2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 tuần từ ngày Jaeyoon đi chơi "cùng Heeseung". hắn chẳng thèm liên lạc với em. Ngay cả khi hắn xem story, thậm chí còn thả tim nhưng ngay cả việc đọc tin nhắn cũng không làm được. Trên đời có con người bất lịch sự vậy sao? Em vẫn tức lắm, vội chụp màn hình mà gửi vào group chat của em cùng tụi 02z.

bây coi nè ^^, dám xem story còn thả tim nữa đó tin được không - Jaeyoon

thôi block cmn đi - Jongseong

trai đẹp được mỗi cái mặt đẹp
mà thằng đó còn kh đẹp hơn t - Sunghoon

^^ hơn nhiều nhé - Jaeyoon

m còn bênh được th đó hả? - Sunghoon

có sao nói v thoi, sự thật chối không được - Jaeyoon

thằng Jake nói đúng mà
nhưng mà im hộ luôn đi
lúc nào rồi còn bênh được
là t t đấm mấy phát rồi - Jongseong

mãi mới thốt được câu nghe lọt lỗ tai - Sunghoon

Jaeyoon thả like rồi tắt điện thoại. nằm trên giường, em chán nán nhìn lên trần ngẫm nghĩ rằng liệu em có nên bảo với hắn em cần một lời xin lỗi? không được, như thế hắn sẽ nghĩ em là con người như thế nào? cơ mà tại sao em phải quan tâm hắn nghĩ như thế nào chứ? hắn xứng đang sao? nhìn lại những bức hình của hắn trong điện thoại ( không phải chụp lén đâu, là vô tình dính phải thôi ), em lại rung động. chết thật vì em thích hắn. trách thì trách hắn sinh ra được mỗi cái mã, đừng trách do em ngu muội.

giờ là hè, nhưng em chẳng đi đâu chơi, cũng chẳng muốn đi chơi, em muốn nằm ở nhà tận hưởng máy lạnh, trùm chăn xem phim đến khuya muộn, rất khác với Sim Jaeyoon sôi nổi thường ngày. cày phim đến nửa đêm, bụng em bắt đầu kêu liên hồi, đành phải lê lết thân mình tê dại do nằm lười cả ngày ra nhà bếp mót chút đồ ăn, thế mà tủ lạnh trống không, chỉ còn những thực phẩm chưa chế biến, cả mì nước ngọt cũng chẳng còn. em thở dài đành mặc vội chiếc hoodie vào mà đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để bổ sung sức lực cày tiếp bộ phim đang dở. vừa vào Jaeyoon chạm mặt Lee Heeseung. hắn nhìn em, em nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau gượng gạo. em vội, tính tránh đi nhưng bỗng hắn chào em, đành em gật đầu chào, tỏ ra bình thường tự nhiên.

"Lâu rồi không gặp nhỉ Jaeyoon" hắn mỉm cười nhìn em

" má sao ông trời không tha con được vậy?" em thầm nghĩ. đáp lại hắn bằng giọng điệu khàn khàn vì cố gồng mình của em: "Vâng"

"anh xin lỗi nhé, hôm bữa anh bận đột xuất mà quên nói em. thông cảm cho anh nhé"

"không sao đâu ạ, chuyện ngoài ý muốn mà." em đáp bằng giọng điều bịnh thản nhất có thể

em lúc này chỉ muốn nhào tới mà đánh đập, chửi bới hắn một trận cho đã đời, em muốn cào cấu, cắn xé cái mặt điển trai của hắn đến không còn nhận ra. nhưng em chọn cách cười gượng để trả lời hắn mà mong hắn biết điều dừng lại.

"anh heeseung bé lấy cái này được không ạ?"

một cô gái tóc đen nhánh, đội nón, đeo khẩu trang đen và...mặc hoodie của hắn lên tiếng.

"được chứ bé cứ lấy đí" hắn vui vẻ đáp

em đứng sượng trân nhìn hắn và cô gái kia. dù đeo khẩu trang nhưng vẫn nhận ra được nhan sắc cô gái kia chẳng tầm thường. nhìn đôi mắt trong veo ấy chẳng hiểu sao em lại càng ghét hắn.

"à đây là bạn gái anh, còn đây là Jaeyoon em trai thân thiết của anh."

cô gái ấy quay lại nhìn em cười rồi gật đầu chào. em cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. "má sao cổ cười xinh vậy? hèn gì mình bị bỏ rơi là đúng rồi" Jaeyoon nghĩ bâng quơ. em ghen tị. ghét thật đó nhưng biết sao giờ. lòng em khó chịu lắm, cứ nhói nhói em không chịu được.

"à em vào trong mua đồ trước" Jaeyoon kìm nén cảm xúc, nói bằng giọng điệu bình thản rồi đi vào nhanh chóng lựa đồ. hắn cũng chẳng nói gì chỉ mỉm cười chào em rồi quay lại bên cô gái kia. em tức lắm, chẳng biết vì điều gì. biết vậy chẳng ra đây nằm nhà đi ngủ an phận cho rồi. não em nổ tung, ghen lên chết đi được nhưng có là gì để ghen chứ. càng nghĩ em càng khó chịu vội gom đồ tính tiền lẹ rời khỏi nơi ấy.

về đến nhà em nằm vật ra giường, như bị rút cạn hết sức lực, chả buồn xem phim nữa. mở tin nhắn, định nhắn cho đám 02z nhưng em sợ phiền nên thôi. em vứt điện thoại sang bên, nằm áp mặt vào gối thẫn thờ suy nghĩ.

em nhớ lại hình ảnh cô gái ấy, liên tục cảm thán không thôi. mắt cổ đẹp thật, nhìn như chứa cả bầu trời trong đấy, lại còn trong veo. cả giọng nói cũng ngọt ngào nữa. tóc thì dài, mượt, chẳng có chỗ nào để chê, không tìm chổ nào để ghét được, biết sao giờ người ta hoàn hảo thế mà. chẳng trách Heeseung chọn cô ấy thay vì em. nếu là em, em cũng sẽ chọn cổ thôi.

nhưng em cũng đẹp mà? mắt em cũng tròn, cũng to đẹp, môi em căng bóng, da mịn tóc đen mà? tại sao chứ? tim em cứ nhói cả lên, em đập đập mạnh vào lòng ngực mình, em ghét cảm giác này nó làm em muốn nổ tung cả ra. em cũng muốn là cô ấy, cũng muốn bên hắn. em ước hắn cũng xưng hô ngọt ngào như vậy với em, chẳng để em một mình như bây giờ. em ước,....ước hàng trăm điều ước. chẳng cái nào thành thật. Jaeyoon muốn được yêu thương, muốn được vỗ về nhưng bên em chẳng có ai khác ngoài chính em. Jaeyoon tuổi thân đến bật khóc. em trách mình ngu ngốc để giờ đây nặng lòng đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro