Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Phạm Hương, 19 tuổi, hiện đang học ở trường ĐH KHXH&NV. Cuộc sống cô vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, ba và mẹ cô rất thương yêu cô, mặc dù gia đình không giàu có thể nói những gia đình giàu có khác chưa chắc đã bằng gia đình cô.

Mọi người ai cũng khen cô đẹp cả làm cô thấy ngại vô cùng, ở trường còn có hẳn một fanclub riêng của cô. Hôm nay cũng như mọi ngày, thức dậy và vệ sinh cá nhân xong thì cô đến trường. Cơ mà hôm nay cô cứ cảm thấy bồn chồn, linh tính mách bảo có chuyện không hay đến với cô. Nhưng cô tự trấn an mình rồi tiếp tục đến trường.

Trên đường đi học về, cái cảm giác đó cứ đeo bám PH nhưng cô cố gắng dẹp qua một bên rồi đạp xe về nhà. Hình như nhà PH có khách, vừa bước vào nhà đã thấy hai người đàn ông mặc vest đen, mặt ngầu vô cùng, nhìn vào đã thấy lạnh sống lưng. Cô dựng xe rồi mở cửa bước vào thì thấy ba mẹ mình đang nói chuyện với một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhưng mặt cô ta còn lạnh hơn cả hai người mặc vest ngoài cửa

- Ba mẹ con đi học mới về! * PH cuối đầu chào ba mẹ mình*
- Học về rồi hả con, vào thay đồ rồi ra đây, ba mẹ có chuyện cần nói * Mẹ cô bảo*
- Dạ!

PH đi nhanh về phía phòng mình, nhanh chóng thay đồ rồi ra phòng khách. Lúc cô bước ra thì thấy cái mặt lạnh ấy cứ nhìn chầm chầm khiến cô muốn lấy áo khoác mặc vào vì lạnh
- Ngồi xuống đi con * ba cô nói*
- Dạ *PH ngồi xuống*

PH cảm thấy vô cùng căng thẳng sau khi ngồi xuống.
- Phạm Hương đây là Lan Khuê * ba cô nói*
- Chào cô,  Lan Khuê! * PH cuối đầu chào*
- Chào em! * LK khẽ lên tiếng*
- Ông bà Trần xin hãy suy nghĩ cho kĩ, nhưng tôi nghĩ đây là sự lựa chọn cuối cùng rồi *LK lạnh lùng nói*
- Nhưng con bé còn quá nhỏ * Mẹ PH rưng rưng*
- 19 tuổi mà còn nhỏ à ? *Mặt LK lạnh như tiền*
- Nhưng...*Mẹ cô nghẹn lời*
- Đừng nhưng với nhị nữa bà Phạm à ! *LK tiếp tục nói*
- Chúng tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ * ba cô nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng*
- Ông Phạm rất sáng suốt, tôi chờ câu trả lời của gia đình, cũng trễ rồi tôi về *LK nói xong đứng lên chào rồi ra về*

Thật tình là nãy giờ ba người họ nói khiến cho PH không hiểu gì cả, họ cứ nhìn qua nhìn lại khi nói chuyện, khi LK ra về thì mẹ PH chợt bật khóc còn ba cô thì im lặng không nói gì, làm cô lo lắng vô cùng
- Có chuyện gì vậy mẹ ? sao mẹ khóc ? *PH chạy về phía mẹ hỏi*
Mẹ cô không trả lời cứ ngồi đó khóc.
- Mẹ à trả lời con đi mà * cô tiếp tục nói*
- Hương à ! Lan Khuê là cháu nội của Trần Khải, khi xưa ông nội con mượn ông Trần một số tiền, cô ta đến đây đê đòi số tiền đó * ba PH chậm rãi nói*
- Sao ạ ? * PH vô cùng sững sốt*
- Nhưng số tiền đó không nhỏ, Lan Khuê nói nếu không trả được thì con và cô ấy sẽ kết hôn với nhau * ba cô tiếp tục nói*
- Sao lại như vậy *PH không còn giữ được bình tĩnh*
- Ông à con mình còn nhỏ làm sao kết hôn được? *mẹ cô nghẹn ngào*
- Nhưng số tiền đó không thể không trả bà à! *  Ba PH nói*
- Chẳng lẹ ông muốn con mình kết hôn với cô Lan Khuê đó sao? *mẹ PH nức nở*
- Tôi.....* ba PH nói không nên lời*
- Hương à ngủ đi sáng còn đi học nữa con * ba cô bảo khi bữa cơm tối kết thúc*

PH đi về phòng mình, nằm xuống kéo chăn và bắt đầu suy nghĩ. "Sao mình có thể kết hôn với cô ta chứ? Nhưng nếu kết hôn với cô ta thì nợ của ông mình sẽ được xóa, mình có nên chấp nhận? chắc cô ta không đáng sợ lắm đâu"

Sáng hôm sau PH cũng đi học rổi về nhà, tối đến  cô mới đến nói chuyện cùng ba và mẹ mình
- Ba mẹ à! Con chấp nhận kết hôn với Lan Khuê * PH nói*
- Hương à! Ba mẹ không ép con, chúng ta có thể tìm cách khác để trả nợ cho ông * ba cô nói*
- Không sao đâu ba, con đã nghĩ kĩ rồi, dù sao sau này con cũng phải lập gia đình, chỉ là sớm thôi *cô vừa nói vừa cười cười*
- Con đã suy nghĩ kĩ chưa Hương? * mẹ cô hỏi*
- Dạ kĩ rồi ạ *PH tỏ vẻ kiên quyết*

Sau đó PH trở về phòng rồi lại nghĩ "không biết sau này thế nào nữa nhưng chỉ có cách này là tốt nhất thôi, cô ta không đáng sợ đâu, chỉ là kết hôn thôi mà". Cô tự trấn an mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro