Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi đã bảo đừng có động vào chị ấy".

- "Á..... đau a" La Hàn Nguyệt trên mặt giờ hiện lên sự đau đớn thật sự, kêu lên.

- "Nếu biết đau thì không nên xem thường lời nói của tôi"

Tả Tịnh Viện dùng sức thêm chút nữa thì thả ra, cậu cũng không muốn bẻ gãy tay người này để làm bẩn tay của chính mình.

Dù đã được Tả Tịnh Viện thả tay ra nhưng trên tay vẫn là rất đau nên La Hàn Nguyệt chỉ có thể ôm chặt tay gì vào bụng cho bớt đau mà mà thôi.

- "Những lời Tả Tịnh Viện này nói được làm được, tôi không muốn liên quan đến chị, hy vọng chị có thể sống cuộc sống cho đáng con người. Đừng để cho tôi thấy thêm cảnh này một lần nữa và tôi nhắc lại lần cuối cùng là đừng động vào người của Tả Tịnh Viện tôi"

Khuôn mặt Tả Tịnh Viện hiện tại rất đáng sợ, La Hàn Nguyệt vốn là con người chẳng biết đến sợ là gì nhưng hiện tại lại không giám nhìn vào khuôn mặt ấy. Phải nói người trong trường này làm cho La Hàn Nguyệt sợ chỉ có hai người mà Tả Tịnh Viện chính là một trong hai người đó. Đầu tiên là Trần Kha, dù có tiếp xúc qua nhiều lần nhưng La Hàn Nguyệt vẫn luôn cảm thấy mình yếu thế đối với Trần Kha, Trần Kha luôn dùng lời nói thay cho hành động nhưng mỗi câu Trần Kha nói ra khiến La Hàn Nguyệt có một cái suy nghĩ sâu xa. Còn đối với Tả Tịnh Viện, dùng cả hành động và lời nói, nếu sử dụng lời nói không có tác dụng thì Tả Tịnh Viện sẽ dùng hành động để chứng minh cho những lời mình nói ra. Nhưng dù ra sao thì La Hàn Nguyệt cũng chính là có cảm giác không nên động vào hai người này.

- "Còn ngồi đó làm gì, muốn tôi bẻ nốt tay còn lại hả?" Dù biết bản thân sẽ không làm thế nhưng lúc thấy La Hàn Nguyệt nãy giờ vẫn cứ ngồi đấy nên đem lời đe dọa.

La Hàn Nguyệt nghe xong thì cố nén cơn đau chạy thoát thân, thật sự thì không nên làm lơ trước lời nói của Tả Tịnh Viện.

Khi không gian trở nên yên tĩnh có thể nghe được tiếng gió lướt qua ngọn cỏ. Tả Tịnh Viện đi đến bên cạnh người con gái nãy giờ vẫn đang ngồi co rúc vào một gốc cây.
- "Sao lại tự động ra ngoài một mình như vậy? Không biết trên núi rất nguy hiểm sao? Chị lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà lại không có suy nghĩ như vậy?" Dù đau lòng nhưng lời nói của Tả Tịnh Viện có phần trách cứ Đường Lỵ Giai.

- "Tôi chính là không có suy nghĩ đó" Dù đang trong cơn kinh hoàng nhưng khi nghe Tả Tịnh Viện nói như vậy thì Đường Lỵ Giai càng thấy ấm ức hơn, đối đầu lại với Tả Tịnh Viện.

- "Đúng vậy, lẽ ra ngay từ đầu tôi phải biết chị là con người không có suy nghĩ"

Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai không biết cảm ơn vì cậu đã cứu mà còn dùng giọng nói đó để nói với mình thì những lời nói tiếp theo của cậu nó không còn nghe theo lí trí của cậu nữa rồi.

- "Vậy tại sao em còn cứu tôi làm gì?" Đường Lỵ Giai hét lên.

- "Tôi chính là có suy nghĩ ngu ngốc mới đi cứu chị như vậy"

- "Chả cần em cứu tôi, tôi chính là không cần em cứu, em cút đi"

Đường Lỵ Giai không muốn thấy Tả Tịnh Viện nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Tại sao lúc cô xinh đẹp nhất thì không thấy Tả Tịnh Viện xuất hiện, còn cô trong bộ dạng đáng thương bẩn thỉu nhất thì Tả Tịnh Viện lúc nào cũng có mặt. Đường Lỵ Giai cô muốn cho Tả Tịnh Viện thấy mình xinh đẹp chứ không phải bộ dạng như hiện tại.

Nhưng Tả Tịnh Viện làm sao có thể biết Đường Lỵ Giai đang nghĩ gì. Thấy Đường Lỵ Giai càng ngày càng quá đáng với mình: "Lòng tốt của mình đáng để bị chị ấy chà đạp như vậy ư?"

- "Đối với chị những hành động tôi làm ra chính là dư thừa, ngay từ lần đầu gặp mặt chị đã nghĩ tôi là một người muốn tiếp cận chị. Dù tôi cố gắng đối tốt với chị, quan tâm đến chị thì chị cũng chỉ xem đó như là chính tôi đang lợi dụng chị. Dù tôi có làm như thế nào thì trong mắt chị tôi chính là con người đáng ghét như vậy. Nhưng mà một đứa ngốc như tôi vì chị mà đối đầu với bọn kia, vì chị mà dù không thích ra ngoài vẫn thường xuyên rủ chị đi chơi, biết chị gặp lại La Hàn Nguyệt nên cảm thấy lo lắng mà chạy từ Tứ Xuyên qua đây tìm chị chỉ một lí do là muốn thấy chị được an toàn. Những hành động của tôi đối với chị lúc nào cũng chính là dư thừa"

Tả Tịnh Viện cũng hét lên với Đường Lỵ Giai, hơn nữa cũng như đang cười tự diễu chính bản thân mình vậy. Nhưng Đường Lỵ Giai sau khi cậu nói xong cũng không hề có một chút phản ứng, cứ như vậy nhìn cậu. Tả Tịnh Viện thử mỉm cười một chút, nhưng nếu hiện tại chính cậu có thể nhìn thấy mặt của mình thì chính là biểu cảm "Khó coi".
Không muốn nhìn Đường Lỵ Giai thêm nữa, không muốn để trái tim mình đau thêm một chút nào nữa, Tả Tịnh Viện quay lưng bỏ đi.

Cứ như thế bước chân Tả Tịnh Viện đi trong vô hồn "Lẽ ra cậu không nên đến đây, nếu không đến cậu còn có thể ôm một chút hy vọng, còn giờ thì hết thật rồi".

Từ lúc Tả Tịnh Viện rời đi Đường Lỵ Giai vẫn giữ tư thế như cũ, không nhìn Tả Tịnh Viện lấy một lần cứ như vậy ánh mắt không hồn nhìn đến một hướng xa xăm.

Lúc tỉnh từ trong suy nghĩ thì Tả Tịnh Viện đã đi xa, Đường Lỵ Giai không còn bận tâm đến điều gì nữa, mà hiện tại trong đầu Đường Lỵ Giai chỉ có một suy nghĩ: "Nếu để Tả Tịnh Viện cứ như vậy rời đi thì sau này hai người sẽ chẳng bao giờ có khả năng nữa".

Đường Lỵ Giai cứ như vậy mà chạy đuổi theo Tả Tịnh Viện, dù dưới chân là đất đá, có làm cô ngã bao nhiêu lần thì cô cũng cứ bất chấp đứng dậy mà đuổi theo. Lúc sức của Đường Lỵ Giai càng ngày càng yếu đi thì nhờ ánh trăng Đường Lỵ Giai đã thấy được bóng dáng của Tả Tịnh Viện ở phía trước. Dùng hết chút sức lực cuối cùng Đường Lỵ Giai chạy nhanh đến lấy hết sức mà ôm chặt Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện lúc rời đi cũng không nghĩ đến hiện tại đã khuya lắm rồi, đi đường núi có thể rất nguy hiểm mà cứ như vậy bỏ đi. Khi mang theo nỗi buồn bực xuống núi thì cảm nhận được sau lưng có người đang ôm chầm lấy mình. Đầu tiên chính là sợ, sau khi định thần được bản thân thì cảm thấy kinh ngạc vội gỡ cái tay đang ôm mình ra nhưng dù dùng sức thể tháo bàn tay kia ra. Khi Tả Tịnh Viện muốn mắng người thì giọng nói yếu ớt của Đường Lỵ Giai vang lên.

- "Chị mệt rồi"

Sau khi nghe giọng nói phía sau lưng là của Đường Lỵ Giai thì Tả Tịnh Viện cũng không có gỡ ra nữa, mà phủ hai bàn tay của mình lên bàn tay lạnh lẽo đang ôm chặt mình kia. Hai người cứ bình dị một người trước người sau ôm lấy nhau như vậy. Cảm thấy sau lưng có cảm giác lành lạnh, Tả Tịnh Viện kéo mạnh tay Đường Lỵ Giai ra hai người mặt đối mặt. Nhìn thấy những hàng nước mắt của Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện chính là đau lòng, lấy tay lau vội nước mắt trên khuôn mặt ấy:

- "Chị đừng khóc, chị khóc giống như kiểu em bắt nạt chị vậy"

- "Em chính là mới bắt nạt chị mà" Đường Lỵ Giai vừa khóc vừa bĩu môi tố cáo Tả Tịnh Viện.

- "Em đâu...." Tả Tịnh Viện vừa mới định nói 'Em đâu có' nhưng thấy Đường Lỵ Giai nheo mắt đáng thương nhìn mình thì liền nhận hết tất cả mỗi lỗi lầm về phía mình "Đúng vậy, là em không tốt, em không nên bắt nạt chị a, chị đừng khóc nữa có được không a".

- "Em định xuống núi hả" Đường Lỵ Giai hiện tại đã ngừng khóc nhìn Tả Tịnh Viện hỏi.

- "Nãy tính là thế, nhưng giờ thì không xuống nữa, cùng chị sẽ xuống sau"

- "Ai cùng em chứ"

- "Đúng vậy, không cùng em, thế cùng Tả Tịnh Viện có được không?"

- "Hừ, không cần".

Tả Tịnh Viện chỉ cười, không nói gì ôn nhu xoa đầu Đường Lỵ Giai.

- "Em đừng xoa đầu chị như vậy, rối hết tóc của chị bây giờ"

- "Ha, Chị xem tóc chị còn gọn gàng nữa không mà bảo em làm rối a" Tả Tịnh Viện chính là cười rất vui vẻ.

- "Hừ"

- "Em đùa thôi mà, trở về thôi không mọi người không thấy chị lại lo lắng a"

- "Chị mãi đuổi theo em mệt rồi, em cõng chị đi"

- "Ai bảo chị ngốc nghếch đuổi theo em làm gì, không biết nguy hiểm lắm hay sao"

- "Thế ai bảo em đi nhanh thế làm gì, bắt chị đuổi theo em một đoạn đường dài như vậy"

- "Hảo, sau này em sẽ đi sau chị để chị không cần đuổi theo em nữa có được không a~" Sự đáng yêu của Đường Lỵ Giai khiến Tả Tịnh Viện chưa ra chiến trường đã thua cuộc.

Vậy là khung cảnh giữa đồi núi rộng mênh mông, hình ảnh hai con người cõng nhau đi dưới ánh trăng, mỗi bước đi của họ giống như được sự bảo hộ của thần trăng vậy, chỉ cần ở đâu có hai người thì sẽ được soi sáng ở đó. Một người nằm trên lưng đặt ra vô số câu hỏi dù có quá đáng ra sao thì người đang cõng kia vẫn cứ kiên trì mà trả lời hết.

"Thế giới của em – Đường Lỵ Giai, Thế giới của chị - Tả Tịnh Viện từ bây giờ trở đi chỉ muốn cùng chị/em cứ bình tâm như vậy mà cùng nhau".

Lúc hai người quay lại nơi tổ chức đốt lửa thì mọi người đã rời đi từ lâu, lửa cũng đã tắt chỉ còn lại vài đốm than đỏ. Tả Tịnh Viện nhìn mấy chục cái trại to nhỏ, đủ hình thù trước mặt, không biết đâu là trại của Đường Lỵ Giai đành phải lắc nhẹ người ở trên lưng hỏi:

- "Chỗ của chị ở đâu?"

- "Chỗ kia"

Đường Lỵ Giai chỉ cái trại màu hồng ở phía trước. Trại có chút bé nhưng nhìn rất đáng yêu, dường như nó chỉ thiết kế cho một người nên lúc hai người đi vào thì có chút chật.

- "Sao lại chọn màu hồng như thế này, nhìn trẻ con quá"

- "Chị thích là được".

Tả Tịnh Viện cũng không có để ý đến Đường Lỵ Giai, tìm chăn mền ở bên cạnh rải ra rồi nằm xuống.

- "Sao em lại nằm đây?" Đường Lỵ Giai thấy Tả Tịnh Viện nằm xuống thì kêu lên.

- "Sao em lại không thể nằm đây?"

- "Đây là chỗ của chị cơ mà"

- "Nếu em nhớ không nhầm thì giáo sư sắp xếp em và chị cùng chỗ a~" Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai âu yếm nhắc nhở vị học tỉ này.

Lúc này Đường Lỵ Giai mới chợt nhớ ra sự thật chính là như vậy. Nãy giờ chìm đắm vào người trước mặt này quá nên cô quên hết, đến giờ vẫn không thể bắt kịp được thông tin. Nhưng là sao con người này lại biết được? Đường Lỵ Giai hoài nghi hỏi:

- "Làm sao em biết được, còn nữa làm sao em biết La Hàn Nguyệt cũng có ở đây"

- "Em là có gián điệp a~" Tả Tịnh Viện ngồi dậy ghé sát vào tai Đường Lỵ Giai nói nhỏ.

Hơi thở Tả Tịnh Viện phả vào tai khiến tai Đường Lỵ Giai đỏ lên, đến cả khuôn mặt cũng ửng hồng.

- "Nhanh lên a, cả ngày hôm nay em ngồi báy bay với leo núi mệt lắm rồi. Chị tẩy trang nhanh lên còn đi ngủ a".

Đường Lỵ Giai đau lòng nhìn người trước mặt "Em ấy là nghe mình gặp phải La Hàn Nguyệt nên từ quê chạy đến đây ư?" Nói không cảm động thì không ai tin nhưng hiện tại Đường Lỵ Giai chính là bị con người đang nằm ngay bên cạnh kia làm cho cảm động không nói nên lời.

Sau khi tẩy trang xong Đường Lỵ Giai nằm xuống bên cạnh Tả Tịnh Viện, dù lều nhỏ nhưng Đường Lỵ Giai vẫn cố gắng nằm cách xa Tả Tịnh Viện nhất có thể. Hiện tại hai người nói có thể là đã tháo gỡ khúc mắc của nhau nhưng nói là người yêu của nhau thì là chưa phải. Dù là con gái với nhau nhưng Đường Lỵ Giai cũng tránh Tả Tịnh Viện xa nhất có thể, chính là sợ mình không kiềm chế được bản thân mà làm gì có lỗi với người kia. Từng dòng suy nghĩ lướt qua, nghĩ về những lời tối nay Tả Tịnh Viện nói ra, Đường Lỵ Giai tiến vào giấc mộng lúc nào không hay.

Cảm nhận hơi thở của Đường Lỵ Giai đã đều dần, Tả Tịnh Viện nãy giờ vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ lúc này mới mở mắt ra. Nhìn lướt qua người bên cạnh nằm xa cậu đến nỗi cả chăn cũng không thèm đắp, Tả Tịnh Viện chỉ biết lắc đầu bất lực. Nhẹ nhàng kéo Đường Lỵ Giai lại gần mình hơn, lấy chăn đắp lên người hai người, Tả Tịnh Viện ngắm nhìn một lúc rồi yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ không khí buổi sáng trên núi là đẹp nhât, nhóm Trương Quỳnh Dư cùng Tạ Lôi Lôi bảo nhau dậy cùng nhau ngắm bình minh. Tuy tối qua ai cũng có chút hơi say nhưng vẫn cố gắng dậy sớm tập trung cùng nhau. Nhìn lướt qua còn thiếu Đường Lỵ Giai, mấy người sợ Đường Lỵ Giai lại ngủ quên nên cùng nhau qua chỗ của cô. Kêu hai tiếng không thấy Đường Lỵ Giai trả lời, Lưu Lực Phi mở cửa trại nhìn vào. Đập vào mắt mọi người hiện tại là khung ảnh hai thân hình ôm chặt nhau ngủ ngon lành. Do người kia quay mặt vào hỏm cổ Đường Lỵ Giai nên mọi người không nhận ra được người đó là ai, chỉ nhìn ra được Đường Lỵ Giai đang tựa lên tay của người đó.

- "Liga, dậy, cậu là đang cùng ai a?" Trương Quỳnh Dư với tay lại lay Đường Lỵ Giai thức dậy.

- "Ưmmmm"

Đường Lỵ Giai đang mãi mê ngủ thì bị người ta đánh thức hơi khó chịu, tính quay qua ngủ tiếp nhưng cô chợt nhận ra có gì đó khác thường, nhìn lên một chút nữa:

- "AAAAAAAAAAAAAAAAA" Đường Lỵ Giai hét lên rồi lấy gối đánh tới tấp người đang ngủ say.

Tả Tịnh Viện đang ngủ không biết chuyện gì xảy ra thì đã ăn trọn mấy quả gối vào đầu:

- "Chị bị bệnh hả" Tả Tịnh Viện giật gối ở trong tay Đường Lỵ Giai hét lên.

Lúc này mấy người ngoài kia đứng ngơ ngác nhìn Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai, ai cũng không hiểu tại sao Tả Tịnh Viện lại có mặt ở đây, và tại sao lại ở cùng Đường Lỵ Giai. Mà Đường Lỵ Giai giờ cũng đã nhớ lại sự việc tối qua và tại sao sáng mai dậy lại có một người nằm bên cạnh mình như thế này.

Trong đám người chỉ có Tả Tịnh Viện là vẫn bình tĩnh nhìn mọi người và còn một người biết rõ sự việc – Trịnh Đan Ny cũng đang cố nín cười mà nhìn khung cảnh này.

- "A, xin lỗi, bọn này ra ngoài trước, hai người nhanh a còn đi ngắm bình minh nữa" Lưu Thiến Thiến ngại ngùng thúc dục mọi người rời đi.

Khi túp lều màu hồng được trả về sự yên tĩnh thì Đường Lỵ Giai mới cúi đầu nói xin lỗi Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện cũng không để ý mà đứng dậy xếp lại chăn mền cùng vệ sinh cá nhân. Khi cậu đã làm xong hết mà Đường Lỵ Giai vẫn còn chậm chạp làm từng việc một.

- "Chị nhanh a, mọi người còn chờ chúng ta"

- "Xong rồi đây".

Sau 10 phút thì Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai đến chỗ địa chỉ mà Tằng Ngãi Giai lúc rời đi có nói qua. Không khí trên núi đúng thật sự rất trong lành, không giống ở thành phố đi ra ngoài chỉ toàn là bụi.

Chỉ là bây giờ không ai nói gì, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau cùng nhau, bình bình tâm tâm mà hưởng thụ cái khoảng thời gian tươi đẹp này. Đôi lúc nhìn qua người bên cạnh, trao cho đối phương một cái mỉm cười cũng cảm thấy yên tâm.

- "Đẹp quá, giá như có thể như thế này mãi thì tốt nhỉ" Tạ Lôi Lôi kiềm chế không được mà cảm thán.

- "Nếu như em muốn thì chị có thể đưa em lên đây bất cứ lúc nào" Trương Quỳnh Dư quay qua nhìn Tạ Lôi Lôi cưng chiều nói.

- "Được, sau này chị không được nuốt lời đâu đấy"

- "Hảo"

- "Mang Lôi Lôi đi thì mang theo bọn này nữa" Lưu Lực Phi chịu không được cảnh hai người xem mấy người bên cạnh là không khí, nên đành nhắc nhẹ Trương Quỳnh Dư.

- "Nếu cậu muốn có thể đi cùng Thiến Thiến a"

- "Dĩ nhiên tớ phải cùng Thiến Thiến rồi, bọn tớ còn phải đi cùng nhau nhiều nữa là đàng khác"

- "Hừ, vậy còn đòi theo bọn tớ làm gì?"

Lưu Lực Phi không cũng không trả lời mà chỉ nhìn Trương Quỳnh Dư cười nhẹ.

Mấy người còn lại nghe cũng chỉ biết lắc đầu cười, cái nhóm này chỉ cần một ngày không cãi nhau thì không chịu được.

- "Cảm ơn cậu" Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh nói nhỏ với Trịnh Đan Ny.

- "Sao lại cảm ơn?"

- "Nhờ có cậu mà tớ có thêm dũng khí."

Trả lời Trịnh Đan Ny trong lòng Tả Tịnh Viện còn bổ sung một câu: "Cảm ơn cậu Đan Ny. Lúc trước chính tớ không có can đảm đến gần Lỵ Giai, nhưng cậu đã cho tớ nhìn ra được vấn đề nếu không can đảm thì tớ chỉ có thể mãi đứng nhìn Lỵ Giai cùng người khác thôi".

- "Sau này cậu tính sao?" Trịnh Đan Ny hỏi Tả Tịnh Viện.

- "Tớ sẽ thử một lần, tớ không muốn mất đi chị ấy rồi mới hối hận".

- "Tớ ủng hộ cậu"

- "Cảm ơn cậu"

Tả Tịnh Viện thật sự cảm ơn Trịnh Đan Ny, cảm ơn vì thanh xuân này có một người bạn như vậy.

Trần Kha nhìn qua Trịnh Đan Ny không để ý đến mình có chút không vui, nhưng cũng không nói gì hơn.

Lô Tĩnh hiện tại cứ quấn lấy Chu Di Hân, mặc dù đã bị Tằng Ngải Giai liếc qua vài lần nhưng vẫn không sợ.

- "Em không để tâm tới Nhuận Nhuận em ấy sẽ buồn a" Tằng Ngải Giai ăn giấm chua nhắc nhở Lô Tĩnh.

- "Cậu ấy nhìn em như vậy là được, không cần lên tiếng a"

- "Nhưng em ấy là cùng em đi ngắm bình minh mà"

- "Cậu ấy là không ngủ được tiện đường đi cùng em thôi"

- "Vậy em có thể đừng bám lấy Di Hân có được không a. Cùng đường em cũng không thể để em ấy ngồi một mình được".

Chu Di Hân hiện tại rất đau đầu nhìn hai người đang nắm lấy hai bên tay mình giống như tranh giành một món đồ chơi vậy. Mà Trương Nhuận cũng chỉ cười cười cũng không nói gì.

Tả Tịnh Viện nhìn qua mọi người ai cũng vui vẻ, cảm thấy chính bản thân mình cũng rất vui. Nhìn Đường Lỵ Giai bên cạnh, trùng hợp thay Đường Lỵ Giai cũng đang nhìn cậu. Bốn mắt trong một phút giây chậm nhịp đã đối diện nhau. Cũng không biết từ lúc nào tay Tả Tịnh Viện đã đặt lên mu bàn tay của Đường Lỵ Giai, mà cô cũng không có ý né bàn tay cậu ra. Cứ như vậy, Tả Tịnh Viện giống như được cổ vũ, nắm lấy tay Đường Lỵ Giai mười ngón tay đan vào nhau. Không nói gì nhưng chính trái tim hai người lúc này không còn có thể bình tĩnh được nữa. Đây có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất của hai người suốt quãng thời gian qua, có đối đầu, có cãi nhau, có ghét bỏ nhưng đến cuối cùng vẫn là bình tâm ngồi cạnh nhau.

Có thể mối quan hệ giữa hai người thay đổi nhờ những hành động nhỏ nhặt nhất, giống như cái nắm tay trao nhau hơi ấm của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai vào dịp sáng sớm. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm thì ắt sẽ về bên nhau.

Mặt trời càng ngày càng lên cao, sinh viên đa số đều đã thực dậy, lão sư sắp xếp sinh viên ăn sáng rồi bắt đầu dọn lều trại và chuẩn bị đồ để xuống núi. Đường Lỵ Giai bây giờ không còn là một mình dọn trại giống lần dựng trại mà đã có Tả Tịnh Viện làm hết tất cả. Dù Đường Lỵ Giai làm bất kì chuyện gì cũng đều bị Tả Tịnh Viện giành làm hết.

- "Chị đứng đây làm gì, vướng víu chết đi được" Tả Tịnh Viện lên án ai đó.

- "Chị làm gì mà vướng víu, chị chỉ là phụ em dọn thôi mà"

- "Em không cần, chị qua bên kia ngồi đi" Tả Tịnh Viện nắm lấy tay Đường Lỵ Giai kéo lại chỗ trống bên cạnh "Chị ngồi đây nghỉ ngơi đi".

Đường Lỵ Giai cũng không biết làm gì trước sự bướng bỉnh của Tả Tịnh Viện, đành lắc đầu ngồi xuống hõm đất bên cạnh.

Ánh mắt Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện không chớp mắt, nhìn Tả Tịnh Viện ôm hết mọi công việc về phía mình. Cô không biết khuôn mặt của mình hiện tại chính là ôn nhu, ôn nhu mỉm cười mà nhìn theo bóng dáng bận rộn của Tả Tịnh Viện.

Những hành động của Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện đều được Lâm Thi Vũ thu vào tầm mắt. Chỉ là đứng như vậy nhìn hai người gần gũi nhau nhưng trong lòng là sự đố kị ngày càng nhiều hơn.

Tầm trưa tất cả mọi người rời xuống núi. Do Tả Tịnh Viện không mang theo gì nên khá rảnh rỗi, còn khác hẳn với Tả Tịnh Viện thì Đường Lỵ Giai lại mang khá nhiều đồ. Không để ý đến ánh mắt của những người kia, cũng không quan tâm đến Lâm Thi Vũ nãy giờ vẫn đi bên cạnh, Tả Tịnh Viện lấy hết đồ trên tay của Đường Lỵ Giai rồi dẫn đầu đi trước. Những người kia nhìn hành động của Tả Tịnh Viện thì rất bất ngờ, vì Đường Lỵ Giai cứ như vậy để Tả Tịnh Viện cầm đồ của mình nhưng cũng không lên tiếng từ chối. Chỉ Đường Lỵ Giai biết cô lúc ấy chính là có một phút kinh hoàng, nhưng nhìn qua Tả Tịnh Viện thì cũng chỉ biết lắc đầu cười mà thôi. Tính Tả Tịnh Viện chính là như vậy, thích thì sẽ làm không màng đến ánh mắt của những người khác.

Lúc lão sư bảo sinh viên lên xe để ổn định chỗ ngồi thì Tả Tịnh Viện đã giành lên đầu tiên, chọn ghế thứ năm ngồi xuống. Nếu ai có ý ngồi bên cạnh cũng đều bị cậu lạnh lùng đuổi đi. Đường Lỵ Giai là người cuối cùng lên xe, nhìn lướt qua muốn xác định Tả Tịnh Viện ngồi ở đâu nhưng Đường Lỵ Giai chỉ thấy Lâm Thi Vũ đang ngồi ở đấy, bên cạnh là chiếc ghế không người có vẻ là để giành nó cho cô. Đường Lỵ Giai cố vờ như không thấy đi lướt qua nhưng Lâm Thi Vũ không cho cô được như ý muốn. Lúc Đường Lỵ Giai gần đi qua Lâm Thi Vũ kéo mạnh tay Đường Lỵ Giai khiến cô an vị tại chiếc ghế bên cạnh mình. Đường Lỵ Giai khó chịu giật mạnh tay, lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Thi Vũ.

- "Dưới kia hết chỗ rồi, em hãy ngồi ở đây đi" Lâm Thi Vũ thấy Đường Lỵ Giai khó chịu nên vội giải thích.

- "Ai nói dưới kia hết chỗ, vị trí bên cạnh tôi vẫn chưa có ai ngồi" Không biết Tả Tịnh Viện đã đứng bên cạnh lúc nào, nhìn lướt qua Đường Lỵ Giai rồi lạnh lùng nhìn Lâm Thi Vũ nói.

Đường Lỵ Giai cũng nhìn chằm chằm vào Tả Tịnh Viện, sợ Tả Tịnh Viện sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa mình là Lâm Thi Vũ. Mình cùng Tả Tịnh Viện tình cảm mới tốt lên một chút, không muốn cứ như vậy mà trở về con số 0.

- "Em ấy là bạn của tôi, vị trí bên cạnh tôi hiện tại cũng trống nên em ấy ngồi ở đây là chuyện dĩ nhiên thôi"

- "Nhưng chị không để ý là chị ấy không muốn ư? Cái quan trọng là chị phải để tâm đến cảm nhận của người khác, không phải chị muốn là được."

- "Trước giờ tôi vẫn cùng em ấy, em ấy cũng không nói qua em ấy khó chịu"

- "Không nói không có nghĩa là không, chị biết chị ấy nghĩ gì ư?"

- "Tôi biết. Tôi lớn lên cùng em ấy nên tôi nghĩ là tôi hiểu em ấy hơn em" Lâm Thi Vũ nói.

Hai con người đối đầu qua lại, làm cho những người trên xe cảm nhận được không khí hiện tại còn lạnh hơn so với đỉnh núi lúc sáng sớm.

- "Chị sai rồi. Hiểu nhau không cần ai đến sớm ai đến muộn, chỉ cần hai người hiểu nhau là được".

Tả Tịnh Viện nói xong cũng không muốn đôi co cùng Lâm Thi Vũ nữa, trực tiếp kéo Đường Lỵ Giai đang ngồi dưới ghế rời đi trước con mắt ngơ ngác của mọi người và tia phẫn nộ của Lâm Thi Vũ. Sau khi để Đường Lỵ Giai ngồi xuống, Tả Tịnh Viện cũng ngồi xuống bên cạnh một lời cũng không nói ra. Đường Lỵ Giai nhìn qua Tả Tịnh Viện rất muốn cười, nhưng cô lại sợ chọc giận Tả Tịnh Viện. Hành động của Tả Tịnh Viện hôm nay làm cho cô cảm thấy ấm áp, dù ra sao thì vẫn có người luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô như vậy là được rồi.

Tả Tịnh Viện có cảm giác người bên cạnh cứ nhìn mình như vậy nên có chút ngượng ngùng. Giờ Tả Tịnh Viện mới để ý Đường Lỵ Giai đã thay bộ đồ mới từ lúc nào: "Lạnh như thế này mà còn mặc váy, không biết thời tiết đang rất lạnh sao" Tả Tịnh Viện nghĩ xong thì cũng cởi áo mình quấn lại chân cho Đường Lỵ Giai. Mà Đường Lỵ Giai đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị hành động đó của Tả Tịnh Viện làm cho kinh hãi, nhìn xuống thì thấy chiếc áo của Tả Tịnh Viện đã được quấn vòng quanh chân mình. Cảm giác ấm áp từ chân truyền đến tận đáy lòng làm cô mỉm cười mà quay qua nhìn người đang lạnh lùng ngồi bên cạnh.

- "Sao vậy? Không vui sao?"Đường Lỵ Giai biết rõ lí do còn cố tình hỏi.

- "Chị đoán xem em có thể vui không?"

Tả Tịnh Viện liếc nhìn Đường Lỵ Giai giận dỗi, nhưng trong mắt Đường Lỵ Giai hành động của Tả Tịnh Viện rất đáng yêu a.

- "Có gì mà không vui a, ghế trống chỗ nào thì chị ngồi thôi" Đường Lỵ Giai cố tình chọc tức Tả Tịnh Viện.

- "Vậy hiện tại chị quay lại chỗ kia ngồi đi a" Tả Tịnh Viện liếc Đường Lỵ Giai nói.

- "Chị quay lại thật a, em tránh ra cho chị đi lên" Đường Lỵ Giai giả vờ đứng dậy, chưa kịp đi được chút nào liền bị Tả Tịnh Viện kéo lại.

- "Chị giám"

- "Sao chị lại không giám"

- "Thôi, xin chị. Em đùa thôi mà, chị ngồi xuống đi còn ngã bây giờ xe còn đang chạy đấy" Tả Tịnh Viện nắm chặt lấy tay Đường Lỵ Giai vì sợ nếu buông ra thì cô lập tức sẽ đi lên ngồi cùng người kia.

Đường Lỵ Giai cũng không tiếp tục đùa Tả Tịnh Viện nữa mà chỉ ngồi cười ngốc. Mà tay hai người vẫn cứ nắm lấy nhau như vậy cũng không có buông ra.
Tả Tịnh Viện lấy điện thoại ra cắm phone bật nhạc lên, một bên để lên tai mình còn tai còn lại đưa đến tai Đường Lỵ Giai. Bản nhạc du dương vang lên, Đường Lỵ Giai không chủ động được mà tựa đầu lên vai Tả Tịnh Viện. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản như vậy, chỉ cần an nhiên mà ngồi cạnh người mình thích như thế này. Tả Tịnh Viện nhìn xuống Đường Lỵ Giai đang ở trên vai mình mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro