đội trưởng trần nện em khang [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: anh hiếu trần bị em khang giận, cho ra đảo ngủ nhưng lạ lắm :)

ngôi thứ ba: hái thứ hiêu (anh) ; bão kng (em)

ᨐฅ
ngay lúc này, minh hiếu rất muốn tua ngược thời gian vào thời điểm gặp em ở trên trường quay, để một lần nữa bắt em đem về nhà sưởi ấm. giờ thì khó cho anh ta rồi, bảo khang đang trong chế độ cô vợ giận dỗi và đá đít đội trưởng trần ra khỏi phòng ngủ uyên ương.

tất cả là tại màn trình diễn chung kết của anh ta, không phải vì bài đó tệ, ngược lại màn trình diễn rất xuất sắc, từ âm thanh, ánh sáng đến bối cảnh phải gọi là đỉnh của chóp, đặc biệt nhất là vũ đạo của anh, đã lâu rồi anh ta không có màn solo dance với một nữ dancer nào, vì anh ta là hoa đã có chủ rồi, có điều chủ anh ta là một bé mèo hay ghen, nên anh ta đã dẹp luôn mấy thứ ấy. mà bảo khang trong đầu cũng dặn lòng là không được ghen lung tung, vì khang biết đó là công việc, cũng như việc anh ta buộc phải nhảy cùng với một dancer nữ theo nội dung của bài hát.

ngày diễn tập, nó bướng bỉnh đòi anh dắt đi chung, mà anh ta cũng simp em bồ sẵn rồi nên em muốn thì anh chiều thôi. mọi thứ đều rất an ổn, trừ một vài cảnh áp sát thân thể nhau thì em nhỏ không ưng chút nào. mặt mũi nhăn nhó ngồi ôm gối một góc nhìn chằm chằm mấy cái vũ điệu mà bên biên đạo đưa cho hiếu và nữ dancer.

"xuỳ.."

khang thề là khang chỉ phát ra chút tiếng trách móc thôi. nào có ngờ gây chú ý đến vậy đâu, nhìn minh hiếu mồ hôi hột cũng tội, nên bọn họ cho cả bọn giải lao, mục đích là để anh ta đến dỗ dành tên nhóc kia.

"ỏ, cục cưng của ai mà xinh quá vậy nè"

"đếch phải của mày"

"..."

trả lời thế là còn nhẹ nhàng chán, xác nhận mèo con chỉ xù lông đôi chút, minh hiếu từ từ lại gần rồi ngồi kế em, từ hôn tay rồi đến hôn cổ xong lại hôn môi em một cách tình tứ.

"mắc gì ngồi đây, qua đó thảo luận phần tập nhảy kìa"

"đang giải lao mà, chỉ muốn ôm khang yêu thôi"

"sến súa"

"ngoan, cho anh thơm má cái nữa đi"

"nhanh"

"khang đáng yêu quá"

"..b-biết rồi, đừng có nói nữa, mọi người nhìn kìa"

"kệ họ"

"đi..đi ra tập đi ông tướng"

coi như những giận hờn của khang cũng vơi đi phần nào, minh hiếu cũng vui vẻ mà tiếp tục tập nhảy, bởi anh ta đánh giá cao bản thân quá rồi. đâu phải dỗ dành được là xong, đó cũng chỉ là cơn gió trước giông bão thôi. ngày quay chính còn hớn hở nhảy bằng cả tính mạng, song đến khi vào phòng chờ thì mới biết bản thân vừa nãy có hơi nhập tâm quá, thành ra cử chỉ lố hơn cả lúc tập nhảy đôi chút. nhìn cái khoảng cách mà bảo khang dành tặng minh hiếu thì các anh trai hiểu ngay, minh hiếu bị cho ăn bơ rồi.

anh ngồi đầu ghế, em ở cuối ghế, mà chiếc ghế dài chứa đựng cả một nùi anh trai thì đến khi nào anh ta mới được ngồi cạnh khang đây!

"anh erik, cho em ngồi kế khang nhé"

"à..ờ..đượ-"

"không cần, mày cút qua chỗ khác ngồi đi"

"..."
"khang à, mình ra ngoài nói chuyện chút đi"

"không, tao muốn coi phần trình diễn của negav, tránh ra coi, mày đang chắn tầm nhìn của tao đấy"

không khí căng đét ra, tự nhiên quát lớn anh ta nên ai ai cũng đổ dồn vào hai người bọn họ hết, ai biết rồi thì cũng chỉ có thể ngầm chia buồn cùng đội trưởng trần, còn ai không hiểu đầu đuôi câu chuyện thì sẽ xì xào bà tám với người bên cạnh để nắm rõ, nói chung thì mấy tạp âm cứ be bé lọt vô tai thính của minh hiếu, anh ta bị cú đả kích lớn nên chỉ biết ngậm ngùi mò tìm chỗ ngồi khác, thật may vì atus đã cho anh ta trú nhờ.

cho đến khi khép lại buổi quay, bảo khang vẫn không nói một lời nào với anh ta, nếu có thì cùng lắm là gián tiếp qua cuộc trò chuyện của các anh trai. sau máy quay thì minh hiếu đã đủ can đảm hơn mà trực tiếp đi tìm khang để nói chuyện, có điều anh ta không ngờ rằng em người yêu sau khi thay đồ thần tốc liền ba chân bốn cẳng chào tạm biệt một lượt mọi người, trừ anh ta song ra về với chiếc xe tự book trước đó. chẳng nghĩ ngợi gì thêm, anh mau chóng phóng xe về nhà với tâm thế lo lắng không thôi.

và ngay lúc này, đến cửa phòng ngủ cũng không được đặt chân vào nữa nói chi là ăn năn hối cải với em yêu. mền gối cũng đã nằm sẵn ở sofa, khang đứng trên lầu khoanh tay điệu bộ đanh đá nhìn xuống tên chồng tồi kia, cười nửa miệng từ thiện rồi quay ngoắt đi vào trong phòng mặc cho anh ta kêu gào tên em. giờ có gõ cửa đến mai cũng không được hồi đáp, anh ta buồn tủi đi xuống dưới bếp làm nhẹ cái sandwich trong cô đơn, thường thì bảo khang sẽ nấu bữa khuya cho cả hai và rồi sẽ cùng nhau thưởng thức dưới ánh nến lãng mạn, lúc này đến nến cũng chẳng có nữa nói chi đến đồ ăn ngon.

"này"

"em..yêu gọi anh à"

"tui muốn uống cam, pha cho tui ly cam đi"

"được, được. anh làm ngay cho em"

"bỏ vô khay rồi đặt trước cửa phòng cho tui, cấm anh vào"

"..nh-nhưng"

chắc chắn rằng anh ta sẽ không kịp nói hết câu, khang trưng bộ mặt cợt nhả ý nói chả muốn nghe đâu, mời anh câm dùm, rồi sau đó quay vào trong.

thôi thì còn được em yêu nhờ vả là phước ba đời của anh rồi, tức tốc phi lại vào bếp và hoàn thành ly cam ép mát lạnh cho khang. còn không quên note một tờ giấy nhận lỗi kèm mấy cái icon khóc lóc van xin em.

"khang ơi, anh làm xong rồi"

đợi lúc lâu mà người thương không xuất hiện, bỗng điện thoại anh ta ting lại một tiếng, tin nhắn của em vợ ngoan xinh yêu vừa được gửi đến anh trần minh hiếu. nội dung đơn giản là bảo anh ta cút đi chỗ khác, miễn là cái ly cam vẫn ở đó là được. vừa muốn nhắn mấy câu yêu thương thì lại bị cho ăn block, chẳng thể nhắn, cũng không được nói, mà mặt mũi em yêu cũng không cho thấy, mang tâm tình buồn bực một lần nữa quay về với sofa lạnh lẽo thiếu bóng dáng em.

mùi thơm xa nhớ của bé mèo nhà vương vấn trên từng cái chăn cái mềm nhưng nhiêu đó có bao giờ là đủ với anh, mỗi ngày đều ôm em yêu vào lòng, vuốt ve tấm lưng em và rồi rải đầy vệt hôn trên gương mặt nhỏ xinh thì anh ta mới ngủ ngon được, đằng này nhớ em nhớ cả mùi của người ta thì minh hiếu ngủ nghê gì được.

sofa đã không rộng mà chiều dài còn hạn hẹp, anh ta ngủ mà lưng cứ phải cong lại, cả chân cũng phải co lên cho vừa với kích thước của ghế. dành cả 2 tiếng để đếm cừu thì cuối cùng anh ta cũng chợp mắt được xiu xíu, chăn để đắp thì anh ta coi như bảo khang mà ôm trong lòng, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào mỗi đêm.

ngà ngà ngủ được một chút, minh hiếu lại bị đánh thức bởi vài tiếng động lạ cứ văng vẳng bên tai. khẽ tặc lưỡi mơ mớ rồi mới mở mắt quan sát, và lập tức choáng ngộp với khung cảnh hiện tại. bảo khang đang mặc áo sơ mi hờ hững và đặc biệt, em đang thủ dâm trước con mắt nóng bừng của hiếu.

"ưm..ah...hiếu tỉnh rồi à"

"e-em đang làm gì vậy??"

theo phản xạ tình huống, minh hiếu bật dậy với bản năng con người, lúc này mới nhận ra hai tay đang bị trói lại bằng cà vạt của chính bản thân. hoảng loạn mà giẫy giụa cố thoát ra nhưng không thành, chỉ còn cách dùng răng lôi lôi kéo kéo từng cái thắt nút của cà vạt, chỉ là điều đó đã bị bảo khang ngăn lại bằng một nụ hôn sâu. có quá nhiều điều vượt khỏi suy nghĩ, bảo khang vừa chủ động hôn anh ta?

từng hơi thở gấp gáp và dồn dập âm thanh hai đôi môi va nhau, có lẽ chưa đủ tỉnh táo mà anh ta chẳng theo nổi, em nhỏ hôn tàn bạo cánh môi anh, cái lưỡi nhỏ cuốn quýt lấy lưỡi anh, và tham lam nuốt lấy nuốt để nước bọt.

"ai cho anh cởi"

"ha-khang, em đừng giỡn nữa, mau cởi trói cho anh đi...arghhh, xin em đấy"

"không, anh là đang bị phạt. vì những hành động khi đó của anh"

từng lời khẽ thì thầm bên tai anh, mau chóng cậy quần và lôi con hàng trong boxer ra, đập vào mắt em là thứ đã cương cứng dựng đứng, có chút hồi hộp nhưng khang mau chóng lấy lại bình tĩnh, mang theo hai má ửng hồng và há miệng ngậm lấy quy đầu.

"ngh..khang..."

anh ta đang sướng điên người vì khang, lưỡi nhỏ nhưng lại có võ, rê đầu lưỡi di chuyển trái phải để miệng có thể tiếp tục nuốt vào sâu hơn, đến giữa phần thân gân guốc thì lại kéo ra đôi chút và một phát ăn trọn cây hàng của anh. mồm nhỏ tuốt lên tuốt xuống phối hợp nhịp nhàng với bề trên của lưỡi nếm mùi vị của người đàn ông em yêu, toàn bộ đều là của em. cật lực chăm sóc cây hàng của anh không quên quan sát nét mặt anh ra sao, minh hiếu tuyệt nhiên đắm chìm trong dục vọng, hơi thở chậm rãi thoải mái ngửa đầu chuẩn bị xuất tinh bởi tay nghề của em yêu. nào có dè em nhỏ chơi xấu, nhả cây hàng anh ta ra rồi còn cười khinh anh ta, tay quẹt đi nước bọt nơi khoé miệng.

"mơ à, đã nói đây là hình phạt. sao lại cho anh ra được chứ"

"ưh..khang à, anh xin lỗi bé mà.. tha cho anh đi.."

"trên sân khấu bạo lắm mà, sao giờ anh hiếu hèn thế ạ~?"

"huuu...bé ơi, anh sai rồi, sai nhiều lắm luôn, đừng phạt anh thế này mà.."

không nói gì thêm, khang lại tiếp tục trò chơi, em đẩy chiếc bàn mặt kính tronng suốt ra xa hơn, đối diện nơi anh ta đang ngồi, cách khoảng hai bước chân. từng chút cởi bỏ lớp áo sơmi ra, cơ thể em nhỏ trần trụi đầy quyến rũ nhưng anh ta chẳng thể vồ lấy được, con mẹ nó dưới thân cương dương và anh ta chỉ có thể ngồi xem em yêu thủ dâm. từ góc nhìn có vẻ gần, anh ta thấy rõ nơi lỗ huyệt đang mấp mấy dịch dâm và cả bôi trơn, chứng tỏ bảo khang đã có chuẩn bị từ trước. người đẹp ở giữa bàn, tách hai chân kiểu dáng M sexy, phô trương phần dưới bằng dáng ngồi tuyệt hảo chiêm ngưỡng chân thân lỗ nhỏ dâm đãng đang nuốt lấy dương cụ, tay em không ngần ngại cầm đầu ngoài của sextoy mà đâm rút liên hồi.

"ah..haaa...ưhh...hức"

trong giờ phút này, minh hiếu thề nếu thoát ra, anh ta sẽ giã nát cái lỗ dâm của tiểu yêu nghiệt kia, thúc và bắn vào cho đến khi em ngất đi thì thôi. đó cũng chỉ là dục vọng trong anh, thì anh ta chẳng có gì ngoài con hàng đang điên dại đòi đụ em khang.

nhưng vì em nhỏ đang phát bực với anh, nên anh ta biết điều ngoan ngoãn chịu trận. dù sao thì với vô số lần làm tình thì anh ta luôn là người chủ động, cho nên sự kiên nhẫn luôn thuộc về anh. lần này cũng không ngoại lệ, bảo khang ánh mắt đờ đẫn nhìn anh yêu mình trước mặt vẫn đang tỉnh bơ, anh ta mới là người bị phạt vậy mà tình trạng khẩn thiết lại đổ vào người khang. từng bước đi em run rẩy tiến về phía anh, dứt khoát trèo lên đùi anh và tận hưởng phút giây thần hồn điên đảo nào.

một giây sau lỗ huyệt dâm đãng nhễu đầy chất dịch đã tiếp nhận hàng độc quyền, nới lỏng đủ nhiều và cây hàng anh đâm vào toàn bộ, chúng bao bọc và ma sát cọ lấy hàng ngon chất lượng cao, hai tay bị trói vòng qua đầu em và chạm lấy eo em để giữ em khỏi ngả ra phía sau.

"ưm..ưm..áh..nghhh..-hưmmm..minh hiếu..ưhhh..hức...sướng quá.."

em nhà rên thôi là anh ta đã thấy phê pha như thuốc phiện rồi, đập vào mắt anh là hai đầu ti hồng hào, há miệng ngậm lấy một bên ti mà thưởng thức, chúng mềm mại và ngọt ngào như khang vậy, hai hàm rằng đẩy qua đẩy lại phần đầu ti rồi lại tiếp tục mút chùn chụt.

"hah...bên còn..lại nữa..anh yêu ơi"

"ngoan, mở trói cho anh đi"

"hong..thích..ưhh..ahhh~ đang phạt anh..mà"

"bé iu đừng giận anh nữa mà, anh chỉ yêu mình em thôi, xin lỗi bé nhiều mà..tha cho anh đi, cho anh chơi em đi, anh chết mất bé khang ơi...huuu"

"không..hức..phải hứa..là không..được nhảy..với chị gái nào nữa...hức..phải đặt em lên hàng đầu..hicc!!!"

"anh hứa mà, chỉ thân mật với cục cưng thôi đó"

"hứa..rồi đó...hic..nha"

"dạ, bé yêu cởi trói cho chồng đi"

như con thú lâu ngày xổng chuồng, anh ta không đợi được tới lúc vào phòng nữa đâu, làm luôn tại đây cho nó nóng. cứ ở tầm mắt là anh ta sẽ cắn vào, đánh dấu chủ quyền khắp nơi trên người em, thô bạo đến rướm máu nhiều nơi và bên dưới cũng không thua kém, với mấy màn hụt tinh lại trong cây hàng, lúc này năng lượng của nó đã vượt ngưỡng bình thường, ra sức thúc sâu vào bên trong lỗ huyệt, đụ đến sáng vẫn chưa ngưng, vừa chơi em người yêu, vừa hối lỗi khóc lóc với ẻm.

em thề là chỉ muốn phạt anh ta thôi, đâu có ngờ anh người yêu sung đến mức làm xuyên đêm. thân thể như trải qua hàng ngàn cuộc tra tấn, nhưng thay vì là vết roi đánh mà là thì cơ thể em ngập tràn vết cắn yêu của minh hiếu. đến khi nằm trên giường nghỉ ngơi sau cuộc mây mưa ngập ngụa mùi tình dục thì anh ta vẫn còn cắn cắn mút mút, em nhỏ nhăn mặt cho anh ta một đá ra khỏi giường, tay kia kéo chăn che đậy thân thể nhục dục mà liếc nhìn tình yêu đời mình đang nằm quằn quại vì đau dưới sàn.

"nói cho mà biết là bố mày chưa hết giận đâu đấy, biết điều thì cút ra ngoài"

"ơ.. đừng mà em. anh biết lỗi rồi mà, đừng có đuổi anh ra ngoài mà, huuuuuu..."

"tính cả cái tội làm tình quá mức cho phép nữa thì không phải ra sofa đâu, cút qua nhà đứa khác mà ngủ. hôm nay không được về nhà"

"aaa, bé ơi, đừng mà, anh xin em đó, anh sai rồi... hicc.. cục cưng đuổi anh ra khỏi nhà thì anh biết đi đâu"

"ai biết ông, đếch quan tâm"

"khang à...em yêu của anh ơii?"

mạnh dạn tiến gần tới mép giường, nhìn thấy cái chân lấp ló dưới chăn ấm kia, anh ta liền dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ dọc bàn chân, thấy em nhỏ không tức giận hay tháo quát, cả gan đôi chút nhẹ nhàng thánh thoát mò lên giường, lúc này dùng cả đôi tay nâng niu bàn chân em, rồi hôn lên mu bàn chân em thiếu điều muốn gặm luôn cũng nên. bảo khang bị cuốn theo xúc cảm mà ửng hồng hết cả da mặt, ngại ngùng dùng chăn che đi lớp cảm xúc rõ ràng trên gương mặt kia, sau đó là rụt chân lại.

"đi..đi mua cơm tấm cho tao, cho anh đúng 15 phút, trễ một giây là ngủ ngoài đường"

em là nhất, em là số một, không ai địch lại, chính là em, phạm bảo khang là nóc nhà to bự trong lòng minh hiếu. em nói một câu là anh liền đi ngay, chỉ điểm anh ta phải tự xách cái thây đi mua thì order online chả có nghĩa lý gì lúc này nữa rồi.  nhưng mà...

...quan trọng là cô bán cơm tấm ngoài đầu đường phải có bán mới được.

end.

bonus 💡💡

*bé nghịch ngợm với anh, chị kiều hát :)

*bé xem hàng với anh, quách đạt phúc đứng đằng sau, hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro