5. hongkong - lan quế phường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"p.a.r.k.j.i.m.i.n em lại cho anh leo cây hả?"

sungwoon nhấn mạnh từng chữ, gằn giọng mà nói vào điện thoại, chính xác thì là hét vào điện thoại. may là anh đang ở giữa một quán bar của lan quế phường với không gian đầy rẫy những âm thanh hỗn tạp nên tiếng hét của anh cũng chẳng khiến ai chú ý. 

"e..em x..xin lỗi ah~ đ..ừng mà.."

anh có thể nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ và thở dốc từ đầu dây bên kia, chết tiệt, park jimin, em cho anh leo cây để làm tình với tên người yêu của em à?? 

sungwoon tắt máy trước khi anh phải nghe thêm bất cứ cái tiếng rên đầy nhạy cảm nào nữa của jimin, nhét trở lại điện thoại vào túi quần với một khuôn mặt đầy sự bất mãn, chính xác thì anh bây giờ y như khỉ ăn ớt. jimin đã thất hẹn với anh, lần thứ n rồi đấy, từ lúc còn ở Hàn đến khi ra nước ngoài. và nguyên nhân luôn là vì jeon jungkook. 

sau một thoáng suy nghĩ, anh lại cảm thấy việc jimin không đến cũng đúng, dù sao em ấy cũng đã là hoa đã có chủ, đến một nơi chỉ có rượu, nhảy và những cuộc tình chóng váng như thế này cũng không hợp tình hợp lý cho lắm. nhưng thôi mặc kệ đi, dù sao anh ở đây một mình cũng được, đâu phải lần đầu anh đến bar đâu.

trong lúc lia mắt đảo quanh bar, anh chợt nhận ra sự xuất hiện của một người quen ở đây. sungwoon tiến đến quầy pha chế và niềm nở chào hỏi chàng bartender trẻ tuổi, một người cao ráo và điển trai, đặc biệt mang nhiều nét của một người Hàn.

"hi, lâu rồi không gặp?" 

"woah, lâu lắm rồi mới gặp lại anh đó sungwoon!"

cậu ta liền đáp lại bằng tiếng Hàn ngay khi nhận ra anh có kèm chút bất ngờ trong lời chào đó nữa. 

"cũng phải năm năm rồi anh mới gặp lại em đó, không ngờ là em vẫn làm ở đây đó daniel."

kang daniel, cậu ta là bạn trọ của anh vào 7 năm trước, chính là ngay sau khi anh tốt nghiệp và chuyển từ kí túc xá ra bên ngoài để tiện cho việc đi làm của mình. nhưng daniel đã chuyển đi sau đó 2 năm, cậu nói với anh rằng sẽ đến hongkong làm bartender, chỉ là không ngờ cậu ấy lại làm ở quán bar lớn nhất hongkong này.

"tiền lương ở đây cao lắm đấy hyung, khách cũng boa nhiều nữa!"

daniel vừa cười vừa không ngừng lắc cái bình shaker trên tay. một lúc sau cậu ta đẩy một ly cocktail vừa pha chế xong đến trước mặt anh.

"một ly whiskey sour, đúng không?"

sungwoon hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy ly cocktail, khẽ đưa lên miệng nhấp một miếng, hương vị được hòa quyện một cách hoàn hảo giữa vị chua của chanh và vị ngọt của siro đường làm anh ngây ngất, mùi vị này vẫn y như vậy, nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt đến lạ kì, giống như...mối tình trước đây của anh?

rất nhanh ly cocktail đã vơi đi gần hết.

sungwoon trầm mặc thoáng chốc rồi lại ngẩng đầu lên cười nhẹ, ánh nhìn có phần mơ hồ đổ về phía chàng bartender trẻ tuổi.

"em vẫn nhớ anh thích loại này à?" 

"anh là khách hàng đặc biệt của em mà." 

anh rời khỏi ghế, đi vòng qua bên phải quầy pha chế và đi vào phía sau quầy, tiến sát đến bên daniel. các vị khách bình thường thì không được phép vào đây nhưng sungwoon lại là ngoại lệ. 

"anh là... khách hàng đặc biệt của em sao."

sungwoon cười đầy ranh ma sau khi dứt lời, đưa lên một ngón tay mà vẽ vẽ, ngoáy ngoáy những hình thù vô định trên vòm ngực rắn chắn của daniel, cậu ta cũng không có gì bất ngờ như thể đây là chuyện thường ngày vậy.

"đương nh..."

daniel chưa kịp nói hết thì sungwoon đã nhoài người lên mà hôn lấy cậu, môi bị sungwoon ngậm lấy mà mút mát. hương whisky thoang thoảng len lỏi vào bên trong, vị ngọt dịu lan ra khi đầu lưỡi của sungwoon triền miên quấn lấy lưỡi daniel.

tay daniel cũng không an phận nhanh chóng tiến sâu xuống bên dưới mà xoa bóp hai cánh mông căng mẩy. daniel dùng sức nhào nặn nó thành công làm cho sungwoon phải rên lên những tiếng ủy mị.

cốp...

âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ vang lên gần đó vang lên, nhưng cả hai không hề để tâm lấy mà chỉ biết quấn lấy nhau như một đôi tình nhân. có vẻ như càng trưởng thành sungwoon càng hấp dẫn hơn, ngày xưa sungwoon có mùi như quả đào vừa chín tới, ngọt ngào và căng mọng làm người ta không thể kiềm lại nhưng giờ đây hương cảm thảo ngọt bùi làm daniel ngây ngất, phía dưới cũng nhanh chóng cương lên.

"chết tiệt sungwoon, anh tuyệt quá."

daniel rít qua kẽ răng đầy khẽ khàng khi cả hai dứt nhau ra. môi sungwoon giờ đây sưng đỏ, đôi mắt to tròn đã phủ lên một tầng nước mắt đầy mơ màng. thực khiến người khác muốn ức hiếp mà.

chết tiệt. sungwoon vẫn quá quyến rũ sau từng đó năm. daniel thề nếu bây giờ không phải là giờ làm việc thì cậu sẽ đè sungwoon ra mà thao anh đến khi anh không thể bước đi nổi nữa mới thôi.

"em phải làm việc tốt đó, anh ra kia ngồi đây."

sungwoon nhón chân hôn nhẹ lên chóp mũi daniel như một cách chào tạm biệt rồi rời đi trước khi có ai đó thấy cả hai dính lấy nhau. đi được vài bước thì anh quay trở ngược lại quầy. daniel nhướng mày nhìn anh như đang hỏi anh có chuyện gì.

"lấy cho anh một chai jamaica nhé!" 

"anh uống rhum thay vì whisky như mọi khi à?"

daniel hỏi lại, sungwoon từng nói với cậu rằng anh thích sự nồng nàn của whisky hơn là cái dịu dàng của rhum. có lẽ anh đã đổi khẩu vị.

"anh muốn ngọt ngào hơn một chút."

sungwoon nháy mắt với daniel kèm theo điệu cười khúc khích đáng yêu rồi nhanh chóng tiến đến một băng ghế trống ở một góc của quán bar mà ngồi xuống - nơi mọi người thường bỏ qua vì nó cách khá xa sàn nhảy và nằm tít trong một xó.

ngã người lên chiếc ghế êm ái, trong lúc chờ rượu được mang ra sungwoon tranh thủ nhắn tin về cho jihoon và những người khác để thăm hỏi việc ở công ty. mặc dù anh được nghỉ phép nhưng cũng không thể bỏ mặc cấp dưới của mình được, ai mà biết được trong lúc anh không có ở hàn thì mấy phòng ban khác sẽ giở trò gì cơ chứ.

mọi chuyện đều tốt nhưng mà hyung mau về đi, mọi người nhớ hyung lắm ạ.

dòng tin nhắn của jihoon làm sungwoon vui vẻ hơn, mọi người nhớ anh và anh cũng nhớ họ. một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi anh, rất kín đáo nhưng vẫn bị một người bắt gặp.

"tâm trạng hôm nay của anh có vẻ tốt."

shit... lại là cậu ta! hwang minhyun khốn kiếp.

sungwoon nghiến răng ken két mấy cái trước khi ngẩng mặt lên nhìn vào cậu ta, minhyun vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt đẹp như tượng mà biết bao người thèm muốn chỉ là trong ánh mắt cậu ta có gì đó tối tăm hơn mà thôi. 

"chào, cậu cũng đến đây để chơi à?"

sungwoon cuối cùng cũng chào cậu ta, mặc dù nó giả lã vô cùng.

"nói 'chơi' cũng không đúng đâu, tôi chỉ đến uống như anh thôi."

minhyun vừa nói vừa nâng nhẹ ly rượu trong tay mình lên trước mắt sungwoon. một ly sunset. tửu lượng của cậu ta tốt thế à? sungwoon thì chắc sẽ ngất ngay tại chỗ nếu uống nó.

"xin lỗi đã để ngài chờ lâu, đây là rượu của ngài, một chai rhum jamaica."

cậu bồi bàn cắt ngang cuộc đối thoại của hai khi cậu ta bê một khay rượu và đá lên đặt xuống bàn.

"tôi thanh toán cho anh ấy. phần dư coi như boa."

 minhyun rút ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn, số tiền đó ít nhất cũng phải gấp mấy lần chai rượu này ấy chứ. cậu bồi bàn nhận tiền xong liền kính cẩn cúi chào cả hai rồi nhanh chóng rời đi.

"không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?"

"tôi nghĩ là có."

sungwoon từ chối nhưng minhyun như bỏ ngoài tai mà cứ thể tự nhiên ngồi xuống, cách sungwoon một đoạn. anh khá khó chịu với cách hành xử của cậu ta, lúc đang định lên tiếng chất vấn thì đã bị cậu ta nói trước.

"tại sao?" minhyun nhích người một chút, lại gần anh hơn.

"vì tôi ghét cậu." sungwoon đáp rồi cũng nhanh chóng lùi người về sau.

"tôi vừa thanh toán giúp anh."

"là do cậu tự nguyện, tôi không ép."

minhyun nhếch mép cười chứ không nói gì nữa, cậu vươn tay lấy cái ly trống trên khay gắp đá bỏ vào, rót một ít rượu vào sau đó đẩy nhẹ nó trên bàn để nó trượt đến trước mặt anh.

sungwoon cau mày nhìn minhyun nhưng rồi cũng cầm lấy ly rượu ngẩng mặt lên cao mà tu sạch một hơi. minhyun nhìn anh yết hầu anh chuyển động mà tâm tư run lên, cuối cùng lại rót thẳng chai rượu jamaica trên bàn vào ly sunset của mình. 

uống rượu pha rất dễ say. 

sungwoon đã định nhắc nhở cậu ta như thế nhưng lời lên đến môi lại không thể thốt ra, cứ thế bị nuốt vào theo hương rượu. rồi chẳng biết từ khi nào anh lại 'chấp nhận' minhyun ngồi cùng mình, cậu ta mời rượu thì anh sẽ uống và ngược lại. chỉ một lúc chai rượu đắt tiền đã gần cạn và sungwoon đã ngà ngà say.

bất chợt minhyun nhào đến bên sungwoon làm anh không kịp phản ứng, một tay minhyun nắm lấy vai dồn anh vào một góc, tay còn lại luồn qua eo anh mà siết chặt khiến cơ thể cả hai dính sát vào nhau. mùi rượu nồng đậm sộc thẳng vào mũi sungwoon ép anh đến nghẹt thở.

"tại sao ghét tôi? vì tôi không làm anh thỏa mãn à? hả" 

minhyun gần như quát lên, khi tiếng cậu ta vừa dứt là lúc hai cánh môi của anh bị chiếm lấy.

"cậu bị điên à, buông tôi ra."

sungwoon lấy chút tỉnh táo còn sót lại trong men say mơ màng mà hét lên, dùng sức đẩy mạnh minhyun ra. 

"aishh..."

minhyun rít lên một hơi đau đớn, dobị đẩy mạnh mất đà nên minhyun đã ngã về phía sau, đầu đập vào tường, tuy không nghiêm trọng gì nhưng cơn đau đó cũng đủ làm hwang minhyun điên lên.

"má nó, ha sungwoon, là anh ép tôi."

minhyun lại lao vào anh một lần nữa, nhưng lần này thô bạo hơn gấp vạn lần, minhyun bóp chặt lấy hàm anh giữ anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, mạnh bạo hôn xuống môi anh, mùi rượu nồng nặc lan tỏa làm cho sungwoon thật sự say mất rồi.

"c..ậu l..lôi tôi đ..đi đâu?"

sungwoon bị minhyun kéo khỏi ghế lôi ra bên ngoài, minhyun siết chặt lấy cổ tay sungwoon như muốn bẻ gãy nó đến nơi, sungwoon đau đớn liên tục dùng tay còn lại cố gắng kéo những ngón tay của minhyun ra, miệng không ngừng cầu xin:

"x..xin cậu, b..buông t..ôi r..a.."

"câm miệng."

minhyun quát lên khi đẩy sungwoon vào xe của mình, rồi phóng đi một các bạc mạng.

.

.

tốt nhất anh nên ngoan một chút, không thì đừng trách tôi.

===================

xin lỗi vì ra chương mới chậm trễ quá, tại tui vừa mới thi kết thúc học phần xong, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ nha. Love u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro