Thời niên thiếu không thể quay lại ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, năm 2006

Chị, cô gái một gia đình giàu có ở ngay trung tâm thành phố Hà Nội. Chị lớn lên trong sự bảo bọc của cả cha và mẹ. Họ rất thương chị, nhưng họ rất bận. Chị khi ấy rất cô đơn, đôi khi cái dáng vẻ cô độc bao bọc lấy chị. Nhìn chị toả ra khí chất ngời ngời, sự lạnh lùng của chị đôi khi khiến người khác phải sợ mà bước xa chị. Nhưng với cô, lúc nào chị cũng hiền dịu, yêu thương cô theo cách của riêng chị.

Cô, một đứa trẻ mồ côi. Cô sống trong cô nhi viện từ khi mới sinh ra. Cô chỉ nghe các sơ nói rằng ba mẹ cô mấy sớm do tai nạn. Cô lớn lên trong sự bao bọc đầy ấm áp của các sơ, cùng với ký ức về những đứa trẻ cũng cô đơn như cô. Nhưng ít ra cô không cô độc. Cô luôn được che chở, bảo vệ và yêu thương. Dù vật chất không khá giả, nhưng chẳng có ngày nào là ngớt những tiếng cười...

Mùa thu năm ấy, cô và chị gặp nhau, trong thư viện của trường cấp 3. Hôm ấy cô mải mê với tay cố gắng lấy cuốn sách đặt trên giá cao nhất, mà không biết rằng từ xa chị đang nhìn cô. Ánh mắt ấy, thắm thiết bao ân tình. Không còn lạnh lùng hay lãnh đạm. Không còn cô đơn hay lạnh lẽo. Chỉ cho đến khi cô nhận ra có ai đó đang nhìn mình thì quay lại, thấy chị đứng nhìn mình vậy thì cô vô cùng ngại ngùng. Gương mặt đỏ ửng, ánh mắt đầy bối rối. Chị bước đến cạnh cô, nở một nụ cười mà có lẽ cả đời cô sẽ chẳng bao giờ quên được...

- Chào em.

- Dạ chào chị.

- Chị là Phạm Hương. Chị học lớp chuyên Văn.

- Dạ, em...

- Em tên Ngọc Lan, lớp chuyên Văn khoá mới vào phải không?

- Dạ... Sao... Sao chị biết.

- Biết là biết vậy thôi....

Không khí bỗng trở nên thật yên lặng.

- Chị xinh thật đấy - Ngọc Lan mở lời, như muốn xoá tan bầu không khí nghẹt thờ ấy.

- Chị xinh vậy có muốn làm bạn với chị không? - Hương lên tiếng hỏi.

- Dạ có... - Lan lí nhí trả lời.

- Vậy mai hẹn chiều gặp em ở đây, chúng ta cùng học bài nhé. Giờ chị phải về học đàn rồi.

- Dạ chị. Tạm biệt chị.

****
Nhìn bóng Hương khuất dần sau những dày hành lang, Ngọc Lan thoáng mỉm cười. Từ khi nhập học, cô sống vô cùng khép kín. Vì là trẻ mồ côi, lúc nào cô cũng cảm thấy bất an với những mỗi quan hệ xung quanh. Cô ít nói chuyện và hạn chế tiếp xúc với người lạ. Thế nhưng với chị, cô lại không ngần ngại để chị đến gần và bắt chuyện. Lại muốn trở thành bạn của chị nữa. Cảm giác... Thật lạ !

Hương rảo bước qua từng hàng cây, tinh thần bỗng có chút phấn chấn lạ thường. Cô nổi tiếng và lạnh lùng và có chút cao ngạo. Để nói chuyện được với cô quả thật rất khó khăn. Thế nhưng hôm nay cô lại tự động bắt chuyện với em. Cô không hiểu sao bản thân lại làm vậy. Tại sao lại đứng nhìn em để em phát hiện. Tại sao lại bắt chuyện với em. Tại sao lại muốn làm bạn với em. Không rõ nữa. Những cảm giác mơ hồ tựa đã quen nhau từ lâu rồi. Cũng lâu rồi cô không làm bạn với ai. Chỉ có Lệ Hằng - người duy nhất bên cô từ bé đến lớn, luôn bên cô, luôn an ủi mỗi khi cô đơn, luôn bảo vệ cô. Nhưng Lệ Hằng cũng đã rời xa cô được vài tháng - đi nước ngoài du học. Cô lại trở về với cô đơn vì không còn bạn thân bên cạnh. Vậy mà hôm nay gặp em, lòng lại có chút cởi mở hơn. Cảm giác này thật lạ....

Và họ đã quen nhau như thế....

Mùa thu năm ấy trôi qua đầy nhẹ nhàng và êm đềm. Cô và em trở thành chị em thân thiết như người trong nhà. Cô đưa em về nhà chơi, giới thiệu với bố mẹ của mình. Bố mẹ cô thấy cô vui vẻ trở lại, bỗng chốc vui mừng. Lại biết Ngọc Lan là trẻ mồ côi, họ bèn xin cô nhi viện nhận nuôi Ngọc Lan. Một thời gian sau Ngọc Lan chuyển hẳn về nhà Phạm Hương ở. Ngày ngày họ ở cạnh nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau học, cùng nhau ngủ. Từng ngày tháng cứ yẻn bình mà trôi qua. Thoáng chốc, họ đã như hình với bóng,một bước cũng không rời....

*****
Debut mở đầu. Vẫn ff Hương Khuê nha mn. Chỉ là nhân vật tên Lan Khuê chưa xuất hiện thôi. Hôm nay ở đây vừa mưa, vừa lạnh, tuyết lại rơi. Nhớ nhà lắm. 23 tháng Chạp, ông Táo lên trời rồi mà chắc chẳng có cơ hội về ăn Tết. Cô đơn lắm. Cũng cô độc nữa. Nhưng phải mạnh mẽ lên phải không. Vì cô đơn hay cô độc thì cũng có cách vượt qua của riêng nó phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro