3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ: jaeyun
ý là người trông chừng mấy con meo meo của anh á hả?

từ: lhs
trông con trai anh
thằng nhỏ mới có bốn tuổi
nhưng mà nhóc con là con mèo danh dự tính từ khi nó cố gắng đi tè vào thùng cát vệ sinh
và ngủ trên cái đệm ngủ của tụi mèo.

"trời đất quỷ thần ơi," jake thì thầm. cậu cuộn người lại thành một quả bóng trên sofa và nhìn đống tin nhắn tới lên tục nhảy lên. cậu cảm thấy tim mình như muốn nổ tung rồi văng ra khỏi lồng ngực. cậu thấy mình kiểu như đang xem một bộ phim hài tình cảm, chỉ khác mỗi chuyện đây là thế giới thực, nó đang xảy ra với cuộc đời của cậu, và tía má ơi, làm sao cậu có thể đối mặt với điều không thể nào tin được, hoàn hảo, một người bố cho cuộc hò hẹn này đây? cậu có quá nhiều câu hỏi, nhưng thứ cậu đánh ra để trả lời anh lại là:

từ: jaeyun
trời ơi, cuti quá đi mấc
lúc nhóc riki nhà em chập chững biết đi nó cũng nghĩ nó là con chó nhưng chỉ khác là nó đi cắn người và luôn cố ngửi đíc người ta.

không có tin nhắn tới trong một khoảng thời gian khá dài. thật ra có mỗi hai phút, nhưng mà đối với jake thì nó dài như kiểu vô tận. nhiều khi mồm cậu nhanh hơn não, hay tay cũng thế, nên thành ra cậu toàn kể mấy chuyện trời ơi đất hỡi cho người khác nghe. như vụ hồi riki bị đau bụng với ói mửa liên miên cùng lúc, còn phân thằng nhỏ thì bùng nổ tung toé khắp nhà vệ sinh và jake nghĩ cậu cần giải thích nó một cách tường tận cho sunghoon nghe. sunghoon trên danh nghĩa là bạn thân nhất của jake, nhưng heeseung thì chỉ cần xoá app và đéo bao giờ nói chuyện lại với cậu lần thứ hai.

từ: lhs
trời đất mẹ ơi
rượu vang phọt ra từ trong lỗ mũi của anh
nhìn như kiểu anh đang chảy một ề máu mũi.

[lhs muốn gửi ảnh cho bạn]

jake không cả tin như thế; cậu khá chắc với suy nghĩ của mình về mấy ông nội hay gửi ảnh trên mấy cái app kiểu này. cậu cảm thấy khá thật vọng vì heeseung đã đột ngột gửi ảnh dương vật của anh cho cậu, nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng mình cũng đang tò mò bỏ mẹ. thế nên cậu lấm lét nhìn xung quanh để chắc chắn rằng riki không lén lút chui ra khỏi phòng. jake chớp mắt khi nhìn thấy bức hình.

nó không phải là ảnh cu.

trong ảnh là heeseung đang bễu môi; và jake có thể suy đoán rằng đấy là cùng một người với những bức ảnh cậu đã nghía qua vì đôi mắt to, tròn của anh ta. có một vệt đo đỏ chảy dọc xuống mũi, môi và cằm của anh và lỡm bỡm vài giọt trên chiếc áo phòng trắng anh đang mặc. jake cười mỉm chi, rồi cười thành tiếng trong sự bất ngờ trong sáng này. heeseung trông đẹp trai, nhưng cũng khá là đáng yêu. có lẻ jake chỉ cần bước ra ngoài để hòa nhập lại với thiên nhiên, nhưng thôi thúc hoang dã trong cậu làm cậu bỗng muốn bò vào giữa đùi heeseung và liếm lấy chỗ vang dính trên mặt anh.

từ: jaeyun
em xin lỗi thiệt lòng.
nma lúc đang bừa bộn nhìn anh dễ thương ghê.

cậu đã đỏ mặt khi đánh ra mấy dòng đó. trời ơi, cậu bị cái gì rồi. cậu cảm thấy mình là mấy đứa tuổi teen đang chật vật bối rối trong suốt buổi hẹn hò đầu tiên.

từ: lhs
may mắn cho em vì anh thường bê bối à nghen.
;)

jake khịt mũi. ngón tay cậu lượn qua lượn lại trên bàn phím, không biết sẽ điều hướng cho cuộc trò chuyện này đi đến đâu. bây giờ đã khá trễ, cậu có thể biết vì mấy cú ngáp nãy giờ đang cứ lúng búng trong cổ họng và cái cách mắt cậu thấy nặng trịch, nhưng cậu không muốn đột nhiên biến mất và để heeseung lại một mình ở đây. nhưng may mắn thay, heeseung đã thay cậu đưa ra quyết định.

từ: lhs
anh nghĩ mình cần dọn dẹp lại tí đã.
cứ thoải mái báo lại cho anh chỗ em muốn tụi mình gặp để ăn tối vào thứ sáu ha?
à chỉ là nếu em vẫn còn hứng thú nhé.

jake chụp nhanh một tấm ảnh xàm xí mà cậu đang thổi về phía anh một nụ hôn gió và gửi nó đi trước khi bản thân lại phải suy nghĩ, và nhắn cho anh địa chỉ nhà cậu - điều mà cậu sẽ không bao giờ làm nếu cậu không mệt và hơi hơi dính thính. hai dấu check ra hiệu đã xem xuất hiện dưới tin nhắn của cậu, nhưng không có phản hồi. cậu thở dài chán nản và tắt app. jake rửa mặt và đánh răng, chìm trong routine đêm của cậu như mọi ngày, rồi ngã vật ra giường mà mãi nghĩ đến môi của heeseung sẽ mềm như thế nào.

có tin nhắn đến điện thoại cậu vào sáng hôm sau. hai trái tim màu vàng và gặp em vào ngày thứ sáu nghen. jake ghị chặt điện thoại vào ngực và rít lên thích thú như thể cậu mười bảy và vừa nhận được lời mời đi tham dự vũ hội. và nếu nhóc riki cảm thấy bối rối không hiểu vì sao tại sao bố nhóc lại đột nhiên quyết định bọn họ cần một bữa sáng cầu kì, thì cậu cũng không hề lấy làm lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro