Nhưng cuộc đời đâu chỉ có niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè năm 2007.

Thấm thoắt mới đó mà Ngọc Lan và Phạm Hương đã như hình với bóng suốt hơn nửa năm trời. Phạm Hương bây giờ cũng đã là cô gái 18 tuổi xinh đẹp và đầy tài năng. Trong suốt học kì vừa qua, cô liên tiếp dành các giải thưởng học sinh giỏi từ cấp trường đến cấp thành phố, lại đứng trong top 5 những tài năng chơi dương cầm của nhạc viện, càng ngày cô càng khiến hai ông bà Phạm tự hào biết bao. Ngọc Lan cũng giỏi giang không kém, không bảng xếp hạng học sinh xuất sắc nào không có tên cô, từ hồi về ở với Phạm Hương, cô cũng được tạo điện kiện để học chơi vĩ cầm -  loại đàn mà cô yêu thích. Mỗi cuối tuần cô và Phạm Hương lại cùng nhau trổ tài cho ông bà Phạm thưởng thức. Quả thật, tiếng dương cầm hòa cùng tiếng vĩ cầm, thật là một thứ âm thanh đặc biệt.

Một đêm trời nóng nực đến mức ngộp thở, nhưng hai người họ vẫn ôm nhau ngủ, như thói quen. Nói vậy nhưng chỉ có Hương ngủ, còn Lan cứ trằn trọc mãi. Cô khẽ cựa mình vì sợ Hương tỉnh giấc, nhưng mỗi lần chỉ cần Lan cựa nhẹ, Hương cũng đã giật mình mà bừng tỉnh.

- Em sao thế. Lại khó ngủ à?

- Hương này... ừm....

- Sao vậy? Bảo bối nói chị nghe có chuyện gì?

- Em...

- Nói đi, sao vậy

- Em thực sự rất muốn giấu chuyện này. Nhưng em sợ em không thể giấu chị thêm được nữa - Lan nói mà cứ ấp úng ngại ngùng, khiến Hương nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

- Sao vậy. Nói đi. Chị đã bảo không được giấu chị chuyện gì cơ mà.

- Em.... Hương à... Đừng ghét em nhé.

- Ngốc. Có bao giờ chị ghét em chưa?

- Em... Em nghĩ là... Ừm.... Em yêu chị mất rồi.

-....

- Chị bất ngờ lắm phải không... Em xin lỗi... Em biết chúng ta đều là con gái... Em tưởng đó là cảm xúc nhất thời, hay sai lầm, hay là ngộ nhận gì đó. Nhưng thực sự em đã thử mở lòng với đám con trai... nhưng thực sự chẳng có chút cảm xúc gì cả.

-....

- Chắc chị ghê sợ em lắm phải không...

- Chị tưởng đó là cảm giác của riêng chị thôi chứ. chỉ tưởng chỉ có mình chị yêu em thôi chứ... Em làm chị bất ngờ đấy Ngọc Lan ạ.

- Chị...

- Ngốc. Nằm gần lại đây. Sao em lại nghĩ chị ghê sợ em.

- Vì... vì em cũng là con gái giống chị.

- Ngốc Tình yêu đâu cần bắt buộc phải từ hai người khác giới. Đồng giới cũng có sao, chỉ cần yêu thương nhau thật lòng là được mà.

- Chị... nhưng bố mẹ mà biết, chắc sẽ đuổi em đi mất.

- Lại ngốc nữa. Mẹ biết chị yêu em lâu rồi. Vẫn để em ở đây đấy thôi!

- Thật không?

- Thật. Xạo em làm gì đâu. Chị tâm sự với mẹ lâu rồi. Mẹ không quan trọng mấy chuyện nam nữ đâu. Thương yêu nhau thật lòng là mẹ vui rồi.

-....

- Không sao hết. Ngoan. Em chỉ cần ở cạnh chị mãi thế này là được rồi.

- Chị. Hôm nay có được tính là ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau không?

- Tất nhiên là không rồi! Chúng ta yêu nhau từ ngày chúng ta gặp nhau. Mùa đông năm ngoái đó cô Mèo nhỏ của chị ạ.

Dụi đầu vào ngực Hương, Ngọc Lan ôm thật chặt cô, như sợ Hương sẽ đi mất vậy. Đôi mắt nhằm nghiền và đôi môi mỉm cười đầy hạnh phúc. Vài phút sau, Ngọc Lan rướn người lên, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi dày căng mọng của Hương, phảng phất mùi cherry thơm lừng ở đôi môi ấy. Họ trao nhau cái hôn thật sâu, thật đậm, thật lâu....

- Chị. Em nghe nói khi yêu nhau người ta còn.... còn ấy... ấy nữa đó.

- Ấy... ấy là gì? - Hương cười nham hiểm.

- Thì là ấy... ấy đó. Để đánh dấu chủ quyền, đề chứng minh là mình thuộc về nhau nữa đó.

- Vậy em đã từng thuộc về ai chưa? - Hương chọc ghẹo

- Chị này. Sao lại hỏi thế. Chỉ là tình đầu của em mà...

- Hay tối nay chị đánh dấu chủ quyền nhé!

-  Nhưng.... nhưng mà em sợ..

- Sợ gì. Sợ gì ăn thịt em à?

- Không. Em sợ thôi.

- Vậy bao giờ hết sợ thì chúng ta sẽ đánh dấu nhé. Giờ ngủ thôi. Muộn lắm rồi đó.

Và từ hôm ấy, họ chính thức nói lời yêu...

*****

Buổi chiều tháng 7, năm 2007.

Hôm ấy cả Hương và Ngọc Lan đều không có tiết học, cả hai về nhà sớm cùng làm bánh và làm tiệc. Bởi hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Hôm nay là sinh nhật ông Phạm!

- Mèo con, ước mơ sau này của em là gì?

- Em muốn trở thành hoa hậu!

- Sao lại thế? Sao không phải là bác sĩ, giáo viên hay nhà báo mà lại là hoa hậu?

- Em coi TV thấy mấy cô hoa hậu suốt ngày đi thiện nguyện hoài à. Em cũng muốn được đi như vậy đấy! Em muốn giúp thật nhiều người, nhất là các em bé mà không có điều kiện đến trường ấy. Tội lắm.

Ngọc Lan rưng rưng nước mắt...

- Sao vậy. -  Hương ôm Ngọc Lan vào lòng

- Chị biết không? Hồi ở cô nhi viện có lần tụi em suýt phải nghỉ học hết vì không có mạnh thường quân giúp đỡ đấy. Nên em sợ cảm giác đó lắm. Em muốn sau này mình có điều kiện để giúp tất cả các em nhỏ có hoàn cảnh giống tụi em nữa đó.

- Ừ. Ngoan. Nhưng không cần là hoa hậu, hôm nào đó chị sẽ đưa em đi làm từ thiện. Chịu không?

- Đi với ai thế chị? Mà mình đi đâu?

- Đi với chị. Hai chúng ta thôi. Đi đến chỗ nào người ta cần giúp đỡ, mình sẽ đi. Chịu không?

- Hương của em là tuyệt vời nhất. - Lan nói rồi hôn lên má Hương thật kêu. - Chụt.... Thưởng cho chị vì chị ngoan.

Tiếng cười nói ríu rít của cả hai cứ vang mãi trong bếp suốt một buổi chiều...

****

Chiếc bánh sinh nhật trên tay Hương rơi xuống đất. Hộp quà Lan và Hương kì công chuẩn bị cho ông Phạm cũng rớt vỡ tanh bành.

- Chú... chú nói gì... ba con bị sao cơ... Ba con đang ở đâu cơ... Chú nói đi, nói đi... - Hương mất kiểm soát, chạy tới hỏi dồn dập tài xế riêng của ông Phạm.

- Chị à bình tĩnh đi - Lan chạy đến giữ lấy Hương.

- Thưa.. thưa cô chủ. Ông chủ đang cấp cứu trong viện, tình trạng rất nguy cấp.

- Chú nói gì. Chú nói đùa con thôi phải không? Chú à. Ba con bị sao vậy. Chú nói đi, nói rõ ra đi. Con xin chú mà. - Hương gục xuống chân người đàn ông đó mà khóc.

- Chú, ba tụi con bị sao. Chú đưa tụi con đến chỗ ba đi. - Nước mắt Ngọc Lan cũng ngắn dài, ướt đẫm cả khuôn mặt.

- Thưa hai cô, bà chủ nói tôi về đưa hai cô tới viện.. Còn chi tiết thế nào tôi cũng chưa rõ thưa cô! chúng ta đi nhanh thôi.

- Đi... Đi thôi...

Quãng đường từ nhà tới bệnh viên Quốc tế nằm ngay trung tâm thành phố sao mà dài tới vô tận....

****

Mẹ cô ngồi đấy, thất thần!

Cô chạy đến gục vào lòng mẹ mà khóc. 

Cả ba chẳng ai nói với ai câu nào. Vì Hương hiểu, mẹ cô giờ cũng đang rối bời. Để mẹ bình tĩnh, rồi mẹ sẽ nói ra thôi...

- Hương này, Lan này...

- Dạ mẹ..

- Hai đứa có thương ba không?

- Tất nhiên là có rồi. Sao mẹ lại hỏi tụi con như vậy. Có chuyện gì phải không mẹ nói con nghe đi. - Hương òa khóc, ôm chặt mẹ hơn.

- Ba của hai đứa.... bác sĩ nói... ông mắc bệnh về tủy sống, nêu không thay tủy thích hợp vào sớm... thì.... Ông ấy giấu chúng ta suốt bao lâu nay để đi tìm nguồn tủy phù hợp, nhưng giờ chưa tìm được, thì bệnh lại nặng lên... Bác sĩ nói nếu trong vòng một tuần nữa không tìm được, thì.... vô phương cứu chữa...

- Vậy lấy tủy của con. Con là con của ba, chẳng phải chắc chắn sẽ phù hợp sao? - Hương gạt nước mắt, gấp gáp nói -  Con sẽ đi gặp bác sĩ, con sẽ nói bác sĩ lấy tủy của con thay cho ba. Chẳng phải vậy là xong sao mẹ.

- Mẹ đã hỏi. Bác sĩ nói là con ruột chưa chắc đã phù hợp... Huống hồ ba con lại có nhóm máu hiếm, việc tìm được tủy phù hợp thực sự vô cùng khó khăn... Con à!

- Mẹ à. Chỉ là chưa chắc thôi mà. Bây giờ cả hai tụi con sẽ xin bác sĩ làm xét nghiệm. Rồi và mẹ, rồi tất cả anh em họ hàng ai có thể sẽ nhờ họ giúp đỡ là được phải không mẹ? Sẽ không sao đâu phải không mẹ - Ngọc Lan ôm lấy mẹ mà nói.

- Ừ, chúng ta phải cố gắng. Chúng ta không được bỏ cuộc... Không được bỏ cuộc phải không các con....

Rồi họ cứ ôm nhau nơi hành lang bệnh viện lạnh lẽo suốt một đêm...

****

3 ngày sau.

Bà Phạm đi đằng trước, đi ngay theo sau bà là cậu con trai tuấn tú, chừng hơn 20 tuổi. Hai người họ nhanh chóng bước vào nhà họ Phạm.

Từ ngày bà nhập viện, Hương và Lan đôn đáo đi học rồi lại chạy qua viện chăm sóc bà. Ba yếu lắm, chẳng nói được gì. Chỉ nhìn Hương và Lần, rồi lại rơi vài giọt nước mắt...

- Hương, Lan, hai con đâu rồi.  - bà Phạm lên tiếng.

- Tụi con đây -  Cả hai cùng chạy dưới bếp lên. - Tụi con đang đun cháo cho ba. 

- có chuyện gì vậy mẹ? - Lan lên tiếng hỏi, ánh mắt dừng lại ở cậu con trai đứng phía sau bà Phạm.

- Hương, Lan. Đây là anh hai của các con. Chào anh đi.

- Mẹ... mẹ nói gì cơ? Anh hai? - Hương ngạc nhiên.

- Phải, đây là anh hai của tụi con.

- Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu, trước đây con đâu có nghe ai nói mình có anh hai. - dường như không tin vào điều bà Phạm mới nói, Hương hỏi đi hỏi lại rất  nhiều lần.

- Hương à, bình tĩnh nghe mẹ nói. Con có anh hai. Nhưng khi con mới sinh ra anh hai con đã được ba mẹ gởi ra nước ngoài để sinh sống. Cũng tuyệt nhiên không ai nhắc tới anh hai trước mặt con nên con không biết. Giờ ba con vậy, mẹ bắt buộc phải đưa anh về...

- Tại sao trước đây không ai nói với con chuyện này.? - giọng nói của Hương có chút tức giận - Tại sao đến bây giờ con mới được biết về sự xuất hiện của một người anh vậy? Tại sao tất cả mọi người lại giấu con?

- Hương à, chị bình tĩnh đi - Ngọc Lan nắm chặt tay Hương.

- Mẹ xin lỗi. Ba mẹ không có ý giấu con, ba mẹ chỉ sợ con buồn vì không được gặp anh trai từ nhỏ nên đã quyết định không nói thôi...

- Con lên phòng một chút. Con cần yên tĩnh...

Nói rồi Hương quay đi. Trước khi đi, cô không quên nói:

- Chào anh hai. Lan, đừng đi theo chị!

*****

Chào mọi người. Có vẻ như chap này chẳng có gì liên quan đến chuyện tình cảm của hai người nhỉ. Nhưng vì ý tưởng thì dài mà mình không có thời gian nhiều để viết nên có khi viết cứ bị ngắt quãng. Cả nhà thông cảm nha. Cũng lâu lắm mới quay lại viết nên nhiều khi câu cú cũng hơi lủng củng :D

Mọi người hay cmt hỏi mình Ngọc Lan có phải Lan Khuê không? Mình không biết được. tất cả còn nằm phía sau ^^

Có bạn hỏi tại sao lại lấy tên Ngọc Lan. Tên Ngọc Lan không phải lấy từ tên "Trần Ngọc Lan Khuê" đâu, mà lấy từ tên bài hát "Hương Ngọc Lan" ấy. Bài hát mà chị Hương thích ấy ^^

Thực ra chuyện này mình lên sẵn ý tưởng cho rất nhiều chap chuyện sau rồi, nhưng chỉ là chưa có thời gian để viết nhiều thôi. Tự nhiên ý tưởng lại ồ ạt tràn về.

Và cũng báo trước fic này không ngọt như fic "Đừng làm em khóc" đâu. Nên bạn nào mà ghét truyện ngược thì đừng đọc. Lỡ đọc xong lại giết tui thì tội tui lắm. Vậy điiii

Nhớ Vote và cmt cho tui lấy tinh thần nha :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro