11. Yêu anh chẳng tiếc gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DuyManh' diary

Ngày mệt tháng mõi năm đau

Hôm nay mình bị đau vai, phải nghỉ tập và nghỉ thi đấu một tuần. Haizz, tự dưng lại bị đau ngay lúc này, đội thì đang thiếu hậu vệ nữa chứ. Chắc là các thầy và các đồng đội buồn lắm, mình cũng buồn, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Mong sao nhanh nhanh hết đau để còn trở lại thi đấu.

Lúc chiều mình bị phạm lỗi, ngã lăn ra sân, mình thấy Hải con rất lo lắng, nhưng mình không muốn làm ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu của em ấy, nên mình bảo không sao. Thế mà em ấy bật lại: "Không sao cái gì ! Anh lúc nào cũng không sao không sao!". Mình hơi bất ngờ vì đây là lần đầu em ấy quát mình, nhưng mình biết Hải đang lo lắng cho mình, nên mình không giận đâu, mà muốn giận cũng không giận được.

Mình phải đi đến bệnh viện để kiểm tra ngay sau khi trận đấu kết thúc. Hải con được thầy cho phép đi cùng mình, thằng Trọng cũng mè nheo đòi đi theo nhưng các thầy không cho, nên nó dỗi luôn, mình còn thấy nó lén lườm các thầy nữa, nhưng mà có thằng Kiên dỗ, chắc nó sẽ hết giận thôi. Và không ngoài dự đoán, mình bị trật khớp vai bên trái. Tuy không nặng nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Cũng may là bị bên trái nên mình còn viết được nhật kí nè.

Mình thương em bé của mình quá đi à. Từ lúc ở bệnh viện về, em bé nhà mình cứ lăn xăn chạy tới chạy lui lấy này lấy kia cho mình, nhất định không cho mình di chuyển. Ơi em ơi, anh bị đau tay chứ đâu có đau chân đâu ? Nhưng Hải vẫn bảo mình phải ngồi yên, không được đi lung tung. Vậy là bữa tối mình được Hải trợ giúp, còn ân cần lau miệng giúp mình nữa chứ, ôi thích quá hihi.

Tầm gần tám giờ tối thì mấy anh em sang phòng hỏi thăm mình. Thằng Trọng nó như muốn khóc đến nơi, may mà mình an ủi nó kịp thời. Nó bảo nếu cần gì thì gọi cho nó, việc gì cũng giúp. Mình cũng thấy hơi hơi cảm động, dù biết nó nói thế nhưng khi mình nhờ thì người làm sẽ là thằng Shin. Ông Huy còn hào phóng tặng mình một túi bánh gấu nữa cơ, ai cũng nhạc nhiên chứ không chỉ riêng mình. Thằng Hậu thì bảo 'tay anh đau thế rồi, đưa nick game đây em leo rank giúp cho'. Chắc tao cần, mày vào để phá thì có chứ giúp gì.

Mọi người ở chơi với mình tầm 30p rồi giải tán, à mà quên, mình thấy thằng Việt Anh với thằng Hà bơi cứ xà nẹo xà nẹo với nhau, nhìn khả nghi vô cùng. Nhưng hỏi Hải thì em ấy bảo hai đứa nó thế đấy chứ không có gì, thằng Hà là của thằng Hoàng Anh rồi. Uầy, mình cũng khá bất ngờ, lúc trước hai thằng đấy chuyên gia chí choé với nhau, Việt Anh lúc nào cũng là người can ngăn kiêm giảng hoà. Việc này thì mình nghe Tới trâu nó kể thôi, chứ mình chẳng biết, mà nhắc Tới trâu mới nhớ, lúc nãy thằng Chung với thằng Quý bảo nó sắp về lại, hết hạn hợp đồng cho mượn rồi. May quá, có nó về hàng hậu vệ sẽ ổn hơn.

Bình thường thì mình và em bé sẽ ngủ chung, nhưng vì hôm nay tay mình bị đau, nên ai về giường nấy. Trước khi đi ngủ em bé còn hôn mình nữa chứ, lần đầu tiên em í chủ động hôn mình đấy, sướng tê người. Em ấy còn hát cho mình nghe nữa, mọi người bảo giọng Hải không hay, nhưng mình lại thấy hay vê lờ, đúng là mấy người chẳng biết thưởng thức gì cả. Em ấy hát bài gì mà 'Yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ, giấc mơ dài thật dài mà em không có lối ra. Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi, yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng tiếc gì....' Mình nghe quen lắm nhưng mà chẳng nhớ rõ bài gì. Nói chung là lời hay và người hát cũng đẹp.

Ngày hôm nay là một ngày buồn của mình, nhưng nhờ có các anh em trong đội và em bé đã ở bên động viên, an ủi và yêu thương mình nên mình thấy nỗi buồn vơi bớt đi. Mình mong mình sẽ mau khoẻ lại để cùng sát cách thi đấu với mọi người.

Do Duy Manh


-----------

Lâu rồi mình mới viết chap mới cho fic này, ngoi lên một tí r lặn tiếp đâyyy.
Mong Mạnh mau khoẻ lại <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro