03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả đặt viết xuống,cô đọc số báo danh từng bạn lên nộp bài cho cô nhé."Tiếng cô giáo cất lên cùng tiếng chuông reo kết thúc giờ thi.Kết thúc luôn 2 ngày thi cử mệt mõi và cũng chấm hết cho ba năm cấp 3.

Em nộp bài rồi đi ra khỏi phòng thi,đã thấy các bạn bàn luận về bài thi,rồi về việc đã hết cấp 3 thiệt rồi sao.

Đề lần này khó quá,chắc tao rớt nguyện vọng 1 quá

Câu 2 mày khoanh câu A hay C vậy

Ê câu 30 mày làm sao vậy

Bảo Khang đi dọc hành lang tầng 3 thì thấy một bạn nam ôm lấy 1 bạn nữ đang khóc lớn trái với những ồn ào trước mặt,em đoán là cô bạn không làm bài tốt và thấy cũng chạnh lòng đôi chút.

Em với Minh Hiếu hẹn gặp ở sảnh,em thi ở tầng 3 còn Minh Hiếu ở tầng 2 tòa kế bên.Thấy Minh Hiếu đang đứng bấm điện thoại,em liền luồn lách khỏi mọi người mà tiến về phía anh.

"Bảo Khang của tui đây rồi,nào lại đây đi".Chưa kịp để em thở vì mệt mõi vì mới thoát ra khỏi đám đông,anh đã nắm tay kéo em đi đâu mất.

Dẫn em đi đến phía sau trường,phía sau trường là 1 vườn thuốc bắc nên thường em không hay lui tới đây,Minh Hiếu dắt em vào thì em liền thấy hơi khó chịu vì mùi nồng đặc trưng của thuốc bắc.

Đi đến 1 hàng rào,anh liền kêu Bảo Khang trèo qua,Minh Hiếu ngoan hiền mà Bảo Khang biết đâu mất rồi nhưng mà thôi bữa cuối rồi,em liền leo rào cùng Minh Hiếu luôn.Đi được 1 đoạn ngắn,em liền mắt chữ A miệng chữ O.

Những cánh hoa hồng nở rộ,cả 1 khu vườn.Nói về lãng mạng thì Minh Hiếu là số 1 đấy nhé,anh tự đắc.

Minh Hiếu tiến về trước em,lấy ra bó hoa hồng to,đếm cũng ít nhất là 20 bông.Anh đứng trước mặt Bảo Khang,chìa nó ra rồi cười tươi thỏ thẻ.

" Khang ơi,anh không biết là anh đã yêu em từ bao lâu rồi,chắc là từ 3 năm trước lúc mà anh thấy em khóc bù loa lên vì phải chia xa các bạn lớp 9 rồi hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng,lúc ấy anh đã cười phá lên rồi suy nghĩ rằng anh muốn che chở,bảo vệ cho em cả đời."Vừa nói vừa lắp bắp vì nghẹn ngào.

"Anh theo em học ở ngôi trường này thay vì ra nước ngoài du học,anh nghe ngóng bạn bè của em biết được em đăng ký học khối D anh cũng lặng lẽ điền nguyện vọng vào khối D.Chỉ cần em thích là anh đều thích.Anh không phải một người giỏi ăn nói nên là anh có thể dùng hành động để chứng minh cho em thấy được không?. Hãy để cho anh được lo lắng,chăm sóc cho em mọi lúc,anh muốn chở em đi những quán ăn,muốn nấu cho em ăn,muốn làm chỗ dựa vững chắc cho em mỗi lúc em mệt mõi với tư cách là "người yêu".Minh Hiếu yêu Bảo Khang,Trần Minh Hiếu yêu Phạm Bảo Khang".

Bảo Khang lúc này cảm xúc lẫn lộn cả lên,người em yêu thương đang đứng trước mặt ngỏ lời yêu em.Tay em run rẫy nhận lấy bó hoa từ tay anh.Em không chịu nỗi nữa,1 tay em choàng qua ôm lấy Minh Hiếu rồi khóc nấc lên.

"Em thương Minh Hiếu nhiều lắm,em không nghĩ Minh Hiếu sẽ thích em,Minh Hiếu hoàn hảo quá,nhiều người tài giỏi xinh đẹp vây quanh vậy mà lại thích em.Đây có phải là mơ không anh?".

Chụt

Minh Hiếu hôn nhẹ lên môi của em nhỏ để khẳng định đây không phải là mơ.Lấy bó hoa khỏi tay của em rồi đặt lên chiếc bàn gỗ gần đấy.Quay lại nhấc bổng em lên xoay vòng vòng vui sướng.

Thế là Minh Hiếu đã có được người trong lòng,người hằng đêm nhung nhớ.À đâu còn hơn như thế nữa,Minh Hiếu đã có được Mặt Trời.

Hiện giờ, ngồi trên ghế đá là hình ảnh đầu của một người đang đặt trên vai của một người, một người đang nắm lấy tay của người còn lại thi thoảng hôn lên đôi bàn tay xinh đẹp.Em luyên thuyên kể cho Minh Hiếu nghe về lí do em yêu anh rồi lại kể về kỉ niệm cấp 3 đáng nhớ.Em mãi mê mà không để ý thấy Minh Hiếu đang cười rất tươi vừa nhìn em vừa thầm cảm ơn.Cảm ơn nhà trường đã cho em vô sân vườn này,thật ra anh có chìa khóa mở cổng nhưng mà anh thích trèo rào tạo kỉ niệm với em bé đấy,cảm ơn cô bán hoa vì bán cho anh 1 bó hoa đẹp tặng cho em rồi còn cảm ơn luôn mẹ em vì đã sinh em ra.

Cũng đã hoàng hôn,Minh Hiếu ngõ ý đi về rồi chở em đi ăn luôn.Em nhỏ gật gật đồng ý rồi đứng lên.Minh Hiếu chỉ em đứng gần gần lại vờn hoa,em đang không hiểu gì thì tự nhiên Minh Hiếu lấy trong ba lô từ đâu ra 1 chiếc máy ảnh film.

"Nào cười tươi lên 1 2 3"

Tách

" Tròi oi,không biết đâu là hoa luôn".Anh nịnh em bé đấy nhưng mà công nhận em đứng gần hoa thì hoa cũng phải chào thua trước Phạm Bảo Khang thôi.

Không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải em.

ý tưởng từ tấm này nè quý dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro