9. Muộn rồi mà sao còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng luyện tập và thi đấu cật lực, HNFC đã giành được ngôi vị đầu bảng của V-league. Vì thế hlv đã thưởng cho toàn đội một ngày nghỉ, tự do đi chơi. Khỏi phải nói các cầu thủ của chúng ta vui như nào. Cuối cùng cũng được xả hơi rồi. Và tất nhiên, ai cũng có kế hoạch cho riêng mình vào ngày nghỉ. Nào là đi chơi với người yêu, nào là về thăm gia đình, nào là đi gặp bạn bè, vân vân những kế hoạch khác. Nhưng mấy cậu chàng tính đâu bằng đội trưởng tính, anh đã tụ họp mọi người lại, đề nghị cả nhóm sẽ đi chơi cùng nhau, vì lâu rồi chưa đi chơi chung, với cả có thêm hai thành viên mới, nên đi chơi cùng để hiểu nhau hơn. Sau một hồi bàn luận, thông báo được đội trưởng đưa ra là:

-"Ngày mai tất cả sẽ tự do hoạt động đến 16h, sau đó sẽ tập trung tại quán lẩu gần clb. Ai không đến thì tự biết hậu quả đi nhá."

Cả bọn đồng ý rồi bắt đầu tản ra, ai về phòng nấy. Dù gì bây giờ cũng chiều muộn rồi, nên về để còn chuẩn bị đi ăn tối. 1 tiếng sau thì cả đám cùng nhau đi ăn tối ở căn tin, trò chuyện rôm rả hết cả một khu. Chủ yếu là bàn về kế hoạch ngày mai. Bạn Trọng bình thường nói đùa rất nhiều, nhưng hôm nay lại ngồi im thin thít. Văn Kiên thấy lạ liền huých tay hỏi:

-"Sao thế ? Không khoẻ hả ? Đến ngày à ?"

Đáp lại Kiên là cái lườm toé lửa của Trọng. Nhưng đã quen rồi nên Kiên chẳng có gì là sợ cả. Trọng cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhàn nhạ đáp:

-"Đâu có gì. Chỉ là ông Dũng đang đi thi đấu ở trong Khánh Hoà, nên bây nghỉ cũng chẳng được gặp."
Văn Kiên đang định nói gì đó thì Ngọc Hà đã nhanh miệng hơn, chen vào:

-"Anh bảo Dũng là Dũng Viettel phải không ? Hình như người yêu của thằng Tú cũng bên Viettel hay sao ý."

Trọng nghe Hà nói vậy thì bất ngờ, cậu gọi Xuân Tú đang còn mải nói chuyện với Thái Quý bên kia.

-"Tú, người yêu em ở đội Viettel hả ?"

Cả bọn nghe vậy cũng bất ngờ không kém, dồn hết ánh mắt về phía thanh niên vừa được gọi tên. Tú hơi bất ngờ, cậu ngại ngùng gãi đầu trả lời.

-"Dạ không, em có người yêu nhưng không phải bên Viettel ?"

-"Lúc trước em bảo em có người yêu, anh tưởng em đùa." Thành Chung không giấu được vẻ bất ngờ.

-"Có ai lại đi đùa như vậy." Quang Hải bĩu môi nói: "Đúng là Chung ngu!"

-"Mà người yêu em tên gì thế, ở đội nào ?" Duy Mạnh bật mode hóng hớt, dùng vẻ mặt tò mò hỏi Xuân Tú.

-"Dạ..là Tùng Lâm của đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ạ." Tú ngượng ngùng trả lời, mặt cậu lúc này đã đỏ lên như vừa ăn phải ớt, dễ thương vô cùng.

-"Ơ thế á, vậy mà tao còn tưởng mày với cả thằng Quý đang mập mờ cơ, thấy hai đứa mày hay dính nhau." Đức Huy phun ra một câu khiến ai nấy đều bật cười, còn Thái Quý thì nhăn nhó phản bác lại.

-"Anh bị hấp à, em với nó thì yêu đương gì."

Sau đó, à không có sau đó nữa. Thái Quý bị Đức Huy đuổi đánh vì dám mắng anh, còn những người còn lại cũng lên phòng sau khi dọn sạch bữa ăn của mình.

Đúng 16h ngày hôm sau, tất cả thành viên của nhóm những chàng trai thủ đô tập hợp tại quán lẩu. Dù có nghịch như nào thì mấy cầu thủ của chúng ta cũng rất nghe lời đội trưởng, không ai dám chậm trễ. Hôm nay chẳng phải cuối tuần nên quán hơi vắng khách, thế là các chàng trai tha hồ đùa giỡn, ồn ào hết cả cái tiệm của người ta.

-"Thằng Trọng sang bên kia ngồi đi, chỗ này của anh Mạnh rồi!" (biết ai nói rồi đó)

-"Anh Longggg! Tự dưng anh lấy ghế của em, em thấy trước mà!"

-"Này nhé thằng Kiên nhé, cẩn thận tao nhét cà rốt vào đ*t mày bây giờ, trêu trêu cái đầu b*** !!"

-"..."

Tiếng cười đùa, tiếng cãi nhau hoà vào khiến cho không khí náo nhiệt hẳn ra, nhưng lọt vào tai đội trưởng và đội phó Hùng Dũng thì lại rất khó chịu. Hai người tay chống hông, mặt nhăn mày nhó nhìn mấy đứa em nhà mình. Kiểu này không đánh là không được rồi.

Nói là làm, Văn Quyết hất đầu ra dấu cho Hùng Dũng vào xử lí hết đám ồn ào kia, còn mình thì đi gọi thức ăn. Gì chứ trông mấy đứa này còn mệt hơn Sóc nhà anh. Hùng Dũng là người mà trong đội ai cũng sợ, kể cả là đội trưởng. Chỉ mất vài phút, anh đã ổn định được chỗ ngồi cho tất cả, giúp quán lẩu khôi phục lại vẻ yên bình vốn có.

-"Một hai ba !! Dzô !!!!"

-"100% nhá anh em!!"

Ăn mừng thì làm sao thiếu bia được đúng không ? Nhưng ngày mai còn phải quay lại tập luyện, nên là đội trưởng không cho uống bia, mỗi thằng chỉ được 2 lon strongbow thôi. Sau màn chào hỏi bằng việc chạm cốc, cả hội bắt đầu công cuộc đánh chén, xử lí 4 nồi lẩu đang đầy ắp thức ăn kia. Quán lẩu này thuộc vào hàng quán lâu năm, nên rất ngon và được lòng nhiều thực khách, trong đó có cả các chàng cầu thủ, cho nên ai cũng ăn rất nhiệt tình.

Sau khi càn quét quán lẩu thì cả bọn quyết định đi tăng hai tại quán karaoke cũng gần đó nốt. Lúc nãy tiền ăn là "Campuchia", còn tiền đi hát thì không. Lúc đến quán, Đức Huy có xin chủ quán 2 tờ giấy và một cây bút. Tờ thứ nhất chia làm 10 tờ giấy ngắn và 3 tờ giấy dài, ai bốc trúng thăm dài thì được miễn trả tiền. Riêng Xuân Tú và Ngọc Hà thì không phải tham gia trò chơi hên xui may rủi này, vì hôm nay hai cậu được các anh khao, các anh không cho hai cậu bỏ tiền túi ra. Sau khi bốc thăm thì có ba người may mắn rút được thăm dài là Duy Mạnh, Thành Lương và Việt Anh. Tờ giấy thứ hai tiếp tục được chia thành 10 tờ nhỏ, gồm năm tờ giấy có chữ đội đỏ và năm tờ giấy có chữ đội xanh. 10 con người còn lại bắt đầu bốc thăm chia đội để tỉ thí một trận thể thao điện tử là Liên Quân Mobile, đội nào thua sẽ trả tiền. Đội đỏ gồm Quyết, Long, Trọng, Quý, Hậu, đội xanh gồm Dũng, Huy, Kiên, Hải và Chung.

20 phút đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng tìm được đội chiến thắng ,đó là đội của đội phó Hùng Dũng. Với cái miệng nói gì ai cũng không nên cãi của anh Dũng cùng sự cuksuk của hoàng tử Huy béo đã giúp đội xanh giành chiến thắng, và đội đỏ phải trả tiền cho buổi tăng 2 hôm nay. Cả bọn giành nhau hát, giành tới giành lui cái micro. Hội anh lớn là Lương, Quyết và Dũng thì mỗi người một bài, mà hát bolero không à. Đình Trọng thì đang rầu chuyện không được đi chơi với chú bộ đội nên chọn một bài ballat đượm buồn. Thái Quý với niềm tin "người Việt dùng hàng Việt" của mình nên đã hát mấy bài về đất nước, đương nhiên mọi người cũng rất hưởng ứng hát theo. Và đương nhiên phải có những bản nhạc sôi động của Kpop với cậu fanboy Văn Kiên, cả đội được một buổi tối tưng bừng. À quên mất một điều, Thành Chung là fan cứng của Sơn Tùng, thêm cậu có giọng hát khá hay, nên được mấy anh em mở cho bài nhạc tủ và bắt hát. Thành Chung cầm mic đứng trước cái TV, Minh Long đang ngồi gần đó cũng cầm cái mic còn lại, miệng cười gian. Mọi người im lặng để lắng nghe.

-"Muộn rồi mà sao còn..."

-"Vào facebook người khác đêm khuya kêu đi ngủ đi chị, ngủ đi chị ngủ sớm cho da đẹp."

1...2...3... Cả bọn cười phá lên như được mùa sau câu hát chêm vào của Minh Long. Thành Chung vẫn không quan tâm, hát tiếp. Và đương nhiên Minh Long cũng chẳng ngừng lại.

-"Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai, ôm tương tư nụ cười của ai đó..."

-"Á há há ha."

-"Con tim ngô nghê như muốn khóc oà.."

-"Ư..hư..hư...., ủa sao sao em khóc khóc dậy?"

-"Một giờ sáng.."

-"Thức quài dậy không ngủ đi mấy..."

-"Trôi qua trôi nhanh kéo theo ưu phiền miên man.."

-"Đ* m* ngủ được tao ngủ rồi mắc cái l*n..*n..*n gì tụi bây phải kêu !"

-"Đúng là yêu thật rồi, không thì hơi phí này, cứ thế loanh quanh loanh quanh loanh quanh lật qua lật lại hai giờ. Những ngôi sao trên cao.."

-"Đẹp quá"

-"Là người bạn tâm giao.."

-"Quá đẹp"

-"Lắng nghe anh luyên thuyên..."

-"Aibdufurndieebhffaud để quay này ừ, quay này ừ. Gọi đò ơi ai giúp tôi đưa kịp sang đò."

-"Đến khi văn thơ anh dạt dào, bụng đói nhưng vui quên luôn cồn cào."

-"Cứ ăn đi vì cuộc...cuộc đời cho phép.."

-"Thôi em không hát nữa đâu, tuột cả cảm xúc. Anh Long lúc nào cũng trêu emmmmmm!!!".

Thành Chung hậm hực dậm chân, nhìn Minh Long đầy ai oán. Còn Long và mọi người thì cười lăn lộn, cười hố hố há há không ngừng nghỉ. Chả là Long vô tình nghe được đoạn nhạc này trên tik tok nên hát chọc Chung thôi, không nghĩ là buồn cười thế này.

Cả hội chơi bời ca hát thêm tầm nửa giờ đồng hồ nữa rồi lục đục kéo nhau về ktx, nghỉ ngơi để mai còn phải tập luyện, kết thúc một buổi vui chơi chào đón hai thanh viên mới.

------------

Chap này nhạt quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro