6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh chỉ muốn nói là," heeseung lên tiếng khi họ yên vị trên xe. "anh không hề có ý định lột quần em ra khi bắt đầu nhắn tin với em đâu, em đừng hiểu nhầm.."

"em cũng không nghĩ là anh sẽ làm thế," jake đáp. chiếc sedan của heeseung sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc, ngoài việc xe thường chứa một đứa nhóc bốn tuổi; một giỏ đồ chơi và vài quyển sách ở hàng ghế sau cạnh ghế nâng trẻ em, và ngoài một lon cà phê rỗng, giá đỡ cốc ra thì, mọi thứ khác đều gọn gàng. chẳng bù cho cái xế hộp của jake phủ đầy bụi, thậm chỉ là có cả cỏ, biên lai và bao bì snack mà riki với sunoo đã để lại ở bằng ghế sau, cậu nhận ra rằng mình quá bận rộn (hoặc lười nhác) đến nỗi không bao giờ dọn chúng đi.

"nhưng mà cũng không thể nói rằng anh không có hứng thú." ánh nhìn của heeseung trông rất mãnh liệt, ngay cả khi đang dưới ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn đường. "em đẹp lắm, jake. anh không ngại để cùng em trải qua một đêm dài đâu."

jake để cánh tay mình lên trần xe của heeseung. "nhiều đêm thì sao ạ?"

vẻ mặt nghiêm túc của heeseung vỡ vụn, và nụ cười toe toét của anh làm jake nhớ đến khi thằng nhóc riki thắng được giải nhất ở bất kì lĩnh vực nào, trông nó xán lạn, trẻ con, và háo thức thử lại cho đến khi đạt được mốc điểm cao hơn vì như thế vẫn là chưa đủ.

"gạt chuyện anh thật sự rất muốn hôn em bây giờ sang một bên thì.. không có gì để chê ở buổi hẹn này cũng em cả."

"òooo," jake dài giọng, phe phẩy tay để tự quạt vì mặt cậu đã nóng lên rồi đấy và cậu hi vọng làm như thế sẽ có thể che giấu được sự phấn khích của mình. cậu cảm thấy choáng váng quá, như thể cậu đang được nhấc bổng lên khỏi mặt đất với cảm giác nhẹ nhàng và lèo xèo sủi bọt tựa mấy cốc cola thằng riki hay đòi uống. heeseung nhại lại lời cậu, và cả hai đều ngả vào lưng ghế của chiếc xe mà cười khúc khích. heeseung đã nắm lấy tay jake suốt quãng đường dài, còn jake thì lần mò theo những điểm gồ trên các đốt ngón tay củahai người, mân mê chúng như món đồ chơi mình mới vớ được.

heeseung sống trong một khu chung cư phức hợp tầm trung; jake cảm thấy rằng ngôi nhà hai tầng ở vùng ngoại ô với mớ đồ trang trí theo chủ đề mùa thu của cậu có thể đã khiến cậu trở thành một ông chú hợm hĩnh, nên cậu cảm thấy biết ơn vì nếu heeseung có bất cứ đánh giá nào, anh đã không thể hiện điều đó ra. jake nối gót theo anh vào trong tòa nhà và leo cầu thang để lên tầng ba. có một tấm biển "welcome" đặt ở cửa trước có thể thấy rõ được là do một đứa trẻ con làm, và trái tim của jake tan chảy.

không giống với xe của anh, căn hộ của heeseung bừa bộn - hoàn toàn ngược lại với jake. một đống giày ở trước cửa - cả giày người lớn và giày trẻ con lẫn lộn. jake còn nhìn thấy một đống bát đĩa trên chạn bếp chưa được xử lí và một hộp bánh pizza đã mở cùng với hai chiếc cốc đặt trên bàn cà phê trong phòng khách, đồ chơi, sách vở vương vãi trên sàn, mấy cái thùng mà đáng ra đống đồ đó phải được xếp ngăn nắp lại bị kéo ra khỏi kệ. à, cả một bộ phim tài liệu về thiên nhiên đang được chiếu trên tv nữa.

"aishhh," heeseung hừ mũi nhưng lại cười cười, tiếp tới jake để ý thấy có hai người khác trên sofa. một bé trai mặc bộ đồ ngủ in hình dấu chân mèo, jungwon, jake khẳng định11, nằm lên thân của một cậu thanh niên trông rất ngầu và chuẩn bị rơi vào cơn mộng mị với một đứa trẻ đang tuổi tập đi ngủ chảy nước dãi trên ngực nó. còn hai con mèo cũng đang cuộn tròn nữa, một con mướp màu nâu yên vị giữa hai chân của jungwon và một con đen thùi lùi đang đứng canh ở đằng sau cái ghế.

jake cởi xong giày vừa lúc heeseung nhẹ nhàng đuổi con mèo nằm trên người jungwon đi. nó meo meo nhẹ nhàng, rồi trực tiếp bước đến bên jake, lượn lờ giữa hai chân cậu. jake ngồi xổm xuống và gãi gãi sau tai của nó.

hừm, nó thân thiện y như chủ nó vậy.

heeseung cúi xuống bế jungwon lên một cách rất dễ dàng, giữ bé con thật chặt vào trong lồng ngực. jungwon cười toe, hai cánh tay nhỏ ôm chặt cứng quanh cổ của heeseung.

"bố," jungwon reo lên, giọng em bé xíu và rất, rất là đáng yêu. "chú jay đã đốt bếp đó ạ."

"cái đó đáng ra phải là bí mật của tụi mình chớ," cậu thanh niên trên sofa càu nhàu, tự đẩy thân mình để ngồi dậy và chà chà tay lên khắp mặt cho tỉnh ngủ.

"mày đốt bếp của anh thật hả?"

"trông có giống như tôi thật sự đã đốt cái bếp của ông không?" cậu thanh niên cười. "nếu có thì cũng làm hư cái chảo thôi."

"jongseong??"

"bố," jungwon nói. em thức rồi, và đang cố để dụi đi cơn buồn ngủ trên đôi mắt. "ai thế ạ?"

jake đông cứng. trên tinh thần cậu đã lường trước việc sẽ gặp được jungwon và người trông em, nhưng sự tương tác vẫn khiến cho cậu bất ngờ. cậu cảm thấy lưỡi mình dính chặt vào trong khoang miệng và cậu vẫy tay đầy gượng gạo.

"chào jungwon nha," cậu nói, cố gắng tỏ ra thân thiện nhất. ấy chết mẹ, cậu phải làm thế nào bây giờ nhỉ? riki tập đi là chuyện của mười năm trước rồi còn đâu.

heeseung chỉnh lại cái ôm của mình dưới mông của jungwon và nở một nụ cười ngọt ngào với jake.

"bạn mới của bố đó," heeseung nói vào làn tóc của jungwon. "đây là chú jake."

jungwon lia đôi mắt buồn ngủ của em đến chỗ jake, ẻm ngáp. rồi em đổ sụp xuống vai của heeseung, như thể đầu em đột nhiên trở nên quá nặng để giữ nó thật thẳng. em vẫy tay với jake, ờm, rồi em buông thõng tay, nhưng jake sẽ lấy đó là phần ăn chắc thắng: con trai anh đã không tỏ thái độ hiềm khích gì với cậu.

"chào chú jake nha," jungwon nói, giọng em chất đầy sự mệt mỏi. heeseung cười khúc khích, và jake cố chống chọi lại cái thôi thúc bản thân ôm ngực vì cả hai quá trời là đáng yêu.

"đưa con vào phòng nào, cục cưng" heeseung lẩm bẩm. rồi anh gật đầu với jake. "anh sẽ quay lại ngay."

"không cần gấp đâu ạ."

jake nhìn họ rời đi, sự yêu thương mềm mại bao quanh lấy cậu. cậu hoàn toàn quên mất cậu thanh niên kia cho đến khi gã đứng dậy cùng một tiếng rên rỉ và bắt đầu dọn dẹp đống pizza lộn xộn, ném một nửa số viền bánh vào lại trong hộp. jake đứng hình, mặc cho con mèo đang cuộn tròn trước mặt cậu có vẻ không hài lòng vì sự chú ý của jake không còn đặt lên đó nữa, dựa vào cách nó meo meo thiệt lớn.

"buổi hẹn hò đầu tiên tốt chứ?" cậu thanh niên hỏi, nhặt cái hộp pizza và lê bước vào bếp.

"ờm, tốt," jake đáp. "con trai tôi quyết định ngủ lại nhà bạn nó nên lệnh giới nghiêm tự nhiên không còn nữa."

gã thanh niên cười lớn. gã ta bọc mất miếng pizza còn thừa một cách bừa bãi trong vào trong giấy bạc và đút chúng thẳng vào tủ lạnh.

"con cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"mười ba."

"thật? cậu trông đó có già lắm đâu."

"vì tôi thật sự không già mà."

gã lại cười; cười đến nỗi há miệng và cả người gã ngửa ra sau, jake còn nơm nớp sợ cậu ta sẽ té bật ngửa cơ. con mèo đen nãy giờ ngồi ở rìa của cái ghế đã phóng vụt lên trên chạn bếp và dừng lại trên cái nắp của hộp pizza đang mở.

"tôi là jongseong," gã lên tiếng. "cũng có thể gọi là jay."

"tôi là jake," jake bảo. "hoặc jaeyun."

jongseong gật đầu ra vẻ đã hiểu. cậu ấy đóng nắp hộp pizza lại và kẹp nó dưới cánh tay. jake nhăn mặt khi thấy một dải vụn bánh rơi ra từ cái hộp khi cậu ta bước đi tới cánh cửa chính, nhưng bọn mèo thì có vẻ thích thú với món thưởng là bánh mì và phô mai bất ngờ rơi xuống. chúng lao đến đánh khịt mũi rồi lặng lẽ nhấm nháp những mẩu vụn.

"rất vui được gặp câuk," jongseong nói khi cậu ta đang xỏ giày. nó nhìn mới toanh, màu đỏ chói và màu trắng thì trắng đến nỗi nhìn như đồ giả. jake tự hỏi tên này làm gì để kiếm sống. gã ta trông thảm hại trong chiếc quần jeans và cái sweater; thậm chí trên cổ tay cáo cậu ta còn có một vệt ố bẩn nhỏ.

"thật sự," jongseong tiếp tục, nhìn jake với bằng một ánh nhìn đáng sợ. "tôi đã làm cái profile đó cho ông heeseung được một năm rồi, và ổng chỉ mới bắt đầu xài nó gần đây thôi. theo ổng nói là 'chơi cho vui.' ổng chưa bao giờ thật sự cố tình gặp một ai đó nên.. hmm tôi thấy vui vì ổng chịu bắt đầu với cậu."

"cái đó..." jake bất ngờ. nuốt nước bọt. "hơi lốquá rồi. cậu thậm chí còn không biết tôi là ai."

"không," jongseong thằn nhận với mọt cái nhún vai nhẹ. môi gã cong lên thành một nụ cười mỉm. "lão heeseung có vẻ thích cậu. jungwon thường cũng hay ngại, nhưng thằng bé cũng ok với cậu luôn. ở cậu có một cái gì đó rất dễ chịu mà."

jake cười phá lên. "có nghĩa là tôi đã vượt qua bài test hả?"

"chắc vậy." jongseong mở cửa, nhưng khi cậu ta xoay mặt về phái jake, vẻ mặt cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. "nhưng, tất nhiên, nếu anh làm tổn thương một trong hai người họ, coi chừng tôi đá đít cậu ra khỏi cả cái seoul đấy."

câu nói đó làm jake nhớ đến lời cảnh cáo của riki ban nãy đến nỗi hơi ấm nảy nở trong lồng ngực. cậu ta gật đầu ra hiệu. jake gật đầu lại, trông khá hài lòng, và đóng cánh cửa sau lưng cậu lại. jake đứng đó một lúc; cậu có thể nghe được tiếng heeseung lẩm bẩm gì đó với jungwon ở lối đi, nên cậu nghĩ rằng chắc sẽ còn mất thêm một lúc nữa. cậu nhìn đống lộn xộn trên sàn và ngồi khoanh chân ngay giữa chúng. mỗi cái thùng đều được dán nhãn - khối xếp hình, xe hơi, sách - nên jake bắt đầu bỏ từng món đồ vào đúng nơi chứa chúng. cậu tập trung đến nỗi không hề nghe thấy tiếng heeseung đóng cửa rời khỏi phòng của jungwon.

"em không cần phải làm vậy đâu," heeseung lên tiếng, với ý cười thoáng qua trong giọng nói của anh. jake ngước lên nhìn anh, vén mái mình sang một bên. hầu như tất cả đã được cất gọn, và cậu cảm thấy thỏa mãn với chính mình. cậu thích cảm giác mình không phải là người vô dụng.

"không sao mà," cậu đáp. "jungwon sao rồi ạ?"

"thăng thiên," heeseung nói với tiếng cười nhỏ. anh xòe tay ra và jake nắm lấy nó, được anh kéo dậy một cách nhẹ nhàng. heeseung đặt tay lên eo của jake. "em bé cứ cố hỏi chuyện về em, nhưng có vẻ em đã mệt đến nỗi tất cả chỉ là mấy tiếng lèm nhèm."

jake cười khúc khích, gục đầu xuống để che đi khuôn mặt đang ửng hồng. heeseung bóp nhẹ eo cậu khiến một cơn rùng mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng jake.

"em muốn uống gì đó không?" heeseung lầm bầm. "cà phê? trà?"

"em nghĩ em muốn một cái hôn ạ," jake đáp, cậu bị bất ngờ với sự táo bạo của mình. cậu bắt đầu nói lắp, lưỡi xoắn hết lại với nhau và vụng về trong khoang miệng. "ý em là- nếu anh muốn ạ."

heeseung cười toe toét. anh di chuyển tay mình lên xương hàm của jake và cúi dầu xuống đến khi mũi của cả hai chạm nhau.

"ai lại không muốn chứ?" anh thì thầm, rồi ấn môi mình lên môi của jake.

nụ hôn bắt đầu rất nhẹ nhàng. trong sáng. môi họ dính lấy nhau một các vụng về và dè chừng, cả hai đều dừng lại ở một nụ hôn máy móc. jake cảm thấy thích thú vì cả hai đều đã ở độ tuổi ba mươi nhưng phải học lại cách hôn nhau như thể họ là con nít. cũng tốt thôi, khi biết rằng heeseung cũng cùi như cậu,

khi biết rằng anh ta thực sự muốn dành thời gian ở bên cạnh jake.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro