10. Hạnh phúc quá nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 24/12, là giáng sinh rồi đấy. Ngoài Bắc với tiết trời se lạnh thế này thì đúng chuẩn Noel. Tuy giáng sinh ở Việt Nam không lớn bằng các nước phương tây nhưng đây vẫn là một ngày rất quan trọng với các tín đồ tôn giáo. À còn quan trọng với cả những cặp đôi yêu nhau nữa chứ. Cứ mỗi dịp giáng sinh là người ta lại thấy đâu đâu cũng là những cặp đôi sánh vai bên nhau đi dạo chơi, đi ăn uống, hoặc khi lướt các trang mạng xã hội, cũng đầy những hình ảnh thân mật đầy hạnh phúc của họ. Thế nên những con người còn FA thường không thích ra ngoài chơi vào ngày này là vậy.

Ở clb của các chàng trai nhà ta cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Dù là Noel nhưng vẫn tập luyện bình thường. Thời tiết những ngày cuối năm đúng là lạnh không thể tả, dù đi tập nhưng ai cũng mang một chiếc áo khoác. Và những trò đùa nghịch hằng ngày vẫn diễn ra như thể đó là thói quen của các chàng trai này.

-"Thằng Hậu với thằng Hà có nghiêm túc lại không thì bảo, đừng để anh phải cáu nhá!". Là đội trưởng thân yêu của chúng ta.

-"Á à thằng Kiên mày dám cấu mông bố à, tao nhét cà rốt vào đ*t mày bây giờ!!". Đức Huy toang đuổi đánh Văn Kiên thì bị Đình Trọng giữ lại:

-"Ôi hoàng tử hay tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền..."

-"Tha thứ cái cù loi, bỏ tay bố ra !"

-"Anh quát em à, nói to thế á.."

-"..."

Đức Huy cố nhịn cơn tức xuống, bước nhanh đến chỗ các anh lớn đang tập. Thằng Trọng bị trúng lời nguyền tik tok rồi.

---

-"Anh Quyết này, giáng sinh anh có tặng quà gì cho vợ anh không ?". Duy Mạnh hỏi.

-"Anh có, vợ với con anh giống nhau, rất thích nhận quà nên anh sẽ mua cái gì đấy để tặng hai mẹ con."

-"Hạnh phúc thế, em ngưỡng mộ anh đấy!" Duy Mạnh nháy mắt, cảm thán rồi quay sang anh đội phó: "Còn anh Dũng thì sao ?"

-"Anh hả, Lúc trước thì hay tặng quà, nhưng bây giờ thì chỉ cần một bữa cơm gia đình là được rồi. Tối nay các thầy cho ra ngoài nên anh sẽ về nhà ăn bữa cơm với vợ con."

-"Thật lãng mạn, còn anh Lương định thế nào ?". Minh Long nhanh miệng hỏi.

-"Anh thì chả biết mua gì, nên cứ đưa tiền cho vợ anh thích gì mua nấy thôi haha..."

-"Mà tự dưng mày lại hỏi mấy chuyện đấy làm gì thế Mạnh ?". Đức Huy nãy giờ im lặng lắng nghe, giờ mới lên tiếng.

-"À thì..em muốn tham khảo ý kiến của các anh thôi ấy mà."

-"Điêu vừa, ông muốn làm gì đó vào ngày giáng sinh cho thằng Hải chứ gì, biết thừa." Văn Kiên chọt một câu, không quên trề môi. Đâu đó ở góc bên kia, bạn Hải con vừa hắt hơi một cái làm chệch đường đi của quả bóng bạn vừa đá.

Duy Mạnh gãi đầu ngượng ngùng, mấy anh em cũng biết nên chẳng nói gì, chỉ cười cười, bảo rằng Hải con nó có vẻ thích mấy thứ đồ lưu niệm kiểu quả cầu pha lê, mấy bức tượng bé bé hay ngôi nhà nhỏ nhỏ bằng gỗ... nên khuyên Mạnh hãy mua mấy thứ đấy làm quà, nếu được thì tối nay hai đứa đi ăn chung luôn cho ấm áp đêm giáng sinh. Giờ ăn trưa, không biết Duy Mạnh thì thầm gì đó với Quang Hải khiến cậu cười tít mắt, sau đó Duy Mạnh đi ra ngoài phố, đến hết giờ nghỉ trưa mới quay về. Mấy anh lớn thấy vậy thì cười cười, còn mấy bạn nhỏ thuộc nhóm nghịch ngợm thì khá là tò mò về anh Duy Mạnh ngày hôm nay, cứ thần thần bí bí thế nào ấy.

Chiều nay cả đội chia ra thành hai đội nhỏ để thi đấu với nhau. Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, cả hai bên đều chơi khá chắc chắn về công lẫn thủ, dù vậy vẫn có 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho hai đội, không có chấn thương nào xảy ra, có một vài cầu thủ bị căng cơ nhẹ, trong đó có Đức Huy và Việt Anh. Sau trận đấu, cả đội ngồi lại nghỉ ngơi, tám chuyện. Nhìn xuống cái chân đang mắc theo một cục đá to, Đức Huy không giấu được vẻ khó chịu nhè nhẹ.

-"Tổ sư nó chán thật chứ, tự dưng lại bị như này, thế là tối nay không đi ra ngoài được rồi!"

-"Me too..." Việt Anh trưng vẻ mặt buồn bã ra với mọi người, Ngọc Hà thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh an ủi:

-"Không sao, tối nay tôi ở lại phòng chơi với ông."

-"Ơ thôi, tôi đùa đấy!" Việt Anh xua tay: "Ông cứ đi chơi đi, tôi không sao".

Ngọc Hà cười xòa: "Thôi, tôi ở với ông cho vui, với cả tôi chẳng có người yêu, đi chơi với ai bây giờ!"

Việt Anh nghe vậy thì cười rõ tươi, cuối cùng cũng không ở phòng một mình. Cả bọn ngồi thêm một lát thì HLV đến và thông báo cho cả đội chiều hôm nay được nghỉ sớm. Mấy thanh niên có hẹn đi chơi thì ố ye ố ye vì được nghỉ sớm, có thêm thời gian chuẩn bị, ba ông anh lớn cũng tranh thủ về nhanh với gia đình, còn mấy con người rảnh ran vào tối nay thì vẫn cứ thong thả, nhưng có vẻ mặt ai nấy đều thoáng chút buồn buồn, ừ thì ngày lễ mà không có ai đi chơi cùng, buồn là đúng rồi.

Quay trở lại với hai bạn quê Đông Anh của chúng ta, lúc trưa Duy Mạnh đã rủ Quang Hải ra ngoài ăn tối, và đương nhiên cậu đồng ý ngay. Cả hai bắt đầu đi chơi lúc trời chưa tối hẳn, vì Quang Hải bảo muốn ngồi xích lô dạo vòng vòng ngắm phố xá. À trước khi ra khỏi trung tâm clb, hai bạn đã lướt qua rất nhiều cặp mắt ngạc nhiên của mấy người đồng đội. Có người thì cười cười, có người thì hỏi thăm hai bạn đi đâu, có người thì trêu ghẹo (biết là ai trêu rồi đấy :>).

Sau khi ngắm cảnh chán chê với chụp rất nhiều ảnh, Mạnh và Hải dắt nhau đi ăn vịt quay. Hai bạn chén hết nửa con vịt quay chấm sốt, một dĩa xôi vịt và nộm, hai phần soup thịt vịt hạt sen và hai ly Eggnog (một loại cocktail trứng). Với khẩu phần ăn của cầu thủ thì bấy nhiêu là quá bình thường, nhưng đối với mấy thực khách còn lại thì quá là nhiều đi. Ai nấy cũng trầm trồ thầm trong bụng rằng hai cậu này ăn nhiều thật. Và hai bạn cũng biết mọi người ngạc nhiên với phần ăn của cả hai nhưng hai bạn mặc kệ, quen rồi.

Ăn uống no nê, hai bạn vòng ra phố tiếp tục đi dạo, đi đi lại lại cho dễ tiêu hoá ấy mà. Đi được một lúc thì Mạnh kéo Hải ra chỗ ghế đá cạnh hồ Tây ngồi. Anh phải đi qua bên kia một lát, bảo cậu ngồi ở đây chờ một tí, cậu vui vẻ gật đầu. Quang Hải hít một hơi thật sâu, nhìn ra cái hồ lớn trước mặt. Khá lâu rồi cậu chưa ra đây ngồi hóng gió như thế này, chắc là từ lúc cậu cùng Trọng ra đây chơi rồi bị dính mưa, cảm sốt hết mấy hôm nên Duy Mạnh không cho cậu chạy ra đây nữa. Kể cũng lạ, cậu đã lớn rồi, mà Duy Mạnh nói thế cậu cũng không phản bác, chỉ răm rắp làm theo, có lẽ vì cậu biết anh thương cậu, nên cậu nghe lời anh.

Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng có một bàn tay khẽ lay vai khiến Quang Hải giật mình, quay qua thì thấy Duy Mạnh đang nhìn mình mà cười, cười tươi lắm, hình như còn đang giấu cái gì đấy sau lưng nữa. Không để cậu thắc mắc lâu, anh đưa hộp quà từ sau lưng ra cho cậu.

-"Tặng em, giáng sinh vui vẻ."

Quang Hải hơi bất ngờ, rồi vui vẻ nhận lấy món quà.
-"Em cảm ơn anh, nhưng mà em chưa có mua quà tặng anh, làm sao đây ?"

-"Không sao, lần sau em tặng cũng được mà."

-"Vâng. Anh Mạnh tốt với em nhất."

Hải trả lời rồi chăm chú nhìn cái hộp quà được gói khá đẹp và cẩn thận. Duy Mạnh thì cứ ấp a ấp úng không biết nói gì. Thấy vậy nên Quang Hải hỏi anh:

-"Anh còn chuyện gì muốn nói với em hả ?"

-"À..ờ..thật ra" Mạnh gãi đầu, không biết có nên nói hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đang chờ đợi câu trả lời của mình thì anh lấy hết can đảm: "Hải à, anh..anh yêu em, làm người yêu anh nhé!".

Duy Mạnh nói xong thì ngượng ngùng quay đi chỗ khác, Quang Hải sau mấy giây ngạc nhiên thì cũng phụt cười, trêu chọc:

-"Anh nói hết rồi à!"

Anh gật đầu, nhìn cậu. Cậu cười cười rồi nhoài người về phía anh, hôn lên má anh một cái khiến mặt anh nghệch ra. Chưa đợi anh trở lại, cậu nói tiếp:

-"Em chờ câu này lâu lắm rồi đấy, em cứ tưởng anh sẽ không nói luôn cơ."

-"Em..em..nói thật chứ ?"

Quang Hải gật đầu thay cho câu trả lời. Cả hai cười tươi rồi ôm lấy nhau, sau đó trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

---

Trên đường đi về, Quang Hải thấy có hàng cá viên chiên, thế là cậu một hai kéo Duy Mạnh đến mua ăn. Cả hai đang đứng chờ thì bắt gặp Văn Kiên cùng Văn Đại (Đại này là Đại ở Hà Nội chứ không phải Đại ở Thanh Hoá, là Đại của Kiên chứ không phải Đại của Chung :> ) đang tay trong tay đi đến chỗ mình. Hai bạn quay mặt qua hướng khác, chờ hai người kia đến rồi bắt đầu trêu chọc.

-"Ủa, chẳng phải anh Đại và anh Kiên đây sao ?"

-"Hạnh phúc quá nhỉ, hai người chính thức từ lúc nào mà không nói anh em biết vậy, xấu quá đấy!"

Hai con người bị bắt quả tang kia không nói nên lời, chỉ năn nỉ Mạnh Hải đừng kể cho mấy người kia nghe, mất công bọn họ lại trêu. Quang Hải đã đồng ý với chầu cá viên chiên phải được hai người kia khao.

Đêm Noel năm nay thật vui.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro