu phải của riêng em đâu mà em có quyền ấy. Chị xinh đẹp như vậy, soái khí như vậy, em cũng chỉ nằm trong một phần bé nhỏ những người yêu thích chị thôi. Em từng mong có một ngày, tình cảm chị đối với em sâu nặng một chút giống như tình cảm em dành cho chị vậy".

Nước mắt của Lưu Thiến Thiến theo từng câu chữ nói ra mà cũng rơi đầy trên khuôn mặt. Thầm thích một người nó đau như thế này cậu là người biết rõ. Nhưng người trước mặt sau khi nghe Lưu Thiến Thiến nói xong thì trầm mặc, 1 giây sau đó thì trên môi lại nở một nụ cười say đắm lòng người, làm say luôn người đang ở trước mặt.

- "Năm tháng qua chị đã thầm thích một cô gái, dù cô ấy làm gì chị cũng thấy rất đáng yêu, chỉ cần ở cạnh cô ấy thôi thì mỗi phút giây chính là vui vẻ. Nhưng chị không biết cô ấy đối với chị là như thế nào, chị không hỏi, nói đúng hơn là chị không giám hỏi, vì chính chị rất sợ câu trả lời từ chối của cô ấy. Mỗi khi nghe được thông tin có người tỏ tình với cô ấy thì chị lại rất tức giận, muốn đến trước mặt mấy người kia nói rằng cô ấy là người con gái của chị, nhưng chị lại không giám. Nhưng sau khi nghe tin rằng cô ấy đã từ chối người ta thì chị lại rất vui vẻ, mỗi lần như thế chị lại hẹn cô ấy ra ngoài chơi. Suốt năm tháng qua, chị chỉ dõi theo một mình cô ấy, nhưng cô ấy mãi không hiểu ánh mắt của chị. Năm tháng qua chị đã dặn lòng hết lần này đến lần khác rằng đừng nên tỏ tình vì biết đâu cô ấy không thích mình thì sau này đi cạnh nhau cũng là điều xa xỉ."

Dừng một chút Lưu Lực Phi quan sát vẻ mặt của Lưu Thiến Thiến, trầm ngâm chính là vẻ mặt lúc này của Lưu Thiến Thiến.

Lưu Thiến Thiến không thể ngờ được mình đi tỏ tình với Lưu Lực Phi mà lại nghe được câu chuyện tình cảm của Lưu Lực Phi như vậy "Người như thế nào mới có thể khiến chị ấy mãi say đắm như thế?"

Lưu Lực Phi sau khi đánh giá xong tiếp tục nói:

-"Nhưng chị không thể ngờ được cô ấy lại có tình cảm với chị, sau khi nghe xong thì chị đã rất vui, nhưng lại có chút hối hận. Hối hận vì tại sao không có can đảm nói ra sớm một chút để rồi lỡ mất một khoảng thời gian ở bên nhau, hối hận vì đã để cho cô ấy đau lòng lâu như vậy."

Nói rồi quay qua cầm tay Lưu Thiến Thiến đang để trên bàn làm Lưu Thiến Thiến một phen giật mình.

- "Thiến Thiến à, chị đã dặn lòng không được làm phiền em, nhưng chính hôm nay tại chỗ này em đã tỏ tình với chị. Dù thật lòng xin lỗi em nhưng chị vẫn muốn hỏi lại em một câu rằng :"Em có đồng ý làm bạn gái của chị không?""

SỐC.... Lưu Thiến Thiến hiện tại là sốc:

"Lưu Lực Phi nãy giờ không phải đi kể lại câu chuyện tình yêu giữa chị ấy và người con gái khác, mà chị ấy chính là đang tỏ tình với mình sao? Chị ấy như vậy mà lại thích mình ư?"

Bao nhiêu câu nghi vấn xuất hiện trong đầu Lưu Thiến Thiến, thầm cắn lưỡi một chút, chính là đau a:

"Không phải là mơ, Lưu Lực Phi chính là thích Lưu Thiến Thiến cô ư?"

Chờ mãi không thấy câu trả lời của Lưu Thiến Thiến, lúc này Lưu Lực Phi bắt đầu cảm thấy nóng ruột, sợ Lưu Thiến Thiến sẽ từ chối mình.

- "Sao em không nói gì?"

- "Chị là đang tỏ tình với em sao?"

- "Em đoán thử xem"

Dù hồi hộp nhưng Lưu Lực Phi vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lờ của Lưu Thiến Thiến

- "Chúng ta... em và chị...."

Lưu Lực Phi không giám chớp mắt nhìn Lưu Thiến Thiến, nhưng chỉ đến "em và chị" thì không nghe thêm được bất kì câu trả lời nào nữa.

- "Em ở bên cạnh chị có được không?"

Lưu Lực Phi lúc này đã hết kiên nhẫn, sợ một lúc nữa đắn đo thì Lưu Thiến Thiến sẽ từ chối mình.

*Gật"

Nhận được cái gật đầu của Lưu Thiến Thiến, Lưu Lực Phi tiếp tục hỏi:

- "Chúng ta sau này ở bên nhau nha"

*Gật*

- "Em làm bạn gái chị nhé"

Sau câu hỏi cuối cùng thì chính là im lặng, im lặng chờ quyết định cuối cùng của Lưu Thiến Thiến.

-"Vâng".

Bây giờ không còn là gật đầu nữa mà là câu trả lời bằng lời nói, câu trả lời chắc chắn nhất cho một câu hỏi "Làm bạn gái chị nhé", "Vâng". Sau này chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau.

Trên bàn một cốc cafe, một ly nước sinh tố, 10 ngón tay đang đan vào nhau, hai khuôn miệng đang cười mắt nhìn đối phương. Hai người con gái xinh đẹp dành tặng nụ cười hạnh phúc nhất cho nhau, chị và em từ giờ sẽ ở bên nhau cùng nhau vượt qua quãng thanh xuân này.

.........................................................................

Mấy ngày hôm nay Đường Lỵ Giai chỉ ở trong phòng, dù rất nhàm chán nhưng cô không giám ra khỏi phòng, sợ gặp lại đám người kia, sợ rằng cô không được may mắn như lần trước. Sau hôm đưa cô về thì Tả Tịnh Viện lại một lần nữa mất tích không thấy bóng dáng đâu, dù rất muốn hỏi những người bạn của em ấy nhưng Đường Lỵ Giai lại sợ mất mặt nên không giám hỏi. Nhiều lần cầm điện thoại lên định nhắn tin cho Tả Tịnh Viện nhưng vừa bấm xong dòng tin nhắn lại để điện thoại xuống, sợ em ấy thấy được tin nhắn của mình lại cảm thấy chán ghét.

Hiện tại chỉ có mình Đường Lỵ Giai ở phòng nên càng nhàm chán hơn nữa. Trong lúc đang nhâm nhi đồ ăn vặt cùng xem phim truyền hình thì có tin nhắn từ wechat gửi đến:

- Tả Tịnh Viện: "Chị đang ở đâu vậy?"

Đường Lỵ Giai nhìn dòng tin nhắn mà không tin vào mắt mình:

"Đây là Tả Tịnh Viện nhắn tin ư?"

Vì đây là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện nhắn tin đến cho Đường Lỵ Giai dù cho hai người đã add wechat từ lâu nhưng nhắn tin lại là lần đầu.

Ở bên này Đường Lỵ Giai đang không biết nên trả lời như thế nào thì bên Tả Tịnh Viện sau khi gửi tin nhắn xong thì đang hồi hộp chờ câu trả lời của Đường Lỵ Giai.

- Đường Lỵ Giai rep: "Chị đang ở phòng".

- "Ở cùng ai vậy?"

- "Ở một mình"

- "Kha Kha, So So và Phi Phi đâu?"

- "Họ ra ngoài rồi"

- "Chị có muốn ra ngoài một chút không?"

"Em ấy đang rủ mình đi chơi sao?"

Đây là suy nghĩ của Đường Lỵ Giai sau khi đọc tin nhắn đi chơi của Tả Tịnh Viện. Vì quá đỗi vui mừng nên cô quên luôn việc trả lời tin nhắn của vị học muội Tả.

- Tả Tịnh Viện: "Sao không trả lời, được không a?"

- "Được".

- "Vậy 15 phút nữa em chờ chị dưới lầu KTX nha"

- "Được, lát gặp"

Sau khi được sự đồng ý của Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện nhanh chóng rời giường trang điểm và thay quần áo chuẩn bị đến điểm hẹn. Hôm nay Tả Tịnh Viện mặc một cái quần màu đen, áo trắng đeo cavat đen, khoác lên mình thêm một cái áo khoác da trông có chút thư sinh lại rất ngầu. Xem xét kĩ lưỡng chính mình trong gương Tả Tịnh Viện cầm theo điện thoại đi đến KTX của sinh viên năm ba.

Chờ một lúc thì người mình hẹn cuối cùng cũng xuất hiện. Khác với Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai hôm nay mặc một chiếc váy trắng, trông rất ngây thơ đáng yêu nhưng lại không kém phần xinh đẹp.

- "Em đến lâu chưa?"

- "Em cũng vừa đến thôi"

- "Đi đâu vậy?"

- "Cũng đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm rồi đi dạo chút nhé"

- "Được".

Vì đây là lần thứ ba hai người đi riêng với nhau nên giữa hai người có chút ngại ngùng, không còn là cái cảm giác hai người đối đầu qua lại tôi một câu em một câu nữa.

- "Chị quê cũng ở Tứ Xuyên đúng không?"

- "Đúng vậy, sao em biết"

- "Nghe người ta bảo, chị tính lúc nào về nhà?"

- "Cũng không biết được, lâu lắm rồi không về, sắp tới chắc sẽ về nhà một chuyến"

- "Vậy lúc nào chị về thì nói với em một câu, em về cùng chị"

- "Ai về cùng em chứ"

Đường Lỵ Giai nghe Tả Tịnh nói về cùng mình thì có chút mạnh miệng nhưng hơn hết chính là vui vẻ.

- "Chị nghĩ gì vậy, em cũng ở Tứ Xuyên, em bảo hôm nào về thì về chung cho vui thôi"

- "Được a, gần đến Noel rồi, chắc qua noel chị sẽ về nhà một chuyến"

Biết mình bị quê Đường Lỵ Giai chuyển đề tài nói

- "Bọn mình đi ăn gì đây?"

- "Chị muốn ăn gì?"

- "Đi ăn gì đi, chị chán mấy món ở cantin rồi"

Đường Lỵ Giai lúc này bất giác làm nũng khiến Tả Tịnh Viện say đắm.

- "Được, chị thích ăn cái gì thì chính là ăn cái đó".

Tả Tịnh Viện đưa Đường Lỵ Giai vào một quán ăn bên cạnh trường. Vì hiện tại còn sớm nên quán ăn khá vắng, hai người chọn một bàn ở góc khuất và ngồi xuống.

Món ăn nhanh chóng được bày ra bàn, món ăn đặc sắc hơn so với nhà ăn của trường nên Đường Lỵ Giai ăn được nhiều hơn. Suốt quá trình ăn Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh bóc tôm cho Đường Lỵ Giai còn Đường Lỵ Giai lại rất phối hợp ăn hết phần tôm Tả Tịnh Viện bỏ vào bát của mình. Lâu lâu hai người sẽ kể về đặc sản của quê hương, bảo ở quê mình chỗ nào có cảnh đẹp, chỗ nào có món ăn ngon. Tình cảm giữa người và người nhiều lúc cũng vì những hành động, lời nói mà xích lại gần nhau hơn giống như Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai bây giờ.

Ăn xong hai người ra công viên gần trường để đi dạo. Ở đây không khí thoáng đãng hơn nên có chút lạnh. Vì Đường Lỵ Giai chỉ mặc một chiếc váy nên Tả Tịnh Viện cởi áo khoác của chính mình ra rồi khoác lên vai Đường Lỵ Giai.

Đang đi thì Đường Lỵ Giai giật mình vì có một cái gì đó dừng trên vai mình, nhìn kĩ một chút thì đó là áo của Tả Tịnh Viện. Bên môi xuất hiện ý cười nhưng Đường Lỵ Giai vẫn không nói câu nào.

- "Lạnh đấy, chị mặc vào đi"

- "Cảm ơn"

- "Không cần khách sáo"

♤♡◇♤♡◇♤♡♤♡◇♤♡◇♤◇♤♡◇♤◇

Tui thuộc con người khá nhạt nên không biết diễn đạt sao cho cuộc trò chuyện của hai người nó vui hơn chút. Để tui suy nghĩ rồi viết tiếp vậy.
Với lại truyện viết xong thấy nhảm nhí sao á nên tui không có đọc lại nên có nhiều chương nhiều sự việc không được liên kết cho lắm nên mong các bạn thông cảm. Tui sẽ điều chỉnh lại bản thân để viết truyện nó logic hơn nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro