02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại mưa nữa rồi,vào những ngày ôn tập thi cử nặng nề.Như thương cảm cho những sĩ tử đang cố gắng chinh phục ước mơ và hoài bão.

Bảo Khang mệt mõi nằm gục xuống bàn,Minh Hiếu thấy thế thì liền hoảng hốt gấp áo khoác lại kê đầu cho em không bị khó chịu.Tay cầm lấy tay em,nhẹ giọng hỏi.

"Mệt hả,cần về không?".Anh xoa xoa đầu em nhỏ vỗ về.

"Hiếu...em nóng".Em ngước gương mặt đo đỏ của mình lên nhìn anh.Ôi thôi rồi,nên bày ra cảm xúc gì đây,em vừa xưng em với Minh Hiếu sao?.Vừa vui vừa lo lắng cho em.Tay
đưa lên trán em.Nóng hổi

"Về nhà nhé,anh lên xin thầy rồi anh chở em về nhé".Xoa xoa lòng bàn tay,anh đứng lên tiến về phía bàn giáo viên,lễ phép đan chéo tay cúi đầu nói nhẹ với thầy.

"Dạ thưa thầy,Bảo Khang đang bị sốt em có thể xin thầy cho em và bạn được về sớm được không ạ?".

Người thầy giáo ngoài 40 ngước nhìn Minh Hiếu rồi gật đầu đồng ý.Minh Hiếu học lực xuất xắc,Bảo Khang học cũng tốt nên thầy cũng yên tâm,chỉ dặn dò phải làm đủ bài tập rồi thôi.

Lúc này,trên vai Minh Hiếu đeo 1 chiếc balo,tay bên kia cầm cặp tay còn lại nắm lấy bàn tay của em nhỏ.
Sợ em vì mệt mà đi đứng không ổn nên Minh Hiếu mới nắm tay em đấy chứ chứ không phải vì Minh Hiếu thương nhớ em gì đâu đấy.

Ra tới bãi giữ xe,anh để cặp của mình vào cóp.Tay thì giúp Bảo Khang đeo ba lô lên.Để em dễ ôm Minh Hiếu từ đằng sau trên con xe AB đen bóng mới mua từ tuần trước của anh.

"Ôm cho chắc vào không lại té đấy nhé".Cài nón bảo hiểm cho em rồi cười cười nhắc nhở.Em thì vừa mệt vừa ngại nên chỉ biết gật đầu.

Minh Hiếu không đưa Bảo Khang về nhà của em mà chạy về nhà của mình.Hiếu sống 1 mình vì người ba doanh nhân của anh muốn anh phải tự lập từ nhỏ.

Đặt em ngồi xuống sofa,Minh Hiếu quay người đi đến tủ lạnh để lấy cho em 1 miếng dán hạ sốt.Nhưng có 1 lực tay nhẹ nắm lấy cổ tay của Minh Hiếu ngăn không cho anh đi.

"Hiếu ơi,muốn ôm".Thôi rồi,Minh Hiếu muốn bay lên nóc nhà rồi.Em nhỏ lúc bệnh là mè nheo bám người như thế sao.

Hai tay choàng vào eo nâng cả người của em lên,Khang choàng chân quanh hông anh,tay đan cổ anh tránh bị ngã.Được anh bồng bế đến tủ lạnh lấy miếng hạ sốt rồi được ngồi trong lòng anh,được dán miếng hạ sốt.

"Em uống thuốc đi".Minh Hiếu đã chia sẵn thuốc hạ sốt cho em.Nhưng có vẻ em không muốn uống thì phải,em xoay mặt đi né tránh.Hết cách,anh liền xoa xoa bên má của em rồi nói.

"Uống 1 viên thuốc hôn 1 cái".Minh Hiếu là đang muốn bắt nạt Bảo Khang đúng không?.Mà em bé này đang rất muốn được anh cưng nựng nên liền uống hết thuốc,hết nước.

"Em bé ngoan".Anh ôm chặt eo em,miệng hôn lên trán,mí mắt xinh đẹp,2 cái má phúng phính và hôn lên 1 bên tay vừa nãy đã nắm lấy tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro