Có Ai Thương Em Như Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày giỗ đầu của ba Lan Khuê, Phạm Hương biết nàng vẫn còn chưa nguôi ngoai về cái chết của ông nên dẫu đang ở Hải Phòng vẫn bay vào Sài Gòn cùng nàng. Hồi ba còn sống, ba phản đối mối tình này dữ dội lắm, giờ mẹ Lan Khuê không ủng hộ nhưng cũng chẳng ngăn cấm nữa bởi bà hiểu chỉ có ở bên Phạm Hương thì Lan Khuê mới hạnh phúc. Có lần bà mơ thấy ông ấy về nói rằng để Lan Khuê tự tìm hạnh phúc cho chính mình, ngầm hiểu ông đã chấp thuận.

Ăn uống xong xuôi, Phạm Hương tranh phần dọn dẹp cùng mọi người để Lan Khuê nghỉ ngơi. Lan Khuê thương ba lắm, từ sáng tới giờ không khóc là giỏi lắm rồi nên chị muốn nàng ở trên phòng 1 mình yên tĩnh. Kiểu gì cũng sẽ không kìm được mà khóc, lát chị dỗ dành sau vậy.

Quả như dự đoán, Phạm Hương dọn dẹp xong, pha một cốc sữa ấm mang lên phòng liền thấy Lan Khuê đang ngồi bó gối hướng về cửa sổ, đôi vai run lên bần bật nấc nghẹn từng tiếng. Hỏi chị có đau lòng không, dĩ nhiên là có. Nhưng chị chẳng vồ vập như mọi lần, chị sẽ để nàng khóc cho thỏa thích, trút bỏ mọi thứ mà khóc rồi mới từ từ dỗ. Chị đặt cốc sữa lên bàn, từ đằng sau vòng tay ôm gọn cả người Lan Khuê, không quá chặt. Tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn cùng nhìn ra ngoài, nơi có tiếng mưa đang trút từng giọt xuống khoảng sân rộng.

- Cô gái của chị lại yếu đuối rồi nhỉ.... Chị đoán đúng rồi. -- Giọng chị trầm ấm thỏ thẻ bên tai nàng.

Lan Khuê quay người lại, ôm lấy chị, cả thân hình vùi vào lòng chị, chỉ trừ có đôi chân quá khổ duỗi ra ngoài. Kịp nói 3 tiếng "Em nhớ ba...." là khóc òa lên thảm thiết hơn hẳn lúc nãy. Ban nãy là khóc vẫn còn kìm nén sợ có ai nghe được, nhưng giờ, Lan Khuê chính là đang tựa vào ngực của người nàng tin tưởng nhất, vững chãi nhất nên nàng thỏa sức khóc mà chẳng sợ bị trêu. Từng tiếng nấc, tiếng sụt sịt đều của Lan Khuê đều được Phạm Hương cảm nhận rõ rệt, chị nhẹ nhàng xoa lưng, liên tục hôn lên mái tóc mượt mà. Vén lại những sợi tóc bị nước làm dính vào mặt để Lan Khuê thoải mái mà khóc. Trông bộ dạng này của Khuê làm chị muốn bật cười, nhưng thôi đành kìm, lòng dạ cũng xót xa lắm mà.

Lan Khuê ngừng khóc cũng là chuyện của hai giờ sau. Nàng tự ngồi thẳng lên, không dựa vào chị nữa.

- Khóc xong xuôi cả rồi đấy à? -- Chị chống tay ra sau cho đỡ mỏi lưng, mỉm cười nhẹ nhìn nàng.

Lan Khuê không nói gì, cúi mặt xuống. Phạm Hương thấy thế lại ôm nàng, bế nàng qua ghế sofa, vẫn để Lan Khuê ngồi trên đùi mình. Với tay lấy vài tờ giấy lau nước mắt nước mũi cho em, lau cho cả phần áo của mình khi nãy Lan Khuê dụi vào nữa. Rồi lấy cốc sữa đưa cho nàng.

- Uống đi rồi chị kể cho nghe chuyện này, hay lắm.

- Chuyện gì? -- Lan Khuê khẽ cau mày, chẳng biết có gì mà Phạm Hương ra vẻ thần bí tới vậy.

- Uống cho hết đi rồi chị mới nói. Trong bữa em chỉ mới khều khều vài miếng cá xong lên đây khóc thút thít khi chị chưa lên, chị chưa có đánh đòn em đâu. -- Phạm Hương nghiêm mặt.

Lan Khuê phụng phịu uống được hơn nửa ly sữa thì bỏ ra. Phạm Hương pha sữa đặc hơn mọi ngày, nàng uống thế đã thấy no rồi.

- Kể cho em đi.

- Đợi xíu. Để nhớ lại coi.... À.... Hôm qua chị mơ ba về. Em đang ngồi xích đu ngoài sân khóc thế này này. Xong ba gọi chị ra coi. Ba bảo là "Con Khuê từ bé tới lớn chưa bao giờ cho người ta biết nó khóc, dù có rắc rối xảy ra lớn tới đâu thì nó vẫn luôn có nụ cười thường trực trên môi rất tươi tắn. Nên cháu đừng thấy Khuê nó cười có nghĩa là nó vui thật sự. Khi nó bé, ta chưa bao giờ dỗ nó khóc, ta cho rằng đó là một việc rất phiền phức, nó khóc chán thì thôi. Giờ nó lớn rồi, ta muốn dỗ nó thì lại chẳng còn cơ hội. Vậy nên ta nhờ con, hãy dỗ nó mỗi khi nó khóc thay ta, đừng quát mắng nó, hãy quan tâm tới nó. Nếu nó sai thì cứ nói ta, đừng gây tổn thương cho nó. Nó yêu con rất nhiều!"..... Em thấy sao? -- Phạm Hương chậm rãi kể câu chuyện, ánh mắt hơi long lanh nước. Dường như chị cũng yếu đuối mỗi lần nhắc đến ba.

- Chị bịa phải không? -- Lan Khuê híp mắt nhìn. Ba nàng chắc chắn sẽ chẳng nói ra mấy lời đó đâu.

- Ừ, bịa mà.... Đâu có thật đâu. -- Phạm Hương ngay lập tức tỉnh bơ thừa nhận làm Lan Khuê bật cười.

- Đáng ghét mà! -- Lan Khuê đập nhẹ vào bả vai chị, chu môi ra giận dỗi.

- Ủa vậy là không có vui đấy à? -- Phạm Hương mặt nghệt ra hỏi tiếp.

- Không đâu, em vui lắm. Vì có chị ở đây trong lúc này. -- Lan Khuê ôm cổ Phạm Hương, vùi mặt vào đó.

- Ngoan....

- Chị biết không, đôi khi em tự hỏi trên đời này có ai thương em như chị...

- Câu trả lời là? -- Phạm Hương gỡ nàng ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt như hồi hộp đợi câu trả lời.

- Không có ai ngoài chị! -- Lan Khuê nói xong liền hôn lên trán Phạm Hương. - Cảm ơn chị....

- Không có gì em eiiii =))))))

+++++++++++++++++++++++++
Chẳng qua Idol nhà Yang mới ra MV mới, chỗ Yang cũng mưa nữa nên Yang viết cái này hòng PR thôi 😂😂 Chỗ mn thời tiết thế nào? Chỗ Yang mưa không to lắm, nằm trong nhà quấn kén vẫn thấy lạnh 😧😧

Hôm nay cũng là tròn 700 ngày, tương đương 1 năm 11 tháng 1 ngày Yang crush Hương Phạm. Mn chúc mừng Yang đi 😂😂😂

- Yang -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro