4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba", riki than vãn, gạt tay jake ra khi cậu đang cố sửa lại cái sự bất đối xứng ở cái cổ áo sơ mi của nhóc. "ba đang phá hỏng nó kìa."

"con cứ ăn mặc thế này đi và họ sẽ đá con ra ngoài ngay lập tức vì cái tội không mặc theo đúng dress code," jake nói, cố gắng kéo cái áo sao cho nó có thể che hết phần xương đòn của riki. chiếc áo tụt xuống và để lộ một bên vai xương xẩu của thằng nhóc. riki cáu kỉnh và kéo mạnh ống tay áo, để lộ ra nhiều da thịt hơn. jake có cảm tưởng mình sắp bị lên cơn đau tim tới nơi.

"không hề có dress code luôn ba," riki lầm bầm. "nó là hoạt động ngoài giờ. nó là một cái tiệc nhảy ."

"làm ơn đừng cãi lại lời ba nói nào," jake nói, kéo ống tay áo lên. "nó là tiệc nhảy trong khuôn viên trường học. dress code vẫn được tính đó thôi. mày đang cố tình tạo ấn tượng cho ai xem với tất cả mấy cái này vậy hả con?"

'tất cả mấy cái này' bao gồm luôn cả cái quần jeans rách cạp trễ của riki với mấy cái dây xích và dây treo lòng thòng mắc tùm lum trên mấy cái đĩa quần mà nó có thể. áo của thằng nhóc được giữa lại bằng cái kim băng ngang ngực, cổ áo thì bị xé toạc để một ống tay áo thò ra khỏi vai. tóc tai của nhóc thì rối bù, gần như xõa xuống cả mặt, nhưng khi nhóc ta hất đống tóc mái ra khỏi mắt, jake có thể thấy một vệt kẻ mắt được kẻ rất dởm. riki trông.. ờm, nếu jake phải thành thật mà nói, riki trông hoàn toàn thoải mái khi mặc như mấy đứa loai choai, mặc dù bộ trang phục chưa phải là bộ làm cho nhóc trở nên trưởng thành. jake thấy nhớ những ngày tháng riki sống trong những chiếc áo oversize và mấy cái quần thể dục ống rộng ghê.

má riki ửng hồng và nhìn chòng chọc xuống sàn. nhóc không trả lời bố, và nhóc cũng không cần phải trả lời. jake chắc chắn rằng nếu riki hỏi cậu vì sao cậu lại đặc biệt quan tâm tới chuyện tóc tai và chuốt mi và môi cậu ánh lên do son bóng, thì cậu cũng sẽ phản ứng y chang nhóc thôi. cả hai đều sẽ có hẹn với ai đó hôm nay, và cho dù riki đã biết sunoo tận năm năm đi chăng nữa, thì cũng đâu thể chối bỏ được sự thật là riki đã bắt đầu nhìn về phía sunoo bằng một con mắt khác.

"không có gì," jake nhẹ nhàng nói. cậu vén một lọn tóc của riki ra đằng sau tai để ít nhất nhóc có thể nhìn được bằng một mắt. "con trông ổn đó, nhóc. rất là ngầu."

"lúc mà ba khen con ngầu con có cảm giác như mấy điểm ngầu ngầu của con bị cuốn đi mất tiêu hết trơn."

"mất nết ghê," jake nói rồi cười lớn, "tính ra ba chỉ đang cố khen mày thôi mà."

riki cắn môi. nhóc con liếc chằm chặp ra cửa như thể nhóc có ánh nhìn xuyên thấu khiến nhóc có thể nhìn xem sunoo đã đến chưa. nhóc cứ loay hoay với cái viền rách của chiếc áo.

"ba nghĩ là ảnh có thích không?" riki hỏi. jake chớp chớp mắt trước biểu hiện dễ bị tổn thương đến đáng kinh ngạc của thằng nhỏ.

"ba nghĩ là," jake chầm chậm nói, "là sunoo không quan tâm đến việc con trông thế nào đâu riks. nhưng thằng nhỏ chắc sẽ cố gắng sửa lại cái đường kẻ mắt của mày đó."

tay riki ngay lập tức đưa lên để chui mắt, và jake kịp chụp nó lại.

"để yên đó," cậu nói thật từ tốn. "con sẽ làm nó lem mất."

"nhìn nó có ngớ ngẩn tí nào hong ba?"

hiếm khi thấy được riki trở nên dựa dẫm vào cậu như thế này, chia sẻ với cậu những lo lắng và bất an của nhóc. nhóc con đã từng rất thích âu yếm, cần tình cảm và những lời nói động viên khẳng định của jake, nhưng rồi nhóc bước sang tuổi thứ mười hai và quyết định rằng mình 'đã quá lớn' để làm những điều đó. và jake rất coi trọng những khoảnh khắc nhạy cảm kiểu như này; một phần nho nhỏ nào đó trong cậu luôn lo lắng rằng riki có thể sẽ hoàn toàn trường thành khỏi sự bao bọc của cậu, nên cậu luôn giữ lấy những khi riki cần cậu hoặc muốn cậu cho lời khuyên.

"không hề ngớ ngẩn," jake nói với nhóc. "ba nói thiệt đó. rất là hợp với con."

riki nở một nụ cười ướt át. nhóc con mở miệng như kiểu nhóc chuẩn bị nói một điều gì nó, nhưng rồi tiếng sập cửa xe vang lên bên ngoài và nhóc con quay đầu lại y chang như một chú chó săn vừa đánh hơi được mùi lạ. một tiếng sập cửa sang khác lại vang lên, và tim jake cũng nảy lên không kèm. riki mở cửa trước và lao nhanh qua các bậc thang xuống đường, gần như là thẳng vào người sunoo. jake tựa người vào khung cửa, bật cười khi thấy được sự đối lập giữa hai nhóc tì - sunoo với mái tóc vàng cam (cậu bé vẫn chưa quen với việc nhuộm tóc) và bộ đồ cam pastel, trong khi riki với cả cây màu tối, emo thấy sợ. nhưng rồi jake lại để ý thấy một ai đó khác tiến đến trên đường lái xe của cậu. một ai đó rất cao. với một bó hoa. trái tim jake bắt đầu vọt lên đến tận cổ họng.

ở ngoài đời heeseung trông đẹp trai hơn rất nhiều, như kiểu bất khả thi luôn, nhưng mà anh ấy đẹp trai. tóc anh màu hồng nhạt - nhìn na ná với cái màu của sunoo - và phần tóc mái lòa xòa xuống trước đôi mắt to tròn của anh ấy. nụ cười của anh rộng và lo lắng. anh mặc chiếc áo polo màu xanh da trời được sơ vin vào chiếc quần kaki nhìn như thể rất có khả năng nó sẽ tụt nếu anh không đeo thêm dây nịch. và jake nghĩa cậu đã tan chảy.

"chào em," heeseung nói, dừng lại ở bậc tam cấp dưới jake để họ có thể cao bằng nhau. chúa tôi, ảnh cao vãi.

"chào," jake nói lại. cậu vén tóc ra sau tai, và nhận ra mình đang hành xử như một đứa học trò nữ và khúc khích sợ sệt. vãi cứt, cậu là một mớ rắc rối mà.

"cái này cho em," heeseung nói, giơ ra bó hoa. chúng rất đẹp, rõ ràng là từ khu chợ nông sản hay mấy nơi giống vậy. chúng được bọc trong một tờ giấy chứ không phải là bì bóng như loại trong tiệm tạp hóa, và được kết hợp với những bông hoa dại mà thậm chí cậu chẳng biết tên chúng. cậu nhận lấy bó hoa rồi cúi đầu để ngừi lấy hương thơm từ chúng. cậu cảm thấy cậu sẽ ngất xỉu; thế quái nào mà cậu đã chìm nghỉm vậy rồi trời?

"mong là em thích hoa."

"em chắc chắn rất yêu hoa luôn," jake trả lời, ôm bó hoa vào người. má của heeseung ửng hồng nhẹ, và cậu có thể thấy sắc hồng lan ra đến tận tai anh. dễ thương ghê.

"ờm," heeseung mở lời, khẽ nghiêng đầu để có thể nhìn được qua vai anh. "anh nghĩa là nhóc con em đang cố giết anh bằng ánh mắt của nhóc đó."

riki đang, thật sự luôn, đang nhìn chầm chầm về phía hai người bọn họ. sunoo đứng kế bên nhóc, tay che lấy miệng em như thể em đang cố gắng nén lại tiếng khúc khích (nhưng bất thành vì cách em cười đến nỗi vai run lên bần bật). jake nhướn mày lại với riki, và riki cũng trả đũa cậu bằng một cái nhướn mày lại. rồi nhóc ta quay trở lại chỗ bậc thang, vượt qua heeseung và đến đứng trước mặt jake. nhóc con chỉ cao đến cằm jake, nhưng đứng dang rộng chân và tay chống hông như kiểu nhóc đang cố gắng làm cho mình trở nên bự con hơn.

"chú là ai vậy?" nhóc hỏi, một cách thẳng thừng hơn bao giờ hết. jake chỉ thở dài và trìu mến đảo mắt.

"riki, thôi nào, đó không phải là cách để con chào hỏi người khác đâu."

riki ngước lên nhìn ba nhóc, nhìn cậu bằng một vẻ tổn thương sâu sắc. "chú này là ai đây?"

"chú là heeseung," heeseung đáp lại. "chú là bạn của bố nhóc đó."

những nếp nhăn xô nhau hằn lên trán riki, "ba có bạn từ khi nào vậy?"

jake đẩy nhẹ vai riki. mặt cậu nóng đến nỗi có thể tan chảy. "ơ cái thằng. ba mày có bạn đấy nhé."

"anh sunghoon đâu có được tính," riki đáp lại, rồi quay trở lại lườm heeseung. "chú đang tính tán ba cháu có đúng không?"

"trời đất ơi," jake lẩm bẩm đập tay lên mắt, "em xin lỗi nha, thằng bé chỉ là-"

"chú đang cố gắng để mời ba cháu đi ăn tối," heeseung trả lời một cách từ tốn. "bây giờ thì chỉ vậy thôi."

"bây giờ," riki nhại lại.

"bây giờ," heeseung đáp, dời ánh nhìn của mình để bắt lấy ánh mắt của jake trong giây lát. chúng trông mềm yếu và ngập ngừng. jake cắn môi và đáp lại anh bằng một nụ cười ngượng ngùng.

riki tiếp tục lườm thêm bài giây, nhưng rồi nhóc chỉ nhún vai.

"ô kê thôi," nhóc nói. "cháu sẽ cho phép."

jake líu lưỡi. "con sẽ cho phép hả?"

"với điều kiện chú phải đối tốt với ba cháu," riki nói, một lần nữa thể hiện lập trường 'tôi to hơn chú đấy'. "hoặc không cháu sẽ đấm chú mềm người luôn."

"riki, con không thể hăm dọa người mà bố sẽ hẹn hò kiểu-"

"tất nhiên rồi," heeseung đáp, và anh giơ tay về phía trước. "chú hứa sẽ đối xử với ba cháu thật tốt."

riki lườm vào bàn tay đưa ra trước mặt nhóc, nhưng rồi lại thở dài và bắt lấy nó. sau đó thằng nhỏ nhìn jake bằng ánh mắt phán xét dữ dội đến nỗi jake cảm thấy má mình đang đỏ lên.

"nghe này, ông chú," jake nói, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. "ba nên là người giáo huấn mày và-"

"nó chỉ là buổi tiệc nhảy thôi mà ba," riki trả treo. thằng nhóc chọc chọc tay vài bụng của jake. "ba phải cẩn thận đó nha chưa."

"riki, trời đất ơi."

cả khuôn mặt riki đỏ như củ dền, như kiểu thằng nhóc tự hiểu được lời bóng gió của mình ban nãy, nó phóng vội xuống mấy bậc thang và quay trở lại chỗ sunoo. sunoo đang ngồi chòm hõm, cười bạo đến nỗi bây giờ thằng bé đang phải ôm lấy bụng mình. jake có thể nhìn thấy mẹ sunoo đứng cạnh xe, và lắc đầu. tuyệt rồi, bây giờ cậu bị trước bạn hẹn, trước bạn thân của con trai và trước cả mẹ của bạn thân của con trai mình luôn rồi.

"tớ sẽ đưa bọn nhỏ đi ăn tối luôn," mẹ của sunoo bảo jake khi mấy đứa nhóc đã kiểm soát được bản thân để trèo vào băng ghế sau. jake gật đầu lại và vẫy vẫy tay.

"nhớ báo lại tớ đã nợ cậu bao nhiêu đó nghen!"

"xời, bồ biết tớ sẽ mà," cô ấy nói với nụ cười lớn, rồi trèo vào ghế trước rồi khởi động chiếc xe. riki hạ cửa sổ xuống và kéo mí mắt dưới xuống trong khi lè lưỡi ra lúc mẹ sunoo đánh xe đi. jake xua tay đuổi thằng nhóc đi, và khi jake hôn gió về phía nhóc, riki há hốc mồm.

"yêu con!" cậu la lên. "cẩn thận đó nha!"

riki la lại điều gì đó, hoặc là sunoo, chắc là cả hai nhóc, nhưng chiếc xe đã sớm xuống cuối đường và rẽ vào góc đường nên jake không nghe được chữ nào. heeseung rúc rích cười, vai anh run đến tận tai và hai bàn tay đút trong túi quần.

"thằng bé ngọt ngào thật đấy," heeeeung bảo.

"nó đang trở thành một con yêu tinh tuổi thành niên," jake than vãn, mở rộng cánh cử trước. "anh vào nhà nha, em sẽ đem mấy cái bông này cắm vào nước."

"thằng nhóc là trẻ vị thành niên mà, nhưng mà rõ ràng là thằng nhóc có quan tâm đến em mà," heeseung nói, đi theo cậu vào trong. anh cởi hẳn cả giày ngay cạnh cửa mà không cần đợi jake phải nói.

"thằng nhóc chỉ hành xử như thế vì em không thường hẹn hò," jake nói lại, bận rộn bằng việc kéo xuống một chiếc chiếc bình (nó sần sùi và có nhiều sắc thái đỏ và hồng khác nhau, là một một báu vật handmade cậu nhận được từ khi riki mười tuổi hoặc cỡ đó).

"đừng hạ thấp bản thân mình thế chứ em," heeseung nhẹ nhàng nói. jake khẽ nhìn sang anh khi cậu đang đổ vào cái bình hoa nước từ bồn rửa. heeseung tựa người vào khung cửa phòng bếp, trông như thể anh thuộc về nơi đấy - và đó không phải là một suy nghĩ nên có sao? - mỉm cười thật dịu dàng.

"anh nói thật mà," anh ấy nói tiếp. "anh không biết liệu em có nhất thiết phải khiếm tốn về con trai mình với người khác hay không, nhưng chỉ vì thằng nhóc thẳng tính không có nghĩa là thằng bé chưa từng quan tâm."

jake thở dài. cậu cảm thấy tội lỗi, nhưng heeseung nói đúng. cậu đã dành phần lớn cuộc đời của riki để bảo vệ nhóc theo một cách nào đó, luôn cố gắng giải thích với mọi người rằng riki không phải là một đứa trẻ hư, nhóc con ấy chỉ không tiếp nhận được những tín hiệu xã hội một cách dễ dàng, và nhóc đã bị bỏ rơi từ khi còn quá nhỏ nên nhóc con ấy trở nên luôn dính người, và nhóc con lo lắng đến mức đôi khi làm tê liệt chính mình. cậu đã được mời đến nhiều cuộc trao đổi giữa phụ hyunh - giáo viên và vào văn phòng hiệu trưởng nhiều đến nỗi cậu không thể nào đếm được, và mỗi lần như thế cậu đều cảm thấy mình như đang chuẩn bị cho một cuộc đánh nhau. cậu cũng không biết mình mình đang cảm thấy thế nào về việc heeseung đã có thể nhìn thấu hai bố con cậu như thế.

"riki luôn rất lo lắng và bảo vệ cho những người mà nó thương," jake nhẹ nhàng đáp. "thật ra nó không định oánh anh mềm người đâu."

"anh cũng không nghĩ là nhóc sẽ làm vậy," heeseung nói.

anh không tiến đến gần hơn, và jake thắc mắc liệu anh có cảm thấy lo lắng về chuyện sẽ xâm phạm không gian của cậu hay không, hay liệu anh vẫn đang cảm thấy thoải mái với khoảng cách giữa họ vào thời điểm hiện tại. jake thích liếc nhìn heeseung khi anh ấy cắm hoa vào lọ, ngắm nhìn thân hình cao ráo và đôi chân dài miên man của anh nữa. má của heeseung vẫn đầy đặn, như thể anh chưa bao giờ thật sự lớn kể từ khi anh còn bé xíu, và đôi tai của anh hơi vểnh ra. những chiếc khuyên tai lấp lánh dọc theo thùy và sụn tai của anh. chắc hẳn các thiếu nữ cấp hai đã phải ngả mũ rất nhiều trước anh.

"riki mấy tuổi thế em?"

"mười ba ạ."

heeseung khẽ huýt sáo. khi jake đánh mắt về phía anh, đôi lông mày của anh đã xô lại với nhau và jake bật cười.

"em có thể nhận ra anh đang cố gắng làm toán. em có thằng bé khi em mười chín."

"vãi," heeseung cảm thán, mắt anh mở to. "ấn tượng dữ thần luôn."

"ấn tượng hay ngu ngốc đây?"

"anh sẽ không bao giờ nói về việc nuôi trẻ ở tuổi vị thành niên, ở cái lứa mà nhiều người thậm chí còn chưa chăm sóc được cho bản thân họ - bao gồm cả anh - là một việc ngu ngốc," heeseung đáp lại mạnh mẽ làm jake khẽ đỏ mặt. "nó ấn tượng ấy chứ."

"em cảm ơn," jake lúng búng. cậu chắc chắn rằng mặt cậu bây giờ đang đỏ rực dựa vào cái cảm giác nóng bỏng trên đôi gò má. cậu giấu mặt sau những cánh hoa để giữ lấy sự bình tĩnh.

"em đã nghĩ ra được chỗ muốn ăn chưa?" heeseung hỏi cậu sau một lúc. giọng anh nghe như đang cố nén lại tiếng cười, làm cho đôi má vừa dịu đi của cậu lại bất ngờ nóng rực. "anh có thể chở em đi."

"dạ rồi," jake đáp lời. "mình có thể đi bộ đến đó đấy ạ."

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro