đội trưởng trần nện em khang [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi thứ ba: hái thứ hiêu (anh) ; bão kng (nó)

ᨐฅ
đội trưởng trần dáng đi siêu vẹo ngả mình trên chiếc giường êm ái sau một ngày đi quay mệt mỏi và giọng nói uể oải than vãn về trò chơi hôm nay của chương trình, thật sự là anh ta ghét trò cú nhảy thần tốc đó. lòng bàn chân đau nhức và tê rần mặc dù ban nãy đã ngồi nghỉ ngơi một chập xong mới leo lên xe về nhà. mang dáng nằm sấp thẳng người dãn cơ, đầu anh nghiêng sang trái nhìn cái người trước mắt vừa từ phòng tắm đi ra, đang loay hoay tìm bộ quần áo phù hợp để ngủ. phát hiện có tên đẹp trai nào đó cứ nhìn mình chằm chằm, bảo khang vẫn đứng đó cùng đôi lời nhắn nhủ tới anh yêu.

"chưa tắm đã lăn lên giường, lại muốn ngủ sofa à?"

anh càm ràm gì đó, nó cứ khều lại ký ức đớn đau của anh ta hoài thôi, nhớ lại ngày hôm đó bị em người yêu giận rồi đuổi ra khỏi phòng. ngủ co ro trên chiếc sofa vừa lạnh lẽo vừa hoang vắng khiến anh không ngủ ngơi được gì. nơi bóng tối của căn phòng, mọi thứ như chìm vào yên tĩnh, không có khang kề bên để anh ta ôm vào lòng, càng không có lời ngọt bên tai trước khi ngủ, thiếu luôn cả cái hôn nồng đậm tình yêu, chỉ có mỗi anh ta ở đó tự kiểm điểm bản thân.

"không muốn..."

"thế thì lết cái thây vô tắm nhanh lên"

nhìn nó thay đồ mà mắt anh nóng rang, rõ biết có anh người yêu tinh trùng thượng não mà nó suốt ngày phô bày như thế trước mặt anh, chẳng khác nào là đang thử tính nhẫn nại trong anh, thôi thì anh ta dõng dạc tuyên bố rằng từ đó không có trong từ điển của anh.

nó mặc xong cho mình bộ quần áo thoải mái, vừa vặn. lúc này mới quay đầu nhìn về phía minh hiếu, ánh mắt cả hai chạm nhau và minh hiếu khẽ cười với nó, như thằng khờ.

"qua đây"

"làm sao?"

giọng nói nghe có vẻ cáu kỉnh nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi tới cạnh giường, nhìn anh ta uể oải thiếu sức sống mà mặt mày vẫn cuốn hút không thôi, khang chậc lưỡi song trong lòng lại thầm nghĩ mấy lời ngọt ngào dành cho anh người yêu. minh hiếu ngồi thẳng dậy vươn tay đôi chút rồi nhích cơ thể ra mép giường, ôm gọn lấy eo bảo khang đang đứng kia, hít lấy mùi sữa tắm quen thuộc mà khang hay dùng.

"khang cởi cho anh đi"

"thiệt tình, anh là con nít à"

"ừm.."

nói gì anh ta cũng đáp ngược lại nó, nét mặt nhăn nhó còn tay thì hành động uyển chuyển cởi bỏ nút áo trên người minh hiếu, miệng không ngoan cứ lẩm bẩm mắng anh ta cho bằng được nên chẳng để ý cái con người kia đang giở trò phía sau lưng nó. đến khi kịp nhận ra thì bàn tay của anh đã luồn vào trong quần ngắn, mân mê phần má đùi trong với vẻ mặt khoái chí.

"anh..anh làm gì vậy?"

"chăm sóc em"

đôi chút nghiêng đầu ra nhìn ra sau, gã mặc nhiên kéo quần nó xuống một chút, để lộ phần mông đầy đặn căng tròn mà anh ta thường hay nắn bóp nên trò. chúng được che lắp ló bởi chiếc quần nhỏ xám xịt, bảo khang người đang bị quấy rối bất ngờ chẳng thể biết anh người yêu nháo nhào làm gì phía sau nó thì một cảm giác lạ lẫm và đan xen chút đau nhẹ làm cả thân thể một phen giật nảy mình, ưỡn nhẹ ngực ra phía trước còn tay thì nhanh chóng bắt lấy cánh tay người vừa bắt đầu bày trò kia.

"ahhh-ai lại chăm sóc kiểu này, đừng có nháo"

như mọi cuộc làm tình, mãnh liệt và táo bạo, trong đó luôn không kém phần mới lạ, hệt như lúc này, minh hiếu đem ngón tay mình cùng lớp da quần của nó mà đâm vào nơi tư mật lâu ngày không dùng đến kia. ngón tay trỏ như đã quen hoa cúc từ thưở nào, suôn sẻ đi vào mang theo phần vải quần của chiếc boxer đi chung.

"anh..anh làm gì vậy..bỏ ra..ưhhh..lạ lắm"

dù đã cố ngăn lấy bàn tay hư hỏng của hiếu nhưng càng muốn ngăn cản thì nơi đó chịu lực càng sâu, cảm giác như xung quanh ngón tay anh được bao bọc bằng bao cao su, thành công chen chúc thêm được một ngón nữa, anh thấy em người yêu chẳng tập trung làm nhiệm vụ được giao, cảm thấy em nhỏ cần phải được dạy dỗ thêm, anh há miệng và nhắm thật chuẩn vào một bên eo nó, điều đó khiến bảo khang phát ra tiếng rên âm quãng rất cao.

"ahhhhhh! hức...đauuu!"

"anh bảo em cởi áo giúp anh mà, nhanh nào"

châm ngôn sống của anh ta là nói ít làm nhiều, dứt lời đã vật người tình nằm ngửa trên giường, đè bảo khang dưới thân và tiếp tục trò đâm chọc phía dưới, môi thì không quên rải đầy những nụ hôn âu yếm quanh bờ hông khang.

"...ưhh...đợi đã..ahh"

nụ hôn ướt át và nơi đó cũng thế, chiếc boxer sau khi làm tròn công việc được đội trưởng trần phân phó cho đã bị vứt xuống sàn theo đúng nghĩa lung tung. người anh từng chút di chuyển xuống phía dưới bàn chân khang, người nằm trên giường đã xong việc cởi bỏ nút áo cho anh yêu, song đem theo hơi thở gấp gáp khẽ nhìn xuống phía anh, nó bất lực khó hiểu trước những gì anh sắp làm.

"em thật sự rất cuốn hút đấy"

tiếng nói dịu dàng vừa được buông ra, chủ nhân của giọng nói ấy cúi xuống hôn lên mu bàn chân khang, từng cái hôn đáp xuống từng ngón chân nó, thoáng chốc và âm vang.

"ah.. đừng"

khang ngăn anh ta lại vì biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, là lòng bàn chân ửng đỏ vì trò chơi cuối cùng khi nãy. đoạn, minh hiếu nhìn vào lòng bàn chân đỏ ấy, nét mặt anh chau lại thể hiện rõ sự khó chịu. lòng anh sôi sục với cảm giác buồn bã và lo lắng, khó chịu vì em nhỏ đã giấu anh. tại sao khang đau mà lại không nói gì? nỗi lòng minh hiếu như đao cắt, chẳng khác gì cơn bão dậy sóng trong đêm yên tĩnh.

"nếu chân có đau thì xin em hãy nói anh biết nhé. anh muốn em dựa dẫm vào anh"

"..."

dừng lại khoảng chừng 2s, bảo khang hiểu được tâm tình của hiếu lúc bấy giờ. là sự đau xót đến phát bực bởi lẽ nó đã giấu nỗi đau của bản thân mà không chia sẻ cho anh. chơi một trò chơi liên tục thời gian dài như thế thì chân nó khá là đau, tuy không thể hiện ra nhưng rõ ràng là em nhỏ có đau, có muốn nhõng nhẽo với hiếu, nhưng khang không muốn vì nó mà anh mất tập trung, vậy nên bảo khang mới chọn giấu giếm trong lòng, định bụng sẽ nói sau khi quay xong mà nhìn anh cứ lo lắng hỏi han thì khang không tài nào nói đau được, khang thích hiếu cười cơ, không được buồn!

có điều nghe có sến quá không? "xin em hãy nói cho anh biết, muốn em dựa dẫm vào anh". minh hiếu luôn cưng nó từ nhà đến ra ngoài xã hội vẫn thế, đặt nó trên đầu và rải thính rất nhiều, nếu để nói đến các câu nói yêu đương thì anh ta là chúa tể dirty talk, nhất là khi làm tình, minh hiếu sẽ phô sở trường của mình ra bằng các lời dâm tục thô thiển trao cho em khang. thành ra nghe anh ta nói mấy lời sến súa tình cảm trong sáng, bảo khang bối rối mà che mặt đỏ ngại ngùng kèm cái gật đầu lia lịa đồng ý lời đề nghị của anh.

em người tình ấm áp mới ngại ngùng đỏ mặt tí thôi đã làm minh hiếu xao xuyến không thôi. biết rằng nó yêu anh vô bờ bến, nên anh ta nói gì nó cũng ưng, bản thân sĩ chút cũng không sao, nụ cười chỉ hé một bên môi lên, kèm theo ánh mắt sắc sảo mang chút khẩu khí kiêu ngạo làm chuyện đang dang dở chưa xong.

"hức...dơ..lắm..đừng..có liếm"

anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào mắt khang. đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, anh cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên lòng bàn chân nó, làm nó khẽ rùng mình. lưỡi anh bắt đầu khám phá, chậm rãi và dịu dàng đưa ra liếp láp. đầu lưỡi mềm mại và ấm áp của anh vẽ những vòng tròn nhỏ trên làn da nhạy cảm, mỗi lần chạm nhẹ đều như một luồng điện chạy qua, từng chút một di lưỡi chuyển dọc theo từng ngón chân, liếm nhẹ từng kẽ chân, mang lại cảm giác tê dại ngọt ngào.

"em tắm rồi còn gì"

"ah..nhưng..nhưng không có quen..đừng có liếm nữa"

"không quen thì tập dần"

các ngón chân bị nếm đến nhễu nhại nước bọt mới được tha cho, anh bồi thêm đôi ba nụ hôn lên những nơi khang đau sau cùng mới quay lại phần đùi non.

"áhhhh-...ưhh"

"ngh..nhột"

"chỉ vậy thôi à, không còn cảm giác gì khác?"

"ah..đừng có hỏi-ngh..như thế"

tay véo mạnh phần thịt mẫn cảm, nơi bắp đùi rất dễ để lại dấu và cũng là nơi khó thấy nhất nên chúng luôn ngập tràn dấu hôn tím đỏ của minh hiếu. tạo vết tích trên đùi em xinh và quay trở lại tư mật nơi em, đã được minh hiếu tận tậm chăm sóc ban nãy. nâng hai chân nó đưa lên và đặt chúng tựa trên bờ vai mình, mắt nó nhìn đối diện với từng múi cơ bắp của hiếu, chúng đồ sộ và rắn chắc, nó nuốt ực một cái nhìn xuống chút nữa, con hàng của anh yêu đang dựng đứng đụng chạm giữa khe mông nó như đang nghênh chiến chào lối vào quá đỗi quen thuộc kia.

"được, vậy để cơ thể em trả lời đi"

xé một bé áo mưa size lớn, lần này chắc chắn rằng bao cao su thật đang phủ quanh dương vật, món chính hôm nay của bảo khang. lời mà nó chưa từng thẳng thắng nói cho minh hiếu nghe rằng nó nghiện con hàng của hiếu, si mê những đường xanh gân guốt quanh dương vật luôn cương lên vì nó, hay bao lần đâm rút mạnh bạo nện em người yêu lên bờ xuống ruộng, tất thẩy những lần quan hệ, em đều thích không tả nổi, duy chỉ trừ một điểm, điều mà khang không sao thích nổi, minh hiếu là tên khốn thích trêu chọc nó!

hiện tại vẫn thế, anh không bao giờ đâm vào ngay và luôn, cứ phải giả vờ trượt khỏi lỗ huyệt nhỏ bé sau đó sẽ bắt nó tự tay tách rộng và dâng tới mời anh.

"a..anh lúc..nào cũng..trêu khang"

"nài nỉ anh đi"

"ưhhh..hiếu..mau lên đi"

nó không sao nói được mấy từ thô thiển, lần nào cũng bắt nó làm thế và nó vẫn ngượng ngùng bày tỏ không muốn thực hiện. chỉ biết không ngừng hối thúc anh với vài hành động cau dẫn, đương nhiên minh hiếu có lay động nhưng tâm anh ta biến thái hơn thế.

"anh dạy khang rồi mà"

giả vờ bỏ mặc nơi cần được thoả mãn nhất, anh chơi đùa với hai núm ti. anh bắt đầu bằng đôi tay khéo léo, ngón tay nhẹ nhàng mân mê phần da thịt mềm mại ngay bầu ngực, khẽ chạm và vuốt ve từng chút một. khéo léo vặn xoắn và kéo nhẹ núm ti như nhắc nhở bảo khang mau chóng vâng lời!

"hức..làm..hong được-ngh..ưmm...hiếu cho em đi mà"

khang khẽ rùng mình, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, từng cái chạm khẽ của anh tựa như một cơn sóng vỗ nhẹ trên mặt biển êm. các ngón tay chơi đùa đủ lâu mà người dưới thân vẫn chưa ngoan, anh di chuyển môi về phía núm vú, đôi môi mềm mại của anh chạm khẽ lên đầu ti, như cánh bướm nhẹ nhàng nhưng khi răng cạ tạo nên một xung lực bất ngờ làm cô rùng mình. minh hiếu biết cách giữ cho mỗi lần cắn đều vừa phải và tự kiểm soát bản thân không ra tay quá mạnh nhưng vẫn gây đau và đủ lực để tạo nên một cảm giác kích thích đặc biệt.

"cho cái gì"

cứ mỗi lần răng anh chạm vào đều như truyền thêm điện vào cơ thể nó, khiến nó không thể ngừng rên rỉ trong hoan lạc, dù là thế nhưng nó muốn hơn thế nữa.

"đâm..dương vật..- của hiếu vào..."

càng nói âm thanh càng nhỏ dần, em yêu dưới thân non nớt đến dễ thương, ngưng việc gãy lưỡi đầu ti, anh vuốt nhẹ tóc khang, mồ hôi em yêu đổ nhiều vì sự cố gắng đáng yêu này, ánh mắt em yêu khẩn thiết mong muốn anh đáp ứng mong muốn.

"vào đâu?"

"vào..hic...vào nơi này..-áhh"

"nơi này là nơi nào, khang không nói anh sẽ không làm đâu"

"hức...xin..anh..đâm..-đâm..haa..dương-vật..ưhh~"

"nói cho trôi chảy vào!"

bàn tay anh lại tiếp tục ở ngực khang, ngón tay khẽ khàng nhưng chắc chắn. lập tức cử động ngón tay, nhéo nhẹ nhàng núm ti của khang yêu.

"anh..anh cứ nhéo ti em"

"không liên quan gì đến việc em đòi hỏi cây hàng của anh"

núm ti bị nhéo đau nhói nhưng đầy khoái cảm truyền đến khiến nó khẽ rên rỉ. từng chút một, vừa phạt vừa âu yếm em yêu, mỗi lần nhéo, anh đều làm một cách chậm rãi có chủ đích, để khang cảm nhận rõ ràng từng cảm giác đau đớn ngập tràn trong khoái lạc.

"nói nhanh lên!"

"huuu...hic-...xin anh hãy đâm..ngh..dương vật vào lỗ nhỏ của bé ạ --...ahhh!"

người tình nhìn anh với ánh mắt van nài, muốn bắt nạt thêm cũng khó, vì cây hàng của anh sắp nổ tung đến nơi rồi, rạo rực và khao khát cần được giải phóng bên trong khang khiến anh không đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa rồi.

"chưa được mượt cho lắm, nhưng tha cho em lần này"

như một mũi tên lao thẳng, minh hiếu đâm vào, đưa đẩy hông một cách kịch kiệt, để dương vật ra vào không ngừng nghỉ. nơi đó, như thể được sinh ra là để dành riêng cho minh hiếu nện cũng nên, dù không bắt kịp nhịp độ điên cuồng của anh nhưng nó vẫn ra sức co rút, khiến đối phương ngửa cổ gầm gừ trong thoả mãn. tại nơi giao nhau trở nên dồn dập, đầy tình thú và mãnh liệt hơn bao giờ hết tạo nên vài âm thanh sống động vô cùng. nó rên rỉ, hơi thở trở nên gấp gáp, đứt quãng ngỏ lời cầu xin một chút từ bi của anh ghệ.

"haaa...ưmmm...từ..từ, chậm thôi-ngh"

không cho khang thời gian thích ứng, lỗ nhỏ bị giã vào liên tục, không chút khoan nhượng, từng cú thúc đâm sâu kích thích điểm sướng liên hồi. vách thịt bên trong ma sát theo từng cú thúc, càng trở nên nóng rực hơn. mồ hôi chảy dài trên cơ thể cả hai, rơi xuống như bằng chứng sống động của sự hoan ái kịch liệt ấy.

"argh...đm, em..ngon vãi linh hồn"

anh ta rít lên, pha lẫn cảm xúc của khoái cảm, từng cú đâm, như lạc vào tận cùng của cực khoái. bảo khang, người yêu của anh ta là cực phẩm, món hàng có một không hai chỉ anh ta sở hữu, phẩm định và thưởng thức trọn bộ. cả hai như trở thành một, hòa quyện không thể tách rời. ân cần ôm lấy nhau cùng với những tiếng rên rỉ, cào cấu như những giai điệu không lời chứa đựng đầy xúc cảm nguyên sơ và nguyên thủy của đôi ta.

đã là 2h sáng và minh hiếu vẫn cày cuốc không ngừng trên người nó. một lần nữa bảo khang nằm xụi lơ trên giường với có thể trần trụi vô vàng vết tích ái ân của người thương để lại, đặc biệt là phần dưới. cánh mông em phủ đầy dịch trắng đục của anh ta, minh hiếu hì hùng quất em yêu 3 trận liền, dĩ nhiên là 3 hiệp của anh ta, chứ còn nó thì đã bị anh vắt kiệt tinh đến nơi rồi.

"ưhh..hiếu, minh-minh hiếu, dừng chút đi..mà"

mắt thấy anh ta đang lục lọi đầu tủ rồi loay hoay tìm chỗ khác, nó biết là anh ta chưa có ý định ngưng tại đây đâu.

hoặc có.

"hết bao rồi.."

từ trước đến giờ, đây là câu lạ hoắc mà nó nghe được từ mồm minh hiếu trong lúc đang trong cơn hứng tình! nó cau mày nhìn cái cách anh ta gãi đầu hành xử như thể không có bao là không làm nữa vậy. để ý mới thấy, nãy đến giờ hiếu chỉ toàn dùng bao, kiểu này là đang muốn chọc tức khang mà.

"là..m..làm như đó giờ không chơi trần vậy, hay là chê tao!"

cư nhiên bị tình yêu đổi cách xưng hô, thế là minh hiếu rén ngang, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, mọi sự hấp tấp đổ dồn vào hai chân mà chạy đến bên nó ngay nhanh nhất có thể. nó ngồi khoanh tay kiêu hãnh ngồi thư thái trên giường, tỏ vẻ không hài lòng mà bĩu môi chê trách anh ta như mấy cô vợ bé bỏng dỗi hờn thường hay làm.

"uiii, anh không có ý đó với khang mà. tại..lần trước, khang bảo không muốn anh chơi trần.."

lục tìm trong kí ức, ra là cái hôm nó giận lẫy anh người yêu có hơi quá lời nói thế. nó cứng đờ suy sét xem nói thế nào cho bản thân đỡ nhục nhã, huỵch tẹt ra thì có mà minh hiếu sĩ tận nóc. nhìn minh hiếu đang giở thói tay này hôn môi, tay kia bóp mông nó, lại nhớ những trò bắt nạt mà anh ta hay dùng với nó, bảo khang thầm thét gào nhìn tên người yêu nó với vẻ đắc thắng, lần này nó phải trên cơ anh.

"chơi trần cũng được, nhưng mà anh phải ngoan"

"anh ngoan mà"

"ngoan chỗ nào?!"

"phải nghe lời khang, khang cho anh yêu chơi trần miết luôn"

"...thật..thật hả???"

"đương nhiên, nói rồi đó, không ngoan là em cho anh ra đảo ngay"

"tuân lệnh, bé yêu"

lại tiếp tục vận động mạnh trên giường, cây hàng của anh hành lỗ nhỏ của em khang đến tận sáng. với cương vị là một đội trưởng trần lo nghĩ cho đồng đội, anh ta đã dành hết cả đêm để hâm nóng tình cảm cùng tình yêu đời mình với lý do rằng phải bù trước cho mấy tuần tiếp theo ăn chay tập luyện cho trận thi đấu chung kết. cứ tưởng thi xong phần solo về là sẽ được em nhà chào đón thân thương, hay chơi mấy trò hardcore một tí, vậy mà cuối cùng trên tay anh là đống mền gối, đứng ngơ ngác trước sofa mà không hiểu chuyện gì.

rốt cuộc anh làm sai điều gì a???

end.

a/n: muốn biết tại sao ra đảo với mền gối thì đợi chap sau nhé mấy nàng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro