Một Ngày Hay Trăm Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em khỏe không? -- Một người con gái ngồi đối diện Lan Khuê mở lời trong không khí ngập ngừng. Đôi tay người đó để trên bàn, làm lộ chiếc nhẫn kim cương thanh mảnh nhưng sáng chói nằm ngay ngón áp út.

- Em khỏe.... -- Lan Khuê khẽ bặm môi, cúi thấp mặt xuống trả lời.

- Ừm....... Đây là thiệp mời cưới tôi.... Nếu em không ngại thì đến chung vui với tôi, được chứ? -- Người kia đẩy chiếc thiệp đỏ được thiết kế tỉ mỉ về phía Lan Khuê. Trong đó chẳng cần đọc cũng biết, chính là tên của người Lan Khuê yêu hết lòng hết dạ sánh đôi cùng người đàn ông khác. Mới đây, người đàn ông đó còn tổ chức một lễ cầu hôn thật hoành tráng cho người mà nàng yêu, nhận được vô vàn lời chúc phúc từ mọi người... Trong đó, có cả nàng!

" Chúc mừng chị ❤ Hạnh phúc nhé chị...!"

Đó chính là lời comment vào bài viết của người nàng yêu. Thực ra cả hai đã chia tay từ hồi đầu năm, chỉ có Lan Khuê là vẫn còn yêu, chứ có lẽ người kia thì.... Để gõ được dòng bình luận ngắn ngủi đó, Lan Khuê đã phải dùng hết sự can đảm. Nàng không khóc, vì giờ có khóc, người ta cũng chẳng thể chạy đến ôm nàng vào lòng vỗ về được, lại càng không thể chữa lành được những vết thương ngự trị nơi trái tim nữa..... Trái tim nàng vụn vỡ rồi, vụn vỡ từ cái khi có tin lộ ra người nàng yêu có người yêu mới cho đến khi người đó chủ động nói lời chia tay với nàng để tập trung tình cảm của người đó dồn vào người đàn ông kia. Mọi người xung quanh, những người yêu quý Lan Khuê luôn nói rằng Lan Khuê rất ngốc nghếch, là thứ đại ngốc trong tình yêu. Họ bất lực trước sự cố chấp của nàng, và họ cũng đau đớn khi thấy nàng khổ sở vì một người.... chẳng biết có xứng với tình cảm nàng bỏ ra hay không. Họ là người ngoài họ còn xót, vậy mà người đã từng đầu ấp tay kề hứa rằng sẽ yêu nàng mãi mãi lại nỡ lòng bỏ nàng một mình để kiếm tìm sự an toàn cho bản thân. Ừ thì nàng không trách người ta, nàng trách nàng chẳng thể làm chỗ dựa vững chắc cho người ta nương tựa.

Lan Khuê ở bên ngoài cần cái gì được cái đó, nhưng cái nàng cần nhất là tình yêu của người đó, tương lai cùng người đó thì lại chẳng ai có thể cho nàng được! Thôi thì đành đổ tại duyên số. Trời cho duyên gặp, duyên yêu lại chẳng cho số được ở bên nhau.

Người đó lặng thinh quan sát vẻ mặt của nàng. Hai chân mày người ta cũng khẽ nhíu lại nhưng rồi thả vào tai nàng câu nói nhẹ bẫng.

- Chị về đây... Anh ấy đang đợi chị ở ngoài. Ừm.... Lát em về cẩn thận!

Câu dặn dò ấy, nếu là ngày trước thì chắc hẳn nàng sẽ rất vui vẻ, thậm chí sẽ mỉm cười cả ngày không thôi. Vậy mà giờ, nó nghe sao xót xa quá.... Đã chẳng còn yêu, tại sao vẫn còn quan tâm? Hay câu nói ấy người ta chỉ thuận miệng nói với nàng như một thói quen mà đến giờ chưa bỏ được. À mà đâu có bỏ được, người ta còn dùng để dặn dò chồng người ta sau này nữa mà nhỉ... Nàng thật ngốc quá.

_________________________________

- Chị đi đâu về đấy? -- Trợ lý của Lan Khuê đang giúp nàng lau dọn lại tủ giày. Ngồi trên sofa nhà nàng còn có một người lạ mặt đang đeo tai nghe cầm điện thoại xem video gì đó, dường như cũng chẳng để tâm tới sự xuất hiện của chủ nhà.

- Ai đấy? -- Lan Khuê thả chiếc túi xách lên giường trong phòng ngủ, bỏ qua câu hỏi của trợ lý. Tiếng thở dài não nề...

- Lại đi gặp chị ta chứ gì? Chắc nay hẹn ra đưa thiệp cưới à? Có cần thuê ekip quay lễ cưới luôn không, để em liên hệ cho. Chứ cái clip hôm cầu hôn, trình con gà quá! -- Trợ lý nhếch mép mỉa mai. Trong lòng thương thì thương thật, nhìn người chị mình quý mến đau khổ vì tình cũng xót xa lắm, nhưng biết làm gì được. Khuyên bảo nhẹ nhàng cho tới gầm gừ lên cũng nào đâu có chịu nghe.

- Mày im đi. Ai đang ngồi ngoài kia? -- Lan Khuê cáu gắt. Mỗi lần nhắc tới cái clip đó, nàng như điên lên. Cái clip đúng chất giả tạo, đang đeo nhẫn lại phải chỉnh lại tư thế để lấy góc quay đẹp, lúc hôn thì như muốn ngoạp cả đầu người nàng yêu. Điểm thêm vài tiếng hú hét chẳng khác gì đang đứng ở sở thú nghe tiếng động vật kêu. Mua bài ca ngợi sự ngôn tình của cha đó nhiều đến ngứa cả mắt, lướt đâu cũng thấy, đi đâu cũng gặp. Rồi còn cái gì, mấy cái hành động ga lăng của người con trai đối với con gái bình thường như một chân lý ví dụ như kéo ghế cho ngồi, mở cửa trước cho đi cũng phải lên báo kể lể... Nhận mình may mắn khi có được người nàng yêu, ờ, coi như cái đó đúng. Ít nhất may mắn hơn nàng, được đường dường chính chính cầu hôn, công khai với tất cả mọi người! Rồi hứa để người đó không bao giờ phải rơi nước mắt vì tổn thương, nhưng trên ngực vẫn xăm tên người yêu cũ từ mấy đời rồi.... Thôi thì Lan Khuê cũng mong anh ta làm được đúng những gì anh ta hứa, đừng để người con gái nàng yêu tổn thương nữa.

- À, đó là con em em quen được trên mạng. Nó năm nay học đại học năm nhất, mà giàu lắm rồi. -- Trợ lý chăm chú lau những hạt đá đắt đỏ trên mũi giày Louboutin. Đôi này cũng là giày đôi của Lan Khuê với người kia nên nàng chú trọng nó lắm.

- Giàu của bố của mẹ nó chứ tuổi nó thì giàu gì. -- Lan Khuê nằm ườn trên giường nhìn lên trần nhà, thở dài.

- Không đâu. Nó giàu là do nó chứ bố mẹ nó bình thường lắm. Giờ làm CEO của chuỗi cửa hàng quần áo, sắp tới thấy nói chuyển qua kinh doanh thêm resort khách sạn gì đó nữa. Nói chung là giàu!

- Giàu thế còn học đại học làm gì? Mà cũng chả biết được, mới khởi nghiệp nên thuận lợi, biết đâu sau lại vỡ lở ra....

- Ei bà chị, nó khởi nghiệp từ cái khi bà chưa nổi tiếng cơ. Vừa học vừa làm đấy. Em khâm phục nó thật sự! Tuổi trẻ tài cao!

- Haizzz..... Kệ mày. Tao ra nói chuyện thử coi có ra gì không. -- Lan Khuê ngáp ngắn ngáp dài vươn vai, lững thững đi ra ngoài, để lại trợ lý loay hoay với đống giày dép dù chẳng phải của mình.

Lan Khuê là cô hoa khôi hạng A, như một bức tường thành đối với thế hệ sau nên dĩ nhiên cách bắt chuyện cũng phải khác với người bình thường. Nàng làm vẻ sang chảnh ngồi đối diện với người kia.

Khẽ hừm một tiếng, không thấy người ta động đậy.

Khẽ hừm thêm tiếng nữa, cũng chẳng thấy gì.

Hừm thêm nữa, tay người kia chuyển động. Chẳng hiểu sao nàng trông chờ, nhưng thực ra người ta gõ gõ âm gì đó lên mặt bàn chứ sự xuất hiện của nàng chẳng xi nhê.

Trợ lý đúng lúc đi ra coi hai người. Đứa em thì chú tâm xem clip trên mạng, còn chị mình thì đang cố thu hút sự chú ý cùa đứa em kia.

- Hương, ra đàn mà đánh! -- Trợ lý vỗ vai đứa em, đợi nó tháo tai nghe liền hất mặt phía chiếc đàn đang ngay cạnh.

- Thôi, đàn của người ta. -- Đứa em mỉm cười, lắc lắc đầu rồi toan đeo tai nghe lên tiếp.

- Ừm.... tôi cũng dùng không nhiều, cứ ra đánh, coi như giúp tôi hoạt động nó đi.... Tôi cũng thích nghe tiếng piano. -- Lan Khuê lên tiếng, giọng nói tỏ rõ như cần người kia biết ơn mình.

- Không phiền chị chứ? -- Đứa em hỏi lại.

- Không sao! Em cứ tự nhiên... -- Trợ lý đỡ lời dùm nàng.

Đứa em hít một hơi dài, bấm bấm cái gì đó trong điện thoại rồi đi tới cây đàn. Tai vẫn đeo chiếc tai nghe, nhưng chỉ một bên. Lướt đôi tay thuần thục đánh một bản nhạc, vừa hát vừa đàn. Từng câu chữ phiêu theo tiếng nhạc, những đoạn cao trào đều ngửa đầu về sau và nhắm mắt lại ra dáng một nghệ sĩ thực thụ trình diễn trên sân khấu. Nhìn cô bé lúc này, chẳng ai nghĩ đó là sinh viên năm nhất mà đó là một người trưởng thành, trải qua vô vàn những sóng gió cuộc đời, chuyện tình yêu cũng từng đổ vỡ đau đớn. Và hơn hết, dường như hào quang từ cô bé này tỏa ra thật sự là loại đặc biệt, khiến người khác bị hút hồn vào mê đắm. Áo sơmi trắng cùng quần âu, búi tóc cao để lộ vùng gáy trắng nõn, vai rộng nữa.... Đúng chất ngự tỷ không nhầm đi đâu được!

" Yêu và xa và quên tựa những xa xôi ngày ấy
Kỉ niệm nơi đây ấy buồn biết mấy
Rồi mai tỉnh giấc liệu em
Còn cất anh trong tiềm thức
Còn bật khóc vì những ngày như mơ giờ tan vỡ

Vì đã có lúc trái tim anh từng yếu đuối
Tự cho phép mình không phải quên
Tự xem như mình vẫn gần bên
Và nếu lúc ấy thấy em vẫn còn nơi đây
Anh sẽ đến và ôm chặt em
Để thương nhớ chìm trong màn đêm không màu.

Ngăn làm sao nỗi xót xa rơi trên mắt người
Quên làm sao tiếng ca chưa ngân hết lời
Đông còn chưa đến cớ sao môi anh vẫn run
Anh còn chưa đến mà sao em đã đi

Vì đã có lúc trái tim anh từng yếu đuối
Tự cho phép mình không phải quên
Tự xem như mình vẫn gần bên
Và nếu lúc ấy thấy em vẫn còn nơi đây
Anh sẽ đến và ôm chặt em
Để thương nhớ chìm trong màn đêm không màu.

Biến nỗi nhớ trong anh thành tiếng hát
Xua tan đi cô đơn bấy lâu của ngày không em
Dù vẫn biết có cố gắng cũng chỉ là hư vô thế thôi

Vì đã có lúc trái tim anh từng yếu đuối
Tự cho phép mình không phải quên
Tự xem như mình vẫn gần bên
Và nếu lúc ấy thấy em vẫn còn nơi đây
Anh sẽ đến và ôm chặt em
Để thương nhớ chìm trong màn đêm không màu....."

Tiếng vỗ tay từ hai người còn lại vang lên nhiệt liệt. Đứa em vẫn còn u mê với những giai điệu vừa rồi nên chưa vội mở mắt nhìn phản ứng của hai người.

- Hay lắm. Đàn tiếp không? -- Trợ lý vỗ vai hỏi.

- Thôi. Em vừa nghe bài này hay quá nên thử đàn luôn. Chứ giờ chẳng có cảm xúc với mấy bài vui vẻ nữa rồi, đàn mấy bài buồn, sợ hai người buồn theo. -- Đứa em giữ nụ cười trên môi, rời khỏi chiếc đàn về chỗ ngồi ban nãy.

- Ừ cũng đúng. Mày đàn mấy bài đấy, có người tự tử chứ chẳng chơi đâu. -- Trợ lý gật gù, đánh mắt sang phía Lan Khuê ngụ ý trêu chọc rồi vào phòng thay đồ tiếp tục công việc lau dọn.

Đứa em định nhét nốt cái tai nghe còn lại thì nghe tiếng của người đối diện.

- Này, em tên gì?

Đứa em nhìn xung quanh, thấy có hai người nên chỉ vào mình như muốn xác nhận Lan Khuê hỏi mình. Nhận được cái gật đầu từ nàng thì như có như không đáp lại.

- Phạm Hương, 19 tuổi, Hải Phòng! -- Nàng hỏi có một câu mà nó trả lời nguyên một lèo như đi thi hoa hậu vậy.

- Ừ.... -- Lan Khuê cảm thấy bị quê quá nên đành thôi, nhường lại không gian cho nó. Còn bản thân lại lững thững đi vào phòng nằm ịch xuống giường.

Phạm Hương có ngũ quan sắc nét như tạc tượng, nhưng lại có cái má bầu bĩnh đáng yêu. Mắt nâu, long lanh, mi dài. Mũi cao, môi hơi dày một chút nhưng tổng hòa trên khuôn mặt lại đẹp lạ lùng, kiểu hơi hướng con lai tây.

- Sao nào, thấy em nó sao? -- Trợ lý vẫn cặm cụi lau lia từng chi tiết nhỏ của mấy đôi giày.

- Cũng được. Mà có vẻ hơi chảnh. -- Lan Khuê khẽ mỉm cười khi nhớ lại cảnh đàn hát của ai kia. Trước đây nàng sắm cây đàn vừa để trưng, vừa để tò mò học đánh chơi cho người nàng yêu nghe vì người ta thích nghe đàn piano.

- Dĩ nhiên là đứa khác nó sẽ như vậy. Chứ Hương nó nói chuyện mặn lắm, biết nắm tâm lý đối phương. Chắc do chị lạ, với cả là người nổi tiếng nên nó tránh tiếp xúc sợ bị bảo hám fame theo.

Trợ lý dọn dẹp xong mớ giày dép của Lan khuê cũng là chiều tối rồi. Ba người quyết định ở nhà Lan Khuê nấu cơm ăn, Lan Khuê giành phần nấu nướng. Phạm Hương còn có vẻ ngại ngùng nhưng nghe theo chị trợ lý nên cũng dần hòa đồng. Nói cười nhiều hơn làm Lan Khuê trở nên vui vẻ lạ thường. Có lẽ từ sau khi chia tay, nàng mới cười nhiều tới vậy. Những câu nói bông đùa hay biểu cảm giả vờ ngơ ngác của Phạm Hương cũng khiến Lan Khuê bật cười nghiêng ngả dù chẳng hiểu vì sao.

Cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì Phạm Hương có cuộc gọi đến. Sau khi nghe mây xong lại trở thành vô cùng căng thẳng.

- Chị, em lộ rồi.... -- Phạm Hương buông đũa, cắn tay lo lắng.

- Hả, sao lại lộ được? -- Chị trợ lý hốt hoảng.

- Có người chụp hình em vào bar đùa với bạn gái rồi gửi bố mẹ em. Giờ chắc đang loạn ở nhà lên rồi.

- Thế giờ tính sao?

- Em đi trốn chứ sao nữa. -- Máy điện thoại của Phạm Hương rung bần bật liên tục. Tay nhấn tắt chẳng kịp.

- Cứ nghe điện thoại xem nói gì nào. Mày cứ trốn thế đến bao giờ.

- Không. Em không nghe đâu. Kiểu gì cũng bắt em về, giả bộ bệnh này bệnh nọ.

Không khí bữa cơm bỗng chốc chìm hẳn xuống, Phạm Hương lo lắng tột độ, chị trợ lý thì nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trên bàn nãy giờ vẫn không ngừng có cuộc gọi tới. Lan Khuê không hiểu cái gì nên đành chậm chạp gắp từng ít thức ăn vào bát ăn.

- Trốn cũng không phải cách hay đâu. -- Chị trợ lý khuyên bảo.

- Còn hơn bây giờ em mà về đó, có thể sẽ bị giam rồi đánh đập. Nhà em chị biết khó thế nào mà, sao chấp nhận được. Hơn nữa, bây giờ em cũng chưa có người yêu, họ lại mai mối thì sao.... em không muốn. -- Phạm Hương cau chặt mày, tưởng tượng cảnh đó sẽ diễn ra với chính mình.

- Vậy tính sao?

Phạm Hương không nói gì, cầm chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến, nhấn nút nghe.

- Nói đi!

- .....

- Thì ra là anh à. Anh ganh tị với tôi nên giở trò chứ gì. -- Phạm Hương nhếch mép.

- .....

- Tốt nhất đừng có đi tìm tôi. Anh lật tung cả cái Sài Gòn này ra cũng không có đâu. À báo thêm cho anh một tin, tôi chuẩn bị qua Úc, ngon thì đến Úc mà tìm tôi! -- Phạm Hương nói xong liền cúp máy.

Chị trợ lý sốt sắng hỏi han tình hình, thêm phần thắc mắc Phạm Hương đã nói đi trốn lại đi thông báo chỗ mình trốn thế kia.

- Không. Em nói vậy để đánh lạc hướng chứ em không đi đâu ra Việ Nam đâu. Cứ để nó cho người lùng em ở Úc, trong khi đó em vẫn ung dung ở Việt Nam.

- Ừ.... Ăn cơm đi.

- Chị Khuê này...... -- Phạm Hương ngập ngừng nhìn qua nàng.

- Ừ? -- Lan Khuê ngẩng mặt chú ý.

- Tháng tới chị có việc gì làm không? Đi phượt với em được không? -- Phạm Hương bặm bặm môi nói.

- Sao lại rủ chị chứ.... Phượt thì tìm hội đi cho vui chứ chị đâu biết gì. -- Lan Khuê cười nhẹ.

- Em không biết hội nào cả.... Mà thôi, nếu chị không thích thì thôi, em đi một mình cũng được.

- Ừ.... Phượt ở những đâu? Chị chưa đi phượt bao giờ.... -- Lan Khuê rụt rè hỏi, thực ra cũng muốn đi đâu đó cho quên đi hiện thực tình yêu. Thời gian bây giờ cũng không còn bận rộn như trước nữa, hoàn toàn có thể đi được.

- Phượt xuyên Việt. Chị đi chứ? Cũng không tốn nhiều tiền đâu, đi đến đâu nhờ người dân đến đấy. -- Phạm Hương giải thích về hành trình mình dự định.

- Đúng rồi đấy. Đi phượt thích hơn đi du lịch nghỉ dưỡng nhiều. Đi đi chị Khuê, giờ chị cũng đang rảnh mà. -- Chị trợ lý thúc giục. Đẩy Lan Khuê đi cho đỡ phải chứng kiến cái cảnh bả ôm gối khóc lóc nữa.

- Vậy hôm nào đi? -- Lan Khuê nghe qua có vẻ hào hứng. Nàng đi qua bao nhiêu nước trên thế giới rồi nhưng cũng chỉ là đi công tác, suốt ngày ở trong khách sạn hạng sang nghỉ dưỡng, khi nào cần mới ra ngoài. Chứ còn ở Việt Nam cũng chỉ quanh đi quẩn lại được các thành phố lớn chứ chưa bao giờ trải nghiệm được.

- Sáng ngày mai luôn được không? Chị chỉ chuẩn bị đồ cá nhân thôi, còn em có sẵn vật dụng rồi.

- Ừ, chị hiểu rồi.... -- Lan Khuê gật gù. Trong đầu tưởng tượng ra một mớ tình huống. Có khi nào đi vào rừng rồi bị thú dữ ăn thịt luôn không?

________________________________

Sáng mai, Lan Khuê dậy thật sớm. Không biết sao nhưng cảm giác hồi hộp như hồi bé được ba mẹ cho đi chơi vậy. Vừa thích thú cũng vừa lo lo, bối rối không tả được.

Trong đầu Lan Khuê nghĩ Phạm Hương sẽ xuất hiện với chiếc motor chất đầy nhu yếu phẩm ở sau yên xe cực ngầu, nhưng không, Phạm Hương xuất hiện bên chiếc xe BMW trắng muốt, một thân vận vest màu xanh lam, chân đi giày da vô cùng sang chảnh. Lan Khuê cảm thấy có nên xem xét lại từ "phượt" mà Phạm Hương nói hôm qua không. Trong khi đó, Lan Khuê lại mặc vô cùng đơn giản, chỉ có áo phông quần bò và đôi sneaker.

- Mình đi chứ? -- Phạm Hương bước xuống xe, tay cài áo trông thật bảnh bao, lịch thiệp. Mấy cô gái đi qua cũng liếc mắt nhìn không rời từng giây.

- Ừ.... -- Lan Khuê gật gật đầu. Định đưa tay mở cửa xe thì Phạm Hương đã nhanh hơn, một tay mở cửa, một tay kê ở nóc xe, không quên dặn nàng cẩn thận. Sau đó Phạm Hương mới bỏ 2 vali lớn đựng đồ của nàng vào cốp rồi lên xe lái đi.

Trên xe, không gian tĩnh lặng đến khó thở. Một người thì chuyên tâm lái xe, một người còn lại quay mặt về phía cửa kính nhìn ngắm mình dần rời xa đường phố náo nhiệt. Chẳng biết Phạm Hương sẽ đưa nàng đi đâu, làm gì, chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu ngày hôm qua mà nàng đã gật đầu để người ta quyết định số phận mình. Lên đến xe, đi được một đoạn xa rồi mới thấy bản thân thật dễ dãi quá đỗi.

Tiếng nhạc nhẹ vừa được Phạm Hương mở lên. Những bản ballad tình ca vang lên da diết kéo vào lòng người nghe một tâm trạng.

- Không biết chị nghe nhạc này có hợp không. Trên xe em cũng chỉ có như vậy. -- Phạm Hương nhìn sang ghế lái phụ, ở đó có cô hoa khôi hạng A ngồi.

- Ừ. Rất dễ chịu dù hơi buồn một chút.

- Giờ mình đi Vũng Tàu nhé? À quên, để mở nắp xe đi cho mát. -- Phạm Hương thông báo rồi đánh lái vào một bên đường. Nhấn nút, chiếc xe tự động thu gọn nắp xe vào. Giờ đây nó như một chiếc oto mui trần.

Phạm Hương với tay ra sau lấy chiếc mũ cói rộng vành đưa cho Lan Khuê.

- Chị đội vào đi không nắng.

- Cảm ơn em!

Từng làn gió mơn man lùa vào, Lan Khuê thoải mái dang tay ra hưởng đón nó vào người mình, vô thức sảng khoái quá mà cười tạo nên thành tiếng. Trên con đường trải hai hàng cây xanh hai bên, có một chiếc xe chở hai con người đi đầy thơ mộng. Nhìn họ thật giống như một cặp đôi đang hạnh phúc nhưng không phải...chỉ là mới quen mà thôi.

Tới Vũng Tàu cũng là gần trưa. Phạm Hương kéo Lan Khuê vào một quán ăn bình dân đối diện với bờ biển hoang sơ, có thể nhìn thấy những con tàu đánh cá neo đậu ở đó nữa.

- Dù là quán bình dân nhưng đồ ăn tươi và ngon. Vì là phượt nên em sẽ không để chị nghỉ ngơi nhiều đâu. Ăn nhanh đi còn phải tới chỗ này nữa. -- Tay Phạm Hương thoăn thoắt gỡ thịt cua, tôm vừa ăn vừa nói, còn gỡ cho cả Lan Khuê nữa.

- Lát đi đâu? -- Lan Khuê dùng đũa gắp từng miếng thịt cua bỏ vào miệng.

- Đi đánh cá. Hay lắm! Tin em đi.

Dùng xong bữa, thanh toán xong, Phạm Hương xin vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi gửi xe lại ngay tại quán còn cả hai đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên tới chiếc tàu đang chuẩn bị ra khơi. Đánh cá trong thời gian ngắn nên họ chỉ đi gần bờ thôi, tầm khoảng đến tối là có thể trở lại đất liền. Phạm Hương mang theo một chiếc balo lớn theo, chẳng biết để làm gì.

Phạm Hương lên tàu trước, dậm dậm chân thử độ chông chênh rồi mới đỡ Lan Khuê xuống. Ban đầu nàng còn lắc đầu sợ không chắc chắn nhưng nhìn thấy mấy người đàn ông vác cả bao đá trên vai vẫn đi qua ầm ầm mới dám túm chặt tay Phạm Hương lên.

- Chị bị say sóng không? -- Phạm Hương hỏi khi cả hai ở trên boong tàu. Tàu vừa ra khơi ít phút.

- Không sao. -- Lan Khuê vươn tầm mắt nhìn xung quanh, tất cả chỉ có nước, sóng và gió.

- Vậy đứng lên đi. Chúng ta tham gia vào đánh cá. -- Phạm Hương đi trước dẫn đường đến chỗ người ta chuẩn bị thả một mẻ lưới.

Thấy Lan Khuê còn chần chừ, Phạm Hương hồ hởi ra kéo lưới cùng các ngư dân làm mẫu rồi vẫy Lan Khuê lại.

- Sợ bẩn thì sẽ chẳng còn gì thú vị. Bẩn một tí không chết đâu, lát có tắm mà.

Lan Khuê lúc đầu còn hơi rụt rè nhưng thực sự đây là là lần đầu tiên Oan Khuê được trải nghiệm thả lưới đánh cá. Sau khi thả lưới thành công, mọi người chia nhau nước uống vì mệt. Họ thân quen với nhau, bỗ bã được chứ Lan Khuê thì không thể nên chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bình nước. Nhận thấy điều đó nên Phạm Hương lấy từ balo chai nước đóng chai đưa cho Lan Khuê uống rồi cùng mọi người lên boong ngồi quây lại nói chuyện. Phạm Hương quả có tài ăn nói, hỏi chuyện từng người một như đã thân thiết từ trước, Lan Khuê ngồi cạnh chỉ việc nghe thôi.

Chỉ 20p sau, mọi người lại rục rịch chuẩn bị kéo lưới. Lần này Lan Khuê chẳng còn ngần ngại mà hồ hởi tham gia giúp sức. Mẻ lưới nặng trĩu những cá, con nào con nấy đều múp míp trắng phau. Họ đổ cá vào khoang thuyền rồi tiếp tục thả lưới, có bắt vài con to to đem đi chế biến cho mọi người ăn xế. Lan Khuê trước đây đi các nhà hàng lớn đều được ăn các loại cá quý nhưng chỉ là loại đông lạnh, giờ mới ăn cá tươi vừa vớt từ biển mẹ lên mới thấy mình thật thiệt thòi. Thịt cá rất thơm và ngọt, không hề béo và tanh.

- Ngon chứ? -- Phạm Hương đặt miếng cá đã được gỡ xương kĩ càngvào bát Lan Khuê.

- Rất ngon! -- Lan Khuê cười tươi tắn.

- Ngon thì ăn nhiều một chút. Hôm nay chắc chị rất mệt. -- Phạm Hương mỉm cười, lấy tờ giấy từ balo thấm mồ hôi cho Lan Khuê.

- Không sao. Vui lắm.

Ăn trên tàu chỉ là chơi chơi chứ khi tàu về bến, họ mới chọn lọc cá rồi đem nướng củi nhắm rượu mừng vì hôm nay thu được nhiều cá. Ngồi bên ánh lửa bập bùng trên một hòn đá lớn ngay cạnh biển, trên đám lửa phát ra tiếng tí tách của da cá cháy thật thơm quả là một điều kì diệu của tạo hóa ban cho con người. Lan Khuê rút điện thoại chụp vài kiểu ảnh, trời bây giờ đang chuyển qua màu tím nhạt thật nên thơ. Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay nàng chẳng đụng tới điện thoại, không biết có ai gọi không. Mở ra liền thấy vài cuộc gọi nhỡ của trợ lý, chắc nó lo lắng cho nàng, sợ nàng không thích nghi được.

Lan Khuê nhắn vài dòng tin thông báo cho trợ lý biết mình vẫn an toàn rồi tiếp tục hòa mình vào cuộc vui với những người xa lạ lần đầu gặp mặt mà thân thiết như từ lâu lắm. Lan Khuê cũng chụp lén Phạm Hương vài tấm khi đang ngồi chúc rượu với ngư dân.

Buổi tối, Phạm Hương để Lan Khuê ngủ ở khách sạn còn mình ngủ trên chiếc võng được mắc trên hai thân cây phi lao to lớn. Hôm nay trời rất mát mẻ, gió thổi dịu nhẹ nên cô muốn nằm ở ngoài cho thoáng đãng. Chiếc võng đu đưa qua lại dễ dàng đưa Phạm Hương vào một giấc ngủ sâu, một phần vì mệt nữa. Lan Khuê ở trên phòng lại cảm thấy khó ngủ vì lạ chỗ nên đi xuống bãi cát chỗ Phạm Hương  mà ngồi nhìn biển ban đêm. Trước cảnh biển to lớn, con người thật nhỏ bé và đơn độc! Nỗi nhớ người yêu lại dâng lên trong nàng...

- Chị lại nhớ chị ta à? -- Tiếng nói phát ra từ phía sau làm Lan Khuê giật mình.

- Ừm..... một chút... -- Lan Khuê gật đầu thừa nhận đáp lại. Nàng cảm nhận được sự ấm áp của chiếc áo Phạm Hương vừa khoác cho mình.

- Nhớ người không nên nhớ, nên không? -- Phạm Hương ngồi phịch xuống bên cạnh nàng. Hai tay chống ra sau thoải mái, phóng tầm mắt về phía biển đen kịt.

- Không ngăn được thì đành phải chịu thôi, biết làm sao bây giờ... -- Lan Khuê khẽ cúi mặt xuống.

- Muốn khóc không? -- Phạm Hương nhìn sang cô gái ngồi cạnh mình.

Lan Khuê không đáp, chỉ phát ra tiếng thút thít. Vậy là Phạm Hương nhẹ nhàng ôm lấy bả vai người nào đó, để người ta gục đầu vào vai mình khóc. Phạm Hương không dỗ dành, không nói tiếng nào, để người ta được thoải mái giải tỏa cảm xúc.

- Xong rồi... -- Lan Khuê chủ động tách ra sau khi khóc xong một trận đã đời. Ở đây chẳng ai biết nàng là ai, nàng được phép trút bỏ danh hoa khôi. Giờ nàng chỉ là cô gái 26 tuổi, tên là Trần Ngọc Lan Khuê mà thôi.

Phạm Hương mở túi áo khoác của Lan Khuê lấy ra tờ giấy đưa cho nàng lau nước mắt rồi đưa nàng trở về phòng khách sạn. Trước khi rời đi, Phạm Hương kiểm tra kĩ càng mọi thứ thêm một lần nữa.

- Ngủ ngoan!

- Em cũng vậy...

- Mai chúng ta đi tiếp, đừng suy nghĩ gì nữa. Nếu chị không thích thì mai quay lại Sài Gòn luôn.

- Hương.... Cảm ơn em! -- Lan Khuê nói to.

- Ngủ đi. -- Phạm Hương quay lại mỉm cười, đóng cửa cho Lan Khuê rồi trở lạo chiếc võng. Lạ thật, nãy nàng thức thì cô ngủ, giờ nàng đã yên ấm ngủ rồi thì cô lại thao thức. Không biết có phải vì câu cảm ơn đó không, chỉ viết rằng lúc nghe được, tim Phạm Hương đã đập rất nhanh.

_____________________________

Thấm thoắt cả hai đã cùng nhau vượt qua 15 tỉnh thành, trôi qua 25 ngày rồi. Cả hai đều thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều điều hơn về cuộc sống, về chuyện đời, chuyện nghề. Lan Khuê vì vui vẻ mà cũng dần nguôi đi được nỗi buồn với người cũ, cảm thấy cuộc sống không còn u buồn khi thiếu người ta nữa. Chuyện gia đình của Phạm Hương cũng đã yên ổn phần nào rồi.

- Mình về Sài Gòn sớm được không? Em phải đi công tác ở Mỹ. -- Phạm Hương và Lan Khuê đang ngồi ngắm hoàng hôn trên mui xe ở một sườn đồi cao tại vùng núi phía Bắc.

- Bao giờ về? -- Bỗng dưng Lan Khuê có chút nuối tiếc khi chuyến phượt kết thúc sớm. Nàng cảm thấy an toàn khi ở bên con người này. Dù trẻ hơn nàng tới 7 tuổi nhưng vô cùng trưởng thành, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nàng cần.

- Ngày mai chúng ta sẽ về lại Hà Nội rồi bay vào Sài Gòn. Được chứ?

- Ừ....

- Chụp một kiểu ảnh kỉ niệm chuyến phượt kết thúc nhé? Hoàng hôn đang đẹp lắm này. -- Phạm Hương tụt xuống, rút điện thoại ra nhờ người dân chụp.

Bức ảnh ra đời khi hai người con gái ôm nhau trước ánh hoàng hôn buổi chiều. Lan Khuê vẫn ngồi trên mui xe, nhoài người ra tựa đầu vào vai Phạm Hương đứng bên cạnh. Bất ngờ, Phạm Hương đặt nụ hôn lên trán Lan Khuê thật nhẹ làm nàng không phản ứng kịp. Cũng khá khen cho tài chụp ảnh của người dân nơi đây, chính là bắt đúng khoảnh khắc ấy mà nhấn nút chụp.

______________________________

- Tới đây được rồi. Chị về nhé. -- Lan Khuê chào tạm biệt rồi xuống taxi. Vì xe của Phạm Hương đang ở Hà Nội, chưa chuyển vào nên cả hai đành bắt taxi ở sân bay.

- Chào chị. Nghỉ ngơi đi nha. -- Phạm Hương bấm nút kéo cửa kính xe xuống.

- À Hương này....

- Dạ?

- Về đám cưới...... em đi cùng chị được không? -- Lan Khuê ngập ngừng chờ đợi câu trả lời.

- Ừm.... Vậy nhắn cho em thời gian địa điểm. Em đến đón chị! Em về đây. Bye... -- Phạm Hương gật đầu, chào tạm biệt.

_________________________________
Ngày 4/10, showbiz diễn ra sự kiện lớn, thu hút hàng loạt những tên tuổi của các ngôi sao nổi tiếng. Dĩ nhiên là lễ cưới này được mong đợi nhất năm rồi. Cô dâu là siêu mẫu được đông đảo người hâm mộ yêu mến, sánh đôi cùng chú rể là doanh nhân của gia tộc giàu có quyền uy nhất nhì Việt Nam. Họ được mệnh danh là đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt mà! Vô vàn những cái tên nổi tiếng, có mối quan hệ thân thiết với hai người đều đến tham dự trong những bộ cánh lộng lẫy đắt tiền. Nói cách khác là cuộc cạnh tranh ngầm giữa những chiếc đầm của các người đẹp.

Phạm Hương như đã hứa là sẽ tới đón Lan Khuê. Hôm nay cô mặc một bộ vest đen được thiết kế riêng có giá hơn 250 triệu,carvat thêu tay tên của cô, kết hợp cùng chiếc đồng hồ Hublot 30 tỷ và chiếc nhẫn Cartier đặt riêng đeo trên ngón áp út, ngón cái và ngón trỏ đeo 2 chiếc nhẫn của thương hiệu Chormeheart, dưới chân đi giày da cũng là hàng thiết kế riêng của Colliac. Lan Khuê lại mặc chiếc váy xẻ đùi cao khoe được đôi chân vạn người mê, đeo trên người bộ trang sức đến từ thương hiệu nổi tiếng ước tính trị giá vài tỷ đồng, chiếc clutch cầm tay của nhãn hiệu Channel 420 triệu, dưới chân đi giày cao gót của Christian Louboutin ngót nghét vài chục triệu nữa. Ngoài ra Phạm Hương cũng đưa chiếc nhẫn Cartier giống của mình cho Lan Khuê đeo vào ngón áp út, hứa hẹn "chặt chém" hết tất cả những vị khách mời kia.

Bước xuống trước từ chiếc xe Roll Royce 80 tỷ là Phạm Hương làm cánh nhà báo lóa mắt, thi nhau chụp những bức ảnh thật đẹp. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi vị Chủ tịch tập đoàn HP xuất hiện công khai trước ống kính. Phạm Hương chẳng để tâm điều đó, vòng sang bên kia mở cửa cho Lan Khuê, để nàng vòng tay mình đi vào trong sự kiện. Tới khu vực thảm đỏ, cô dâu chú rể đã đứng chờ sẵn những khách mời đến để chụp hình lưu niệm, Phạm Hương và Lan Khuê cũng chẳng ngần ngại chụp cùng. Phạm Hương chủ động giơ bàn tay đeo nhẫn lên chào nhà báo, tay kia ôm eo Lan Khuê sát vào người mình, mỉm cười. Sau đó di chuyển về phía chỗ ngồi đã được xếp sẵn đợi tới giờ làm lễ. Có vài vị khách ra chào hỏi Lan Khuê, selfie vài tấm up facebook, thậm chí nhờ Phạm Hương đứng ra chụp cho nữa.

Khoảnh khắc bố cô dâu dắt tay con gái vào lễ đường chuẩn bị trao lại cho chú rể, Lan Khuê đã tự bấu chặt tay mình để kìm nén. Dù đã nguôi ngoai nhưng khi chứng kiến, lòng Lan Khuê vẫn còn thắt chặt đau đớn. Phạm Hương để ý thấy nên đưa tay mình nắm lấy tay Lan Khuê, vô tình là cả hai bàn tay đeo nhẫn đôi. Ở phía sau đã có một người phóng viên quay video được, sẽ là món mồi ngon béo bở, hoặc là gửi cho cả hai phía tống tiền, hoặc là tung đoạn clip lên mạng, nhận lượt view khủng.

Làm xong lễ là sẽ để cho khách mời dùng tiệc còn cô dâu chú rể đi từng bàn cảm ơn. Ngoài ra còn có phần chơi quay số nhận thưởng nữa. Phần thưởng giá trị lớn nhất là hai vé du lịch đi tới đảo thiên đường Madives lên tới 500 triệu. Chẳng hiểu quay số thế nào lại trúng vào số phiếu của Phạm Hương. Thực ra Phạm Hương chẳng ham hố nó lắm, định nhường cho người khác nhưng Lan Khuê bảo cứ lấy đi, còn dùng hay không là việc của mình cơ mà. Thế là đành rời bàn đi lên sân khấu.

MC hỏi Phạm Hương muốn nói đôi lời chúc phúc cho cặp đôi không và muốn tới Madives cùng với ai.

- Phạm Hương tôi xin gửi lời chào tới toàn thể những vị khách quý có mặt trong ngày hỷ sự hôm nay. Chẳng biết nói gì hơn, tôi chỉ muốn chúc cho cặp đôi của chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, mãi mãi không chia lìa..... Còn về việc tôi muốn đi Madives với ai à..... tôi muốn hỏi ý kiến của người đó đã. Mọi người ủng hộ tôi nhé!

Phạm Hương cầm theo mic đi xuống bàn tiệc. Cô cố tình đi vòng quanh qua bàn Lan Khuê vài lần rồi chạy thật nhanh tới chỗ Lan Khuê ngồi tạo sự bất ngờ lớn. Ánh đèn spotlight lúc này dồn hết về phía hai người.

Phạm Hương mời Lan Khuê đứng dậy, đỡ nàng đi lên sân khấu rồi hỏi.

- Lan Khuê, chị muốn đi tới thiên đường cùng em không?

Câu hỏi nhận được sự hú hét lớn từ khách mời làm Lan Khuê ngại ngùng đỏ mặt. Nàng khẽ gật nhẹ đầu, cả hai nhận được sự tán dương lớn hô hào rằng nên yêu nhau làm nàng càng ngại hơn nữa. Phạm Hương nhận hai chiếc vé rồi cùng Lan Khuê trở lại bàn tiệc. Rất may, lúc cô dâu chú rể tới chúc rượu thì Phạm Hương và Lan Khuê đang ở trên sân khấu nên cũng giảm bớt được phần nào cho Lan Khuê.

Sau hôm đó cũng rộ lên tin tức Lan Khuê có người yêu là nữ doanh nhân, và nhận được sự ủng hộ. Dù giải thích chỉ là bạn bè thân thiết nhưng fan hâm mộ của Lan Khuê đã nổi lên trào lưu shipper cho cặp Hương - Khuê. Gia đình Phạm Hương gọi cô về nói chuyện nhưng cô vẫn nói không về, khi nào chính thức có người yêu cô mới về chính thức thưa chuyện luôn.

_______________________________
Ngày đầu tiên tới Madives, Phạm Hương đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi tỏ tình lãng mạn sắp tới. Hoa, bánh, pháo hoa, du thuyền đều được tự tay Phạm Hương lo. Cô cũng thuê ekip quay lại khoảnh khắc này nhưng không lộ liễu cho Lan Khuê biết là đang bị quay. Nhận được cái gật đầu xen lẫn những giọt nước mắt của Lan Khuê, Phạm Hương thấy bản thân mình vừa làm được chuyện lớn nhất và đúng đắn nhất của đời người.

Cũng chẳng hiểu Phạm Hương chơi trò "đánh nhanh thắng nhanh" hay sao mà ngày cuối cùng ở Madives liền tổ chức buổi cầu hôn. Lần này tiếp tục nhận được cái gật đầu thứ ba từ Lan Khuê. Phạm Hương không biết nên diễn tả làm sao cảm giác đấy nữa.... Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh gọn chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng từ khi quen nhau tới khi làm vợ chồng.

Trở về từ Madives, cả hai bay thẳng về Hải Phòng để ra mắt gia đình Phạm Hương luôn. Trong thời gian Phạm Hương trốn tránh, hai ông bà đã tham gia vào cộng đồng LGBTQ, những người thân của những người thuộc LGBT và được mở mang kiến thức nhiều hơn. Bà Phạm vừa thấy Lan Khuê đã vô cùng ưng ý, ông Phạm chỉ hỏi đúng một câu " Hai con có hạnh phúc không, có hứa sẽ vì nhau mà cố gắng không?" rồi đồng ý ngay tức khắc trước sự ngỡ ngàng của cả Phạm Hương và Lan Khuê. Ngay trong hôm đó liền đi xem thầy và định ngày cưới là vào đầu năm sau.

Xong lễ cưới, Phạm Hương cũng dự định sẽ thực hiện ước mơ từ thời còn đi học. " Khi có gia đình, vào mỗi năm, đúng ngày cầu hôn, cả hai vợ chồng đều sẽ đi tới 1 quốc gia, cầu hôn ở đó đến khi không còn sức đi mới thôi!"

Quả là như vậy. Vào ngày 15/10 hàng năm, dù bận bịu tới đâu cũng sẽ đi tới 1 quốc gia và cầu hôn nhau ở đó, hầu hết là Phạm Hương nhưng cũng có một số năm Lan Khuê chủ động. Họ không phải vì thừa tiền, mà họ chính là đang giữ cho lửa tình yêu luôn được cháy. Có năm dù đang giận dỗi nhau nhưng chẳng ai nói ai, mỗi người đều cầm lấy vé máy bay mà đi tới đất nước đã được in lên trên đó. Dù sau đã có con thì đến ngày đó sẽ gửi ông bà nội ngoại, tuyệt đối không được đi theo phá vỡ sự riêng tư của ba mẹ.

.
.
.
.
.

- Mình có phải là đúng người, đúng thời điểm không Hương?...

- Tôi yêu em, vợ của tôi!

++++++++++++++++++++++++++++
. Vâng, 6834 chữ trong cái chap này, cũng là kỉ lục của chính bản thân mình khi viết fic luôn. Viết như không còn ngày mai :)))))))

. Mọi người sẽ thấy phần đầu giống như thực tế đang xảy ra. Đúng vậy, mình đã viết Lan Khuê trong vai của Hương và người yêu cũ của Khuê chính là Lan Khuê trong thực tế. Còn Phạm Hương trong fic này là một nhân vật mình hi vọng họ sẽ xuất hiện ở bên Cô gái mình thương. Không cần quá xa hoa như trong fic mình viết, mình chỉ cần người đó làm chỗ dựa vững chắc để Cô gái có thể tin tưởng dựa vào thôi. Chắc cũng rất khó, nhưng không phải là không thể nhỉ? Cứ hy vọng thôi....

. Mọi người cảm nhận fic này của mình thế nào ạ? Thấy đoạn nào hay thì đừng ngại cmt thể hiện cảm xúc nhé! Love all ❤❤❤

       - Yang -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro