7.1. hongkong - phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hmm..."

sungwoon cựa mình muốn tỉnh dậy khi cảm giác tê rần nơi cổ tay bắt đầu lan dần ra, trong miệng thì đang không ngừng cuộn lên mùi đắng nghét khó chịu của một thứ gì đó, sau một hồi 'đấu tranh tinh thần' cuối cùng anh cũng gượng mở mi mắt phủ đầy sự mệt mỏi của mình lên. 

đây là đâu??

anh đảo mắt nhìn quanh thì nhận ra bản thân đang nằm trên giường ở chính căn phòng tại khách sạn của anh. nhưng mà... một bên cổ tay của anh đang bị khóa lại bởi một cái còng tay bằng bạc được nối vào một sợi xích dài, đầu kia của sợi xích là một ổ khóa đang giữ chặt xích vào giường.

anh đang bị trói. bị trói. bị trói.

cái quái gì vậy? 

sungwoon cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước đó, rượu trong cơ thể có vẻ như đã tan bớt nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để đầu óc anh thanh tỉnh hoàn toàn. qua một thoáng, những gì anh có thể nhớ ra là jimin thất hẹn với anh, sau đó anh gặp lại daniel và hôn cậu ấy. tiếp sau đó là...

hwang minhyun?

cơn đau buốt dội lên thái dương ngay khi anh mường tượng ra hình ảnh hwang minhyun cao lớn và đầy quyến rũ trong đầu. anh cố gắng bình ổn hơi thở đang cuống lên của bản thân, theo từng nhịp thở những gì đã diễn ra cũng bắt đầu trôi ngược trở về dựng lại mọi thứ trong anh.

anh đã cùng hwang minhyun uống rất nhiều, anh nhớ dáng vẻ khi đó của hắn, hắn đẹp đẽ như một bức tranh nhưng lại tịch mịch, cô đơn như buổi đêm lạnh lẽo. hắn đã ép anh lên tường, cưỡng hôn anh đầy mạnh bạo, sau đó là lôi anh lên xe với thái độ đầy khó chịu. nhưng có lẽ cả hai chưa làm tình? anh nghĩ như vậy do quần áo trên người vẫn đầy đủ và anh cũng chẳng có cảm giác đau rát thường thấy ở lỗ hậu. bất quá thì điều bất thường chỉ là anh bị trói lại còn hwang minhyun thì chẳng thấy đâu.

có phải một trò đùa không? 

nhưng mà đùa thì hơi quá quắt rồi đó.

anh ngẫm nghĩ một chút rồi cũng chống một tay xuống phần nệm êm ái dùng sức nâng cả thân người nặng trĩu lên mà bước xuống giường. mặc dù một tay anh bị trói lại nhưng sợi xích vẫn đủ dài để anh có thể đi quanh quẩn trong phòng, nhưng quan trọng nhất là nó đủ để anh đi vào nhà vệ sinh, nếu không thì anh sẽ tè dầm trên giường mất.

tay anh cầm tiểu woonie xinh xắn 'chỉnh hướng' ngay ngắn vào bồn cầu và bắt đầu giải quyết nhu cầu đơn thuần của bản thân. cảm giác được bàng quang được giải phóng thực sự thoải mái đến mức làm người anh run lên một chút. sau khi xong việc, anh kéo quần khóa quần lên và định bụng bước ra ngoài sẽ gọi cho minhyun để bắt cậu ta tháo bỏ cái sợi xích quái đản, ngu ngốc này ra. chỉ là khi anh vừa quay đầu lại thì minhyun đã đứng tựa ở thành cửa phòng tắm. 

hắn đang nhìn anh. một cách chăm chú.

không phải ánh mắt hờ hững bình thường cũng chẳng phải ánh mắt đậm màu tình dục như lúc anh và hắn làm tình. đôi mắt hắn giờ đây bị phủ lên bởi một màn tối tâm và âm hiểm đến tột cùng. ánh mắt đó làm anh sợ hãi, mồ hôi bắt đầu rỉ ra trên trán anh. 

hắn nhìn anh thêm vài giây rồi bắt đầu tiến lên phía trước trong im lặng. anh biết có điều bất thường đang diễn ra, linh tính mách bảo anh nên bỏ chạy nhưng anh chạy kiểu quái gì với cái sợi xích này đây?

hắn càng lúc càng đến gần hơn, anh theo phản ứng có điều kiện mà lùi lại cho đến khi lưng anh chạm vào bức tường lạnh lẽo đằng sau. 

chạy thôi.

sungwoon dùng cả hai tay đẩy thật mạnh vai của minhyun rồi ngay lập tức lao đi với hi vọng thoát khỏi tên điên này. 

rầm.

anh chưa kịp chạy tới cửa phòng tắm, hwang minhyun đã chộp lấy sợi xích đang bị anh kéo đi leng keng trên sàn nhà mà theo đó giật ngược anh lại, tay hắn nhanh chóng bóp chặt lấy cổ anh mà đẩy mạnh anh vào tường, xương vai của anh do bị đập mạnh mà đau đến rụn rời, cơn đau quá bất ngờ nên anh còn chẳng kịp kêu lên thì nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt.

"sao lại chạy?"

minhyun áp sát thân ảnh cao lớn của mình vào người anh, bàn tay dời từ cổ anh lên quai hàm tiếp tục siết chặt như muốn bóp nát nó. hắn hơi kéo mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào hắn - kẻ đang chễm chệ buông ánh mắt của kẻ thống trị xuống người dưới thân.

"b-uô..b-uông."

rất cố gắng anh mới có thể nói ra được một từ khi cơ hàm bị ép đến mức muốn vỡ ra, nước mắt không thể cầm giữ tiếp tục tuôn ra chảy dài hai bên má, thân thể nhỏ bé vì sợ hãi mà vô thức run rẩy kịch liệt như đang trông chờ sự thương cảm của người kia. cơ mà trong hắn lúc này vốn dĩ không tồn tại hai chữ 'thương cảm' kia đâu, hôm nay hắn sẽ cho anh biết anh là của ai, thuộc quyền sở hữu của ai, phải tuyệt đối phục tùng ai.

chủ nhân của anh là tôi - hwang minhyun.

"đang sợ sao cục cưng?" 

hắn nhếch môi cười càng làm anh thêm khiếp hãi, tay hắn chạm đến eo anh mà chầm chậm vuốt ve lên xuống rồi nắm hờ lấy, anh rất muốn kháng cự nhưng cơ thể đã đông cứng như một tảng đá mất rồi.

"có lẽ cưng đã quên mất những gì tôi dạy rồi, đúng không?"

hắn thả lỏng lực tay đang chế trụ hàm anh, sau đó hắn lại cười mà qua mắt sungwoon nó chẳng khác gì nụ cười của quỷ. những gì hắn nói anh cũng chẳng hiểu mấy,anh chỉ chắc mẩm rằng tên này bị điên rồi và hắn thì đang như muốn giết anh đến nơi.

"giờ thì ngoan ngoãn một chút, nếu không thì sẽ đau lắm đấy."

tay hắn buông hàm anh ra, vài vệt đỏ được lưu lại do lực của hắn quá mạnh. hắn cúi thấp người ghé vào tai anh mà thủ thỉ, nhiệt khí thổi vào mang tai bất giác làm anh run rẩy. anh muốn chạy một lần nữa nhưng anh biết chắc rằng mình sẽ không thể thoát khỏi tên khốn này, hắn cũng đã cảnh báo rằng sẽ 'đau lắm' nếu anh dám phản kháng.

bất khả kháng cự, đành phải ngoan ngoãn.

hắn nắm lấy tay anh mà dẫn đi, những ngón chân của anh cố gắng cong xuống bám lấy những tấm gạch trơn trượt bên dưới để làm mọi thứ chậm lại. hwang minhyun đủ tỉnh táo để có thể nhận thấy từng chuyển biến nhỏ trên người anh. hắn quay người lại bế thốc anh lên cùng thanh âm trầm thấp vang đều theo mỗi bước chân hòa cùng tiếng leng keng của sợi xích bị kéo lê.

"chân còn đi được thì không chịu đi, ngày mai anh sẽ không thể đi được nữa đâu."

khi hắn dứt lời cũng là lúc anh thấy cơ thể mình không còn được vòng tay hữu lực của hắn bế bổng nữa, chỉ thấy anh như bay trên không rồi đáp xuống một nơi êm ái. anh đã bị hắn quẳng thẳng lên giường mất rồi. anh muốn ngồi dậy nhưng hắn đã nhanh nhẹn ghìm chặt anh lại, cơ thể to lớn kia cũng nằm đè lên anh.

tay hắn vội vàng tiến tới thắt lưng của anh mà sờ soạng, sungwoon liền vội vàng đưa tay ngăn cản.

"argh..."

anh nghe hắn rít lên qua kẽ răng, khi nhìn lại thì một bên bá của hắn đã có một vệt tương đối dài đang rỉ máu. hóa ra trong lúc anh vùng vẫy, sợi xích ở một bên tay đã vô tình quẹt qua đó, tuy không sâu nhưng cũng sẽ hơi đau rát. 

"tôi đã nói anh nên ngoan ngoãn mà?"

minhyun giọng càng thâm trầm và tối tăm, mồ hôi lạnh theo từng lời nói của hắn mà đổ ra đầy lưng sungwoon, trong nháy mắt đã thấm ướt lưng áo rồi. anh là đang sợ, thật đấy, mùi vị nguy hiểm phủ đầy trên người minhyun đang ngày càng nồng đậm như con sói hung hãn nhất đang chuẩn bị cắn xé con mồi yếu ớt trước mắt.

"x-xin lỗi." sungwoon lí nhí, hai tay khi nãy đang ra sức kháng cự cũng vội vội vàng vàng co rụt lại đặt trước ngực.

"tôi không có thói quen chấp nhận lời xin lỗi của ai đó vì sai lầm của họ."

tôi cũng không quen việc nói xin lỗi ai đó về việc tôi đã làm, tôi dùng hành động để khiến người đó tha thứ. 

minhyun nhấc thân mình lên rồi bước xuống giường trong sự ngơ ngác của sungwoon, nhưng mọi thứ lại bắt đầu chuyển thành cơn run rẩy xen lẫn chút sợ sệt khi minhyun mang theo một cái túi lần nữa quay trở về giường. 

kim tiêm, lọ thủy tinh.

hai thứ được hắn lấy ra khỏi túi khiến sungwoon trở nên bàng hoàng. cậu ta là đang muốn làm gì anh?

sungwoon bắt đầu lùi về phía sau, anh cứ lùi mãi cho đến khi tấm lưng gầy gò của anh chạm vào đầu giường, tâm tư anh sợ hãi hơn nữa khi minhyun bắt đầu hút thứ chất lỏng trong lọ thủy tinh kia vào trong kim tiêm.

"c-cậu m..uốn làm g-gì?"

"nó sẽ giúp cưng ngoan hơn một chút."

hắn cười khẩy, bắt đầu leo lên giường, hắn từng chút một lê đầu gối trên mặt nệm càng lúc càng tiến sát đến bên sungwoon. khi hắn dừng những chuyển động của mình lại, gương mặt hắn đã trở nên phóng đại trong mắt anh mất rồi. 

hắn luôn điển trai như thế này sao? ánh mắt đó của hắn, luôn phảng phất nét nguy hiểm như vậy sao? hắn tại sao lại làm ra những việc này? 

đầu óc mênh mang suy nghĩ những điều vụn vặt đến nỗi anh chẳng hay biết hắn đã cầm lấy cổ tay anh mà mân mê. chỉ đến khi cảm giác nhói đau từ bắp tay truyền đến đại não anh mới nhức nhối kêu lên:

"Arg... đ-đau..."

anh thấy mắt mình mờ hơi nước không còn nhìn rõ nữa, chỉ cảm nhận được một thứ chất lỏng kì lạ đang được hắn tiêm vào cơ thể anh mà thôi. khi hắn rút kim ra cả cơ thể anh như mềm nhũn đổ ập xuống giường.

hắn đã tiêm cái quái gì cho anh vậy?

"chỉ là một chút thuốc kích dục thôi."

chẳng phải đây là thắc mắc của cưng à?

anh không thể nói gì nữa, mọi thứ như nghẹn cứng nơi cổ họng anh. 

nếu anh phản bội em, em sẽ giết anh. 

đoạn kí ức mơ màng chạy loáng thoáng trong đầu anh, anh không biết ai đã nói câu đó, chỉ biết người đó dường như rất quan trọng đối với anh. nơi đáy mắt cơ hồ hiện lên hình ảnh của người trước mặt.

"có phải chúng ta đã biết nhau trước đây rồi?"

anh hỏi trong lúc bản thân mình còn chút tỉnh táo cuối cùng, anh biết rằng thuốc sẽ nhanh chóng có tác dụng nhấn chìm anh trong bể dục. âm giọng anh bình tĩnh hơn hẳn khi nãy.

minhyun đã không đáp. tim anh nhói đau một nhịp, anh sau đó dời mắt đi nhìn sang một hướng khác.

vì cái gì lại đau lòng? tại sao vì một người chỉ mới quen biết chưa đầy hai tuần mà hụt hẫng?

vì chúng ta đã từng là tất cả của nhau.

thuốc bắt đầu phát huy hiệu quả của nó, sungwoon cảm nhận được luồng nhiệt khí mãnh liệt đang lan đi khắp cơ thể, chạm đến từng tế báo trong anh. 

"ưm..."

sungwoon rên lên và minhyun biết đã đến lúc bắt đầu trò chơi của mình. 

"m-minhyun."

sungwoon gọi tên người nọ, thanh âm mềm mại của người thương làm tim hắn muốn tan chảy mất rồi. ngày xưa anh luôn nũng nịu gọi tên hắn như thế thì phải.

"chuyện gì?"

hắn cố ý đưa mặt mình thật sát với anh, đôi bàn tay 'ngựa quen đường cũ' mà không ngừng mơn trớn thân thể xinh đẹp quá thể này. 

"m..muốn.."

"muốn cái gì?"

nhìn mỹ nhân trong lòng đang run lên vì tác dụng của thuốc, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mơ màng ngập nước càng làm hắn muốn trêu chọc, ức hiếp. 

anh thẹn đến mức không thể nói ra dù chỉ là một chữ, hai chân không ngừng cọ xát với nhau hòng để bản thân bớt khó chịu nhưng càng làm thì chỉ khiến cơ thể càng ngứa ngáy bức bối thôi. cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà bật khóc.

"có phải muốn tôi 'yêu thương' cưng không?"

sungwoon gật đầu không nói.

minhyun áp môi hắn lên môi anh bắt đầu một nụ hôn, hắn chầm chậm mút lấy hai làn môi căng mọng- thứ luôn làm hắn say mê mỗi khi nó bao lấy cự vật của hắn. môi anh có mùi vị ngọt ngào như quả cherry vừa chín tới pha lẫn chút nồng và gắt của hương rượu, nhưng lại càng làm hắn thêm yêu thích.

má nó chứ, thằng em của hắn cương đến mức sắp làm rách quần con mẹ nó rồi.

hắn mạnh bạo cắn lên môi dưới của anh khiến nó bật máu, sungwoon kêu lên the thé nhưng đã nhanh chóng bị hắn nuốt vào bụng, mùi máu tanh tưởi tràn ngập khoang miệng của cả hai, sungwoon cảm thấy khó chịu tay đặt lên ngực hắn như muốn đẩy ra còn hắn lại bị mùi máu kích thích hơn nữa. minhyun đưa lưỡi ra liếm lên vết thương của anh cho đến khi máu ngưng hẳn.

tôi yêu anh nên máu của anh tôi cũng yêu thích.

lưỡi hắn tiếp tục cạy mở răng anh rồi chui vào bên trong kéo theo lưỡi của anh mà quấn quít không ngừng, tiếp chóp chép của nụ hôn lưỡi vang đều đặn không ngừng một giây, thực sự vô cùng mãnh liệt. sungwoon đắm chìm trong môi lưỡi hắn đến nỗi anh chẳng hề hay biết quần áo của mình đã bị người kia lột sạch từ lúc nào, thân thể trắng trẻo hoàn toàn phơi bày dưới thân nam nhân. 

cả hai dứt nhau ra khi đôi bên đều cảm thấy bản thân cần không khí. môi sungwoon giờ đã sưng hết cả lên rồi, đầu lưỡi cũng bị người kia mút đến tê dại. 

minhyun áp môi mình lên cổ anh tiếp tục thưởng thức cơ thể yêu mị này, môi hắn đi đến đâu nơi đó lập tức lưu lại những vết hôn đỏ rực. hắn gặm nhắm từng chút một từ trên xuống, cổ, yết hầu, xương quai xanh rồi đến khuôn ngực mịn màng bên dưới. 

minhyun nhàn nhã ngậm lấy một bên đầu nhũ của anh, bên còn lại được tay hắn chăm sóc vân vê kĩ càng, hắn càng lúc càng điên cuồng day cắn khiến nó như muốn đứt lìa ra.

"đ-đừng c..ắn.. ưm"

quả nhiên hắn không cắn đầu nhũ của anh nữa, sungwoon thở hắt ra, trong lòng thầm cảm ơn hắn nhưng có lẽ anh vui mừng quá sớm, hắn không cắn nhưng lại chuyển sang hút thật mạnh. minhyun hết hút bên này lại dời sang đầu nhũ bên kia, cứ thế hai bên đều bị hắn hút đến mức sắp chui tọt vào bụng hắn mất rồi. sungwoon nằm dưới không ngừng rên rỉ, hai tay cố gắng đẩy đầu hắn ra nhưng vô lực. hắn cười khoái trá rồi lại tiếp tục cắn - mút - hút - liếm đầu nhũ hồng nhuận, hắn thực muốn xem thử cục cưng của hắn có thể bị chơi đến tiết ra sữa hay không. 

khi hắn buông tha cặp nhũ của anh thì chúng đã bị hắn chơi đến mức từ hồng chuyển sang đỏ thẳm mất rồi. 

ánh mắt hắn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, hóa ra tiểu đệ đệ của anh đã cương cứng cả lên rồi, đầu khấc còn đang rỉ ra dịch thể trong suốt. kích cỡ của anh cũng không nhỏ đâu, chỉ là nếu so với hắn thì thực sự kém rất xa nên thành ra hắn nhìn vào cảm giác rất... đáng yêu.

hắn đưa tay chà sát nhè nhẹ dọc theo thân dương vật, anh liền không thể kiềm được mà nức nở mấy tiếng, cơ thể anh dường như đã phát sinh phản xạ vô thức với minhyun mất rồi, chỉ cần hắn động chạm một chút liền cảm thấy 'muốn'.

xúc cảm ướt át truyền đi khắp cơ thể anh, anh mơ hồ cảm thấy hạ thân đang được bao bọc bởi một thứ gì đó ấm nóng. 

hwang minhyun đang... khẩu giao cho anh.

dương vật anh vừa đủ để hắn ngậm vào toàn bộ, đầu lưỡi hắn chuyên nghiệp mà đảo quanh thân, lâu lâu còn xoáy vào lỗ nhỏ bên trên. sungwoon chưa từng được ai khẩu giao cho nên cảm thấy vô cùng ngượng, mặt anh đỏ lên, tâm trí kêu gào muống đẩy hắn ra khỏi hạ thân mình nhưng thuốc kích dục lại phản ứng ngược lại, yêu cầu anh tiếp tục dâng hiến cơ thể này cho người ta thưởng thức. 

minhyun vừa 'chăm sóc' cậu nhỏ của sungwoon vừa cảm thán, tại sao cơ thể anh lại tuyệt hảo đến vậy, ngay cả vật nhỏ này cũng làm hắn điên cuồng. hắn mút đến khi cảm nhận được dương vật xinh xắn giật giật trong cổ họng liền ngừng lại.

hắn sẽ không để anh bắn.

"tại sao...?"

sungwoon kéo dài âm cuối như một sự bất mãn nhưng vội im bật khi chạm mắt với hắn.

"tôi là đang phạt cưng, không phải thỏa mãn cưng."

.

.

"hức... đừng mà."

"sướng không? thích bị thao thế này không?"

"t-thích ah... đ.đừng m-mà.. sâu quá.. ah~"

...

======================

ban đầu dự tính để full vào một chương nhưng cuối cùng lại dài quá nên tách ra vậy. à mà tuy chương này có tên "phạt" nhưng thực ra chưa phạt gì cả :v chap sau mới là tâm điểm nhoa =)) chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro