6. hongkong - past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sử dụng cả "cậu" và "hắn" để chỉ minhyun nhé, mục đích là để tăng tình thú thôi à (ノ ̄ω ̄)ノ

*ngắm 'mung' cục cưng cái rồi tính tiếp ha :>

==========================================

minhyun đạp ga phóng xe lao ra khỏi lan quế phường cùng tiếng bóp còi inh ỏi, hắn phóng xe bạc mạng lao về phía cảng victoria - nơi khách sạn mà sungwoon ở đang tọa lạc. 

chắc là hắn phải nhận vài tấm vé phạt mất. nhưng hắn không còn đủ khả năng để quan tâm điều đó, tâm trạng của hắn hôm nay không được tốt lắm, nguyên do là vì người đang ngồi ở ghế phụ lái. 

ha sungwoon đã hôn thằng khốn bartender ở lan quế phường.

minhyun liếc mắt sang người bên cạnh nhìn vào đôi môi đỏ mọng như quả cherry liền nhớ lại cảnh anh và thằng khốn kia quấn lấy nhau, khí tức phút chốc cuộn lên tỏa ra xung quanh đủ để khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải toát mồ hôi hột, còn sungwoon thì đã say và đang thiếp đi nên có lẽ không cảm nhận được.

"má nó!"

minhyun rít lên đầy giận dữ, tay đập mạnh vào kính xe ngay khi vừa dừng xe tại gara khách sạn. hắn gục mặt vào lòng bàn tay của mình như đang suy nghĩ, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang loạn lên. chết tiệt, hắn chưa từng mất bình tĩnh như vậy.

"hức..."

sungwoon nấc lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hắn, quay sang liền thấy mèo con đang quặn quẹo trên ghế, hai chân liên tục cọ sát vào nhau, hơi thở cũng có phần mệt nhọc chắc có lẽ anh đang khó chịu vì rượu? minhyun nghĩ như vậy, nhưng...

"d-daniel ah~... ưm.."

bùm.

mắt minhyun sa sầm đi hẳn, nét lạnh lẽo lan tỏa ra nơi đáy mắt sâu thăm thẳm hệt như ánh nhìn của con sói đầu đàn khi cảm nhận được mùi vị của một con sói khác trên thân thể tình nhân. hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau kêu lên mấy tiếng 'ket két' chua chát. ha sungwoon đã thành công đạp đổ giới hạn của hwang minhyun rồi, chính xác hơn thì là đã đập tan tành nó mất rồi. hắn để mặc sungwoon đang không ngừng động đậy bên cạnh mà rút điện thoại ra bấm một dãy số lạ - một dãy liên hệ quốc tế - và gọi đi.

"hey minhyun, lâu rồi không thấy liên lạc với tôi, tôi tưởng cậu..."

đầu dây bên kia chưa kịp dứt câu đã bị minhyun cắt ngang bằng một thái độ gắt gỏng. 

"bớt nói nhảm đi. tôi cần cậu giúp vài chuyện!"

tông giọng hắn trầm thấp và chậm rãi như một bản nhạc buồn. 

"không phải giết người đâu, đừng lo."

.

hwang minhyun ghét nhất đồ của mình bị người khác đụng đến. 

.

"đây, đầy đủ tất cả những gì cậu cần."

minhyun nhận lấy chiếc túi đen mà nam nhân đối diện đưa cho. người đó vận vest đen chỉnh tề trông có nét như một doanh nhân, ở ngực trái đeo một bảng tên nhỏ bằng bạc, bên trên ghi 'jason'.

"đủ rồi, cảm ơn."

"tiếng cảm ơn này làm tôi thấy sợ đó, cậu thanh toán đủ tiền cho tôi là được rồi."

jason cười cợt nhã, minhyun nói 'cảm ơn' với hắn cơ đấy, điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đây, minhyun thường chỉ nhếch môi cười một cái rồi bỏ đi thôi. nhưng suy cho cùng thì hôm nay tên minhyun này có gì đó khác lạ, trên người hắn sặc mùi rượu và cả mùi của một ai đó nữa. có lẽ jason hiểu được gì đó.

"lại tính chơi mấy trò 'dom and sub' à?"

"không, chỉ là dạy dỗ một chút thôi."

minhyun không thèm nói một câu tạm biệt, chỉ đáp xong liền quay đầu bỏ đi thật nhanh.

"cũng có người để 'dạy dỗ' cơ đấy."

jason châm biếm trong khi tay mồi một điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi dài.

...

trò chơi của chúng ta đã bắt đầu từ lâu rồi.

.

.

//flashback 

"sungwoonie, em về rồi đây."

người đang chăm chú ngồi viết luận án cho học kỳ này nghe giọng nói quen thuộc liền mỉm cười vui vẻ, định bụng sẽ ra mở cửa cho người kia nhưng chưa kịp đứng dậy thì thân ảnh nhỏ bé đã bị kìm chặt, hóa ra minhyun vừa bước vào phòng ký túc xá đã liền ngay tắp lự mà lao đến bên sungwoon như một thói quen đã ngấm sâu vào máu thịt, hai tay cậu vòng qua eo anh kéo cơ thể 'cực phẩm' kia sát vào người mình, cậu còn không ngừng dụi dụi đầu vào cổ anh như đang làm nũng nữa, thực khiến anh nhột chết mất.

"haha, đừng mà... anh nhột.. ah, em làm gì vậy?"

sungwoon cười khúc khích, vừa có ý định muốn đẩy minhyun ra thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng và hai chân anh rời khỏi mặt đất.

anh biết bay à?

đương nhiên không phải rồi, mà là minhyun đang bế anh và đi đến chiếc giường ngủ gần đó. cậu dịu dàng thả anh xuống mặt nệm êm ái, anh hơi nâng người lên lùi về sau một chút để cả người đều nằm trọn trên giường. minhyun cũng nhanh chóng nằm xuống, đè hẳn lên người anh, một lần nữa vòng tay qua eo anh mà ôm thật chặt như thể cậu sợ nếu bản thân lơ là một giây anh sẽ như cơn gió bay đi mất.

"em nhớ anh."

minhyun hôn nhẹ lên khóe môi anh rồi trượt dần xuống cần cổ tinh mịnh xinh đẹp của anh mà mút mát. sungwoon không hề có lấy một tia kháng cự nào, chỉ ngoan ngoãn để minhyun 'đánh dấu' mình. dù anh biết điều đó sẽ để lại rất nhiều dấu vết đáng xấu hổ nhưng anh và minhyun đã xa nhau cả tuần rồi nên thực lòng hiện tại anh cũng có chút khao khát. có lẽ ngày mai khi đến lớp anh sẽ phải mặc quần áo kín kẽ hơn một chút. 

đầu lưỡi ướt át hòa cùng hơi thở nóng bỏng của minhyun đang phả ra không ngừng khiến thân thể anh không tự chủ được mà run lên từng đợt, thân dưới cũng từ từ có phản ứng. nhận ra người dưới thân đang có biến chuyển, minhyun lại càng hăng say 'khai thác' từng tất một trên da thịt anh đến khi anh bật ra những tiếng rên rỉ đầy tội lỗi cậu mới chịu ngừng lại hành vi 'đánh dấu' của mình.

"anh cũng nhớ em."

sungwoon choàng hai tay qua cổ minhyun, kéo cậu vào một nụ hôn đầy cuồng nhiệt và ướt át khác, anh chủ động dâng môi mình lên cho người kia cắn mút, đầu lưỡi như một con rắn nhỏ rụt rè tiếng sang hang động của con 'mãng xà' phía đối diện, chẳng cần quá lâu để con mãng xà độc ác kia quấn chặt lấy rắn nhỏ yếu ớt mà hành hạ không ngừng. minhyun hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, đôi bàn tay hư hỏng lần mò từ eo xuống mông anh, vừa chạm được vào cặp đào căng tròn của anh thì liền ra sức nắn bóp, thành công làm anh rên ư ử nhưng tất cả âm thanh đó đều bị cậu nuốt hết vào bụng. 

mông của sungwoon chính là cực phẩm trong cực phẩm, kích cỡ, màu sắc và cả độ đàn hồi đều tuyệt hảo đến cùng cực. minhyun đã luôn có ý nghĩ rằng cậu sẽ đâm dương vật của mình vào mông anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.... để nó luôn phải chứa đầy tinh dịch của cậu. 

suy nghĩ điên rồ trong đầu càng làm minhyun kích thích hơn, tiếp tục hôn anh thật sâu, lần này càng mạnh bạo hơn nữa và nó khiến sungwoon bắt đầu có hành vi chống cự, bàn tay nhỏ xíu múp míp của anh đặt trên cơ ngực cường tráng của minhyun mà ra sức đẩy nhưng tất cả chỉ làm minhyun càng thêm thích thú.

minhyun thích vật nhỏ dưới thân bày ra biểu cảm chống cự lại từng hành động của cậu, nhưng rồi cuối cùng cũng phải bị khuất phục. minhyun thích hình ảnh sungwoon run rẩy nằm dưới thân mình kêu lên từng tiếng nức nở khi bị thao đến bắn ra. minhyun thích cả việc lỗ huyệt xinh đẹp của cục cưng bị mình thao đến không thể khép lại, tinh dịch bên trong nhiều đến mức không giữ lại được mà rỉ dần ra theo mép lỗ.

đơn giản mà nói, thì minhyun thích chiếm hữu, đặc biệt là chiếm hữu sungwoon. cậu sẵn sàng đánh nhập viện bất kì thằng khốn nào dám động đến anh dù chỉ là một sợi tóc. một chút thông tin nho nhỏ là minhyun đã đi thăm viện 14 người trong ba năm qua - quãng thời gian anh và cậu yêu nhau.

cuối cùng cậu cũng buông tha mà rời môi anh, sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ theo sự ly khai của cả hai mà hình thành, sợi chỉ đó cho thấy cả hai đã hôn lưỡi cuồng nhiệt như thế nào và sungwoon ngượng hết cả lên vì nó. minhyun cười khoái trá vì độ đáng yêu của người bên dưới. cậu trở người nằm xuống phần nệm trống trải cạnh anh, đưa tay vuốt ve cái má mềm mại đang ửng hồng của anh.

"em không muốn tiếp tục sao? chúng ta đã một tuần không chạm vào nhau rồi đấy." từ trong đôi mắt anh hiện lên vài nét ngờ vực.

môi minhyun ngậm ý cười không vội đáp lại anh, mắt nhằm hờ phong thái ung dung mà ôm lấy anh vào lòng, chớp mũi chạm vào mái tóc đen nhánh của anh mà hít hà, mùi hương quen thuộc lan tỏa trong cơ thể cậu, nhưng đó là mùi gỗ hoàng đàn, mùi dầu gội mà cậu thường dùng chứ không phải mùi cam ngọt ngào của anh.

"anh dùng dầu gội của em à?"

"ừm... anh rất nhớ em."

"chúng ta chỉ xa nhau một tuần thôi mà."

"nhưng vẫn nhớ."

sungwoon phụng phịu, vòng hai tay ôm ngang hông của minhyun, đầu rút sâu hơn vào ngực người kia, chính là trạng thái hoàn toàn dựa dẫm. 

đôi khi sungwoon và minhyun thật bình yên như áng mây ngày hạ. lại có lúc dữ dội như một cơn bão gào thét giữa đêm mưa.

"nhưng... tại sao?" 

sungwoon quay lại chủ đề ban đầu, anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cáo của minhyun, chầm chậm đưa ngón tay chạm vào chóp mũi của minhyun rồi ấn ấn mấy cái. 

"gì cơ?"

"thì ban nãy... ý anh là tại sao em không... thôi bỏ đi."

sungwoon thở dài, sau rất nhiều lần làm tình cùng nhau thì anh vẫn không tài nào nói ra mấy lời đó được, da mặt anh thực sự quá mỏng đi. nhưng minhyun chỉ cần vậy cũng đủ hiểu anh muốn hỏi điều gì.

"ngày mai anh có bài báo cáo mà? nếu em tiếp tục ngày mai anh sẽ đi báo cáo như thế nào?"

"ra vậy..."

sungwoon ù òa vì lời giải thích của minhyun, cậu luôn tâm lý như thế.

"em biết khi nãy anh đã nghĩ cái gì đó!"

sungwoon yên lặng.

"anh nghĩ em đã lên giường với người khác nên giờ không còn hứng với anh đúng không?"

sungwoon giờ lại cúi đầu. 

"nếu em có người khác thì anh sẽ không chịu nổi đâu."

anh nhỏ giọng thì thầm, cơ thể còn có chút run rẩy. 

"đừng nghĩ lung tung, em chỉ có anh thôi."

minhyun ghét những suy nghĩ đó của anh, cậu ôm anh chặt hơn nữa, cánh môi cậu đáp hờ lên những sợi tóc trước trán anh, còn anh thì mặt vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn vì ngượng ngùng. 

minhyun chỉ có sungwoon. và sungwoon cũng chỉ có minhyun.

vậy nếu mình ngoại tình thì em ấy sẽ làm gì ta? sẽ đánh mình sao? hay sẽ chia tay mình nhỉ?

sungwoon suy nghĩ một điều mà ngay cả bản thân anh cũng nghĩ nó viển vông vô cùng ấy chứ, nhưng anh thật sự muốn biết minhyun sẽ phản ứng ra sao. vậy nên anh bò lên trên người minhyun, dùng hai tay giữ chặt đầu cậu để ánh mắt cả hai giao nhau.

"vậy nếu anh ngoại tình với người khác thì em sẽ làm gì?"

"em sẽ giết anh." minhyun đáp một cách bình thản. 

===============================

chương này viết hơi vội nên chắc sẽ có kha khá chỗ sai sót.

mong mọi người thông cảm ('ᗣ`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro