Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba và mẹ PH đã nói chuyện với LK và quyết định hai tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Cô lúc đó không biết nên vui hay buồn nữa.

Thật ra PH không ưa LK cho lắm, lúc nào cũng lạnh lùng như băng vậy, cô thầm nghĩ chắc sẽ phải mua thêm vài chiếc áo ấm khi dọn đến nhà nàng ta quá.

Hôm nay, PH cùng LK đi chọn đồ cưới, vừa bước vào tiệm PH chạy ngay đến những chiếc  váy cưới, chiếc nào cũng đẹp mà cô mặc vào chắc sẽ đẹp hơn nữa. Nhưng xem chưa được bao lâu thì LK lên tiếng gọi:

- Phạm Hương, qua đây!
- Vâng ạ!
- Thử bộ vest này đi *LK đưa bộ vest cho PH*
PH đứng hình, cô không nghĩ rằng mình sẽ phải mặc vest
- Tôi phải mặc vest hả *PH hỏi*
- Chẳng lẽ là tôi *LK trả lời*
- Nhưng....
- Cô muốn mặc váy à?
- Vâng ạ!
- Nhưng như vậy sẽ không hợp, cô cao hơn tôi mà mặc váy thì không ổn chút nào cả
- Vâng ạ! *PH xụ mặt trả lời*

PH vào phòng thay đồ, cô vì nghĩ đến ba và mẹ mình nên phải nhịn nàng ta, cô thầm nghĩ "trời ơi cái mơ ước mặc váy cưới của tôi đã tan như bong bóng xà phồng rồi, nhưng mà làm chồng nàng ta cũng có cái lợi nhỉ, nếu mình làm chồng thì chắc nàng ta cũng sẽ sợ mình phần nào". Nghĩ rồi PH nhanh chóng thay bộ vest rồi bước ra
- Cũng được đó * LK nói*
- *khen một câu cô chết liền à*

LK đi vào phòng thay đồ với bộ váy nhưng không phải LK cầm mà là cô nhân viên cầm, thấy vậy PH đi đến sofa ngồi đợi và lấy tạp chí đọc

Vài phút sau

- Đẹp không Phạm Hương? *LK hỏi khi 2 cô nhân viên kéo tấm rèm qua*
- Cũng được * cô nhàn nhạt trả lời*
- Cũng được thôi à * LK lạnh lùng hỏi*
- Ơ không đẹp lắm!
- Vậy thì được *LK đáp*

Sau khi chọn đồ cưới xong, PH cùng LK đi ăn tối, tuy rằng đồ ăn rất ngon nhưng nhìn gương mặt lạnh như băng của LK làm PH mất cả hứng, ăn xong LK đưa PH về nhà, bước vào nhà PH đã thấy ba mẹ cô đang chờ ở phòng khách
- Ba mẹ con mới về ạ
- Hương con ăn tối chưa? * mẹ cô hỏi*
- Dạ con ăn rồi thưa mẹ!
- Con ngồi xuống đi ba có chuyên muốn nói * Ba PH nói*
- Vâng
- Ba muốn hỏi con lần nữa, con đã suy nghĩ kĩ về chuyện kết hôn với LK chưa?
- Dạ con nghĩ kĩ rồi ba
- Ba và mẹ không muốn con phải chịu một mình Hương ạ. *Ba PH nói tiếp*
- Dạ LK đối xử với con tốt lắm, không sao đâu ba * PH vừa cười vừa nói*
- Thôi con vào nghỉ ngơi đi
- Vâng ạ! Ba và mẹ ngủ ngon

PH vào phòng thay đồ rồi lên giường nằm suy nghĩ về tương lai sàu này của mình, cô sẽ ra sao khi sống cùng với LK lạnh lùng đó đây, suy nghĩ một lát rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ

Cuối cùng cũng đến ngày đó, PH không vui nhưng luôn cười để ba mẹ cô an lòng hơn

Tiếng nhạc nổi lên, LK khoác tay ba mình bước vào
- Chăm sóc Lan Khuê thay ta nhé! * Ông Trần nói*
- Vâng, ba yên tâm * PH trả lời*
- Phạm Hương! Con có đồng ý lấy Lan Khuê làm vợ? Dù có ốm đau bệnh tật, già yếu, giàu sang hay nghèo khổ vẫn mãi mãi bên nhau
- Con đồng ý *PH trả lời*
- Lan Khuê! Con có đồng ý lấy Phạm Hương làm chồng? Dù có ốm đau bệnh tật, già yếu, giàu sang hay nghèo khổ vẫn mãi mãi bên nhau
- Con đồng ý * LK đáp*
- Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng, Phạm Hương con cỏ thể trao nhẫn cho cô dâu.

PH cầm nhẫn lên trao cho LK và LK cũng làm điều tương tự.
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi,...* mọi người đồng thanh*

PH đang không biết xử lí như thế nào thì bất chợt LK kéo cổ cô xuống, đặt môi mình vào môi PH, mắt PH mở to hết cỡ vì bất ngờ.
- Nhắm mắt lại * LK nói trong khi môi hai người đang chạm vào nhau*
Tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người làm cho không khí càng nóng hơn

Tại nhà hàng
- Phạm Hương *Ông Trần gọi PH*
- Vâng thưa ba!
- Ta phải đi công tác đến hôm nay mới về nên chưa nói chuyện cùng con lần nào, nhưng ta nghĩ người mà con gái ta chọn là tốt nhất rồi, ta mong con đửng làm ta thất vọng
- Vâng thưa ba! Con sẽ chăm sóc cho Lan Khuê thật tốt, ba cứ yên tâm.
- Tốt, cạn nào!

Buổi tiệc kết thúc, PH ra về cùng với con sâu rượu, cô tự nhủ " uống gì mà  nhiều thế không biết, nhìn nhỏ con mà nặng chết được"

Đến nhà, PH mở cửa bước xuống và cõng con sâu rượu lên phòng.

Bước vào phòng, PH đặt LK xuống giường vừa định bước đi thì bị LK kéo ngã xuống, nằm lên trên PH và cuối xuống mút lấy môi cô...

End chap. To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro