3. Nhớ quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, không khi se lạnh của mùa đông cùng với màn sương mờ ảo giăng kín cả một vùng, một chàng thanh niên đang lặng lẽ rời khỏi clb cùng với balo trên vai cùng một túi đồ ăn trên tay. Vì được ban huấn luyện cho nghỉ vào hai ngày cuối tuần nên Đình Trọng quyết định đi tìm tình yêu của mình. Cũng chẳng ở đâu xa cả, ngay tại Hoà Lạc đấy thôi.

Bây giờ chắc mới 6h sáng, vì có sương mù nên trời còn hơi tối. Đình Trọng ngồi ở trạm xe bus gần clb, cậu sẽ đón chuyến xe đi về Hoà Lạc, nơi chú bộ đội đang cư ngụ. Cậu đi thăm anh nhưng không báo cho anh biết, vì muốn tạo bất ngờ. Lâu rồi cả hai chưa được gặp nhau, chắc cũng hơn 1 tháng rồi. Nỗi nhớ nhung dâng đầy trong tâm trí Trọng rồi.

Đến Trung tâm bóng đá Viettel thì đã được 7h, những ánh nắng bắt đầu chiếu sáng mọi ngóc ngách, xua tan màn sương giá lạnh của đêm qua. Vài giọt sương còn đọng trên những phiến lá, ánh mặt trời chiếu vào khiến những giọt sương ấy lấp lánh như những viên pha lê. Đình Trọng đứng trước cổng trung tâm, đang tính gọi điện thoại cho anh người yêu thì cậu bắt gặp một người bạn thân thương của mình, Trọng ra sức vẫy tay, vừa vẫy vừa reo lên:

-"Bồ Đại ơi! Tôi bên này!"

Trọng Đại nghe tiếng gọi thì quay ra nhìn, người bạn xém thân kiêm người yêu của anh trai chung phòng đang đứng ngoài cổng. Đại hơi bất ngờ, cậu chạy ra chỗ Trọng đang đứng:

-"Bồ Trọng đi đâu đây ? Mới sáng sớm đến đây làm gì vậy ?"

-"Mấy thầy bên tôi cho nghỉ hai ngày, nên tôi xuống đây chơi nè."

-"Ra thế!" Đại dài giọng: "À mà tôi nghe ông Dũng bảo hôm nay ông ấy phải đi vào trong trung tâm thành phố cơ mà, ông ấy không nói với bồ à ?"

-"Ơ thật sao ? Anh ấy không nói gì với tôi cả!

-"Chậc! Xem hai người kìa. Ông ý đang ở trên phòng đấy, để tôi đưa bồ lên gặp."

Trọng Đại dẫn Đình Trọng lên gặp Tiến Dũng. Cậu vẫn chưa hết hoang mang: 'Gì vậy trời! Tự dưng vác xác xuống đây xong ông Dũng lại đi lên thành phố? Có ngộ nghĩnh quá không ta!!!'

Trọng Đại mở cửa phòng mời Đình Trọng vào. Cậu thấy anh người yêu của mình đang loay hoay sửa soạn gì đấy với cái balo. Cậu cố nén sự tò mò lại, lên tiếng gọi:

-"Anh Dũng ơi."

Tiến Dũng nghe tiếng gọi quen thuộc thì giật mình ngẩn đầu lên, trước mặt anh bây giờ là em người yêu của anh, là Trọng ỉn của anh, là người mà ngày đêm anh đều mong nhớ.

-"Trọng! Là em thật sao! Em đến lúc nào sao không bảo anh ra đón ?". Tiến Dũng lao đến ôm lấy cục ỉn nhà mình, trời ơi cảm giác này, lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại.

Đình Trọng vuốt vuốt lưng Tiến Dũng, sau đó đẩy nhẹ anh ra, nhìn anh với ánh mắt vừa khó hiểu vừa thoang thoảng nét thất vọng.

-"Em nhớ anh lắm. Hôm nay em được nghỉ nên đến đây chơi với anh, em không báo trước vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng có vẻ như anh sắp đi đâu rồi ấy nhỉ." Vừa nói Trọng vừa đưa mắt sang liếc liếc chỗ chiếc balo. Tiến Dũng nhìn theo ánh mắt của cậu, anh hiểu ra liền cười xoà, anh đưa tay xoa mái tóc còn đọng vài giọt sương của cậu.

-"Hôm nay đội anh cũng được nghỉ, các thầy cho phép ra ngoài chơi một ngày, nên anh đang chuẩn bị để đến chỗ em đó. Anh cũng định tạo bất ngờ nên không nói với em. Ai ngờ em lại đến chỗ anh trước."

-"Thật ??" Trọng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dũng.

-"Thật mà, không tin thì em hỏi Đại đi!"

-"Đúng vậy. Hôm nay đội tôi được nghỉ đấy bồ!"

Trọng có vẻ vẫn chưa tin lắm. Tiến Dũng kéo cậu lại ngồi lên giường: "Em đến đây sớm như vậy, sáng đã ăn gì chưa đấy ?"

-"Vẫn chưa, đi sớm nên em không muốn ăn."

-"Thế em đợi anh xếp nốt đồ đạc rồi mình đi ăn sáng nhé!!"

-"Vâng!". Trọng gật đầu, cười một cái thật tươi với anh người yêu rồi quay sang bạn Đại đang ngồi ở giường bên: "Bồ Đại đi ăn sáng luôn nhé?"

-"Ok thôi!"

---

-"Anh yêu, em ở đây này !!". Thành Chung vừa gọi vừa ra sức vẫy vẫy tay với chàng trai đang bước ra sảnh sân bay. Văn Đại đi đến chỗ cậu, đưa hai tay lên xoa hai cái má của cậu.

-"Nhớ quá đi! Em yêu có nhớ anh không ?"

-"Nhớ lắm nhớ lắm!". Thành Chung cười thật tươi, Văn Đại đưa tay xoa đầu cậu, anh bonus thêm một nụ hôn nhẹ ở trán cậu rồi cả hai cùng nhau rời khỏi sân bay.

Cả hai đi trên chiếc xe máy mà Chung đã mượn được của bác bảo vệ. Đại thắc mắc tại sao cậu không đi taxi mà lại lấy xe máy thì cậu bảo muốn được ngồi sau ôm anh, vừa đi dưới trời đông vừa ôm người yêu thì còn gì bằng. Anh nghe vậy thì gật đầu cười cười.

-"Bây giờ em yêu muốn đi đâu, anh đưa em đi?"

-"Đi đâu cũng được, đi cùng anh yêu thì đến đâu em cũng vui hết."

-"Vậy bây giờ chúng ta qua Hồ Tây chơi nhé, đến trưa anh đưa em yêu đi ăn, chịu không ?"

-"Vâng ạ!"

Chiếc xe máy chạy bon bon trên đường, giữa không khí mùa đông giá lạnh. Nhưng hai người ngồi trên xe không hề thấy lại, vì trái tim của họ đã sưởi ấm cho nhau sau bao ngày xa cách.

Hai người tay trong tay đi dạo ở Hồ Tây, tay còn lại mỗi người một ly coffee. Cùng nhau đi dạo dưới tiết trời se lạnh đúng là tuyệt vời. Hai chàng trai dừng lại và ngồi ở một cái ghế đá gần bờ hồ. Chung lấy điện thoại ra, cả hai cùng tạo đủ kiểu dáng để chụp hình, lâu rồi họ mới vui vẻ với nhau như vậy.

-"Anh yêu ơi! Em yêu anh nhiều lắm." Chung vừa nói vừa tựa đầu vào vai Đại. Đại mỉm cười đưa tay vòng qua đầu Chung, vỗ nhè nhẹ.

-"Anh cũng yêu em nhiều lắm, em yêu của anh!"

-"Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này nhé anh!"

-"Ừ, mãi mãi hạnh phúc." Đại quay qua hôn lên tóc Chung một cái. Cậu ngồi dậy, cười cười nhìn anh.

-"Anh yêu ơi, em đói.."

-"Hả? Nhưng em nói em mới ăn sáng cách đây 1 tiếng ?"

-"Ứ, người ta ăn có mỗi bát phở bé tí, chẳng no gi cả, nên bây giờ đói rồi!!". Chung chu môi lên, phụng phịu.

-"Em đúng là dạ dày không đáy mà." Đại buông lời trêu chọc.

-"Kệ em, thế có đi ăn không ?"

-"Rồi rồi, anh đưa em đi ăn bánh cuốn, chịu không?"

-"Chịu ạ!!"

Thế là hai bạn trẻ lại dắt nhau đi ăn. Ừ thì đây là viễn cảnh quen thuộc mỗi khi hai bạn gặp nhau mà. Một người chịu ăn một người chịu đưa đi, thế này mà không mau nghèo mới là lạ.

---------------

Chap này tập trung về hai cặp đôi của chúng ta, hẹn gặp các anh em ở chap sau nhé !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro