1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:05

...Sim Jaeyoon ngồi một mình trên ghế ở sảnh cgv. em đợi Lee Heeseung. em nhìn vào tin nhắn vừa gửi 45 phút trước, hắn bảo rằng em cứ đến trước. thở dài thất vọng. em chăm chăm nhìn vào điện thoại, hết lướt ins lại đến tiktok, gửi vài tin nhắn chat chit với tụi 02z, rồi chụp locket để giết thời gian. Jaeyoon liên tục ngó ra ngoài, mong ngóng hình dáng Heeseung xuất hiện. em mua vé rồi nè, cả bắp nước nữa. vậy mà anh đâu rồi Heeseung?

19:25

em gửi hắn tin nhắn: " anh ơi, 7h30 phim chiếu rồi á, anh tới thì cứ đọc tên cho nhân viên là vào được nha.". Tin nhắn đã gửi, hắn offline 30 phút trước. em khó chịu, tự nghĩ: "rõ là hẹn từ 6h30 cơ mà? anh ở đâu vậy Lee Heeseung?".

19:40
đến giờ phim chiếu, mình em xách 2 ly nước cùng một túi bắp rang vào rạp. nay em xem phim kinh dị đấy. thật ra em chẳng thích phim kinh dị chút nào, vì nó làm em sợ, em nhát lắm. em thích xem phim tình cảm, hoạt hình hơn nhưng hắn thích, hắn bảo muốn xem phim kinh dị, nên em cũng đành bấm bụng chiều theo.

ngồi vào trong rạp rồi mà hắn vẫn chẳng thấy đâu, nhưng em vẫn mong hắn sẽ đến. em ghĩ vậy. Jaeyoon liên tục check điện thoại, mong một tin nhắn từ Heeseung. nhưng những gì em nhận lại chỉ là dòng trạng thái offline 45 phút trước. thoáng thất vọng hiện ra trong mắt em, nhưng biết sao giờ. em bất lực chẳng biết làm gì.

phim bắt đầu, ngồi một mình trong trong rạp, em bắt đầu hơi hoảng. mở đầu phim là những cảnh hù dọa đáng sợ thường thấy, nhưng em nhát lắm, chả dám nhìn, chúng cứ làm em giật mình nên em chỉ chăm chăm vào túi bắp rang trong tay, né tránh những cảnh kinh dị máu me ghê rợn.

hôm nay em đã chuẩn bị kỹ lắm, nào là nước hoa, quần áo chỉn chu, em mất cả tiếng để tắm rửa, lựa đi lựa lại outfit ưng mắt nhất để khoe hắn. em còn muốn nói với hắn nhiều điều lắm. cả tuần em và hắn ông thi chẳng nói với nhau được mấy câu, tiếc rằng ghế cạnh em trống. trước mắt là những cảnh phim máu me, dồn dập, âm thanh trong rạp vang vọng những tiếng gào thét, gầm rú của những hồn ma trong phim. em sợ, cả lạnh nữa.

ra khỏi rạp, em thất vọng tràn trề. hết ⅔ bộ phim, em chỉ chăm chú nhìn vào bắp hoặc chỉ dám he hé mắt để nhìn những cảnh hù dọa. hắn không tới, cũng không để lại lời nào cho em. mở điện thoại đã là 10 giờ kém. em thở dài, vừa đi vừa check tin nhắn giữa em và hắn. "vẫn không trả lời" - Jaeyoon nghĩ.

em tức lắm, cả buồn nữa. cả đường về em tự hỏi em đã làm gì sai với hắn? tự bao biện rằng chắc hắn bận thôi. em vẫn khó chịu lắm, ít nhất cũng phải lịch sự báo với em rằng hắn không thể đến chứ. em cũng là con người mà? cũng có cảm xúc, cũng cần được tôn trọng. cớ gì em phải chịu đựng những thứ này chứ?

trước nay em vẫn nghĩ rằng em với hắn đã thân thiết. bình thường Heeseung quan tâm em lắm, em thề. bọn em cười đùa tự nhiên, thậm chí còn đôi khi còn thả mấy câu thính mắc cỡ lắm cơ. lúc đấy em vừa ngại vừa thích nhưng giả vờ bình thường, chỉ cười vui đáp lại hùa theo chuyện hắn.

03:00

Jaeyoon khóc. em không chịu được những cảm xúc đang  nhảy rối tung lên trong lòng ngực em. em muốn bao biện cho Heeseung, cũng muốn chỉ đánh mắng hắn một trận đã đời. nhưng em chẳng thể làm cái nào. nên cứ thế mà những dòng cảm xúc ấy vỡ òa mà tràn ra mí mắt em, rồi lăn dài trên hai gò má Jaeyoon. em khó chịu đến phát điên, khóc nấc cả lên. liệu hắn có biết vì hắn mà em như này? à cũng chỉ có là do em tự suy nghĩ, tự đánh lừa mình, tự hy vọng rồi thấy vọng. rốt cuộc đối với hắn chỉ là bạn bè xã hộ không hơn không kém. càng nghĩ, em càng khóc to, nhưng chẳng dám phát ra tiếng, em vùi mặt vào gối đến ngộp thở, cứ nấc lên đến mệt lả rồi thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro