8/3 Hơi Hú Hồn 😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày 8/3 nhưng Lan Khuê phải đi làm từ 5h sáng. Các món quà, hoa lần lượt được gửi đến nhà, mọi người dành nhiều lời chúc tụng cho em. Vậy mà có một con người từ tối qua đến hôm nay đều không có tung tích gì, gọi không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng thèm đọc, trả lời lại thì càng không.... Haizaaa... Phạm Hương, chị biến mất đi đâu rồi chứ...?

- Phạm Hương, nghe máy ngay cho emmmm! -- Lan Khuê hét vào điện thoại. Không phải Phạm Hương đang nghe máy, là giọng một cô gái có vẻ trẻ trung xinh đẹp lắm cất tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi.... " Lan Khuê có gọi để đòi quà đâu mà trốn chui trốn lủi vậy chứ 😭 Người ta nhớ chị quá thôi mà...

Quay xong xuôi các phân cảnh hôm nay mà vẫn chưa liên lạc được với Phạm Hương, Lan Khuê đành ảo não lái xe đi vòng vòng thành phố. Ừ thì, hơi thừa xăng mà.... Người yêu là đại gia thì cần gì phải lo toan mấy chuyện vặt vãnh ấy. Cứ thế, em cho chiếc xe LaFerrari màu đỏ đứng tên mình sở hữu chạy dạo quanh các khu phố, các quán xá ven đường. Chợt nhớ lại khoảng thời gian hai đứa còn khó khăn, đến mấy dịp lễ, chị lại chở em trên chiếc Vision có phần cũ kĩ vào ăn các quán như thế. Ăn chẳng dám ăn sang, tiêu cũng làm gì hoang như bây giờ. Nhớ hồi trước, nghèo mà ấm áp tình cảm. Quà lễ của chị cũng toàn những vật dụng thiết thực cho em như chai sữa tắm, mask chăm sóc da, hôm nào chị mới lãnh lương thì là bộ quần áo ngủ. Có một lần chị kêu em nhắm mắt lại, sau đó dúi hộp quà vào tay em. Em khá bất ngờ vì chưa bao giờ chị trang trọng kiểu thế. Chị thì cứ cười cười càng làm em tò mò. Mở hộp ra chỉ thấy duy nhất đôi dép đi trong nhà, dạng hay bán ngoài chợ chứ không phải Hermes, Gucci như bây giờ. Lúc ấy, chị ôm em và nói "Xin lỗi em, tháng này nhiều đám cưới của bạn mà chị không chối được. Thấy em hay đi giày cao gót nhiều nên mua cái này để em đi cho thoải mái. Lần sau chị lãnh lương sẽ bù cho em nhé! ".

Phạm Hương à, đó là món quà em vẫn giữ tới bây giờ. Nhiều lần dọn nhà, chị bảo em vứt đi cho đỡ chật nhưng em đều nằng nặc không chịu. Dù nó đã bị em đi đến mòn, chị cũng mua ti tỉ đôi dép khác cho em, đẹp hơn ngàn vạn lần nó thì em vẫn luôn nhớ cái hình ảnh đấy, thời mình còn khó khăn. Chị thì làm ở mấy công ty vặt vãnh, em thì đang trên đường đi theo ước mơ sân khấu ánh đèn. Bây giờ chúng ta sung túc hơn, em vẫn tin tình cảm của chúng sẽ không đổi thay... Mãi mãi! 

Tiếng điện thoại bất chợt rung lên làm bay biến những hồi tưởng của Lan Khuê. Là cô bạn thân của Phạm Hương gọi.

- Dạ, em nghe. -- Lan Khuê dịu dàng.

- Khuê à, con Hương nó có đi cùng em không?

- Ơ... Không ạ. Sao vậy chị? -- Dường như linh tính mách bảo Lan Khuê sắp có chuyện chẳng lành ập tới. Bất giác cảm thấy lo lắng.

- Lan Khuê, em phải thật bình tĩnh...

- Vâng, chị cứ nói. -- Khuôn mặt Lan Khuê đã rịn mồ hôi.

- Chị....chị đang uống rượu với hội bạn bên quận nhất thì thấy con Hương nó ôm eo đứa nào ấy, nhảy nhót hăng lắm rồi giờ đi rồi, chắc vào khách sạn....  -- Giọng nói có phần mờ ám nhưng vẫn qua mặt được Lan Khuê.

- Chị biết khách sạn nào không chị? -- Lan Khuê rơi nước mắt từ khi nghe chị bạn kia kể... 

- Chị đang đi theo nó đây... Em đang ở đâu, lái xe cẩn thận nghe em... Yên tâm, chị sẽ không cho phép nó phản bội em đâu.

- Vâng. Em cám ơn chị! -- Nói rồi, Lan Khuê cúp máy, gục đầu vào vô lăng mà gào khóc. Lan Khuê, mày thật ngu ngốc. Chị ta đã thay lòng đổi dạ rồi mà mày còn đem lòng yêu, còn nhớ nhung chuyện xưa cũ... Thảo nào mà hơn một tháng nay chị ta chẳng thèm đụng chạm với mày, mày chủ động thì viện cớ mệt. Hoá ra, là có người khác thoả mãn bên ngoài rồi, về nhà là chán ghét mày. Lan Khuê ngu ngốc!
Khóc cho đến sưng đỏ cả mắt mới có thể giữ bình tĩnh lái xe lao tới địa điểm mà bạn chị nhắn tới. Ngày hôm nay, chúng ta cần giải quyết rõ ràng, 3 mặt một lời, Phạm Hương à! Lan Khuê này thà chấp nhận đau một lần còn hơn để âm ỉ ngày này qua tháng nọ, đối mặt và hài lòng với sự giả tạo chị đem lại.

Đến khách sạn ấy, để che đi cặp mắt nên Lan Khuê dùng cặp kính to bản thật sang chảnh. Dù đó cũng là chiếc kính đôi của hai đứa Phạm Hương mua trong lần công tác bên Pháp. Hít một hơi thật sâu mới có thể đủ dũng cảm bước một chân lên bậc thềm khách sạn.

- Cho tôi hỏi phòng 419 ở tầng bao nhiêu?

- Dạ kính chào quý khách. Phòng ấy đã có người sử dụng. Mong quý khách thông cảm, chúng tôi còn nhiều phòng khác. Mời quý khách tham khảo. -- Nhân viên lễ tân chuyên nghiệp chào hỏi.

Lan Khuê dù không muốn nhưng cũng tháo mắt kính ra, hòng để lễ tân có thể nhận ra mình là Hoa khôi Áo dài đình đám. Đôi tay vừa chạm tới gọng kính đúc vàng nguyên chất thì bị một lực cánh tay khác ngăn cản.

- Khỏi cần, tôi dắt em lên. -- Chị bạn của Phạm Hương tỏ rõ sự tức giận, đưa cho lễ tân vài tờ tiền mệnh giá lớn rồi kéo tay em vào thang máy, bấm số tầng.

*Ting*....

Thang máy lên đến nơi, Lan Khuê thấy chân mình bủn rủn chẳng dám bước. Ban nãy muốn lao đến làm rõ sự thật bao nhiêu thì lúc này lại muốn bỏ cuộc.

- Hay là em về... Em sẽ nói chia tay....em không đủ dũng cảm để chứng kiến cảnh này... -- Lan Khuê và chị bạn hiện đang đứng trước cửa phòng, từ bên trong căn phòng ấy phát ra tiếng rên rỉ của người con gái. Dù khách sạn này có cách âm cực kì tốt. Chẳng phải là chị đang thoả mãn lắm sao.

- Đã đến đây rồi, làm rõ sự việc đi em! Để coi nó sẽ chối như thế nào...

Lan Khuê run run chạm vào tay nắm cửa, nhắm mắt cầu mong sẽ không phải là hình ảnh em không bao giờ muốn chứng kiến.
.
.
.
.
.

*Cạch*.....

Trên chiếc giường rộng lớn là những cánh hoa được ngắt ra, xếp cẩn thận hình trái tim. Trên tường là bóng bay xếp chữ "LK, H ❤ K". Một chùm bóng bay to thả trần, nến trải dọc từ cửa đến chân giường. Còn chị người yêu em tay cầm điều khiển ngồi thu lu ngủ gật trên sofa, trước mặt là chiếc bánh kem đốt gần hết nến. Cái duy nhất phát ra âm thanh là chiếc TV đang chiếu hình ảnh hai người con gái quấn lấy nhau làm tình, hình như còn mở volume to nhất qua hệ thống loa.

- Cái con này, đã dặn đến thế mà còn ngủ cho được. Lan Khuê, xin lỗi đã làm em lo lắng.... Đó là kế hoạch của Hương...  -- Chị bạn càu nhàu, xin lỗi Lan Khuê rồi đẩy Lan Khuê vào phòng. Trước khi đóng cửa còn nháy mắt với em mang hàm ý "Tận hưởng đi bae 😉"

Lan Khuê đi xung quanh phòng khách sạn ngắm nghía. Rồi mỉm cười đi tới sofa lay Phạm Hương dậy.

- Hương à...

- Hả hả.... Đến, đến rồi à... Em ấy có khóc không? -- Phạm Hương hốt hoảng mở mắt bật dậy, chạy ra cửa cầm bó hoa đứng chờ sẵn. Vẫn không thèm tắt TV.

- Em ở đây! -- Lan Khuê cười, đứng khoanh tay trước ngực ngay sau lưng Phạm Hương. Đến khi Phạm Hương quay đầu lại thì giả vờ làm mặt nghiêm. - Chị hay lắm! Trốn vào đây cả ngày để xem cái thứ kia à? Ở nhà em để cho chị thiếu thốn đến thế à? Đã thế còn lừa gạt em rằng chị có bồ bịch. Giỏi thì đi luôn điiii. Đây không cần cái đồ nhà chị!!!!

Phạm Hương cúi gằm mặt nhận tội. Lòng thầm trách chị bạn ra kế quá hiểm, tưởng Lan Khuê sẽ khóc vì hạnh phúc, ngờ đâu lại mắng xối xả như vậy.

- Xin lỗi em.... Chị không cố ý. Tha cho chị nha? Những thứ này đều làm cho em cả.

- Điện thoại vứt đi đâu từ qua tới giờ không liên lạc được? -- Lan Khuê vẫn còn tra hỏi.

- Dạ, điện thoại tắt nguồn để diễn cho tròn vai, sợ em gọi lại bắt máy....

- Lại đây! -- Lan Khuê nhìn thấy cũng tội tội nên tạm tha, thực lòng đang vô cùng hạnh phúc.

Vòng tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Phạm Hương, tựa đầu lên vai người ta, mũi hít hít mùi hương nam tính mình người ta có làm em mê mẩn.

- Ngốc! Làm em hú hồn.... -- Lan Khuê thì thầm.

Phạm Hương tất nhiên ôm lại thật chặt chiếc eo nhỏ nhắn đấy. Mặt cũng chôn vào cổ em hít thở thật sâu.

- Miễn em thích là được! Em nói thích bất ngờ mà.

Phạm Hương kéo em tới bàn đang đặt chiếc bánh kem, mặt bạn in hình cô và em hôn nhau thật sắc nét. Hai người cùng thổi nến, quệt bánh lên mặt trêu đùa nhau rồi kéo nhau vào phòng tắm tắm rửa. Tất nhiên là có làm một vài hoạt động không liên quan tới việc tắm cho lắm :)))

*Cạch*
Cánh cửa phòng tắm mở, hai thân ảnh người con gái còn trần trụi vẫn môi kề môi lần mò đường lên giường. Đến khi an toạ trên giường lại trải qua vô số hoạt động khác không liên quan tới việc ngủ....

Tổng cộng là 5 hiệp trong 3 giờ đồng hồ. Cả hai đều co thắt dữ dội chứ không riêng mình Lan Khuê như mọi lần. Kết thúc sự thoả mãn cuối vì quá mệt, Phạm Hương mới lăn sang bên cạnh, ôm Lan Khuê áp vào ngực, hôn thêm vài cái nữa mới an ổn đi vào giấc ngủ.

"Chúng ta yêu nhau, ngày nào cũng là 14/2.

Tôi trân trọng em, ngày nào cũng là 8/3.

Chúng ta hưng phấn, ngày nào cũng là 1/5 ( Quốc tế "LAO ĐỘNG" )

.....

Choydu.... Chưa tắt TV hai chị ơi.... Phòng kế bên ung thư tai chết mất 😭😭😭😭

++++++++++++++++++++++
Hôm qua phiêu bạt ăn chơi cả ngày, về đến nhà mệt quá nên đi ngủ từ sớm ... 😂😂😂

Thực lòng thì mình không thích chúc tụng dạng 'chúc bla bla một ngày 8/3...'...  Ơ, thế chúc có 1 ngày thôi, còn 364 ngày còn lại thì chị em phụ nữ khổ cực à? Đối với Yang thì 8/3 vẫn như các ngày bình thường, làm việc nhà giúp mẹ, học hành không quá xuất sắc thì ít nhất cũng cố gắng không để cô giáo phải than phiền với mẹ. Thế là đủ!  Hoa hay quà thì cũng chỉ là nhất thời, dùng hỏng rồi sẽ bỏ đi. Chỉ có hành động mới vững bền, cân cả thời gian 😌😌😌

Đấy cũng là lý do Yang không để H chúc mừng K...

Đây là ý kiến cá nhân, thấy đúng thì theo, không cũng chẳng sao. Mỗi người mỗi tính cách mà 😉😉 Happy woman's day 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro