Thời Thanh Xuân Sẽ Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ơi, bà có vương miện này ở đâu ạ? -- Cô bé xinh xắn tên Hope loay hoay tìm thấy một chiếc hộp nhung màu đỏ, mở ra bên trong là chiếc vương miện sáng chói. Quá đỗi bất ngờ, nó quay qua hỏi bà của nó, người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa uống trà.

- À. Hồi còn trẻ, ta đi thi Hoa hậu nên có nó. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của một đời người. -- Bà lão đặt tách trà xuống chiếc bàn bên cạnh, nhìn về xa xăm và nở nụ cười mãn nguyện.

Hope vì quá thích thú với chiếc vương miện nên chẳng còn để tâm tới câu nói của bà. Nó cứ xoay qua xoay lại ngắm nhìn chiếc vương miện miết. Con gái mà, ai chẳng ước ao mình được làm công chúa, đội vương miện! Còn bà của nó.... chắc đang hồi tưởng lại thời thanh xuân của mình, nhớ lại những thứ quan trọng nhất mà bản thân đã trải qua.

________________________________

*Tùng tùng tùng*

- Jackson, lại đây con! -- Bà lão nọ đứng cạnh chiếc oto hạng sang vẫy gọi đứa cháu trai của mình. Chả là hôm nay bố mẹ nó bận, người giúp việc lại vừa về quê nên bà mới phải đến đón nó về.

Cùng lúc đó, tiếng gọi đứa cháu gái tên Hope của bà lão kia cũng phát ra ở một hướng khác.

- Bye Hope, bà mình đến đón rồi. Mình về trước nha. -- Jackson lên tiếng chào tạm biệt Hope. Cả hai là bạn cùng lớp với nhau. Hope chỉ gật đầu rồi cũng chạy ù ra với bà của mình.

- Hương phải không? -- Bà của Jackson gọi to. Từ lúc nghe giọng nói đó, trong lòng đã ngờ ngợ nên thử liều gọi một tiếng. Biết đâu lại gặp người quen cũ.

Hope và bà đang đi, nghe tiếng gọi liền quay lại. Khẽ nhíu mày vì không biết ai vừa gọi mình, hay là trêu chọc nữa.

- Hương còn nhớ em không? -- Bà của Jackson tiếp tục hỏi. Hai bà cháu đã đi gần tới trước mặt bà cháu nhà Hope.

- Em... -- Bà của Hope mỉm cười. Dĩ nhiên là nhớ chứ, người mà mình dành cả thanh xuân tươi đẹp để yêu lấy, hi vọng bao nhiêu rồi thì thất vọng bấy nhiêu. Có thể nói đó là người Phạm Hương này yêu nhất, cũng là tự làm cho bản thân mình đau đớn nhất: Lan Khuê!

- Chúng ta..... chúng ta đi uống trà được không? -- Bà của Jackson tỏ rõ ngại ngùng gợi ý.

- Ừ.... -- Bà của Hope gật đầu, dắt tay cháu đi về hướng chiếc xe hơi đỗ đối diện cổng trường.

Chẳng ai nói địa chỉ điểm hẹn, nhưng cả hai đều đến đúng một chỗ. Đó là quán trà nhỏ cũ kĩ ở trong hẻm, là nơi tụ họp của các ông bà. Dẫu vậy, hồi còn trẻ, hai người hay lui tới đây cho yên bình, tránh được thị phi không đáng có. Phạm Hương và Lan Khuê dặn dò tài xế đưa Hope và Jackson về nhà còn mình sẽ ở quán trà ôn lại chút kỉ niệm với người kia.

Tiếng nhạc rè rè vang lên thông qua một chiếc radio chẳng còn hiện đại mới mẻ. Vài bộ bàn ghế kẽo kẹt không chắc chắn dù đã được chủ quán đóng lại. Mấy miếng đệm ngồi hay gối cũng đã bạc cả màu sờn rách lỗ chỗ. Thêm mảng tường đã lem nhem vì bụi đời. Tất cả đều toát ra vẻ xưa cổ, những người đến đây cũng theo đó mà sống chậm lại một chút, thư thả nhìn mọi thứ, cảm nhận nơi lồng ngực có trái tim đập chầm chậm nhẹ nhàng chứ không hối hả như phố xá ngoài kia. Ừ thì hiện giờ trong quán cũng đang chứa đựng hai người phụ nữ ngoài 60, là người yêu cũ của nhau... Phạm Hương và Lan Khuê....

- Lâu rồi chị nhỉ... -- Lan Khuê nhìn một lượt quán, nhấp một ngụm trà rồi mở đầu cuộc trò chuyện. Qua rồi, chẳng còn đau đớn gì nữa, bình thản đối mặt thế này lại hay. Người yêu cũ, sẽ hiểu được mình một lượng nhất định, dễ chơi hơn là tìm những người bạn mới.

- Hơn 30 năm rồi em nhỉ.... -- Phạm Hương nhìn lấy người phụ nữ trước mặt, khóe môi nhẹ cong lên. 30 hay có bao nhiêu năm nữa, Phạm Hương đây vẫn luôn dùng ánh mắt ấy để nhìn ngắm người mình yêu đến nát lòng nát dạ. Cái ánh mắt mà ai nhìn vào cũng đều biết là yêu, là thương, là coi đối phương như cả thế giới ấy.

- Chị ổn chứ? -- Lan Khuê cũng nở nụ cười đáp lại. Dường như hơi cúi đầu để né đi ánh mắt đó. Hồi còn trẻ, yêu người ta vì ánh mắt ấy, chìm đắm với nó cả thời thanh xuân. Tiếc rằng ông trời chỉ cho duyên lại chẳng cho nợ. Duyên hết, có níu cũng không thể...

- Ừ. Còn em? John... À không, ông ấy có khỏe không?

- Ông ấy mất khá lâu rồi.... Nhưng không sao, giờ thì em ổn.... -- Lan Khuê trầm giọng khi nhắc tới cái chết của chồng mình.

- Ừ.... Quán này cũng lâu thật nhỉ... -- Phạm Hương nhanh chóng đổi chủ đề, không muốn Lan Khuê nhớ tới chuyện không vui.

- Dạ. -- Lan Khuê vẫn chúm chím đôi môi không còn hồng hào như trước.

- Hôm trước Hope nó lục được vương miện. Chị thấy nhớ hồi đó quá...

Thời hoàng kim ai cũng chỉ có một lần. Làm cái nghề có nhiều cạnh tranh như Hoa hậu, người mẫu, vừa thị phi lại vừa nguy hiểm cho chính bản thân mình. Hên thì được tung hô như nữ hoàng, lỡ làng một chút thì bị cả cộng đồng chửi cho chẳng còn đầu để mà ngóc. Nhưng khi lui về, rời bỏ ánh đèn sân khấu hay hào quang lấp lánh, khi đạt đến độ chín trong cuộc đời, con người ta thường muốn quay lại ngắm nghía lấy nó, tự bản thân cảm thấy tự hào về tất cả những gì mình làm được, mình đã bỏ ra để cống hiến.

- Hồi đó đẹp thật... -- Lan Khuê chêm vào ngay sau. Cả hai bỗng chốc nhìn nhau bật cười rồi chợt im.

- Chị vẫn còn rất nhớ, em đã từng mè nheo chị ra sao đấy.... Khuê Khuê! -- Lâu lắm rồi, hai chữ "Khuê Khuê" mới được chính giọng Phạm Hương cất lên. Chắc có lẽ kể từ khi cả hai chia tay để Lan Khuê lấy chồng. Bất chợt trong lòng Lan Khuê có chút gì đó ấm áp len lỏi. Hai tiếng ấy nghe sao mà dịu vợi.

- Thôi nào.... Mình già cả rồi đấy! --  Lại bật cười giòn rã.

Trò chuyện thêm lúc nữa, người bên ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện cũng chẳng hiểu họ đang nói gì, nhưng cứ cách một câu, cả hai lại bật cười. Ừ thì làm gì có ai hiểu, họ chỉ là đang nhắc lại cái thời hoàng kim của mình thôi. Nó là những mảnh kí ức dù đôi chút vụn vỡ mà có lẽ hết đời này họ vẫn sẽ ghi nhớ đậm sâu. Bởi họ ghi nhớ ở trái tim chứ chẳng phải ở não!

Tạm biệt.... tạm biệt thanh xuân tươi đẹp nhất của chúng ta. Hương - Khuê! 

+++++++++++++++++++++
Đừng hỏi Yang hai bả nói qq gì, Yang cũng không hiểu đâu =)))))

Đây là sự ảo tưởng cấp độ mạnh, dù nó nhạt 😂 Nên hãy vote từ thiện nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro