5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hẹn hò tại một nhà hàng mà cậu và riki thường xuyên lui tới có lẽ không phải là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời jake, đặc biệt là khi bà chủ nhà hàng không buồn che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt  khi jake bước vào cùng một người mà không phải là con trai cậu hay là sunghoon.

"ai vậy chèn ơi?" gái hỏi, huých huých jake bằng cái cùi chỏ. jamie mười tám và đã làm phục vụ tại nhà hàng này hai năm. jake hiện giờ đang cảm thấy hối hận khi đã để nó quá thân thiết với cậu và riki.

"một người bạn," cậu đáp thật chắc chắn, hy vọng má cậu không đỏ lên. "làm ơn đừng có ngọ nguậy lông mày của mày với tao nữa coi, mày đang làm tao trở nên kì quặc đó con quỷ con."

jamie chỉ khúc khích cười, nhưng nó lại nhướng mày với heeseung và huých cùi chỏ vào jake khi nó đưa cả hai đến ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. jake lúng búng gọi một ly rượu trắng và rồi chôn cả khuôn mặt của cậu vào lòng bàn tay khi nó hỏi rằng liệu cậu vẫn muốn dùng món mỳ chán bỏ xừ và cũ rích của cậu chứ. heeseung cười khúc khích và gọi cho mình một món gì đó hơn cả mạo hiểm, và khi jamie đưa ra gợi ý rằng bọn họ có thể làm những việc đa số các cặp đôi hay làm và share đồ ăn, jake cảm thấy mình có thể tan chảy ngay bây giờ. 

"em xin lỗi," cậu nói ngay khi con bé rời đi. "em không hề nhận ra người ta có hứng thú với đời sống tình cảm của em tới vậy."

"đừng có xin lỗi mà. anh nghĩ có nhiều người quan tâm đến em nó dễ thương quá chừng." heeseung rướn người về phía trước, cười rạng rỡ. và tim của jake thì dọng thùng thùng trong lồng ngực.

cuộc trò chuyện trôi mượt mà một cách đáng bất ngờ. hai người bọn họ nói về công việc, nói về cuốn sách gần đây nhất mà hai người đã đọc và chương trình ti vi gần đây nhất mà họ đã xem (chương trình trẻ con không tính, nhưng jake đã cảm thấy xấu hổ vãi chưởng khi xem một bộ hoạt hình về các nàng tiên mà con trai của heeseung lại có vẻ rất thích). hai người họ chia sẻ những món ăn của mình cho nhau và cứ khúc kha khúc khích vào nhau mặc dù mỗi người chỉ uống có nửa ly rượu. jake không nghĩ cậu đã cười nhiều thiệt nhiều như vậy trong một khoảng thời gian dài.

hai người họ gọi một miếng bánh tiramisu rồi chia nhau ra ăn, và jake cố gắng không nhìn chằm chằm vào heeseung khi anh mút lấy cái muỗng kim loại nhỏ, lưỡi đưa ra để lấy hết phần kem mousse vẫn còn dính trên cán kim loại. nhưng cậu đã thất bại; và từ cái cách heeseung nhướn mày và cười toe toét, anh ta đã biết điều đó. jake đỏ mặt và ngoằm một miếng bánh quá lớn so với miệng cậu. heeseung bật cười, một tiếng khúc khích nho nhỏ bị bóp nghẹt mà jake cảm thấy là mình thích nó. 

"vậy," cậu lên tiếng, nói chuyện với cái miệng vẫn còn bánh kem. "con trai anh bốn tuổi ha."

"jungwon," heeseung đáp. "ừa."

"có phải là anh..." jake vuột miệng, không biết làm thế nào để nói ra câu hỏi trong đầu. và cậu ăn một miếng bánh nữa. heeseung không cố gắng để hoàn thành nốt câu nói bỏ lửng của cậu; anh chỉ nhấp một ngụm rượu và chờ đợi, ánh mắt không hề dao động.

"có phải anh ly hôn hong?"

heeseung khịt mũi, tay anh vươn lên để che mượn để ngăn mình không bị sặc khi cố nuốt xuống ngụm rượu ban nãy. jake xin lỗi quá trời quá đất, huơ huơ cái khăn ăn trước mặt heeseung như thể cậu đang cố quạt thêm không khí về phía anh -  mặc dù sự thật là cậu chỉ đang vung vẩy vì cậu đã làm heeseung sặc nước lần thứ hai.

"anh không có," heeseung cuối cũng bình tĩnh lại, giọng anh nghe có chút căng thẳng. "anh cũng chưa từng kết hôn luôn. jungwon là..." anh nói nhỏ dần, rồi môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "bé con í chính là không phẩy không một phần trăm của sự thất bại từ hai hình thức tránh thai."

jake huýt sáo, và heeseung giơ tay lên và cúi đầu như thể anh vừa hoàn thành một trò ảo thuật. jake khịt mũi, và rồi cuối cùng heeseung cũng bật cười lớn.

"vậy có nghĩa là anh đã từng hẹn hò...?" jake hỏi dò, và heeseung gật đầu.

"ừa. anh đã từng hẹn hò với mẹ của jungwon vài tuần. rồi tụi anh phát hiện cô ấy cái em bé và lúc đó anh đã... ba mươi mốt? còn cô ấy thì đã ba mươi hai ba mươi ba gì rồi. và nó như kiểu... anh không biết. nó có cảm giác như là định mệnh an bài. cả hai đứa bọn anh đều rất hào hứng để chào đón bé con, nhưng tụi anh cũng biết tụi anh là không dành cho nhau."

"vậy anh vẫn có một mối quan hệ tốt với chị í mà nhỉ? cả hai người cùng nuôi dạy bé con luôn đúng chứ?"

heeseung cắn môi dưới. "không hẳn. cô ấy.. nằm đầu tiên thật sự khó khăn. cô ấy thật sự... cô ấy đã làm không tốt trách nhiệm của mình. vì vậy anh có được hoàn toàn quyền nuôi con bắt đầu từ vào tháng trước. bây giờ thì em bé sẽ ở với mẹ vào những dịp cuối tuần. còn anh sẽ đón bé con về lại vào tối chủ nhật, bọn anh dành cả tuần cho nhau, và mẹ sẽ lại đón bé vào trưa mỗi thứ sáu. thường là vậy. còn tuần này thì mẹ em bé có một sự kiến lớn cần tổ chức, nên giờ bé con vẫn đang ở nhà."

môi jake nhếch lên thành một nụ cười mỉm. cơn ấm áp lan ra đầy bụng cậu. "vậy nên đó là lý do vì sao anh thích tối chủ nhật nhỉ."

heeseung trông có vẻ bối rối trong giây lát, nhưng sau đó miệng anh hơi mở ra cho một tiềng "à" nho nhỏ ra vẻ đã hiểu ý cậu.

"ừa ừa," anh đáp. "anh thích nhất là khi nhóc con về đến nhà."

"ngọt ngào dữ à nghen," jake nói, thận trọng. nhưng rồi, vì cậu không thể ngăn bản thân mình thắc mắc: "vậy anh vẫn yêu phụ nữ bình thường, hay là.."

heeseung cười toe toét. "jake, nếu em muốn biết rằng anh có bị em hớp hồn hay không thì, câu trả lời là có đó em ơi."

jake có thể cảm thấy má mình nóng lên. "chả phải ý em hỏi đâu, nhưng mà cảm ơn anh nha."

"thỉnh thoảng thì anh vẫn hẹn hò với phụ nữ," heeseung nói. "nhưng anh chưa thật sự gặp được người ưng mắt kể từ khi em jungwon được sinh ra. còn jake thì sao?"

"còn em, thì sao anh?"

heeseung chỉ nhún vai.

"mẹ của riki vẫn còn giữ liên lạc với em chứ?"

"à." jake chống cằm lên tay. "không, cậu ấy không. cậu ấy... tụi em... ờm, em bắt đầu hẹn hò với cậu ấy hồi đại học. và tụi em không... cậu ấy bảo cậu ấy có uống thuốc nhưng em không... em chỉ..."

"hứng tình hả?"

"không hề luôn." jake nở một nụ cười buồn. "em chỉ cảm thấy nó như kiểu là điều mà em nên làm. em không cảm thấy hối hận, ý là, em thương riki, nhưng em mong là thằng nhóc sẽ không bao giờ phải đi ngủ với một ai đó chỉ vì nó cảm thấy đó là nghĩa vụ."

biểu cảm của heeseung trầm xuống, miệng anh cong lại rất sâu.

"anh rất lấy làm tiếc."

"không có gì đâu ạ," jake đáp. "mười ba năm rồi. và tụi em cũng chia tay không lâu sau đó. rồi lúc em năm hai, tự nhiên có một em bé hai tuổi ở trong căn hộ của em và người con gái em chưa từng gặp lại kể từ cái đêm mà cậu ấy bảo cậu ấy không thể nào chịu nổi thằng nhóc nữa."

"em đã bao giờ đi làm xét nghiệm huyết thống chưa? như kiểu, em có chắc thằng nhóc là con em không?"

"không quan trọng ạ," jake đáp lời. "trước đây không, bây giờ cũng không."

"anh không có ý gì đâu," heeseung giải thích. "chỉ là anh-"

"em hiểu mà." jake cười nhẹ và lả lướt bàn chân cậu với bắp đùi của heeseung. tai của heeseng bắt đầu ửng màu hồng nhạt. "bố mẹ em cũng đã từng hỏi em điều tương tự, nhưng họ vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ khi em chắc chắn bảo với họ rằng thằng nhóc là con em."

heeseung gật đầu ra hiệu để cậu nói tiếp. bàn chân anh vươn ra va vào bàn chân jake, sau đó cuộn tròn nó lại quanh bắp chân anh một cách mạnh mẽ. jake cảm thấy bất ngờ trước cơn nhộn nhạo bởi đám bướm chỉ từ việc đá chân qua lại. 

"riki... thằng nhóc không chịu tập nói đến khi nó gần năm tuổi. và em thật sự không biết em đã làm gì lúc đó... em luôn lo là mình sẽ không nuôi dạy được thằng bé hay gì gì đó."

"anh không nghĩ bất cứ ai trong tụi mình đều biết chúng ta đang làm gì đâu," heeseung nhẹ nhàng nói. "vãi, anh ba mươi lăm và đôi khi anh nhìn thấy jungwon và anh cảm thấy hoàn toàn kinh hãi."

"nhỉ," jake đáp, và cảm giác thật nhẹ nhàng khi thú nhận điều đó. đôi khi cậu có nói chuyện với sunghoon về những thấy làm cậu thấy stress, nỗi lo lắng của cậu về thằng nhóc riki, nhưng sunghoon luôn làm những điều mà bất cứ đứa bạn thân nào cũng sẽ làm và bảo cậu đừng lo lắng, bảo rằng cậu đang làm rất tốt, rằng riki là một đứa trẻ ngoan. và riki một đứa trẻ ngoan, nhưng nó không thể nào thay đổi được sự thật là đôi khi jake cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm.

ngay sau đó, điện thoại jake bắt đầu đổ chuông. tim cậu vọt lên tận cuống họng khi thấy mặt riki hiện lên màn hình. không thể nào lại gọi trễ như vậy được, vậy có nghĩa là đã có chuyện gì xảy ra. có phải nhóc đã bị trả về vì cái gu ăn mặc đắng cay đó không? hoặc tệ hơn là, thằng nhỏ đã đấm vỡ mồm đứa nào đó vì dám chọc sunoo (một lý do không thường xuyên diễn ra cho lắm, nhưng lâu lâu cũng có xảy ra).

"riks," jake nói ngay vào điện thoại ngay khi cậu bắt máy. "con ổn không đó?"

"con ôkê," riki trả lời. jake có thể nghe được nhạc vẫn còn chơi ở phía sau. "ba, con có thể nào ngủ lại nhà anh sunoo tối nay hong? tiệc nhảy chán òm và tụi con thì muốn xem phim."

"ngủ qua đêm á hả?" jake day day sóng mũi. "con có hỏi mẹ của anh chưa vậy?"

"mẹ cháu bảo là được ạ!" giọng sunoo vọng đến to và xuyên qua đường dây điện thoại. "đi mà chú, đi mà đi mà!"

"riki, con không mang theo bất cứ thứ gì luôn. con có cần ba về nhà và-"

"cháu có cái bàn chải từ chỗ chú nha sĩ," sunoo nhanh nhảu. "và đồ ngủ nữa ạ."

"đồ của anh với em nó bé tí teo à."

"thì kệ chứ," sunoo nói với tông giọng đanh đá mà hình như riki đang bắt đầu bắt chước. "nó là đồ ngủ mà."

"con hong cần gì đâu ba," riki nói, giọng thằng nhóc tự nhiên to ra như thể nó đã giật lại được cái điện thoại về tay và nói trực tiếp vào cái micro. "ba có thể hẹn hò vui luôn rồi đó."

"riki..." jake thì thầm, tông giọng nhẹ nhàng. cậu liếc khẽ về phía heeseung, bất ngờ khi thấy người đàn ông ấy nhìn trực tiếp về phía cậu với đôi mắt màu sẫm. "con đâu có cần phải đi ngủ lang chỉ vì ba đi hẹn hò chớ."

"con đâu có," jake trả lời. "con và anh sunoo sẽ đi mua kem rồi thức tới siêu trễ luôn."

jake bật cười khi cậu khịt mũi. "vậy thì làm ơn hãy đối xử nhẹ nhàng với gia đình tội nghiệp của anh sunoo nghen. và nói với mẹ của anh mai ba sẽ mang bánh sang biếu khi ba đến đón con."

"ôkê ba. yêu ba ạ."

"ba cũng yêu con, nhóc."

"hãy mang bánh sừng bò hạnh nhân đến ạ!" sunoo hét lên, và cuộc gọi kết thúc. jake nhìn xem giờ - gần chín giờ tối, muộn hơn cậu nghĩ.

"vậy là..." jake nói, nhét điện thoại lại vào trong túi. heeseung cười với cậu, chậm chạp và đáng yêu.

"vậy là?"

"tối hôm nay của em đột nhiên trống lịch nhen."

heeseung cười khúc. "em đang mời anh về lại chỗ em đấy à?"

jake liếm môi. đã rất lâu rồi cậu mới lại điều này, cậu đã quên hết sạch các nghi thức. có phải cậu đang làm mọi thứ tiến triển quá nhanh không? liệu muốn lên giường với người đàn ông mới gặp có sai không? cậu phải chăng đã quá lứa lỡ thì cho chuyện này mất rồi?

"nếu... nếu anh muốn ạ."

heeseung cười rạng rỡ. "anh vô cùng sẵn lòng," anh đáp. "nhưng anh thật sự phải về theo lệnh giới nghiêm của người trông trẻ."

jake có thể cảm thấy mình như đang bị xì hết hơi, điều đó rõ ràng là không công bằng, cậu không nên thể hiện sự thất vọng của mình quá rõ ràng. rồi heeseung lại cười.

"nhưng em có thể đến chỗ anh. nếu em muốn. tụi mình có thể uống cà phê. rồi cùng xem phim."

"netflix and chill hả anh?" jake hỏi, giọng cậu nghe mong đợi lố bịch. cậu cảm thấy mình lỗi thời, sử dụng biệt ngữ sau thế hệ của cậu đến cả chục năm mặc dù cậu chẳng lớn tuổi đến thế, cậu biết là cậu không hề có tuổi, nhưng cậu cảm thấy mình đã già. cậu vừa thấy mình lạc hậu vừa cảm thấy mình còn trinh, và cả hai thứ đó đều không phải là cảm giác mà cậu muốn níu giữ. điều an ủi duy nhất của cậu là đôi mắt màu sẫm của heeseung, và khi jake đứng dậy, heeseung không buồn che giấu cách đôi mắt anh lướt từ dưới đũng quần lên đến mặt cậu. khi đó anh ta cười toe toét, kiểu của một cách đùa giỡn nhếch nhác, nhưng cũng chính là một lời mời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro