Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tả Tịnh Viện đưa áo khoác cho Đường Lỵ Giai xong thì giữa hai người lại là một khoảng im lặng. Dù rất muốn nói chuyện cùng đối phương nhưng giữa hai người dường như không có chủ đề chung nào. Tả Tịnh Viện vốn là một người hòa đồng nhưng đứng trước mặt người mình thương lại không biết nên nói gì. Rất muốn thăm dò xem rốt cuộc mình đối với chị ấy là tình cảm gì, có chút ghét bỏ mình như trước nữa không nhưng cậu không giám hỏi. Còn Đường Lỵ Giai vốn cũng chẳng phải là con người ít nói nhưng hôm nay lại kiệm lời đến lạ.

- "Không khí hôm nay rất đẹp"

Tả Tịnh Viện lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng này.

- "Đúng vậy, thích hợp đi tản bộ a"

- "Vâng, nó thích hợp đi cùng người mình thích"

- "Em nói gì?"

Vì Tả Tịnh Viện nói câu này như đang nói thầm với chính mình, Đường Lỵ Giai nghe không rõ nên đành phải quay qua hỏi lại.

- "Em nói trời như thế này mà có người thương đi cùng thì vui ha"

- "Ý em là em đi với chị không vui chứ gì? Hừ, vậy em còn rủ chị đi làm gì chứ"

Đường Lỵ Giai bị giật mình chính bởi giọng nói của chính mình.

"Đây là như thế nào a, trời ơi, giọng nói của mình sao lại mang chút làm nũng đối với Tả Tịnh Viện vậy".

Còn Tả Tịnh Viện lại bị câu nói của Đường Lỵ Giai chọc cười:

- "Không có, em đi với chị rất vui"

- "Hừ"

Đường Lỵ Giai bị Tả Tịnh Viện cười nên cảm thấy xấu hổ.

- "Thật mà, đi chơi với chị em rất vui a, lâu lắm rồi không có cảm giác thoải mái như thế này"

- "Em nói dối, không phải thường ngày em ghét chị lắm sao"

- "Em thề luôn á, em không nói dối, em thấy vui thật mà. Thường ngày do chị khó chịu với em như vậy thôi chứ em có ghét gì chị đâu?"

Tả Tịnh Viện hiện tại cảm thấy rất ấm ức nha, chính chị ấy là người lúc nào cũng làm mặt lạnh với cậu, lúc nào cũng không cho cậu tiếp xúc thì làm sao cậu có thể nói là mình vui vẻ khi ở bên cạnh chị ấy được cơ chứ.

- "Chị đâu khó chịu với em, chính em lúc nào cũng khó chịu với chị như vậy chứ"

- "Được rồi, em không thấy khó chịu với chị, trước là thế, hiện tại vẫn vậy tương lai cũng không thay đổi"

- "Hôm nay em làm sao mà dẻo miệng vậy chứ"

Đường Lỵ Giai nghe xong thì đã có chút vui vẻ nhưng vẫn giả vờ trách móc.

- "Chính là vẻ đẹp của chị làm em càng ngày càng không kiềm chế được mà nói thật lòng mình a"

- "Cái miệng của em mà đưa ra ngoài không biết sẽ làm hại bao nhiêu cô gái đáng thương đây" Đường Lỵ Giai tặc lưỡi nói.

- "Những người kia thì mơ đi, em chỉ nói với một mình chị thôi"

- "Tại sao lại nói với một mình chị, chị không muốn nghe đâu nha"

- "Xì, chị không muốn nghe thì ngày nào em cũng sẽ nói cho chị nghe, nói đến lúc nào chị nghe chán rồi em vẫn sẽ tiếp tục nói"

Tả Tịnh Viện vẫn mặt dày bám theo Đường Lỵ Giai.

- "Sao hôm nay em khác vậy, bình thường em có nói với chị nhiều như vậy đâu"

Đường Lỵ Giai cố đi nhanh tránh xa Tả Tịnh Viện vì hiện tại trái tim cô không thể bình tĩnh nữa rồi, nhưng dù Đường Lỵ Giai có đi nhanh như thế nào thì Tả Tịnh Viện vẫn bám theo không rời nửa bước.

- "Chị đi nhanh như vậy làm gì"

Cảm thấy Đường Lỵ Giai lúc đầu là đi nhanh nhưng sau đó lại bắt đầu chạy, sợ Đường Lỵ Giai chạy nhanh quá sẽ ngã nên Tả Tịnh Viện đuổi theo nắm tay Đường Lỵ Giai kéo lại.

- "Em kéo chị lại làm gì, chị đi mệt rồi muốn về phòng a"

Vì vừa chạy xong nên Đường Lỵ Giai vẫn đang cố điều chỉnh giọng nói của chính mình.

- "Đi chậm thôi.... ngã bây giờ"

Tả Tịnh Viện vì đuổi theo nên cũng đang mất hơi, giọng nói đứt quãng.

Lúc cả hai đang người lôi người kéo thì không để ý hai bàn tay đã nắm lấy nhau từ lúc nào không hay. Chỉ là một cái nắm tay, nhưng nhịp tim của hai người đã không còn bình ổn nữa rồi. Tim so với vừa chạy xong thì hiện tại nó còn đập nhanh hơn nữa, đập nhanh đến nỗi cả hai nghĩ nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực.

- "Tả Tịnh Viện, em nắm phải tay chị rồi"

Đường Lỵ Giai nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau đỏ mặt nói.

- "Ừm"

Chỉ vẹn vẹn một cái "ừm" nhẹ nhưng Tả Tịnh Viện vẫn không muốn buông ra.

- "Em buông ra được không?"

Dù là không muốn nhưng Tả Tịnh Viện vẫn phải buông tay. Hiện tại hai người chưa phát triển đến mức độ này hơn hết Tả Tịnh Viện không muốn dọa đến Đường Lỵ Giai, cậu muốn từ từ chinh phục cô ấy, cậu muốn cô ấy có thể bình tâm tự nguyện ở lại bên cạnh cậu.

Sau khi Tả Tịnh Viện buông tay thì Đường Lỵ Giai chỉ thấy ngứa ngáy ở chỗ vừa bị nắm kia. Chắc chắn đây là hiện tượng điện sinh vật giữa người giống như trong sách nói nhưng Đường Lỵ Giai nghĩ nó chỉ xuất hiện giữa nam và nữ thôi nhưng không thể ngờ được cô đối với Tả Tịnh Viện lại có phản ánh điện sinh vật mạnh đến vậy.

- "À, lâu rồi không gặp Kha Kha, So So và Phi Phi, ba chị ấy sao rồi a"

Tả Tịnh Viện lên tiếng nhằm thoát khỏi sự ngại ngùng giữa hai người.

- "Họ vẫn chọc chị được thì chắc vẫn khỏe a"

Nhắc tới mấy người bạn suốt ngày chọc mình, Đường Lỵ Giai chỉ hừ nhẹ

Tả Tịnh Viện bị vẻ đáng yêu của Đường Lỵ Giai thu hút: "Ây za có thể đừng đáng yêu như vậy được không?"

- "Em cười cái gì chứ, có gì đáng cười ở đây?"

Đường Lỵ Giai thấy Tả Tịnh Viện cứ đứng cười không nói gì nên càng tức giận, đánh nhẹ vào vai Tả Tịnh Viện nói.

- "Không có gì, thấy chị đáng yêu quá nên cười a"

Nói rồi không quen tặng thêm một cái bẹo má vào má trái của Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai không hiểu sao hiện tại chỉ cần Tả Tịnh Viện nói ngọt một câu thì mặt của cô lập tức sẽ nóng lên, nếu hiện tại có cái gương bên cạnh chắc Đường Lỵ Giai sẽ bị khuôn mặt đỏ bừng của mình dọa mất. Thế nhưng hiện tại cái con người nào đó bên cạnh vẫn cứ cười không ngớt làm lòng Đường Lỵ Giai càng ngứa ngáy hơn:

"Cười như vậy làm gì, tính đi câu dẫn mấy người đang đi đường sao. Vốn không cười thì soái ngời ngời, cười lên cái thì xinh đẹp như vậy, bảo sao người đi đường 10 người thì hết 9 người ngoái đầu lại nhìn rồi. Cái đồ ngốc Tả Tịnh Viện này, đi cạnh mình còn câu dẫn người ta như vậy, nếu đi một mình thì không biết tán tỉnh bao nhiêu cô gái a".

Tả Tịnh Viện càng cười thì Đường Lỵ Giai càng tức giận, ngay cả giấm chua của mấy người qua đường thôi mà cũng đã làm cho Đường Lỵ Giai chua như vậy.

Vậy mà con người bên cạnh nào đâu biết được suy tư trong lòng của Đường Lỵ Giai, vẫn vô tư mà cười quên hết mình là ai đang ở đâu. Hiện tại bên cạnh Đường Lỵ Giai không còn là cảm giác chán ghét như ban đầu, mà đối với Tả Tịnh Viện hiện tại mỗi một phút giây bên cạnh Đường Lỵ Giai đều là vui vẻ. Chỉ cần vài câu nói, một chút cử chỉ nhỏ của Đường Lỵ Giai hay là sát cánh đi bên cạnh thôi thì trái tim Tả Tịnh Viện đều muốn nhảy nhót trong lồng ngực.
Trước đây cứ nghĩ là ghét Đường Lỵ Giai, nhưng không ngờ được lại có một ngày thích cô ấy đến như vậy, phải chăng đây không còn là cảm giác thích đơn giản nữa rồi mà đó là "Yêu". Yêu Đường Lỵ Giai là việc mà Tả Tịnh Viện chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng hiện tại chính là như vậy, chính là yêu con người ấy, yêu Đường Lỵ Giai.

- "Áo em này"

Hai người đi người vẻ mặt giận dỗi, người luôn mang trên môi nụ cười yêu chiều cuối cùng đã đến lầu KTX sinh Viên năm ba. Đường Lỵ Giai lấy áo khoác Tả Tịnh Viện trên người mình đưa cho cậu ấy. Chính là không phải hơi ấm của cơ thể Tả Tịnh Viện nhưng áo ấy đã mang chút hơi thở của Tả Tịnh Viện nên Đường Lỵ Giai vẫn có chút lưu luyến mà đưa cho cậu.

- "Hôm nay chị có lớp không?"

Tả Tịnh Viện vẫn có chút chưa muốn tạm biệt nên chọn đề tài hỏi.

- "Không a. Sao vậy?"

- "Không có gì, lạnh đấy, chị vào nghỉ sớm đi".

Dù không muốn tách ra nhưng không thể cứ để Đường Lỵ Giai đứng ngoài trời lạnh như vậy

- "Tạm biệt"

- "Bye bye"

Cầm cái áo còn vương hơi thở của Đường Lỵ Giai vào ngực Tả Tịnh Viện tưởng tưởng nếu được ôm con người thật của chị ấy thì sẽ ấm áp biết bao a. Tả Tịnh Viện bị chính suy nghĩ biến thái của mình làm chọc giận, mình chính là có suy nghĩ không đứng đắn với chị ấy.

.........................................................................

Tả Tịnh Viện quay về phòng lúc này cũng đã 4 giờ chiều, trong phòng chỉ còn lại Lô Tĩnh và Chu Di Hân.

- "Di Hân, sao hôm nay cậu lại có mặt ở phòng vậy?"

Tả Tịnh Viện vừa về phòng thì thấy Chu Di Hân đang ngồi đọc sách thì hơi ngạc nhiên.

- "Sao vậy, tớ không được ở phòng à?"

- "Không có, vì bình thường giờ này là cậu đang ôm ấp Ngải Giai học tỉ rồi cơ mà"

- "Hừ, hôm nay chị ấy có tiết học. Chính là Thiến Thiến á, hôm nay hẹn tớ đi chơi, nhưng là nhận được tin nhắn của ai rồi vội vàng ra ngoài để tớ ở lại phòng một mình. May có Náo Náo về sớm chơi với tớ, còn không tớ chết chán ở phòng này mất"

Chu Di Hân vẫn ấm ức vụ bị Lưu Thiến Thiến bỏ rơi.

Còn về phía Lô Tĩnh sau khi nghe chuyện hỏi đáp qua lại giữa Tả Tịnh Viện thì không nhịn được cười, trêu chọc qua Tả Tịnh Viện:

- "Tả Tả à, cậu làm như chưa bao giờ thấy Di Hân ở trong phòng ấy, hỏi câu kì quá"

- "Cậu ấy suốt ngày đi ra ngoài nên tớ mới nói vậy"

- "Hay cậu ghen tỵ cậu ấy có người ra ngoài chơi cùng, còn cậu không có nên mới nói vậy" Lô Tĩnh Tiếp tục trêu chọc Tả Tịnh Viện.

- "Náo Náo à, cậu cũng có ai cùng ra ngoài chơi đâu" Chu Di Hân ngây thơ nói.

- "Chu Di Hân cậu được lắm, tớ đang nói giúp cho cậu mà cậu lại quay qua đá đểu tớ, cậu lại đối xử với tớ như vậy a"

Hiện tại Lô Tĩnh đang cảm thấy rất uất ức, mình đi nói tốt cho Chu Di Hân nhưng ngược lại Chu Di Hân lại phán cho một câu xanh lè làm cái người Tả Tịnh Viện kia có cơ hội ôm bụng cười không nhặt được miệng.

- "Tớ nói thật mà, Náo Náo cậu có bao giờ đi chơi với ai đâu"

- "Đây là tớ không muốn đi thôi, chứ người xếp hàng mời tớ đi chơi đầy ra đấy"

- "Xì, có thấy bóng ma nào rủ cậu đi chơi đâu"

Sau trận cười thì Tả Tịnh Viện lấy lại được hơi tiếp tục nhây với Lô Tĩnh.

- "Cậu cũng có khác gì tớ đâu, có ma nào thèm đi chơi với cậu đâu chứ" Lô Tĩnh cũng không chịu thua.

- "Đấy là tớ không thèm đi chơi với mấy người đó"

- "Có ma nào đâu mà thèm"

- "Haizz... hai cậu lại bắt đầu rồi, thật ra hai cậu không cần cãi nhau làm gì đâu, thật sự là cả hai cậu chả có ai đi chơi cùng đâu mà giả vờ"

Chu Di Hân không thể chịu thêm cảnh hai người cãi nhau nên nói.

- "Cậu im đi, bọn này biết cậu có người đi chơi cùng rồi"

Lô Tĩnh cùng Tả Tịnh Viện cùng nhau quay lại nhìn Chu Di Hân người vừa phát ra cậu nói tỏ vẻ khinh thường họ.

- "Tớ chỉ nói sự thật thôi, hai cậu nhìn lại hai cậu đi. Một người suốt ngày ôm sách học, không học thì ngủ. Một người thì suốt ngày ôm máy tính chơi game. Có ma mới thèm rủ hai cậu đi chơi"

Chu Di Hân không hề sợ hãi trước hai người bạn, nếu cả hai muốn cậy đông ức hiếp thì cậu có thể gọi cho Ngải Giai đến. Dù sao hiện tại cậu cũng là người đã có chủ, hai người kia chỉ là đang ghen tỵ vì chưa gặp được nửa kia của mình nên mới vậy thôi.

- "Chu Di Hân đấy là cậu do yêu đương mù quáng không biết rồi. Cậu không biết hiện tại đang có phong trào chơi game gặp được tình yêu đích thực sao. Tớ là đang có gắng tìm định mệnh đời mình đấy"

Lô Tĩnh thấy Chu Di Hân có người yêu rồi như thế nào lại xem thường bọn FA này nên lên tiếng.

- "Thế cậu chơi lâu như vậy thì đã tìm được chưa" Chu Di Hân bắt bẻ lại.

- "Tớ..... chưa"

Lô Tĩnh biết hiện tại mình đang ở thế yếu nên giọng nói từ lớn chuyển thành lí nhí trong miệng.

Nghe Lô Tĩnh nói xong Chu Di Hân chỉ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Thấy bạn có biểu hiện như vậy Lô Tĩnh cảm thấy mình càng ngày càng uất ức. Chỉ là ngoài kia chưa ai có thể làm mình rung động thôi mà, Lô Tĩnh vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày mình tìm được người kia, hiện tại chỉ nên học tập và chơi như thế nào khiến bản thân vui vẻ là được. Trong phòng hiện tại mới chỉ Tạ Lôi Lôi với Chu Di Hân có người yêu còn bốn người còn lại vẫn chưa nhưng lúc nào cũng là Lô Tĩnh bị trêu chọc nhiều nhất.

Thấy mình không nói lại được Chu Di Hân, Lô Tĩnh quay qua ánh mắt đắm đuổi nhìn Tả Tịnh Viện hy vọng Tả Tịnh Viện hãy lên tiếng bảo vệ những người FA như họ. Nhưng ánh mắt Tả Tịnh Viện lúc này lại lảng tránh Lô Tĩnh khiến cô bạn càng cảm thấy mình như bị bỏ rơi giữa bắc cực vậy.

- "Tả Tả, cậu xem Di Hân xem thường bọn mình kìa"

- "Đâu, Di Hân chỉ xem thường cậu thôi"

- "Cậu...... "

Lô Tĩnh chỉ tay vào Tả Tịnh Viện nói lắp bắp:

- "Cậu cũng như tớ mà, cậu ấy là đang nói những người không có người thương như bọn mình đấy chứ không riêng gì nói tớ đâu".

Tả Tịnh Viện chẳng để ý đến lời nói của Lô Tĩnh, chỉ vỗ nhẹ lên vai Lô Tĩnh nói:

- "Xin lỗi Náo Náo nha, nhưng tớ có người trong lòng rồi a, không còn giống cậu nữa"

Đúng vậy, hiện tại cậu đã xác định được tình cảm với Đường Lỵ Giai là như thế nào rồi. Cho nên hiện tại bây giờ cậu chỉ là đang tạm cô đơn thôi còn thời gian sau này cậu sẽ là hai người không phải chỉ là một mình cậu nữa. Sau này cậu sẽ bảo vệ Đường Lỵ Giai tốt hơn, sau này cậu sẽ cũng giống như Tằng Ngải Giai và Trương Quỳnh Dư sẽ chăm sóc thật tốt cho Đường Lỵ Giai.

- "Cái gì, cậu có ai?"

Lô Tĩnh sau khi nghe Tả Tịnh Viện bảo đã có người trong lòng thì bao nỗi uất ức bị sự tò mò đánh bay không còn chút dấu vết. Còn Chu Di Hân nãy giờ đang cười cũng không giấu được sự tò mò quay qua nhìn Tả Tịnh Viện.

- "Hiện tại thì chưa xác định được, lúc nào bọn tớ chính thức quen nhau thì tớ sẽ nói với các cậu"

Nghĩ đến cảnh sau này sẽ được cùng Đường Lỵ Giai ở chung một chỗ, Tả Tịnh Viện đã cười ngọt lịm làm hai người nãy giờ mãi quan sát cậu phải sởn hết gai ốc.

- "Ây za, làm gì mà cười ngọt lịm thế kia?"

Lô Tĩnh bây giờ không còn là khuôn mặt nhăn nhó uất ức nữa mà thay vào đó là nụ cười vui vẻ khi thấy bạn mình như vậy.

- "Cậu làm bọn tớ tò mò đấy nha"

Chu Di Hân thật sự cũng tò mò về người có thể làm Tả Tịnh Viện hạnh phúc khi nghĩ đến như vậy.

Ai cũng biết Tả Tịnh Viện là một người rất xinh đep, lại có chút vui tính, không cười thì rất soái khí, nhiều lúc lại rất ga lăng đi giúp đỡ người khác. Vào trường cũng được nửa năm rồi người theo đuổi Tả Tịnh Viện đếm không hết, nhưng người được Tả Tịnh Viện để ý đến lại chưa từng có ai. Suốt ngày ngoài học ra thì Tả Tịnh Viện chỉ tiếp xúc với mấy người ở phòng, ngoài ra còn chơi với mấy soái ca của trường khiến nhiều người càng ghen ty hơn. Gần đây Tả Tịnh Viện còn tham gia chơi bóng rổ cùng Trần Kha, Lưu Lực Phi cùng Trương Quỳnh Dư nên dù mới vào trường chưa được lâu nhưng cũng đã có một lượng fan không thua kém gì ba vị học tỉ. Vậy mà Tả Tịnh Viện vẫn chưa bao giờ để mắt tới một ai, nhiều người còn phán đoán xem Tả Tịnh Viện là thích con gái hay là con trai, nhưng phần nhiều đều bảo Tả Tịnh Viện thích con trai vì cậu ấy quá đỗi lạnh lùng với mấy nữa nhân tiếp xúc bên cạnh cậu. Dù những cô gái được Tả Tịnh Viện giúp đỡ có tỏ lòng biết ơn thì Tả Tịnh Viện cũng hờ hững lướt qua không màng đến.

Nhưng bên cạnh những lúc lạnh lùng như vậy thì Tả Tịnh Viện nhiều lúc lại yêu nghiệt khiến bao người say đắm. Không biết vô tình hay cố ý nhưng nhiều lúc Tả Tịnh Viện vẫn rất nhiệt tình với mấy người con gái bên cạnh, làm mấy cô nàng càng thêm điên cuồng hơn.

Tả Tịnh Viện không giống Trần Kha hay Lưu Lực Phi. Trần Kha mang đến cho người ta giống tảng băng ngàn năm rất khó lại gần. Lại không giống Lưu Lực Phi luôn nhiệt tình, ga lăng với tất cả mọi người. Ở Tả Tịnh Viện khiến người ta có cảm giác lúc gần lúc xa, lúc nhiệt tình lúc hờ hững, đôi lúc khiến người ta cảm thấy ấm áp như tiết trời mùa thu nhưng có những lúc lại lạnh lùng như ở Bắc băng dương.

Người như vậy hiện tại nói đã có người trong lòng thì mọi người nói không tò mò chính là nói dối. Thật sự Lô Tĩnh và Chu Di Hân nghe Tả Tịnh Viện nói xong thì rất ngạc nhiên – "Người như thế nào mới có thể khiến Tả Tịnh Viện bỏ cả rừng hoa để theo như vậy".

- "Người này hai cậu cũng quen đấy"

- "Ai a? Ai mà chúng ta có thể quen? Di Hân cậu nghĩ ra là ai không?"

Lô Tĩnh vừa suy đoán vừa quay qua hỏi Chu Di Hân.

- "Người bọn mình quen chỉ có mấy đứa bọn mình là quen biết nhau thôi, chả lẽ là trong phòng mình luôn sao? Đan Ny hả?"

Bởi vì người họ đều quen chỉ có ở trong phòng mà Tả Tịnh Viện lại chơi thân với Trịnh Đan Ny nhất nên Chu Di Hân nghĩ đến đầu tiên chỉ có Trịnh Đan Ny.

- "Cậu điên hả, bọn mình là huynh đệ, huynh đệ cậu có hiểu không?"

Nghe được suy đoán táo bạo của Chu Di Hân thì Tả Tịnh Viện cũng bị giật mình chính bởi suy đoán đó: "Trời ơi, nghĩ sao mình và Đan Ny có thể là một cặp vậy".

- "Không phải là Đan Ny, vậy là Thiến Thiến hả? Hay Lôi Lôi? Không phải luôn hả, hay cậu thích Di Hân"

Thấy từng tên được kể ra Tả Tịnh Viện đều lắc đầu, lúc Lô Tĩnh kể đến tên Di Hân thì Chu Di Hân mở hai mắt lắc đầu như muốn nói rằng "Đó chắc chắn không phải là mình". Kể một lượt vẫn không có tên ai là đúng, Lô Tĩnh chợt nghĩ đến một cái tên rồi giật mình hét toáng lên:

- "Tả Tịnh Viện, đừng nói là cậu thích mình đấy nhé!"

Lô Tĩnh vừa dứt lời thì ăn ngay cái gối vào mặt

- "Cậu chưa uống thuốc hả, gu mình không mặn như vậy, cậu nghĩ sao mình có thể thích cậu được sao?"

- "Tả Tịnh Viện, ý cậu là sao? Người như mình sao lại không thể yêu được?"

- "Ha ha ha ha"

- "Chu Di Hân cậu cười cái gì chứ, biết đâu Tả Tả thích Ngải Giai học tỉ thì sao".

Lô Tĩnh thấy Chu Di Hân giám cười mình như vậy nên phản bác. Vốn biết Tả Tịnh Viện sẽ chẳng bao giờ đi làm người thứ ba, nhất là người thứ ba của bạn thân mình nhưng vì đang tức Tả Tịnh Viện mà Chu Di Hân lại giám cười nên cũng trêu chọc lại

"Hừ, tại sao lúc nào Lô Tĩnh cô cũng bị chọc vậy, mấy người này thật quá đáng" Lô Tĩnh thầm gào thét trong lòng.

- "Tả Tả à, đừng nói cậu thích Tằng Ngãi Giai nhé"

Chu Di Hân nghe Lô Tĩnh nói vậy thì cũng không thể cười được nữa:

"Nếu Tả Tịnh Viện cũng thích Tằng Ngãi Giai thì phải làm sao? Mình không muốn mất người yêu cũng không muốn mất người bạn thân thiết đâu?"

- "Cậu chưa uống thuốc à? Sao tớ lại đi thích Ngải Giai được, tớ chưa muốn làm đối thủ của cậu đâu"

- "Vậy cậu thích ai? Bọn tớ đã kể tên một lượt những người bọn tớ biết rồi" Chu Di Hân nói

- "A, hay cậu thích Phi Phi. Thấy chị ấy với cậu có vẻ thân thiết, mà chị ấy cũng thường để tâm đến cậu" Lô Tĩnh chợt nhớ đến một người.

*Im lặng*

- "Hay cậu thích Kha Kha, lúc trước chị ấy còn khen cậu thú vị còn gì"

Nghe tới Lưu Lực Phi thì Chu Di Hân chợt cũng nhớ đến vị Trần Kha lạnh lùng kia.

Vẫn là im lặng, trước sự đoán mò của hai người bạn cùng phòng thì Tả Tịnh Viện chọn cách im lặng.

- "Hay là Liga"

Lô Tĩnh chợt nghĩ đến một người nữa nhưng khi vừa nói ra thì lập tức tự mình bác bỏ ý kiến của mình:

- "Chắc không phải Liga đâu, cậu với chị ấy thấy mắt đối phương đã cảm thấy khó chịu rồi thì làm sao nảy sinh tình cảm được. Haiz.... rốt cuộc cậu thích ai a"

Lô Tĩnh đã nghĩ hết những cái tên có thể rồi nhưng Tả Tịnh Viện một chút cũng không có phản ứng.

Trong lúc Lô Tĩnh mãi nói mà quên để ý đến ánh mắt của Tả Tịnh Viện. Lúc nghe hai người suy đoán từng người nhưng khi nhắc đến tên của Đường Lỵ Giai thì đôi mắt ấy đã được mở ra, chỉ một vài giây ngắn ngủi thì nhắm lại như lúc đầu khi nghe Lô Tĩnh bác bỏ suy đoán tình cảm giữa hai người:

"Thật sự mình và chị ấy không hợp nhau vậy ư? Ngay cả người ngoài cũng thấy cả hai không hợp thì Đường Lỵ Giai sẽ nghĩ như thế nào đây?"

Càng ngày Tả Tịnh Viện càng không có lòng tin, cậu sợ Đường Lỵ Giai sẽ không thích mình, sợ Đường Lỵ Giai sẽ không tin tưởng vào tình yêu cậu giành cho cô ấy, sợ cô ấy xem những lời cậu nói chỉ là lời nói đùa.

.........................................................................

Tối rồi mà tại phòng TG102 vẫn chỉ có Lô Tĩnh, Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân còn ba người kia vẫn chưa về. Lúc Lô Tĩnh đang nằm nhàm chán thì thấy Lưu Thiến Thiến cùng Trịnh Đan Ny mở cửa bước vào.

- "Hai cậu đi đâu về không rủ tớ đúng không?"

- "Bọn này vô tình gặp nhau thôi"

Lưu Thiến Thiến thấy Lô Tĩnh đang nằm trên giường nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương, giống như chính họ là người đã bỏ rơi Lô Tĩnh vậy.

- "Lưu Thiến Thiến cậu được lắm, cậu như vậy mà bỏ rơi tớ cho tớ ở phòng một mình"

Chu Di Hân đùng đùng sát khí đứng nhìn người lúc sáng bỏ rơi mình xong đi chơi nguyên một ngày giờ mới về.

- "Lúc sáng tớ xin lỗi, hai cậu ăn gì chưa" Lưu Thiến Thiến thấy có lỗi nên đành đổi đề tài

- "Bọn này ăn rồi, đợi mấy người về chắc bọn này bị đói chết rồi" Lô Tĩnh hừ nhẹ nói.

- "Cậu mà chết thì bớt được cái miệng hay nói a"

Trịnh Đan Ny vốn nãy giờ im lặng nghe Lô Tĩnh nói vậy nên lên tiếng.

- "Trịnh Đan Ny, cậu...."

- "Tớ làm sao"

- "Hừ, không đôi co với cậu, nay cậu đi đâu về vậy, từ giờ đi chơi kêu tớ nữa được không? Tả Tả giờ yêu đương mù quáng bỏ rơi tớ rồi" Lô Tĩnh đáng thương nói với Trịnh Đan Ny

- "Không rảnh, tớ cũng đi tìm người thương chứ, đi với cậu bao giờ tớ mới được như Di Hân"

- "Đan Ny, cậu là trọng sắc khinh bạn ư?"

- "Bị cậu nhìn trúng rồi"

Trịnh Đan Ny bỏ qua ánh mắt đáng thương của Lô Tĩnh tiếp tục nhây.

Thấy Trịnh Đan Ny một chút cũng không mảy may đến mình, Lô Tĩnh quay qua dùng chiến lược với Lưu Thiến Thiến:

- "Thiến Thiến à, cậu có thể bao dung cho trái tim yếu đuối này không a? Nó cô đơn quá, ai cũng ruồng rẫy nó rồi"

- "Xin lỗi Náo Náo, nhưng trái tim này tớ sợ bao dung không nổi a"

Lưu Thiến Thiến cũng bắt chướng lại ánh mắt của Lô Tĩnh đáp trả cô.

- "Lưu Thiến Thiến, cậu cũng không có người yêu như tớ. Giữa chúng ta là bao che đùm bọc nhau những lúc cô đơn, còn những người kia hiện tại không quan tâm đến hai con người nhỏ bé chúng ta đâu" .

- "Haizz... tiếc quá. Quên nói với mọi người, hôm nay tớ đã được người ta tỏ tình rồi a, từ bây giờ tớ từ giã cuộc sống cô đơn một mình nhé"

Lưu Thiến Thiến tự cao hất tóc nói, hiện tại có quyền tự tin vậy vì trừ Di Hân ra thì trong phòng còn 4 người còn lại thì chỉ có mình mới có người yêu.

- "Hôm nay Tả bảo đang theo đuổi người mình yêu, giờ đến Thiến Thiến cậu bảo có người , hôm nay là ngày chọn người yêu hả?"

- "Đúng vậy a, đáng tiệc cậu không đi ra ngoài để chọn" Trịnh Đan Ny tiếp tục chọc Lô Tĩnh.

- "Sao không ai nói với tớ để tớ cũng đi tìm a, giờ mọi người ai cũng có người yêu rồi, sao này tớ sống sao? Sau này ai sẽ chơi cùng tớ a"

- "Cậu đi mua quả tú cầu rồi vứt xuống lầu ai bắt được thì cậu quen người đó đi"

Tả Tịnh Viện đang ngủ bị Lô Tĩnh đánh thức.

- "Tớ vứt xuống sợ diễn ra mấy cuộc ẩu đả tranh giành thôi, tớ không muốn làm hại con nhà người ta"

Lô Tĩnh vẫn luôn tự tin trước vẻ đẹp của mình.

- "Ừ, chắc là thấy cậu ném tú cầu nên mấy người kia mới bỏ chạy nên mới xô đẩy lẫn nhau thôi"

Tả Tịnh Viện đã lên tiếng thì không thể thiếu được Trịnh Đan Ny hai người này mà hợp sức nói thì không ai có thể nói lại được. Và dường như Lô Tĩnh cũng biết sẽ không nói lại được hai người nên chỉ hừ nhẹ không nói gì.

- "Thiến Thiến à, nãy cậu báo có người yêu rồi, ai mà dại dột vậy a"

Tả Tịnh Viện vẫn không quên lúc nãy Lưu Thiến Thiến bảo hôm nay có người tỏ tình, dù rất vui cho Lưu Thiến Thiến nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn thêm mấy câu nói đểu bạn.

- "Là Phi Phi a"

Lưu Thiến Thiến vẻ mặt hạnh phúc khi nói tên người yêu mới được thừa nhận của mình.

- "CÁI GÌ"

Vẻ mặt 4 người còn lại không được vui vẻ như Lưu Thiến Thiến mà trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

- "Chính là tớ thích chị ấy cũng thật trùng hợp là chị ấy cũng thích tớ nên bọn tớ lúc sáng chính thức đến với nhau rồi"

- "Chả trách tớ cứ thấy chị ấy nhìn cậu lạ lạ sao ấy, thì ra thương thầm cậu" Chu Di Hân nói.

- "Ừm, chính tớ cũng không ngờ chị ấy lại thích tớ"

Mấy người trò chuyện một chút về sự việc giữa Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến, nhưng hiện tại Tả Tịnh Viện chẳng còn tâm trí nào để đi đùa giỡn với mọi người. Lưu Lực Phi và lưu Thiến thiến đã đến với nhau rồi, Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng đã ở bên nhau chỉ là chưa công khai cho mọi người biết thôi. Lô Tĩnh thì không nói qua vì hiện tại cậu ấy còn chưa để ý đến người nào. Còn riêng minh với Đường Lỵ Giai thì chắc bản thân phải cố gắng hơn nữa vì người theo đuổi Đường Lỵ Giai không chỉ riêng mình cậu, cậu sợ nếu mình dừng một chút hay chậm một chút thôi thì Đường Lỵ Giai sẽ thuộc về người khác.

.........................................................................

Dạo gần đây Tả Tịnh Viện khá rảnh nên lại bắt đầu đi ăn chung với mọi người trong đó cũng không thể thiếu nhóm người Đường Lỵ Giai. Số lần gặp mặt ngày càng nhiều hơn và số lần hai người nhắn tin cho nhau cũng lâu hơn một chút. Vì Đường Lỵ Giai thường xuyên đi xem nhóm Trần Kha chơi bóng rổ nên mỗi lần như thế Tả Tịnh Viện đều cố gắng chơi một cách tốt nhất để được Đường Lỵ Giai chú ý nhiều hơn.

Sắp tới một số khoa trong trường cùng nhau tổ chức đi cắm trại cùng nhau, hiện tại địa điểm chưa được xác định là đi đâu người thì nói xuống biển người bảo lên núi nhưng bên các tổ khoa vẫn chưa có thông báo địa điểm chính thức. Ai cũng háo hức kì vọng vào chuyến du lịch này vì nhân cơ hội này có thể giao lưu được giữa khoa này và khoa kia hơn hết cũng có thể quen biết nhiều bạn hơn cho nên hầu như ai cũng đăng kí tham gia chuyến đi. Chu Di Hân, Đường Lỵ Giai, Tằng Ngải Giai, Trịnh Đan Ny, Tạ Lôi Lôi, Lưu Thiến Thiến, Lô Tĩnh đều học khoa Âm nhạc nên hầu hết tất cả mọi người đều đăng kí tham gia. Lưu Lực Phi cùng Trương Quỳnh Dư cũng tham gia vì muốn đi theo Lưu Thiến Thiến và Tạ Lôi Lôi vì sợ mình không có ở đó thì sẽ có kẻ thừa nước đụng thả câu. Chỉ còn lại Trần Kha và Tả Tịnh Viện vẫn chưa quyết định có nên đi hay không.

.........................................................................

Ở khuôn viên sau trường:

- "Kha Kha, chị tham gia cùng với em đi"

- "Không được, chị không có thời gian"

- "Chị lúc nào cũng ôm đống sách vở này, nó có làm cho chị cảm thấy hạnh phúc hơn không?"

- "Có, sau này nó sẽ có ích cho việc cứu sống người, nếu cứu được người khác chị sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc"

- "Trước khi chị muốn đem đến hạnh phúc cho người khác thì chị nên đem lại hạnh phúc cho người yêu chị trước"

Trịnh Đan Ny lúc này đã rất tức giận.

Hai người quen nhau Trần Kha không muốn công khai thì thôi đi, Trịnh Đan Ny cũng không tính toán gì. Nhưng hiện tại ngay cả mong muốn đi chơi cùng nhau một chuyến chị ấy cũng không thể chấp thuận. Yêu đường mà suốt ngày lén lút như kẻ trộm, sợ người này thấy, rồi lại sợ người kia sẽ chú ý. Tình yêu như thế này thật khiến cho người ta mệt mỏi.

- "Không phải chị không muốn đi, chị sợ người ta biết mối quan hệ của mình thôi. Lúc trước ở sân bóng rổ chị đã nóng tính kéo em đi mấy người kia đã để ý rồi, nếu hiện tại chị đi cùng em nữa thì mọi người sẽ biết mối quan hệ giữa chúng ta"

Trần Kha cố giải thích cho Trịnh Đan Ny hiểu, nhưng Trần Kha không thể nghĩ được mình càng giải thích thì Trịnh Đan Ny lại nghĩ theo một hướng khác.

- "Chị không cần nói nữa, em hiểu, tình cảm của chúng ta khiến chị cảm thấy khó chịu, quen em chị cảm thấy mất mặt đúng không? Chính như vậy chị mới sợ công khai, chị mới không muốn để cho bất kì ai biết kể cả những người bạn thân thiết của chị."

- "Em đừng có trẻ con nữa"

Trần Kha lúc này thật sự rất tức giận, ý tốt của chính mình lại bị chính người mình yêu nghĩ là người hèn nhát, sợ mất mặt. Thật sự thì Trần Kha rất hạnh phúc, cảm thấy may mắn khi được Trịnh Đan Ny yêu, một người xinh đẹp như vậy đáng để người tốt hơn mình chăm sóc, nhưng Trịnh Đan Ny lại kiên định ở bên cạnh Trần Kha khiến cô rất cảm động, nhưng hiện tại những lời nói đó khiến cậu cảm thấy tự ti về bản thân mình.

- "Chị đã nói qua rất nhiều lần tính em trẻ con. Đúng vây, em trẻ con vậy đấy, nếu chị không thể chịu đựng được nữa thì dừng lại đi"

Đây có lẽ là lần cãi nhau lớn nhất của hai người, hiện tại trên mặt Trịnh Đan Ny lúc này chỉ toàn là nước mắt, Trần Kha thấy vậy tuy rất đau lòng nhưng vì câu "Dừng lại đi" của Trịnh Đan Ny mà chọn cách đứng im tại chỗ. Trịnh Đan Ny cũng biết mình lỡ lời nhưng cái tôi không cho phép Trịnh Đan Ny mở lời xin lỗi. Cảnh tượng bây giờ chính là một người đang đứng nước mắt lăn dài trên mặt, còn một người đứng im bất động từ đầu đến cuối không tiến lên an ủi dỗ dành cũng không quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro