4. hongkong - lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời tối dần khi mặt trời khuất đi sau những dãy núi ở đảo cửu long, hongkong bắt đầu nhịp sống về đêm đầy sôi động và mãnh liệt của nó, những biển quảng cáo bằng đèn led nhanh chóng được bật lên, chẳng mấy chốc phủ lên mọi nơi một màu sắc đầy rực rỡ.

sungwoon lang thang một mình trên những con phố sầm uất ở tiêm sa chủy*, thi thoảng ghé vào vài quán ăn nhỏ lẻ bên lề đường và tự thưởng cho bản thân một vài món ngon. lê bước dọc theo đoạn đường đê cạnh vùng vịnh trong tâm trạng chán nản. sungwoon tự hỏi rằng bản thân anh thực sự hứng thứ với việc đi đây đó sao? 

hoặc có thể do lửa trong sungwoon đã dần tắt sau nhiều năm vùi đầu vào công việc, hoặc vốn dĩ nó chưa từng cháy!

sungwoon năm nay đã 29, cái tuổi đã không còn trẻ trung gì nữa nhưng cũng chẳng phải già dặn gì cho cam, chỉ có gì đó chênh vênh và vô định đeo bám dai dẳng. sungwoon thực sự ghét cô đơn, anh có những sang chấn tâm lý sau đoạn ký ức chẳng mấy đẹp đẽ.

sungwoon của hiện tại xinh đẹp và cứng rắn quá đỗi, luôn đứng ở một vị thế cao hơn để nhìn người khác. cao ngạo đến tột cùng. nhưng thực chất đó chỉ là nét giả tạo được anh rèn giũa sau những biến cố trong quá khứ.

nhiều người nói anh quá kiêu ngạo để có người yêu, hay quá lạnh lùng để yêu ai đó. có lẽ họ đã nhầm: anh cũng đã từng yêu, vào 7 năm trước. anh yêu một người đến si tâm vọng tưởng. một người mà anh... chẳng hề nhớ mặt.

có buồn cười không khi yêu một người mà thậm chí còn không biết người đó trông như thế nào?

sungwoon đã gặp tai nạn ngay sau khi anh nhận bằng tốt nghiệp ở trường đại học.

và anh quên đi người đó, người mà anh trao cả tâm tư.

anh chẳng còn nhớ gì về người đó, anh chỉ biết về người đó qua lời của jimin - hậu bối cùng khoa của anh, một người em đáng yêu.

người ấy nắm tay một cậu con trai xinh đẹp khác đến trước mặt anh và nói lời chia tay anh ngay sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc.

anh quên đi tên, tuổi và cả gương mặt của người; trong đầu chỉ còn tồn đọng về những lúc ngọt ngào lẫn đau thương của cả hai.

ông trời cũng thật nhẫn tâm.

.

.

anh ghé vào một quán trà sữa nhỏ mà anh vô tình bắt gặp bên kia đường.

sungwoon nhàn nhã thưởng thức tách trà sữa hongkong của mình ngay cạnh đại lộ ngôi sao gần vịnh victoria, tâm trạng hôm nay của sungwoon cũng có thể coi như là tốt. ít nhất thì ở hongkong anh không gặp mấy chuyện xui xẻo như là bị vướng nhập cảnh, quên tiền mặt, đi lộn phòng khách sạn,... như lúc ở bangkok nữa.

khẽ đưa tách trà sữa lên môi mà nhấp một miếng, mùi trà vẫn thơm ngát hòa cùng hương vị ngọt ngào của sữa cô đặc làm anh yêu thích.

sungwoon thích ngọt!

"sungwoon-hyung?"

sungwoon nghe tiếng ai đó gọi, một giọng nói khá quen thuộc, anh liền quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

"jiminie?"

jimin? sao em ấy lại ở đây? dòng suy nghĩ thoáng qua đầu sungwoon trước khi jimin tiến lại gần và ngồi vào cái ghế trống ở phía đối diện.

"không ngờ là anh cũng ở hongkong đó."

"anh cũng vậy."

sungwoon và jimin chênh nhau một tuổi và là anh em thân thiết, nhưng cả hai đã không gặp nhau suốt mấy tháng nay, phần do sungwoon quá bận bịu với đống dự án ở công ty, phần vì jimin quá ít khi có mặt ở hàn.

"jungkook đâu rồi?"

sungwoon nhận ra rằng 'người thương' của jimin không có mặt ở đây, dẫu bình thường hai đứa cứ như hình với bóng, gắn nhau không rời một bước.

"em ấy có hẹn với đối tác rồi, chắc giờ đang ở vịnh đồng la**"

"ra vậy." sungwoon ậm ừ.

"mà sao anh lại ở đây? lúc em rời hàn anh đang bận tối mặt với mấy dự án mà? đến mức anh còn không thể đi tiễn em cơ."

jimin phụng phịu ra vẻ dỗi, cái má mochi phồng lên trông thật đáng yêu.

"em chỉ là đi 'hưởng thụ' với bạn trai thôi mà? có cần phải bắt anh lận lội ra sân bay để tiễn không chứ?"

"em đùa thôi."

sungwoon cùng jimin đã tán gẫu ở quán ăn đó một lúc lâu, chủ yếu là hỏi han nhau sau một thời gian dài không gặp nhau, cho đến khi sungwoon hỏi một câu:

"jimin ah, em nghĩ sao về 419 vậy?"

khụ...khụ

jimin bị sặc, gần như phun hết nước trong miệng ra ngoài khi nghe người anh thân thiết của mình hỏi.

"419 á? sao anh lại hỏi như vậy?"

"anh đã tình một đêm với một người, ngay tối qua." 

sungwoon khẽ nói, âm thanh nhỏ dần đi.

"gì cơ?" 

jimin há hốc mồm nhìn người anh của mình. 

"này đừng bất ngờ vậy chứ, chẳng phải em cũng từng 419 với jungkook à? thậm chí em còn đi kể lể với anh rằng cây hàng của jungkook to như nào, thao em sướ..." 

sungwoon xả một tràn oang oang ngay trong quán vài người khách khác đã nhìn về phía cả hai, jimin vội vội vàng vàng lấy hai tay bịt miệng anh lại trước khi bị chủ quán đuổi đi vì ồn ào quá mức.

"sao anh lại nói lớn như thế chứ, mọi người nghe thấy thì sao?"

"em nghĩ người hongkong sẽ nghe hiểu tiếng hàn chắc?"

jimin thở dài, không đôi co với sungwoon nữa, cả hai im lặng một thoáng trước khi jimin lên tiếng đáp lại câu hỏi của anh.

"419 cũng không có gì sai, miễn là hai bên tình nguyện."

sungwoon tình nguyện, thậm chí còn có chút yêu thích nữa.

nhưng sungwoon im lặng không đáp.

"có lẽ anh nên về khách sạn thôi."

sungwoon giọng nhàn nhạt, ánh mắt phóng qua lớp kính cạnh bên nhìn ra hướng đại lộ ngôi sao đông nghẹt người.

"anh đến hongkong chỉ để đi quanh quẩn rồi về khách sạn thôi à?"

"có lẽ, nhưng nếu em có một ý tưởng nào đó đủ tuyệt thì anh sẽ nghĩ lại."

"lan quế phường*** thì sao?"

"khá ổn, nhưng anh phải về khách sạn thay quần áo, anh không thể đến một chỗ ăn chơi chỉ với áo phông và quần jean được."

sau đó sungwoon và jimin đã hẹn nhau lúc 9 giờ tối sẽ gặp nhau ở lan quế phường.

===================

*tiêm sa chủy (tsim sha tsui): một khu vực hành chính trực thuộc đặc khu hongkong.

**vịnh đồng la (vịnh causeway): khu vực mua sắm lớn nhất hongkong.

***lan quế phường (lan kwai fong): một quảng trường nằm ở central, hongkong, là nơi tập trung những nhà hàng, bar, câu lạc bộ,... 

==================

cái plot này nó cứ sai sai :v nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro