Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đến ngày đi du lịch của khoa càng ngày càng gần mà hiện tại Tả Tịnh Viện vẫn chưa quyết định được nên đi hay không. Từ lúc rời Tứ Xuyên đến Quảng Châu học tập thì Tả Tịnh Viện mới về quê duy chỉ một lần nên cậu rất nhớ nhà và ông bà Tả cũng rất mong chờ ngày con gái trở về. Kết thúc kì thi Tả Tịnh Viện đã hứa với bố mẹ dịp nghỉ này sẽ về nhà một chyến, cậu không muốn khiến cho bà Tả thất vọng. Bên cạnh đó cậu cũng muốn tham gia chuyến du lịch này vì có thể nhờ vào nó mà tình cảm giữa cậu và Đường Lỵ Giai sẽ tiến triển một chút, và hơn hết cậu cũng sợ Đường Lỵ Giai sẽ bị người ta cướp đi mất.

Hôm nay là ngày cuối cùng chốt lịch tham gia chuyến du lịch này hầu hết sinh viên các khoa đều đã đăng kí duy chỉ có một số ít người vẫn không có tên trong danh sách tham gia giống như Tả Tịnh Viện và Trần Kha.

.........................................................................

Tại phòng TG102 hiện tại chỉ có Tả Tịnh Viện, Trịnh Đan Ny, Lưu Thiến Thiến và Lô Tĩnh, mỗi người đang làm một việc riêng của bản thân thì Tạ Lôi Lôi từ ngoài cửa bước vào nói với:

- "Ây za, các cậu không ra ngoài xem sao?"

- "Có gì đáng để xem?" Lưu Thiến Thiến đang đắp mặt nạ quay qua hỏi lại:

- "Trường vẫn là trường thôi, ngày nào cũng vậy thôi mà"

- "Đấy là cậu không biết, ngoài kia đang náo nhiệt lắm đấy"

- "Có việc gì cậu cứ nói đại ra đi, làm như bí mật thế làm gì" Trịnh Đan Ny đang chơi game mắt không thèm nhìn Tạ Lôi Lôi nói.

- "Đúng vậy, nói thẳng thừng luôn xem, chuyện gì mà có thể náo động như vậy?"

Tả Tịnh Viện đang ngồi chơi game cùng Trịnh Đan Ny cũng không chịu được bộ dạng úp úp mở mở của Tạ Lôi Lôi thêm chút nào nữa, nói ra làm cho người ta tò mò rồi cứ úp úp mở mở như vậy ai mà chịu cho được cơ chứ.

Tạ Lôi Lôi cũng không muốn giấu mọi người thêm nữa nên kể ra chuyện mình mới chứng kiến dưới sân trường kia, và cái người Chu Di Hân vẫn đang đứng ở dưới xem náo nhiệt:

- "Có nữ nhân dưới kia tỏ tình với Kha Kha nha, lần đầu tiên tớ thấy có người giám đứng trước mặt Trần Kha tỏ tình như vậy đấy, nhìn mặt chị ấy lạnh lùng như vậy đã chả có ai dám tiến lại gần rồi nói gì đến việc tỏ tình a"

Tả Tịnh Viện nghe xong lời của Tạ Lôi Lôi thì quay qua nhìn Trịnh Đan Ny đang ngồi bên cạnh. Trịnh Đan Ny sau khi nghe xong thì thất thần chỉ 10 giây sau đó vẫn tiếp tục chơi game xem như mình chỉ nghe qua chuyện của người dưng không liên quan gì đến mình. Nhưng Tả Tịnh Viện nhận ra được tâm tình của Trịnh Đan Ny đã thay đổi, không còn như trước, bàn tay cầm điện thoại đã nổi lên những gân xanh chắc hiện tại Trịnh Đan Ny đang cố kiểm chế không để bộc phát.

- "Cậu không qua xem Kha Kha sao?"

Tả Tịnh Viện quay qua nói thầm với Trịnh Đan Ny.

- "Chị ấy có ra sao, có được ai tỏ tình thì cũng không liên quan gì đến tớ"

- "Cậu và chị ấy có chuyện gì sao?"

- "Không sao cả, ngay từ đầu giữa chị ấy và tớ đã có gì đâu. Chị ấy thích ai hay được ai theo đuổi cũng không liên quan đến tớ"

Trịnh Đan Ny cố giả vờ như không để tâm nhưng giọng nói chua hơn giấm đã tố cáo lại nhưng điều mình vừa nói.

- "Haiz, như thế này mà bảo không giận nhau đi. Nếu không giận nhau thì khi nghe xong lời của Lôi Lôi thì cậu chả phi đến chỗ nữ nhân giám tỏ tình với Kha Kha tiền bối rồi, làm gì có chuyện ngồi ở đây nghe tớ nói nhỏ nói to nữa chứ"

Dù mới quen nhau có hơn nửa năm nhưng vì hai người thường xuyên cùng nhau nên Tả Tịnh Viện đã quá quen thuộc với tính tình của Trịnh Đan Ny. Chắc chắn giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra mới khiến cho người bạn của mình sau khi nghe người ngoài cuộc kể lại có người tỏ tình với người yêu mình nhưng vẫn nhẫn nhịn ngồi ở đây. Nếu là những người kia thì sẽ không thể ngờ đến Trịnh Đan Ny và Trần Kha là một đôi, nên sẽ chả ai để ý những hành động ánh mắt của hai người đó giành cho nhau. Nhưng Tả Tịnh Viện lại khác, Trịnh Đan Ny là bạn thân nhất của cậu nên cậu cũng để tâm đến những người bên cạnh bạn mình nhất là người Trịnh Đan Ny yêu – Trần Kha.

Ánh mắt Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny không giống như nhìn những người khá. Ánh mắt Trần Kha khi nhìn nhóm Tả Tịnh Viện là ánh mắt của người chị nhìn em gái của mình; cũng chả phải ánh mắt nhìn những người thân thiết trong gia đình khi nhìn Đường Lỵ Giai, Lưu Lực Phi, Trương Quỳnh Dư. Mà ánh mắt Trần Kha lúc nhìn Trịnh Đan Ny rất ôn nhu, cưng chiều, như đang thu toàn bộ thế giới của mình trong tầm mắt vậy, ánh mắt đối với Trịnh Đan Ny mang một chút ý cười, đó chính là vui vẻ khi Trần Kha nhìn thấy Trịnh Đan Ny. Nhưng Trịnh Đan Ny cái con người này luôn u mê như vậy, có thể nhìn rõ mọi thứ như thế nhưng đối với tình cảm của Trần Kha giành cho mình thì vẫn là không có chút tin tưởng.

- "Chị ấy không muốn công khai chuyện tình cảm của chúng tớ, tớ cũng không để ý. Không công khai thì thôi chỉ cần chúng tớ ở cạnh nhau là được. Nhưng lần này tớ rủ chị ấy tham gia chuyến du lịch của khoa chị ấy cũng viện mọi lý do từ chối, quá đáng hơn là chị ấy còn bảo tớ trẻ con không hiểu chuyện. Tớ thật sự là con người trẻ con không hiểu chuyện như vậy ư?"

- "Đúng vậy, cậu không biết cậu là con người như vậy sao?"

Tâm tình của Trịnh Đan Ny thật sự bị Tả Tịnh Viện chọc tức nhưng cũng mang theo chút ý cười, như vậy Trịnh Đan Ny có thể thả lỏng một chút tâm sự chuyện của bản thân mình giấu mấy ngày hôm nay cùng người bạn thân này.

- "Tớ thật sự không hiểu, tham gia chuyến du lịch này mọi người cũng sẽ không có ai biết chuyện giữa hai đứa mình, như vậy chị ấy có gì phải sợ chứ? Cư nhiên là chị ấy sợ xuất hiện cùng một chỗ với tớ, sợ tớ làm mất mặt chị ấy. Chị ấy như vậy có nghĩ đến cảm nhận của tớ không, tớ cũng có lòng tự trọng của bản thân, không phải tớ theo đuổi chị ấy trước thì chị ấy có quyền đối xử với tớ như vậy"

Trịnh Đan Ny giống như đã kìm nén hơi lâu, tuy hai người đang nói nhỏ với nhau nhưng giọng của Trịnh Đan Ny bỗng chốc lớn nên làm ba người kia đang chuẩn bị ra ngoài thì dừng lại quay đầu lại hướng của hai người.

- "Ai có quyền đối với cậu như thế?"

Lô Tĩnh đang cùng Lưu Thiến Thiến và Tạ Lôi Lôi nói chuyện thì bỗng nghe thấy Trịnh Đan Ny nói như vậy không khỏi quay đầu lại nhìn.

- "Không có gì, Đan Ny đang thuật lại một câu thoại với tớ thôi"

Tả Tịnh Viện biết Trịnh Đan Ny chưa muốn nói chuyện giữa mình với Trần Kha cho người khác biết nên giải vây giúp. Do vô ý nên cậu mới biết được chuyện giữa Đan Ny với Trần Kha nên cậu nghĩ lúc nào đúng thời điểm thì Trịnh Đan Ny ắt sẽ nói rõ chuyện với mấy người ở phòng còn việc hiện tại của cậu là giúp Trịnh Đan Ny thông suốt sự việc một cách tốt nhất.

Trịnh Đan Ny cũng biết giọng mình có lớn nên thu hút ba người kia nên cũng giả vờ cười cười với lời giải thích của Tả Tịnh Viện. Ba người cũng không có chút ngờ vực nên mở cửa đi ra ngoài, có lẽ là  xuống xem kịch vui của Trần Kha.

- "Đan Ny à, cậu có bao giờ nghĩ đến Kha Kha làm vậy là muốn bảo vệ cậu không?"

- "Chị ấy bảo vệ mình gì chứ, chị ấy chỉ muốn bảo vệ chính chị ấy mà thôi"

- "Vậy cậu có bao giờ để tâm đến việc tại sao chị ấy lại làm vậy với cậu không?"

- "Chị ấy là không muốn công khai với tớ, sợ người khác biệt chuyện của chúng tớ sẽ không thích chị ấy giống như So So nữa"

- "Đấy là do suy nghĩ của cậu quá ích kỉ mà thôi, cậu chỉ nghĩ cho riêng bản thân cậu, còn cậu chưa từng đứng ở vị trí của chị ấy mà suy nghĩ"

- "Ý cậu là sao? Cậu là bạn tớ hay là bạn của chị ấy?"

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người nên Trịnh Đan Ny lớn tiếng nhìn người bạn của mình, tự nói trong lòng:

"Tả Tịnh Viện là bạn của mình nhưng cư nhiên giám công khai đi nói tốt cho Trần Kha"

- "Tớ không có ý đó, cậu có thể im lặng nghe tớ nói hết được không?"

Tả Tịnh Viện nhìn Trịnh Đan Ny nói, sao cái con người này không thể bình tĩnh mà nghe hết lời khuyên được chứ?

- "Cậu có từng nghĩ Trần Kha không muốn công khai quan hệ với cậu là vì muốn bảo vệ cậu không? Cậu cũng biết là nữ sinh trường này cũng không hề đơn giản, qua sự việc của tớ và Liga cậu cũng nên biết mấy người này điên cuồng như thế nào. Mà hơn hết Trần Kha lại là nam thần trong mắt mấy người kia, một người cao cao tại thượng không ai giám với tới, họ chỉ giám đứng từ xa để ngắm nhìn. Cho nên rất ít người giám đến gần tiếp xúc tỏ tình với Kha Kha, theo tớ nghĩ nếu người con gái hiện tại tỏ tình với Kha Kha không thành công thì cũng chỉ bị đánh vài cái thôi, còn nếu Kha Kha đồng ý thì tớ không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng nếu có một ngày họ biết Kha Kha đã là người của cậu, công khai đi giữa chốn đông người thì không cần tớ nói thì cậu cũng sẽ tưởng tưởng được diễn biến tiếp theo của cậu chuyện rồi chứ?"

Không cần Tả Tịnh Viện nói hết thì cậu cũng biết Trịnh Đan Ny rất thông minh, những chuyện nhỏ nhặt này không thể cậu ấy không biết được. Quan sát vẻ mặt của Trịnh Đan Ny đang dần biết đổi trở nên mềm dịu hơn Tả Tịnh Viện biết Trịnh Đan Ny đã hiểu được vấn đề.

- "Cậu đi đâu vậy?" Tả Tịnh Viện thấy Trịnh Đan Ny đứng dậy tính rời đi nên liền hỏi.

- "Tớ đi tỏ tình"

- "Chờ tớ với"

- "Cậu lẹ lên, không nữ nhân kia lại cướp Kha Kha của tớ đi mất đấy"

Trịnh Đan Ny vừa mang dày vừa lên tiếng thúc dục bạn học Tả đang chậm rãi mặc áo khoác.

- "Xong rồi, Kha Kha của cậu không chạy mất đâu mà cậu phải sợ"

- "Có chạy mất thì tớ cũng sẽ bắt chị ấy về cho bằng được, cậu nghĩ muốn chạy thoát khỏi bàn tay của Trịnh Đan Ny tớ mà đơn giản vậy hả"

- "Được được, không ai thoát được Trịnh Đan Ny cậu, đi lẹ không mất thật đừng ngồi đấy mà khóc với tớ nhé"

Tả Tịnh Viện thấy tâm tình của Trịnh Đan Ny thông suốt nên cảm thấy bản thân cũng vui vẻ hơn.

Lúc hai người xuống đến sân trường thì tất cả đã giải tán trở về với bộ dạng của sân trường lúc ban đầu, Trần Kha không còn thấy đâu và tất cả sinh viên xem kịch cũng đã đi hết. Trịnh Đan Ny lấy máy ra gọi cho Trần Kha nhưng gọi rất nhiều cuộc vẫn không có người nghe máy. Trong lòng Trịnh Đan ny lúc này rất lo lắng "Chẳng lẽ chị ấy lại giám đi theo nữ nhân kia rồi sao?"

Quan sát một lúc nhưng Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny đều không thấy nhóm người của Tạ Lôi Lôi đâu, hiện tại cũng đã đến giờ ăn trưa nên Tả Tịnh Viện bảo Trịnh Đan Ny cùng xuống căn tin ăn cơm. Trên đường xuống nhà ăn sự im lặng bao trùm lấy hai người, thấy Trịnh Đan Ny im lặng như thế này Tả Tịnh Viện có cảm giác không quen nên phá vỡ không khí:

- "Tớ tin tưởng Kha Kha không phải là con người có thể tùy tiện đi nhận tình cảm của người khác như vậy"

- "Đúng vậy, mình mất hơn một tháng mới theo đuổi được chị ấy"

- "Thế mà cuối cùng cậu vẫn theo đuổi được chị ấy" Tả Tịnh Viện cười hỏi Trịnh Đan Ny.

- "Cậu không thể tưởng tượng được vẻ mặt tự kiêu của chị ấy lúc trước đâu, suốt ngày giả vờ thanh cao với mình chẳng là cuối cùng vẫn gục ngã trước sự đáng yêu của mình hay sao" Trịnh Đan Ny kiêu ngạo kể lại thành tích cưa đổ Trần Vương Kha.

Tâm tình của Trịnh Đan Ny sau khi tâm sự cùng Tả Tịnh Viện đã tốt lên một chút, hai người vừa cười vừa nói bước vào nhà ăn. Lúc hai người vừa bước vào thì tất cả ánh nhìn đều hướng đến hai người họ. Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny đều không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với họ, nếu nói họ nổi tiếng ở trường này thì đúng như thế thật nhưng nổi tiếng đến nỗi đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của người khác như thế này thì đây là lần đầu tiên. Nhưng nói đúng hơn thì mọi người chỉ chú ý đến Trịnh Đan Ny còn Tả Tịnh Viện bên cạnh chỉ là trùng hợp để mấy nữ nhân điên cuồng cậu ngắm mà thôi.

Mang theo sự khó hiểu đến chỗ lấy cơm, nhưng những người kia dường như không định bỏ qua cho hai người, đi đến đâu thì cũng luôn đón nhận những ánh mắt "Tình thâm, những lời bán tán không ngớt giành cho Trịnh Đan Ny. Chứng kiến bạn mình bị đối xử như kẻ bị người ta xa lánh như vậy, lúc này Tả Tịnh Viện thật sự nổi nóng, nếu đó là cậu thì không sao, nhưng đấy là Trịnh Đan Ny người bạn thân duy nhất của cậu thì cậu không thể đứng im mà nhìn như vậy được.

- "Mấy người nhìn đủ chưa?"

Tả Tịnh Viện quét ánh mắt về bốn phía lên tiếng nói, ánh mắt Tả Tịnh Viện bây giờ rất lạnh lùng, nói đúng ra nó thật đáng sợ. Nhưng mấy kẻ kia dường như không muốn bỏ qua kịch vui nên cứ như vậy mà nhìn Tả Tịnh Viện cùng Trịnh Đan Ny.

Túm một bạn nữ sinh ngay gần mình nhất, Tả Tịnh Viện lên tiếng hỏi:

- "Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói đi".

Bạn nữ sinh kia dường như bị Tả Tịnh Viện dọa sợ, một chữ cũng không nói ra chỉ một mực cúi gằm đầu xuống đất. Vì lực tay của Tả Tịnh Viện có chút hơi mạnh nên bạn kia run lẩy bẩy, nước mắt đã bắt đầu chảy dài xuống mặt.

- "Tả Tả, họ muốn nhìn kệ họ, bọn mình không làm gì sai, không cần phải sợ" Trịnh Đan Ny đi lại cạnh Tả Tịnh Viện vỗ vai bạn nói.

- "Tớ là không sợ, nhưng tớ chán ghét khi thấy họ nhìn mình như vậy".

.........................................................................

Ở bên này nhóm Lưu Thiến Thiến cùng Lưu Lực Phi đang ngồi cùng ăn cơm thì thấy không khí nhà ăn bỗng chốc trở nên ồn ào thì tất cả tám ánh mắt đều dừng lại nơi đang diễn ra sự việc gây ồn ào kia. Chứng kiến cảnh đang diễn ra, Trương Quỳnh Dư không chủ động được mà nhìn qua Trần Kha đang ngồi bên cạnh.

Mà lúc này ánh mắt Trần Kha đang khóa chặt thân hình của người con gái kia, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của người con gái đó. "Đau lòng" chính là tâm trạnh hiện tại của Trần Kha, người con gái Trần Kha chưa bao giờ cố ý tổn thương hiện tại lại bị những kẻ kia bắt nạt bằng ánh mắt, bằng tiếng thì thầm như vậy.

Lúc Trần Kha đáng tính đứng lên thì Tả Tịnh Viện đã lên tiếng trước nhằm bảo vệ Trịnh Đan Ny. Lúc này Trần Kha lẽ ra đáng phải vui vì bên cạnh Trịnh Đan Ny có người bảo vệ nhưng cô hiện tại rất đau lòng:

"Người con gái của mình mà mình còn không bảo vệ được lại để cho người khác bảo vệ thay mình, đúng là vô dụng mà"

Trần Kha bị chính suy nghĩ của bản thân mình khiến mình chùn bước không giám bước lên:

"Từ khi nào mày trở nên là con người vô dụng như vậy a". Tự cười diễu chính bản thân.

Hiện tại Đường Lỵ Giai tâm tình cũng không tốt hơn Trần Kha là bao nhiêu, biết rõ mình với Tả Tịnh Viện không là gì của nhau nhưng chứng kiển Tả Tịnh Viện đi bảo vệ người khác trước mặt mình như vậy khiến cô rất khó chịu. Dẫu biết Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny là bạn thân của nhau, Tả Tịnh Viện luôn đi bảo vệ người khác dù là người không quen thì cậu còn giúp đỡ hiện tại bây giờ lại là Trịnh Đan Ny – Là bạn thân chí cốt của Tả Tịnh Viện thì làm sao cậu không đứng ra khi bạn mình bị ức hiếp như vậy được. Nhưng con người chính là ích kỉ như vậy, và Đường Lỵ Giai cô cũng không ngoại lệ.

.........................................................................

Trong lúc hai con người Trần Kha và Đường Lỵ Giai đang mang trong mình dòng suy nghĩ khác nhau thì bên này Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny lại xuất hiện một người thứ ba.

- "Ny Ny, là em sao?" Người kia không chắc chắn hỏi.

- "Chị là?"

Trịnh Đan Ny không chắc chắn nhìn người không mời mà đến.

-"Chị là Nam Thiến, là Trần Nam Thiến nè"

Người kia nắm lấy tay Trịnh Đan Ny, vì kích động nên nắm tay có hơi mạnh một chút nhưng hiện tại Trịnh Đan Ny quá vui mừng nên không còn để ý đến cảm giác đau nữa.

Tả Tịnh Viện hiện tại đứng bên cạnh mù mịt "Chuyện gì đang xảy ra đây a, người không mời mà đến này là ai?"

- "Là chị sao?"

Trịnh Đan Ny kích động ôm chầm lấy người tên là Trần Nam Thiến kia.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, cái con người lúc nãy bị công kích bằng ánh của mấy người trong căn tin hiện tại đang ôm ấp một người con gái rất coll ngầu. Đây là gì a? Diễn cảnh người yêu xa cách lâu năm hôm nay được trùng phùng sao?

Những người lúc trước nhìn Trịnh Đan Ny lúc này đều hướng về phía Trần Kha bằng ánh thương hại, còn Trần Kha lúc này cũng không rời mắt khỏi hai bóng hình đang ôm nhau đàng kia.

- "Em đến Quảng Châu từ lúc nào, sao lại học ở trường này?" Trần Nam Thiến rời khỏi vòng tay của Trịnh Đan Ny hỏi.

- "Học xong cao trung là em đến đây a. Chị chuyển đến Quảng Châu là học ở đây sao?"

- "Đúng vậy. Chị học ở đây năm ba rồi, lúc này chị nhìn qua giống em nhưng lâu quá rồi chị sợ bản thân nhận nhầm người".

- "Hai người mặn nồng như vậy được chưa, nơi đông người nên giữ lại chút ý tứ"

Không biết Trần Kha đã đến bên cạnh Trịnh Đan Ny từ lúc nào. Vốn dĩ bình thường Trần Kha đã rất lạnh lùng nhưng thời khắc này Trần Kha khiến cho người ca cảm giác như băng lạnh ngàn năm, không ai giám tiếng lại gần. Nhưng cũng chính Trần Kha mới biết hiện tại cô đang cố kìm nén như thế nào, cố kìm nén không tách Trịnh Đan Ny ra, cố kìm nén không giáng xuống cho tên kia một cú đấm thật mạnh.

- "Cậu là Trần Kha đúng không?"

Trần Nam Thiến quay qua thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Trần Kha. Trần Nam Thiến học tại trường này cũng đã ba năm, cùng là sinh viên năm ba với Trần Kha nhưng vốn Trần Kha rất nổi tiếng nên muốn Trần Nam Thiến không biết cũng khó. Nhưng làm cho Trần Nam Thiến khó hiểu là một con người vốn lạnh lùng không thích để tâm đến chuyện người khác hiện tại lại quan tâm đến chuyện của mình và Trịnh Đan Ny là như thế nào?

Đáp lại Trần Nam Thiến vẫn là phong cách im lặng không thay đổi của Trần Kha, ánh mắt Trần Kha lúc này không thèm chú ý đến Trần Nam Thiến đang nói bên cạnh mà một giây cũng không rời Trịnh Đan Ny.

Lúc này nhóm đi Lưu Thiến Thiến và Lưu Lực Phi cũng đã đến bên cạnh Trần Kha và Tả Tịnh Viện, tình cảnh lúc này giống như một cặp vợ chồng già đang đi đánh ghen vậy, bên cạnh còn là bạn bè người thân đến góp vui.

Trịnh Đan Ny không biết tại sao Trần Kha lại xuất hiện ở đây, cái người mà mất tích mấy hôm không chút liên lạc, cái người mà khiến cho cậu ngày đêm nhung nhớ hiện tại đang đứng trước mặt cậu đây. Hiện tại nhìn khuôn mặt gần ngay bên cạnh, cậu mới chợt nhận ra những ngày qua mình đã nhớ Trần Kha như thế nào, cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể chịu đựng được nỗi nhung nhớ mà không đi tìm Trần Kha:

"Nhưng khuôn mặt chị ấy hiện tại là như thế nào a? Lẽ nào là ghen sao? Ghen giữa mình và nữ nhân khác sao? Mình đối với chị ấy có là gì đâu sao lại ảo tượng đến việc Kha Kha sẽ ghen khi mình ở cùng nữ nhân khác chứ?" Trịnh Đan Ny tự hỏi tự trả lời với chính bản thân mình.

- "Chuyện gì vậy a?"

Lưu Lực Phi thấy tình cảnh không ổn nên phá vỡ bầu không khí quỷ dị của ba người.

- "Tôi đang nói chuyện với em ấy, mọi người quen em ấy sao?"

Trần Nam Thiến thấy một dàn mỹ nhân đứng cạnh Trần Kha:

"Lẽ nào mình chọc giận mấy người này sao, sao giống như kiểu đang đi đánh hội đồng vậy a" Trần Nam Thiến nghĩ thầm.

- "Không có a, bọn em là bạn của Đan Ny đang chờ cậu ấy đi ăn cơm thôi ạ" Lưu Thiến Thiến cũng nhằm phá vỡ bầu không khí này.

- "À, là bạn của Đan Ny sao, chị là bạn của Đan Ny, lâu lắm rồi hai chị em mới gặp nên nói chuyện chút xíu".

- "Nói chuyện có thể ngồi lại bàn cùng nói, có cần ôm ấp giữa chốn đông người vậy không?"

Một mùi chua được phát ra từ giọng nói lạnh lùng của vị bạn học Trần Kha.

- "Bọn em nói chuyện như thế nào cũng có liên quan đến chị đâu, chị bận tâm làm gì?"

Cái sĩ diện ảo của Trịnh Đan Ny lúc này đã xuất hiện, hừ lạnh nhìn Trần Kha nói.

- "Ừ, Đúng vậy, nó chẳng liên quan gì đến tôi đâu, tôi cần gì bận tâm đến chuyện của em làm gì chứ, nếu mà mất mặt cũng chỉ có em mất mặt mà thôi, còn tôi một chút cũng không liên quan."

- "Đúng vậy, nó chả liên quan gì đến chị, chị còn đứng đây nói làm gì?"

Trịnh Đan Ny lúc đầu chỉ là muốn thử xem Trần Kha có thật sự để tâm mình cùng người khác không nhưng không ngờ Trần Kha lại trả lời như vậy, chính cậu bây giờ cảm thấy rất thất vọng:

"Chị ấy một chút cũng không để tâm đến mình, mà mình lại đi tin lời của Tả Tả nói, tin Trần Kha chị ấy làm mọi việc là muốn tốt cho mình, đúng là chỉ có mình mày ngu ngốc như vậy thôi Trịnh Đan Ny à"

Trái tim Trịnh Đan Ny lúc này rất đau, suy nghĩ đó hiện lên khiến cậu khó chịu đến mức muốn ngừng thở.

- "Chị kéo em đi làm gì? Buông tay ra"

Trong lúc Trịnh Đan Ny đang chìm đắm trong nỗi đau của chính bản thân mình thì có cảm giác mình đang được người ta kéo đi. Cứ nghĩ đấy là Trần Nam Thiến nhưng khi nhìn đến người đang nắm tay mình kéo đi là Trần Kha thì Trịnh Đan Ny vùng vẫy lên tiếng kêu.

Trần Kha không để tâm đến sự vùng vẫy của Trịnh Đan Ny, không để tâm đến hàng trăm con mắt đang chú ý đến mình, hiện tại Trần Kha chỉ muốn kéo cái con người cứng đầu này đi nói chuyện một cách rõ ràng nhất.

- "Này...... buông ra..... chị có buông ra không thì bảo"

Trịnh Đan Ny vẫn tiếp tục vũng vẫy nói còn Trần Kha vẫn tiếp tục im lặng mà kéo Trịnh Đan Ny đi.

Đến nhà thể dục, Trần Kha bỏ tay Trịnh Đan Ny ra đồng thời khóa trái cửa, nhìn quanh một lượt xác định trong phòng không có người thứ ba ngoài hai người, Trần Kha mới quay lại bốn mắt nhìn nhau với Trịnh Đan Ny.

- Chị đưa em ra đây làm gì?"

- "Không làm gì"

- "Không làm gì mà kéo em đi như vậy? Chị không sợ người khác thấy sao? Chị không sợ người ta biết mối quan hệ giữa em và chị hả?"

Trịnh Đan Ny vẫn còn ghim lý do mà Trần Kha không muốn công khai với cậu.

- "Người đó cùng em là mối quan hệ gì?"

Trần Kha không thèm để tâm đến những câu hỏi trẻ con của Trịnh Đan Ny mà vào thẳng vấn đề chính, vấn đề mà bản thân mình muốn hỏi nhất.

- "Bọn em có quan hệ gì liên quan gì đến chị?"

- "Không liên quan sao?"

Trần Kha không trả lời câu hỏi của Trịnh Đan Ny mà hỏi ngược lại cậu.

- "Đúng vậy, em với chị có quan hệ gì đâu, em quen ai là việc của em chị không có quyền xen vào"

Tuy Trần Kha lúc này rất lạnh lùng khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng Trịnh Đan Ny không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Trần Kha nói.

- "Em là bạn gái của tôi. Em nói xem có liên quan đến tôi không? Hửm?" Trần Kha đến bên cạnh nằm lấy cằm Trịnh Đan Ny hỏi.

- "Em là bạn gái của chị lúc nào? Chúng ta chưa bao giờ là người yêu của nhau"

Sau khi nghe Trần Kha nói mình là người yêu của chị ấy thì Trịnh Đan Ny đã rất vui sướng muốn hét lên những vẫn cố kiềm chế bản thân. Lần này cậu muốn làm rõ mọi chuyện với Trần Kha, nhất là mối quan hệ giữa hai người.

- "Nói thử xem, trước là em chủ động điên cuồng theo đuổi tôi như thế nào, giờ có được tôi rồi thì em muốn chối bỏ đi sự tồn tại của tôi sao?"

- "Hừ, trước đây là chị giả vờ thanh cao với em, suốt ngày chê em phiền phức, là ai suốt ngày mặt lạnh với em, lơ đi sự tồn tại của em dù em đang đứng ngay bên cạnh, là ai suốt ngày bảo em trẻ con?"

- "Tuy em trẻ con nhưng tôi vẫn cứ thích em trẻ con như vậy"

Sau từng câu chữ của hai người thì Trần Kha đã ép Trịnh Đan Ny hết đường lui, hiện tại lưng Trịnh Đan Ny đang dựa vào tường còn Trần Kha một tay đặt trên vai Trịnh Đan Ny, một tay đặt lên tường giam giữ Trịnh Đan Ny.

- "Ý chị là sao?"

Trần Trần Kha lúc này tì lên trán Trịnh Đan Ny, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đan Ny chân thành nói:

- "Tuy em trẻ con, phiền phức nhưng tôi cứ thích sự vô tư như vậy của em. Nhiều lúc em cứng đầu muốn tôi làm theo nhưng gì em muốn. Em muốn tôi công khai mối quan hệ của hai ta, em tưởng là tôi không muốn như vậy ư? Tôi rất muốn, nhìn thấy em xinh đẹp như vậy còn đáng yêu nữa em có biết có bao nhiêu người ngoài kia thèm thuồng đến em không? Những lúc như thế tôi chỉ muốn giấu em cho bản thân, một chút cũng không muốn em tiếp xúc với những người kia nhưng tôi không đành lòng. Tôi không muốn sự đáng yêu của em bị chính bản thân tôi phá bỏ. Tôi muốn em vẫn là em thôi, tôi muốn Trịnh Đan Ny vẫn là Trịnh Đan Ny vô lo vô nghĩ như vậy."

Dừng một chút, Trần Kha đổi tư thế ôm Trịnh Đan Ny vào lòng tiếp tục nói:

- "Em có biết tôi sợ mất em như thế nào không? Tôi sợ lúc công khai mối quan hệ của hai chúng ta, sẽ có những kẻ ngoài kia đến làm phiền em. Tôi muốn cuộc sống của em yên ổn trôi qua từng ngày không bị ảnh hưởng xấu bởi những kẻ vô can kia, nhưng chính em lại không hiểu ý tứ của tôi, hiểu nhầm tâm ý của tôi. Tôi sẽ mãi bảo vệ em nhưng tôi không hứa có thể theo em 24/7 được, tôi chỉ có thể cố gắng bảo vệ em một cách tốt nhất có thể, bảo vệ em bằng tất cả khả năng của bản thân. Em có hiểu tâm ý của tôi không?"

Đây là lần đầu tiên từ lúc quen nhau Trần Kha nói với Trịnh Đan Ny nhiều đến vậy. Nhưng đây không phải là nói chuyện bình thường mà được xem là đang tỏ tình với Trịnh Đan Ny nha:

"Cư nhiên những gì Tả Tịnh Viện suy đoán là đúng, Trần Kha không công khai không có nghĩa là chị ấy không yêu cậu mà là chị ấy đang cố gắng bảo vệ cậu mà thôi".

- "Sao không nói gì?"

Trần Kha đã moi hết ruột gan mà nói với Trịnh Đan Ny nhưng cái người ở trong lòng này một chút cũng không có phản ứng, Trần Kha thử tách ra một chút nói.

- "Hừ, hôm nay chị còn được người ta tỏ tình còn gì?"

Trịnh Đan Ny dù đã mềm lòng nhưng cũng không thể quên vụ Trần Kha được người ta tỏ tình gây nên xôn xao ở trường sáng nay.

- "Ai cơ?"

Trong đầu Trần Kha lúc này chỉ có Trịnh Đan Ny nên không thể load được vấn đề nhanh như vậy.

- "Lúc sáng chị chả được người ta tỏ tình ngay chính sân trường còn gì?"

- "Sao em biết?"

Trần Kha lúc này mới bắt kịp tốc độ nhảy cóc chuyện của Trịnh Đan Ny, nhưng cô nhớ lúc sáng không có Đan Ny sao em ấy lại biết được cơ chứ.

- "Cả trường ai cũng biết, em có thể không biết được sao?"

- "Chị là không quen cậu ấy"

- "Không quen mà người ta lại có gan đi tỏ tình với chị ngay giữa sân trường vậy ư? Ai cũng biết chị quá đỗi lạnh lùng, ai lại giám tỏ tình công khai với chị như vậy? Em còn phải giấu giếm đi tỏ tình với chị còn gì?"

Trịnh Đan Ny nhớ lại lúc trước mình theo đuổi Trần Kha lúc nào cũng giấu diếm, ngay cả tỏ tình cũng là lén lút tỏ tình, mà người con gái kia lại giám công khai tỏ tình với người của Trịnh Đan Ny này.

- "Chính là không quen thật mà, chị đã từ chối rồi"

- "Thật sự là đã từ chối sao?" Trịnh Đan Ny dù thật lòng tin Trần Kha nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.

- "Đúng vậy a, không tin em có thể hỏi Phi Phi, So So, Liga, Ngãi Giai ấy....... Mà không em cứ hỏi Thiến Thiến, Náo Náo, Lôi Lôi, Di Hân đi lúc sáng mấy em ấy cũng có mặt" Trần Kha giải thích có chút lúng túng.

- "Vậy tại sao lúc nãy em gọi cho chị bao cuộc cũng không được?"

- "Chị để máy ở phòng không có cầm theo".

Trịnh Đan Ny không đành lòng nhìn Trần Kha như vậy nên đành nói:

- "Được rồi a, em tin chị mà, làm gì phải lúng túng khi bị bắt gian như vậy chứ"

- "Em còn nói được, chị đây chính là đi bắt gian nha. Em đã là hoa có chủ còn giám công khai đi ôm ấp người khác trước mắt bàn dân thiên hạ, còn giám công khai đứng trước mặt chị luôn a"

Lần này Trần Kha mới xoáy vào vấn đề chính của bản thân muốn hỏi, gõ vào trán Trịnh Đan Ny một cái khiến cậu la ó lên:

- "Đau a..... Em với chị ấy không là gì cả, chị ấy là họ hàng gần của em lúc chị ấy học sơ trung thì chuyển đến Quảng Châu, lâu lắm rồi hai chị em bọn em không gặp nhau không ngờ có thể gặp nhau tại nơi này, và không thể ngờ hơn nữa là chị ấy vẫn nhận ra em nha"

- "Có đúng là chị em không? Nhìn mặt cậu ta nhìn em thì không có vẻ là chị em nha"

- "Chị là đang ghen sao?"

Trịnh Đan Ny hiện tại tâm tình chính là vui vẻ, mọi khúc mắc đã được tháo gỡ hết rồi.

- "Ghen gì chứ, em không cần chị thì còn đống nữ nhân ngoài kia để tâm đến chị kìa".

- "Chị mà giám lén phén với ai thì chết với em"

Trịnh Đan Ny giả vờ xắn ống tay áo lên đứa nắm đấm đến trước mặt Trần Kha đe dọa.

- "Chị chính là cần em, ngoài em ra một ai chị cũng không cần"

Trần Kha nắm lấy bàn tay đang tạo thành nắm đấm của Trịnh Đan Ny, mười ngón tay đan vào nhau nói.

- "A, Sao hôm nay chị lại có thể nói ra mấy lời sến sẩm này a" Dù rất vui sướng nhưng Trịnh Đan Ny vẫn giả vờ than nói.

Trần Kha không nói thêm gì mà chỉ xoa nhẹ lên đầu Trịnh Đan Ny sau đó ôm cậu ấy vào lòng. Trong căn phòng thể dục hai thân ảnh ôm nhau hòa vào một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro