Nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, mùa đông 2006.

"Chị à!"
"Chị ơi!"
"Em đói quá!"
"Mình đi chơi đi!"
"Chị ơi!"
"Bài này khó quá!"
"Chị ơi!"
"Bee yêu dấu à!"
.....
"Meow ơi!"
"Meow à!"
"Mình ra ngoài đi!"
"Chị buồn ngủ quá!"
"Đừng học nữa. Ngủ thôi!"
"Thương em nhất Meow à!"
....

Là vậy đấy, họ cứ bên nhau, gọi nhau bằng những cái tên tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc. Cả hai người họ đều đã thay đổi, không còn là những con người lạnh lùng và cô độc như trước đây nữa. Họ bên nhau, thay đổi lẫn nhau, cho nhau những thứ mà trước đây cảm thấy thiếu thốn. Mùa đông năm ấy bỗng ấm lên lạ thường...

****
- Lan à, ăn thêm đi con, sao con ăn ít thế - bà Phạm lên tiếng lo lắng khi thấy cô con gái nuôi buông bát đũa - Hay đồ ăn mẹ làm hôm nay không ngon à?

- Ăn thêm nữa đi con. Ăn ít vậy sao chịu nổi. Dạo này 2 đứa học hành vất vả lắm phải không? - ông Phạm cũng lên tiếng.

- Dạ con không sao. Tại hồi nãy lỡ ăn hộp bánh chị Bee mua nên con bị ngang bụng ấy mà ba mẹ. Ba mẹ cứ ăn đi - Lan tít mắt cười, như an ủi ba mẹ. Thực ra cô bị đau bụng, nhưng sợ cả nhà lo lắng nên không nói ra.

- Dạo này ba mẹ toàn quan tâm Ngọc Lan thôi. Còn Phạm Hương này ba mẹ để đi đâu rồiiiiii!!!! - Hương giả vờ làm nũng ba mẹ.

- Cái con nhỏ này. Giờ lại còn ghen tỵ với em nữa cơ à? Con nên nhớ con là chị đấy! - 2 ông bà Phạm cùng hùa vào trêu chọc Phạm Hương làm cô ngượng chín mặt.

- Con no rồi. Không ăn nữa đâu. Ba mẹ với em cứ ăn đi. Con lên phòng học bài đây.

Nói rồi Hương đẩy ghế, quay lưng chạy thẳng lên phòng. Thực ra Hương không giận, cũng không để ý chuyện ba mẹ quan tâm ai nhiều hơn. Hương có chút bực vì em ăn ít, lại còn dám nói dối.

- Thôi ba mẹ à. Con lên đi học với chị Bee đây ạ. Kẻo chị ý học một mình lại buồn. Ba mẹ ăn ngon nha. Chụt!!!!

Nói rồi Lan cũng đẩy ghế. Bước đi.

- Ông xem hai đứa nó. Như hình với bóng vậy. Thật dễ thương. - bà Phạm tựa vai chồng thủ thỉ.

- May thật, có con bé. Cái Hương dạo này khác hẳn. Tôi thấy cái Lan xuất hiện đúng là một điều quá may mắn, bà có thấy thế không?

- Tất nhiên rồi. Ông thấy cái Hương chưa, dạo này còn biết làm nũng nữa cơ đấy! Ngày xưa nó có bao giờ mở lời nói gì với chúng ta đâu.

- Cũng tại mình bận quá!

- Tôi nghĩ đã đến lúc rồi ông à!

- Tôi cũng nghĩ vậy. Con bé, chắc đã đủ lớn để biết sự thật!

Im lặng...

*****
- Chị Bee sao hôm nay ăn ít quá vậy.

-.....

- Chị Bee giận em hả.

-.....

- Em xin lỗi tại chưa bao giờ có ai quan tâm em như vậy. Em không có ý giành ba mẹ của chị Bee đâu.

Nói đoạn, Lan quay đi. Mắt đã có chút long lanh.

- Đồ ngốc! - Mãi rồi Hương cũng chịu lên tiếng.

- Đúng, em ngốc. Chị hết giận em chưa?

- Chị đâu có giận Meow vì ba mẹ quan tâm em đâu đồ ngốc kia.

- Vậy tại sao.

- Ai cho em ăn ít rồi nói dối ba mẹ vậy hả.

- Tại em đau bụng. Nói ra sợ ba mẹ lo ấy. Nên đành phải nói vậy. Chị Bee đừng giận em mà. Em buồn lắm đấy.

- Chuộc lỗi đi.

Chụttttt..... Lan hôn thật kêu lên má Hương.

- Đền vậy đủ chưa?

- Ừ ngoan quá. Thôi lên giường nghỉ đi. Em đau bụng mà. Có cần chị lấy thuốc không?

- Không em không sao. Thi thoảng đau chơi xíu xíu à. Chị học bài nhanh rồi lên ngủ với em nhaaa.

- Ừ chị biết rồi. Xíu chị lên liền.

Ngọc Lan trèo lên giường, quấn chăn xung quanh người. Cái lạnh làm cô run lên. Cơn đau bụng lúc quặn thắt, lúc lại êm dịu.

- Chị Bee à.

- Ừ chị đây.

- Chị học xong chưa?

- Chị sắp xong rồi.

- Nhanh lên nhé. Em lạnh quá!

- Chị bật lò sưởi rồi mà vẫn lạnh sao. Chị tăng độ lên nữa nhé.

- Ừm... Không phải tại lò sưởi.

- Vậy tại gì?

- Tại thiếu hơi chị em không ngủ được - Lan nói nhỏ.

- À ra là Meow làm nũng chị. Chờ chị một chút nữa thôi nhaaaa.

- Dạ...

Một lát sau, Lan dần dần cảm nhận được hơi ấm từ Hương truyền sang. Cô xoay người lại, áp mũi vào cổ Hương, tận hưởng mùi thơm nhẹ nhàng lan toả xung quanh. Giấc ngủ cứ thế bình yên, chầm chậm xâm lấn...

3h sáng, Ngọc Lan bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Cơn đau quặn thắt hơn lúc nãy rất nhiều. Cô cố gắng rời khỏi vòng tay của Hương một cách nhẹ nhàng nhất, vì không muốn chị tỉnh giấc.

Hương nhận thấy cái rùng mình của Lan nên đã sớm tỉnh giấc, thấy em dậy đi ra ngoài cũng đi theo. Xuống tới bếp thấy em đang uống một nắm thuốc.

- Lan, em sao thế. Vẫn đau à. Chị đưa em đi khám nha.

- Không, không sao. Hồi ở cô nhi viện thi thoảng em cũng đau vậy à. Uống thuốc rồi ngủ xíu là khỏi liền.

- Đau quá thì phải nói với chị. Lỡ em đau ruột thừa thì sao.

- Không phải đâu.

- Ừ vậy lên ngủ tiếp nha!

- Dạ. Ôm em ngủ nữa nha. Lạnh quá.

Khi tấm chăn được kéo lên. Ngọc Lan lại nằm cuộn tròn trong vòng tay của Phạm Hương.

- Chị Bee - Lan thì thầm.

- Ừ.

- Em sợ...

- Em sợ gì.

- Em sợ.... Em sẽ yêu chị mất.

- Yêu chị thì sao phải sợ.

- Vì.....

- Thôi. Không sao. Có gì đâu phải sợ. Vì chị cũng yêu Meow của chị lắm.

....

Là vậy đấy! nhà từ khi có em ấm áp đến lạ thường như vậy!

Cám ơn em vì đã tới, Ngọc Lan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro