One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi ông già Noel có đến không ạ?"

Trần Quang Trung mới 7 tuổi ngây ngô hỏi một câu khiến người mẹ cảm thấy thật đáng yêu.

"Tối nay khi con ngủ ông già Noel sẽ đặt hộp quà to bự ở dưới cây thông này!"

Người mẹ trẻ đến bên Trung rồi chỉ vào cây thông Noel lớn.

"Không! Con muốn gặp ông già Noel cơ!"

Quang Trung trề môi lắc đầu nũng nịu.

"Quang Trung ngoan, tất cả những đứa trẻ ngoan phải đi ngủ sớm thì ông già Noel mới tặng quà cho được".

Người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai nhỏ nhắn, rồi hôn lên đôi má phúng phính hồng hào của đứa con.

"Nào, giờ Quang Trung phải lên lầu và đắp chăn đi ngủ thôi, không nên giả vờ ngủ để trông chờ ông già Noel, tất cả chúng ta phải đi ngủ thì ông mới đến được, nếu không ông sẽ không đến đâu"

"Vâng, mẹ. Mẹ ngủ ngon".

Quang Trung nhón chân lên để thơm lên má mẹ.

"Ừ, ngoan"

Người mẹ mỉm cười nhìn đứa con lon ton chạy lên lầu cho đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, cô mới yên tâm mà lén lút lấy từ trong phòng ra một hộp quà to màu đỏ cùng dây ruy băng xanh rực rỡ, nhẹ nhàng đặt bên cạnh cây thông Noel.

"Tất cả những đứa trẻ nên có niềm tin vào ông già Noel, đó luôn là điều tốt đẹp nhất sống mãi trong tuổi thơ của chúng"

...

Quang Trung bé ngoan ngoãn chui vào ổ chăn ấm áp của mình, nhưng đôi mắt to tròn lại cứ mở chăm chăm ra nhìn về phía cửa sổ, với mong ước rằng lỡ như mình có thể thấy ông già Noel trên chiếc xe kéo cùng chín chú tuần lộc đi ngang qua thì sao? Quang Trung bé nhỏ tin vào những lời nói dối ngọt ngào đó, ông già Noel, những chú tuần lộc, hai nhân vật này luôn xoay quanh Quang Trung trong mỗi dịp giáng sinh. Làm sao mà nó không mong chờ vào cho được chứ?

Nhưng không thể tin được, sự mong chờ của Quang Trung thật mãnh liệt. Bé con đã nằm im nhìn về phía cửa sổ cho đến khi đồng hồ ngoài thị trấn điểm chuông 00 giờ reo vang chào mừng đêm Giáng Sinh.

Quang Trung bây giờ mới chui ra khỏi đống chăn bông, đi đến bên cửa sổ ngó nhìn lên bầu trời đêm, nơi có vầng trăng sáng chói trên đấy.

"Ông già Noel, con muốn gặp ông"

Quang Trung thủ thỉ cái ước nguyện nhỏ nhoi này, nhưng sao khó quá, bé con đứng bên bệ cửa sổ cùng đôi mắt sắp trực trào nước mắt.

Bàn tay nhỏ nhắn với lên, Quang Trung mở tung cánh cửa sổ, mặc kệ làn gió lạnh đang tràn vào phòng.

"Ông già Noel... "

...

Huỳnh Ngọc Lập - đang bay lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Không đọc nhầm đâu, là đang bay lơ lửng đấy, bởi vì, anh là một vị thần!

Thần! Thần! Thần! Nghe ngầu ghê nhỉ, nhưng Lập là thần gì thì chẳng có gì đáng nhắc đến. Một vị thần chỉ sống mới 500 năm, nghèo rớt mồng tơi, suốt ngày mang cái thân đi lung tung khắp nơi chẳng làm nên việc gì ra hồn, nhiệm vụ duy nhất của anh là đi trao quà cho những đứa trẻ vào đêm Giáng sinh, à, không phải những hộp quà, mà là những giấc mộng đẹp, chính là cho chúng thấy những điều hạnh phúc nhất mà chúng luôn mong ước đến. Một việc làm đơn giản nhưng có thể mang lại hạnh phúc cho hàng ngàn đứa trẻ.

Nhưng, Lập vẫn cảm thấy chán chường. Dù biết bản thân có thể mang lại niềm vui cho hàng ngàn đứa trẻ vào đêm Giáng sinh, thì anh vẫn cảm thấy thật nhàm chán, mang hết niềm vui cho bọn chúng, và anh sẽ chẳng hề nhận lại được bất cứ điều gì, chúng sẽ chẳng biết được ai là người đem đến giấc mơ đẹp cho chúng, sẽ chẳng bao giờ thấy được anh, và cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến anh, bởi đến cả cái tên gọi của một vị thần anh chẳng có lấy một cái tên đàng hoàng.

Nhàm chán!

Thế giới này quá nhàm chán!

Ai bảo làm Thần là hạnh phúc?

Huỳnh Ngọc Lập xin phép đính chính lại.

Không hề!

Lập vào ngày này, chỉ có cái nhiệm vụ là bay khắp nơi đến từng căn nhà nơi bọn trẻ đang ngủ, cùng cây gậy cũ kĩ méo mó đang cầm trên tay phẩy phẩy hai cái để mang lại giấc mộng đẹp cho chúng, những hạt băng nhỏ rực rỡ bay ra từ cây gậy rồi xoay quanh bọn trẻ, thế là xong! Cứ liên tục liên tục làm thế với mỗi đứa, nói thật có nhàm chán không chứ?

Huỳnh Ngọc Lập cùng bộ mặt như muốn hủy diệt cả thế giới mà đi đến từng ngôi nhà, cho đến khi anh thấy được một cậu bé tay vẫn chống cằm trên bục cửa sổ nhìn lên trời.

Lập khá ngạc nhiên, tâm trạng chán chường gần như bay hết. Anh bay đến ô cửa sổ, ngang nhiên bay đến trước mặt nó, bởi tất nhiên chẳng có tên loài người nào có thể thấy được anh cả.

"What? Sao thằng nhóc này lại không ngủ? Nó đang làm cái quái gì thế?"

Lập nhướng mày nhìn thằng nhóc đang nhìn chằm chằm vào anh, thật ra là đang nhìn lên vầng trăng.

Lập theo hướng mắt nó nhìn lên trời.

"Trăng thì có gì mà nhìn? Thú vị lắm hả?"

Mà không biết rằng, cái miệng nhỏ nhắn của cậu bé kia đang há to đến nỗi có thể thấy vài ba cái răng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro