Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến du lịch, mọi thứ lại trở về như lúc đầu, sinh viên các khoa bắt đầu chuẩn bị bước vào kì học mới.

Dù mối quan hệ giữa Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đã phát triển đến một giai đoạn tốt hơn nhưng kể từ hôm cùng nhau ngồi trên xe trở về trường thì Tả Tịnh Viện cũng như cũ mất tích không thấy bóng dáng đâu. Đường Lỵ Giai tâm trạng vốn không tốt còn bị Lâm Thi Vũ nhắn tin đến làm phiền nên hiện tại rất buồn bực. Ngoài giảng đường vang lên hét của đám sinh viên kèm theo là những lời khen ngợi ai đó khiến Đường Lỵ Giai cảm thấy buồn nôn: "Lại là ai mới chuyển đến mà làm đám người này điên cuồng như vậy a? Còn nói ra những lời đó bộ mấy người không thấy bản thân mình buồn nôn lắm hả?" Mang tâm trạng không được tốt bước ra giảng đường nhưng lập tức bị người trước mắt làm cho một chút vẻ khó chịu cũng không còn.

Tả Tịnh Viện hôm nay vận lên người một chiếc quần bó đen, cùng với một chiếc áo màu đen tuyền trông có vẻ huyền bí, nhưng rất nổi bật so với những người đang đứng bên cạnh. Thấy Đường Lỵ Giai đi ra, Tả Tịnh Viện mỉm cười bước đến bên cạnh Đường Lỵ Giai khiến cả đám người kia hét lên như muốn nổ tung dãy lớp học.

Chuyện Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai trong chuyến du lịch đã bị đồn đi xa. Tuy hai người vẫn chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng ai cũng biết hai người không còn là mối quan hệ học tỉ với học muội nữa rồi. Nếu Đường Lỵ Giai cùng người khác thì mọi người sẽ có chuyện để mà bàn tán tốt xấu, nhưng nếu Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện cùng nhau thì còn chuyện gì để nói đây? Hoa khôi cùng nam thần ở một chỗ là chuyện bình thường, mỹ nữ sinh ra chỉ để dành cho nam thần mà thôi, mà Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai cùng một chỗ thì giống như đang vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp vậy.

Đường Lỵ Giai lúc bước ra khỏi lớp nghe những lời khen ngợi của những nữ nhân kia thì cảm thấy buồn nôn, khó chịu nhưng khi nhìn thấy trước mắt là Tả Tịnh Viện thì tâm trạng có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn chính là sự kinh hỉ. "Cái đồ ngốc này, cuối cùng cũng chịu đến tìm mình". trong lòng Đường Lỵ Giai đang cười thầm, thầm nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn là không chút biểu cảm.

Theo từng bước tiến của Tả Tịnh Viện, trái tim của Đường Lỵ Giai càng ngày càng đập nhanh hơn. Chỉ là trên khuôn mặt của Tả Tịnh Viện từ lúc xuất hiện đến giờ chính là luôn giữ nụ cười mỉm như thế. Nhưng chính vì nụ cười đó mà Đường Lỵ Giai vừa mới vui vẻ lên một chút lập tức nhíu mày "Cười như vậy làm gì? Muốn câu dẫn mấy nữ nhân kia ư?" Chính Đường Lỵ Giai cũng bị hoảng hốt trước suy nghĩ của mình "Tại sao bây giờ mình có thể nhỏ mọn như vậy a, còn có thể đi ăn giấm của những người kia chứ" Lắc đầu để xua đi suy nghĩ của chính mình cũng như là bình ổn tâm trạng, Đường Lỵ Giai muốn mình phải thật tự tin đứng trước mặt Tả Tịnh Viện. Cùng lúc đó Tả Tịnh Viện cũng đã đi đến trước mặt Đường Lỵ Giai.

- "Sao vẻ mặt lại khó chịu vậy, ai bắt nạt chị sao"

- "Không...... có...... Sao..... em lại..... đến.... đây?" Thấy Tả Tịnh Viện cúi đầu sát mặt mình như vậy, chút tâm tình Đường Lỵ Giai có gắng xây dựng đều bị sụp đổ trước nụ cười của Tả Tịnh Viện.

- "Có chuyện mới được đến tìm chị ư? Còn không có chuyện thì không được đến tìm chị hả?"

- "Không có. Nhưng em đến tìm chị ngoài có việc gấp thì còn có nguyên nhân gì chứ?"

- "Có"

Tả Tịnh Viện trả lời ngay câu hỏi của Đường Lỵ Giai. Cậu tìm Đường Lỵ Giai không nhất thiết phải có chuyện mới được gặp. Mấy ngày nay cậu đều suy nghĩ, cậu không giám đến gặp Đường Lỵ Giai cho dù cậu thật sự rất nhớ cô, cậu sợ gặp rồi thì mọi logic của cậu đều bay đi không chút tăm hơi. Nhưng Tả Tịnh Viện đã quyết định xong rồi, hãy thử một lần đi, nếu thất bại thì cậu sẽ cố gắng thêm nữa, còn nếu như Đường Lỵ Giai cũng thích cậu thì hai người sẽ ở bên nhau.

- "Vì chị"

Đường Lỵ Giai nghe câu trả lời không có chút logic nào của Tả Tịnh Viện thì muốn hỏi lại cho rõ:


- "Em nói gì cơ?"

- "Em nói em đến đây không vì nguyên nhân gì khác, nguyên nhân chỉ có một, đó là vì chị".

Tả Tịnh Viện vừa nói hết câu thì tiếng hét từ bốn phía xung quanh đều vang lên như muốn nuốt trôi bầu không khí tĩnh lặng vừa rồi. Câu nói của Tả Tịnh Viện rất nghiêm túc, không có chút đùa cợt thường ngày, trong ánh mắt đó chính là sự kiên định.

Còn Đường Lỵ Giai nghe xong thì bất ngờ, nhưng khi nghe thấy tiếng hét của mọi người thì khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, ban đầu chỉ là đỏ một chút nhưng sau đó là đỏ bừng lên giống như một lửa đang rừng rực cháy. Nhưng Đường Lỵ Giai trong lòng vẫn có chút sợ, sợ Tả Tịnh Viện đùa cợt mình, sợ Tả Tịnh Viện một bước đưa cô lên mây nhưng cũng thẳng thừng đẩy cô ngã xuống vực thẳm không đáy. Sợ đoạn tình cảm này chỉ là trò đùa, sợ tình cảm của cô trao nhầm chỗ.

- "Sao không có phản ứng? Em nói là em đến đây tìm chị, chị có nghe không?"

Thấy Đường Lỵ Giai không chút phản ứng, khuôn mặt còn thay đổi từ ngại ngùng, sang đỏ nhưng giờ lại là nỗi bất an. Tả Tịnh Viện cũng sợ Đường Lỵ Giai từ chối, sợ tình cảm của bản thân đến quá đột ngột làm cho Đường Lỵ Giai không kịp thích ứng.

- "Em biết trước đây bản thân không tốt, toàn đi gây chuyện với chị, nhưng chính bản thân em lại không biết vì sao. Chỉ cần nhìn thấy chị thì em lại muốn cùng nói chuyện với chị, nhưng biết nói gì với chị đây? Cho nên em mới kiếm chuyện với chị dù bị chị chửi, chị mắng em cũng thấy vui. Không biết bắt đầu từ lúc nào em thích chị, cũng có thể là chị đã đi vào trái tim em từ rất lâu. Nhưng em lại quá bất cẩn, không kịp đóng cánh cửa trái tim đã để chị bước vào lúc nào không hay. Chỉ là lúc em phát hiện ra thì chị đã là sự tồn tại duy nhất trong căn nhà bằng trái tim này rồi. Dù biết chị ghét em, nhìn thấy em là cảm thấy có lỗi với đôi mắt của mình, nhưng em vẫn cứ như vậy trong đôi mắt em chỉ có mình chị. Đã nhiều lần em tự nhủ, chị ghét em như vậy đời nào chị lại đi thích một đứa nhóc suốt ngày chọc chị, đá đểu chị như vậy? Dù thế, em cũng hy vọng chị có chút cảm nghĩ tốt về em"

Dừng một chút, như đang cố sắp xếp những lời lẽ mình sắp nói ra cũng giống như đang tiếp thêm sức mạnh, dũng khí cho bản thân nói ra những điều mình muốn nói. Tả Tịnh Viện trong mắt là sự chân thành nhìn thẳng vào mắt Đường Lỵ Giai nói tiếp:

- "Sau những lần chúng ta gặp nhau em đều không giám đi tìm chị một thời gian, chính bản thân em muốn trốn tránh, em sợ nếu em đi gặp chị thì sẽ không kiềm chế được nói ra những lời tổn thương chị. Em đã từng nghĩ nếu như cuộc đời của chị không xuất hiện một người tên Tả Tịnh Viện thì sẽ ra sao a? Và em cũng từng nghĩ nếu như cuộc đời của Tả Tịnh Viện không gặp được Đường Lỵ Giai sẽ thế nào a? Nếu là chị thì em không tìm được câu trả lời, nhưng đối với em mà nói nếu cuộc đời này không có người con gái tên Đường Lỵ Giai chắc em sẽ không biết thế nào là "Thất tình lục dục". Chị là ánh sáng duy nhất dẫn em đến với những niềm vui trong cuộc sống. Sau này em muốn hồi đáp lại chị, em muốn bản thân sẽ mang đến nhiều niềm vui hơn cho chị. Em không cần chị ngay lập tức đồng ý làm bạn gái của em, em chỉ hy vọng chỉ đừng vội từ chối mà hãy cho em cơ hội để tháo gỡ những khúc mắc mà chị dành cho em. Đường Lỵ Giai chị có thể hay không cho Tả Tịnh Viện em một cơ hội?"

Không khí hiện tại không còn là tiếng hét, tiếng thì thầm nữa mà mọi người cùng chờ đợi câu trả lời của Đường Lỵ Giai. Phân nửa số người có mặt đều nghĩ rằng Đường Lỵ Giai sẽ từ chối, vì đã từng nghe qua từ trước đến nay Đường Lỵ Giai chưa từng để ý ai vào lòng, mà đã chứng thức điều đó là sự thật vì ba năm đại học Đường Lỵ Giai chưa từng có quan hệ mờ ám với ai, những bạn học đến tỏ tình đều bị Đường Lỵ Giai từ chối thẳng. Tài năng, xinh đẹp Đường Lỵ Giai đều có thừa nhưng chỉ thiếu mỗi người bên cạnh có thể làm hoa khôi của trường mỉm cười vui vẻ. Đường Lỵ Giai vốn là con người hay cười, nhưng nụ cười đó có bao phần là thật? Có mấy nụ cười là xuất phát bằng trái tim? Không ai biết được, ngay cả Đường Lỵ Giai cũng không biết nụ cười của mình cái nào là thật, cái nào là cười cho qua.

Nhưng từ lúc quen Tả Tịnh Viện, chỉ cần nhìn qua cậu thì Đường Lỵ Giai lại mỉm cười dù nụ cười đó chỉ mình cô biết thôi nhưng nó là vui vẻ. Thật sự vui vẻ trước những lần xuất hiện của Tả Tịnh Viện, không những thế trái tim cũng đập thình thịch như đang cỗ vũ những điều cô nghĩ. Từ trước đến nay Đường Lỵ Giai luôn mong muốn có người có thể chịu được tính tình của mình. Hy vọng có người sẵn sàng bên cạnh cô mà không chê cô ngốc, không chê cô phiền dù thật sự Đường Lỵ Giai rất ngốc. Hy vọng có người nguyện ý vì cô mà thay đổi, vì cô mà cố gắng, cố gắng vì tương lai của hai người. Cô từng nghĩ người bên cạnh mình sẽ là một nam nhân có thể che nắng chắn mưa cho cô, nhưng hiện tại là một nữ sinh trông có vẻ yếu ớt nói ra những lời đó. Người con gái trông có vẻ yếu ớt này nhưng lại mạnh mẽ mà xuất hiện vào những thời khắc mà Đường Lỵ Giai cần nhất, vì Đường Lỵ Giai mà sẵn sàng gây thù với những kẻ kia. Như thế so với những nam nhân ngoài kia chỉ hơn chứ không kém. Nhưng sau khi nghe xong Đường Lỵ Giai lại cảm động, còn có chút mong chờ vào tương lai của hai người. Từ trước lúc chưa gặp Tả Tịnh Viện, cuộc sống của Đường Lỵ Giai cứ trôi qua mỗi ngày trong sự tẻ nhạt. Nhưng từ lúc biết đến Tả Tịnh Viện, mỗi tối Đường Lỵ Giai đều suy nghĩ, mong chờ ngày mai có được gặp Tả Tịnh Viện không a? Có đôi lúc không gặp thì Đường Lỵ Giai sẽ cảm thấy hụt hẫng, thất vọng nhưng trong lòng vẫn cứ ôm hy vọng mong chờ sẽ nhìn thấy Tả Tịnh Viện dù cho gặp nhau chỉ là gây tranh cãi với nhau nhưng vẫn rất là vui vẻ. Không chỉ Tả Tịnh Viện gặp được Đường Lỵ Giai mới hiểu được thế nào là "Thất tình lục dục" mà nhờ có Tả Tịnh Viện Đường Lỵ Giai mới tìm ra ánh sáng trong cuộc đời này.

Tả Tịnh Viện thất vọng buông thỏng bàn tay nãy giờ vẫn đặt lên vai Đường Lỵ Giai xuống, chút dũng khí cuối cùng cũng đã tiêu tan. Dù đã cố gắng làm những điều có thể làm, nói những lời có thể nói nhưng trong mắt Đường Lỵ Giai cậu vẫn không là gì.

- "Chị không chấp nhận em, là vì chị ấy ư? Vì vốn dĩ chị có tình cảm với Lâm Thi Vũ" Tả Tịnh Viện nói ra những lời đó mà không giám nhìn Đường Lỵ Giai nữa. Cậu sợ Đường Lỵ Giai sẽ nói ra câu trả lời mà cậu không muốn nghe.

- "Tại sao lại hỏi vậy?"

Không hỏi như vậy thì nên hỏi như thế nào đây? Tả Tịnh Viện lắc đầu cười khổ, chả lẽ bắt cậu hỏi thẳng ra "Chị vì yêu Lâm Thi Vũ nên mới không thế chấp nhận em ư?". Chắc chắn cậu sẽ không hỏi vậy, nói đúng ra cậu làm gì có dũng khí mà hỏi ra câu đó.

- "Ngoài lí do đó, còn có lí do nào khác ư?"

- "Có đấy"

- "Chị có thể nói ra được không, để em có thể từ bỏ mà không hối tiếc"

- "Vì sao muốn từ bỏ?"

"Vì chị không cần em" Tả Tịnh Viện muốn trả lời ngay với Đường Lỵ Giai như vậy nhưng cuối cùng cũng không có nói ra.

- "Chưa gì em đã vội vã từ bỏ như vậy ư? Em đúng là một chút kiên nhẫn cũng không có"

Tả Tịnh Viện kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Đường Lỵ Giai nhưng đập vào mắt là nụ cười cong cong hình ánh trăng đó, nụ cười có chút ngốc nhưng lại làm hồi sinh trái tim Tả Tịnh Viện khi nó đang dần chết đi.

- "Chị như vậy có hay không muốn cho em cơ hội a?" Tả Tịnh Viện không giám chớp nhắt vì cậu sợ nếu cậu chớp mắt sẽ bỏ qua những chi tiết quan trọng nhất.

- "Đồ ngốc, cơ hội thì cũng được a, nhưng phải xem biểu hiện của em như thế nào đã, em.............. aaaaaaaaa"

Đường Lỵ Giai chưa kịp nói xong đã bị Tả Tịnh Viện ôm chặt nhấc bổng lên xoay mấy vòng, xoay đến lúc cô cảm thấy chóng mặt, cậu cũng đứng không vững nữa mới thả xuống, nhưng tay vẫn cứ ôm chặt lấy nhau.

- "Em làm gì vậy?"

- "Cảm ơn chị"

- "Sao lại cảm ơn?"

- "Cảm ơn vì đã cho em cơ hội, từ giờ trở đi em sẽ hảo hảo đối tốt với chị, sẽ không làm chị buồn nữa"

- "Nói được thì phải làm được nha" .

Có lẽ đây là nụ cười vui vẻ hiếm hoi nhất của Đường Lỵ Giai. Tuy cô hay cười, nhưng nụ cười đó chỉ là cười cho qua, khó khăn lắm mới được nụ cười xuất phát từ trái tim như thế này.

Những người xung quanh xem phim tình cảm của Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện có người kinh hỷ, vui vẻ chúc phúc. Có người lại thất vọng vì mỹ nữ, nam thần đều thuộc về nhau, từ giờ chỉ có thể ngắm nhin từ xa mà vĩnh viễn không thể với tới. Có kẻ lại chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay khi nhì hai người ôm ấp nhau như vậy. Nhưng những điều đó Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đều không bận tâm, cái hay người quan tâm chỉ là giành đối phương, giành cho người trước mặt và tương lai của hai người.

Hai cái tên Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai có lẽ là được nhắc đến nhiều nhất mấy ngày qua ở trường đại học Quảng Châu. Hai con người đối lập nhưng lại vì đối phương mà thay đổi, một con người ngốc nghếch nhưng sự ngốc nghếch đó đối với người kia là sự đáng yêu. Ở trong mắt Tả Tịnh Viện thì Đường Lỵ Giai cái gì cũng tốt nhất.

Sau hôm tỏ tình được xem là thành công đó, Tả Tịnh Viện không còn mất tăm mất tích giống như trước kia nữa mà ở đâu có Đường Lỵ Giai thì nơi đó sẽ xuất hiện Tả Tịnh Viện.

Giống như hôm nay, một Tả Tịnh Viện vốn không vào thư viện trừ những hôm thi tín chỉ nay lại ngọai lệ mà yên vị trên ghế thư viện cùng vị học tỉ kia. Mà đôi tay ấy cũng không yên phận lật trang sách mà dời hết ở tóc Đường Lỵ Giai qua mặt, qua áo, rồi dời xuống lòng bàn tay của Đường Lỵ Giai nghịch hết ngón này qua ngón khác.

- "Liga, tay của chị rất đẹp a"

- "Tay chị sinh ra không cần em khen thì vốn dĩ nó cũng đã đẹp rồi" Đường Lỵ Giai tự luyến.

- "Nhưng nó ở trong lòng bàn tay của em thì chị có thấy nó càng đẹp và nổi bật hơn không?" Tả Tịnh Viện cũng chẳng thua kém Đường Lỵ Giai nói.

- "Hừ, em được nắm tay chị thì em nên cảm thấy hạnh phúc"

- "Đúng vậy a, em đang rất là hạnh phúc a, tay chị vừa nhỏ và mịn như vậy em cứ muốn nắm mãi không buông"

- "Sao em có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy chứ" Đường Lỵ Giai thẹn thùng giật nhẹ bàn tay của mình ra.

- "Sao phải buồn nôn, em toàn nói sự thật thôi, có phải đi lừa người dối bạn đâu mà phải ái ngại..... Chị giật tay ra làm gì, trong trường này ai cũng đã biết chị là của Tả Tịnh Viện rồi thì chị còn sợ cái gì chứ?" Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai muốn thu tay về thì giật mạnh nắm tay càng chặt hơn, một chút cũng không muốn buông.

- "Chị còn phải đọc sách a, em làm ồn như vậy sao chị đọc được"

- "Em có làm ồn gì chị đâu, em chỉ là đang không tiếng động yên lặng ngắm chị thôi, chả lẽ như vậy cũng ảnh hưởng đến chị sao?" Tả Tịnh Viện vẻ mặt vô tội nhìn Đường Lỵ Giai nói.

Ngoài mặt Đường Lỵ Giai không chút biểu cảm nhưng trong lòng đang gào thét tên Tả Tịnh Viện hàng trăm lần: "Tả Tịnh Viện đáng chết, em nghĩ em nhìn chị như vậy thì chị còn tâm trạng tập trung mà đi đọc sách nữa ư?"

Dù rất nhàm chán nhưng Tả Tịnh Viện cũng cố gắng yên lặng để Đường Lỵ Giai đọc sách, cậu không muốn bản thân ảnh hưởng đến việc học của Đường Lỵ Giai, chỉ cần ngồi bên cạnh như thế này cậu cũng yên tâm rồi.

Nhưng dường như có người không muốn để cậu yên, ánh mắt đó từ lâu cứ nhìn Đường Lỵ Giai không chút kiêng nể làm Tả Tịnh Viện rất khó chịu. Nữ nhân của cậu có thể để cho người khác muốn nhìn là nhìn như vậy ư? Tả Tịnh Viện trao cho kẻ ngồi nãy giờ nhìn Đường Lỵ Giai một ánh mắt cảnh cáo, nếu để cậu bắt gặp lần nữa chắc cậu sẽ dán hai con mắt của kẻ đi để hắn không thể nhìn người con gái của cậu được nữa. Đường Lỵ Giai chỉ có thể để cho Tả Tịnh Viện ngắm, còn những người khác đừng mơ mà nhìn mà cướp Đường Lỵ Giai của cậu.

Những cử chỉ đáng yêu của Tả Tịnh Viện vừa rồi Đường Lỵ Giai đều thấy, dù đang đọc sách nhưng cô vẫn luôn chú tâm đến những hành động nhỏ của Tả Tịnh Viện. Hạnh phúc này chính là điều Đường Lỵ Giai chờ đợi bấy lâu nay, chỉ cần người đó là Tả Tịnh Viện, những người khác Đường Lỵ Giai đều không cần.

.......................................................................

Ngoài mối quan hệ của Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai phát triển tốt sau buổi du lịch thì mối quan hệ giữa Trương Nhuận cùng Lô Tĩnh cũng phát triển không kém. Lô Tĩnh cũng không còn suốt ngày ở phòng kêu than không có người đi chơi cùng mà hiện tại lúc nào cũng có mặt bên cạnh Trương Nhuận đi hết chỗ này đến chỗ kia của Quảng Châu. Cứ như vậy hai người trở nên thân thiết, nhưng Trương Nhuận vẫn kiệm lời như vậy, còn Lô Tĩnh thì vẫn thoải mái nói chuyện này đến chuyện kia.

Ở bên cạnh Trương Nhuận, Lô Tĩnh cảm thấy mình càng ngày càng trẻ con. Cái gì cũng muốn đem kể cho Trương Nhuận nghe, cùng nhau san sẻ. Cũng giống như hôm nay, trên lớp có bạn mua đồ ăn sáng tặng cho Lô Tĩnh, Lô Tĩnh cũng đem chuyện này nhắn tin cho Trương Nhuận tư vấn xem có nên nhận hay không. Vốn dĩ những cái này cũng không cần hỏi, cứ như trước giờ từ chối đem đồ ăn sáng trả cho người kia, nhưng hôm nay Lô Tĩnh lại kiên trì mà đi hỏi ý kiến của Trương Nhuận.

- "Vừa rồi có một bạn học mang đồ ăn sáng cho mình, cậu nghĩ mình có nên nhận không?"

- "Cậu không sợ người ta bỏ độc cậu sao" Tin nhắn Lô Tĩnh gửi đi chưa đến 10 giây đã nhận lại được tin nhắn trả lời của Trương Nhuận. Tốc độ trả lời tin nhắn này đúng là.... nhanh quá đáng a.

- "Chắc là không đến mức đó đâu, nhìn cậu ấy rất ngây thơ a"

- "Cậu không biết kẻ giết người thời đại này cũng rất ngây thơ à?"

- "Trương Nhuận, cậu không cần nói quá như vậy chứ?"

- "Không tin cậu lên mạng đọc mà xem, cậu dễ tin người như vậy có ngày người ta bắt cậu đi đấy"

- "Tớ mà có người bắt đi thì tớ còn hạnh phúc chả kịp"

- "Đúng rồi, cậu thì ai giám bắt chứ".

Lô Tĩnh nhìn dòng tin nhắn Trương Nhuận gửi đến mà cảm thấy tức không nói nên lời. Ý này là sao chứ? Muốn nói Lô Tĩnh không có người nào thèm bắt ư? Mình vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, lại rất hiểu chuyện, người muốn mình đứng xếp hàng dài mình còn chả thèm. Trương Nhuận đáng giận.

Bên kia Lô Tĩnh đang rất tức giận thì bên này Trương Nhuận đang nhìn dòng tin nhắn đã được bấm trong điện thoại nhưng vẫn chưa được gửi đi "Vì cậu là của tớ". Tin nhắn đã viết ra Trương Nhuận cứ đắn đo không biết nên gửi hay không nhưng cuối cùng cũng quyết định không gửi đi mà đặt điện thoại xuống.

Trương Nhuận không biết Lô Tĩnh có cảm nhận gì về mình. Là tình cảm hay là tìm người nói chuyện cho vui. Trương Nhuận không giám để cho bản thân hy vọng quá nhiều để sau này người tổn thương vẫn chính là mình. Muốn để bản thân tìm hiểu Lô Tĩnh thêm một chút, cũng như muốn để Lô Tĩnh hiểu hơn về mình.

Vẫn biết ngay từ lần gặp mặt trên xe đó Lô Tĩnh đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Trương Nhuận, nhưng mà với Lô Tĩnh thì Trương Nhuận có thể lọt vào mắt xanh của nàng được không. Phải công nhận Lô Tĩnh rất xinh đẹp, đáng yêu, người như Lô Tĩnh ai mà không yêu, không thương cho được. Trương Nhuận chỉ là một trong những phần nhỏ rơi vào mê cung không lối thoát của Lô Tĩnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro