4. Ăn chè hay là bánh giò !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh Huy à! Chẳng lẽ mình ngồi ở đây đến hết ngày à, em muốn đi chơi cơ!"

Thái Quý ngồi khuấy khuấy ly caffee đã sắp cạn, ủ rủ nhìn ông anh của mình đang ngồi vừa nhai bánh gấu vừa lướt điện thoại. Hôm nay bốn con người hẹn nhau đi chơi xả stress sau những ngày tập luyện và thi đấu căng thẳng. Ấy vậy mà cả bọn đã đóng quân ở cái quán caffe này gần 2 giờ đồng hồ rồi, nhưng anh Huy của họ vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi về.

Đức Huy buông điện thoại xuống, hơi nhíu mày, hất cằm hỏi Quý:

-"Thế mày muốn đi đâu ? Đã chọn được địa điểm chưa ?"

-"Dạ..thì..chưa, nhưng mà em muốn đi ra ngoài, ngồi ở đây chán lắm."

Thái Quý hơi ngập ngừng trả lời. Sau khi nhận được phản hồi từ đứa em của mình, hàng lông màu đang chau lại của Đức Huy không có dấu hiệu giãn ra mà còn co lại hơn lúc nãy. Anh tỏ vẻ khó chịu:

-"Mày có điên không! Trời lạnh thế này mà đòi đi ra ngoài. Đợi tao tìm chỗ nào thú vị rồi cả đám đi."

-"Mày tìm nhanh nhanh lên, chờ dài cả cổ rồi đây này!". Lần này đến lượt Minh Long than thở, gì chứ từ nãy đến giờ mà tìm chỗ để đi chơi chưa có. Đức Huy liếc nhẹ người ngồi cạnh:

-"Thế mày biết chỗ nào chơi được thì đưa bọn này đi, tao không ý kiến."

-"Ờ thì.. tao cũng chẳng biết đi đâu, thời tiết như này chỉ có ở nhà ngủ là sướng nhất." Long đánh một cái ngáp, vươn hai tay lên cao đầy uể oải. Huy cũng gật gù, tỏ ý tán thành:

-"Tao thấy nó lại hợp lý đấy! Hay đi về ngủ giống hai ông kia cho lành."

-"Khônggggg! Tự dưng hẹn nhau đi chơi, bây giờ hai người lại muốn đi về, hai người chơi em đấy à!". Thái Quý tỏ vẻ khó chịu, hai hàng lông mày chau lại, điệu bộ hờn dỗi.

-"À mấy anh ơi, hay mình đi Lotte Center chơi đi, ở đấy vừa có khu để chơi, chụp ảnh, lại còn có cả chỗ ăn uống, em thấy hợp lý đấy." Việt Anh nãy giờ ngồi nghe mấy ông anh chuyện qua chuyện lại bây mới lên tiếng.

-"Được đấy được đấy! Ở đấy có chỗ chơi bowling luôn, em thích trò đấy cực."
Thái Quý không giấu được vẻ hào hứng. Đức Huy nghe vậy thì quay sang nhìn Minh Long. Long nhìn lại Huy kiểu: 'Tao thế nào cũng được'.

-"Ok vậy đến chỗ đấy cũng được."

Thế là cả 4 người kéo nhau ra bắt taxi đến Lotte Center.

...

-"Anh Dũng ơi! Nhìn qua bên trái một tí, rồi rồi giữ nguyên đấy, em chụp nhá.... rồi ok, anh xem đẹp không ?"

-"Trọng chụp lúc nào mà chả đẹp!"

-"Chứ còn gì nữa!"

"..."

Hai bạn trẻ Dũng và Trọng hiện đang ở Sky Walk thuộc tầng 65 của Lotte Center. Chả là lúc sáng hai bạn chẳng biết nên đi đâu chơi, lượn vòng vòng thành phố một lúc rồi hai bạn quyết định chọn chỗ này làm địa điểm hẹn hò hôm nay.

Chụp hình các thứ xong thì hai bạn đi xuống những tầng thấp hơn, cuối cùng quyết định đi đến khu trò chơi tham quan, tiện thể thấy trò nào hay hay thì nhào vào chơi luôn.

-"Anh Dũng ơi, em muốn đi wc."

-"Ừ đi, anh đi với em."

Hai người dắt nhau đi vào khu nhà vệ sinh, vừa tới cửa đã gặp Thái Quý và Việt Anh từ trong đấy đi ra, bốn cặp mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

-"Ủa Trọng! Anh Dũng! Hai người cũng ở đây hả, em tưởng thằng Trọng lúc sáng đã xuống Hoà Lạc tìm anh rồi chứ ?". Thái Quý nhanh nhảu mở lời hỏi thăm. Đình Trọng đánh mắt sang phía anh nhà, thấy anh ta đang ngơ ra thì vội trả lời:

-"À tôi có xuống, trùng hợp anh Dũng lại muốn lên trên đây chơi với tôi, nên bọn tôi chọn đại chỗ này."

-"Vậy hai anh vào chơi bowling với bọn em đi!" Việt Anh nói tiếp: "Có anh Huy với anh Long đang ở bên kia nữa đấy."

-"Thế á, vậy chờ anh một tí, anh đi wc đã, hai người tới đấy trước đi, anh qua ngay."

-"Ok nhanh nhé!". Nói rồi Quý cùng Anh rời đi. Đình Trọng giục Tiến Dũng lúc này đã load được câu chuyện nhanh chóng đi giải quyết.

Một lát sau Dũng Trọng gia nhập hội chơi bowling với mấy anh em. 6 người chia làm 2 đội thi đấu, đội nào thua sẽ trả tiền ăn trưa hôm nay. Đội 1 gồm Huy Quý Trọng ( hẳn là quý trọng cơ đấy), đội 2 là Long Anh Dũng ( nghe mạnh mẽ nhỉ).

Sau 5 round thi đấu vô cùng kịch tính, những màn rượt đuổi tỉ số vô cùng nghẹt thở cùng những pha highlight đã xuất hiện. Điển hình là pha ném bóng suýt đụng phải trần nhà của bạn Đình Trọng, hay pha vừa ném bóng vừa trượt dài theo đường bóng lăn của Minh Long, còn có chuỗi 3 lần ném không dính phát nào của Thái Quý, vân vân và mây mây những khoảnh khắc xuât thần của 6 con người ở cả 2 đội. Thì cũng đúng, bọn họ chỉ giỏi đá bóng chứ có giỏi chơi mấy trò này đâu.

Kết quả cuối cùng là đội 1 thắng, điều đó đồng nghĩa với việc Long, Anh và Dũng phải khao buổi trưa cho 3 người còn lại. Khỏi phải nói 3 con người kia vui cỡ nào, được ăn trưa free ai mà chẳng vui. 2 thanh niên Long và Anh thì đang tiếc hùi hụi hiệp cuối, suýt nữa thì thắng rồi, riêng Tiến Dũng thì vẫn bình thường, vì có chơi hay không thì anh vẫn bao ăn bạn người yêu của anh cả ngày hôm nay, nên kết quả như nào cũng không ảnh hưởng mấy, quan trọng là bé ỉn nhà anh vui là được rồi.

-"Trưa nay ăn gì đây ta..." Đức Huy dài giọng, vừa nói vừa vuốt vuốt bộ râu cằm dài chưa đến 0,5cm.
Thái Quý nhịn không được bèn hát một câu:

-"Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò!"

-"Không, hôm nay được khao ai lại đi ăn mấy món đấy, phải ăn sang sang một tí." Đức Huy nhìn Minh Long và Việt Anh cười nham hiểm. Hai người kia bất giác hơi lạnh sống lưng.

-"Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếc tiền!". Thái Quý tiếp tục quay sang trêu chọc hai con người kia.

-"Hay đi ăn ở Central Kitchen đi. Buffet mới lấp nổi mấy cái dạ dày chúng mày, mà ở đây còn vừa túi tiền bọn tao nữa."

Minh Long nhìn Đức Huy đầy vẻ khẩn cầu, chỉ cần ông thần lông đồng ý là bọn kia cũng sẽ đồng ý. Nghe Long nói vậy, Huy đánh mắt sang phía hai thành viên đội mình, hất đầu kiểu hỏi ý kiến. Nhận lại là hai cái gật đầu, Đức Huy hài lòng quay sang roommate của mình.

-"Ok thôi! Trời lạnh như này đi ăn lẩu cũng là một ý kiến hay!"

...

-"Anh yêu đứng ở đây chờ, em vào lựa trước. Anh không được nhìn trộm đâu đấy!"

-"Rồi anh biết rồi, em vào đi."

Thành Chung vui vẻ đi vào cửa hàng lưu niệm. Chả là đôi chim cu này cũng chọn Lotte Center làm nơi hẹn hò. Cả hai đã cùng nhau đi tham quan đủ loại cửa hàng từ quần áo đến hàng tiêu dùng. Chợt Thành Chung nhìn thấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, cậu liền kéo Văn Đại đến cùng. Cậu nói muốn vào mua tặng anh một món quà, anh cũng muốn mua cho cậu một món quà. Thế là Chung bảo anh ở đây chờ, cậu vào lựa quà cho anh trước, sau đó anh mới vào lựa quà cho cậu, để cho nó hấp dẫn.

Thành Chung vào lựa tầm 5-7p thì đi ra, tay cầm một túi quà, miệng vẫn còn nở một nụ cười thật tươi, làm tim Văn Đại xốn xang. Cậu giục anh vào mua. Rất nhanh sau đó anh trở ra với một túi quà khác.

-"Anh tặng em, món quà dành cho em yêu của anh." Văn Đại đưa túi quà cho Thành Chung. Cậu cười thật tươi nhận lấy, rồi đưa túi quà của mình cho anh.

-"Em tặng anh, quà cho anh yêu của em."

Sau đó cả hai cùng lấy món quà trong túi ra. Thật ngạc nhiên, cậu và anh chẳng hề bảo nhau, thế mà lại mua cùng một món quà. Đó là quả cầu thủy tinh, bên trong là một chiếc cỏ 4 lá màu xanh, trông vô cùng đẹp, và hơn nữa, cỏ 4 lá tượng trưng cho sự may mắn, điều đó thể hiện anh và cậu rất yêu thương đối phương, luôn muốn những điều tốt đẹp đến với người mình yêu.

-"Woa bất ngờ thật đó, không ngờ anh với em lại mua cùng một món quà!". Thành Chung không giấu được sự ngạc nhiên và hạnh phúc.

-"Anh nghĩ do chúng ta có chung một suy nghĩ đấy!". Văn Đại cười cười, đưa tay xoa đầu Thành Chung, cậu nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc.

Hai bạn trẻ tay trong tay dắt nhau đến khu nhà hàng, định bụng tìm một nhà hàng nào đấy rồi vào ăn trưa. Lại rất trùng hợp gặp nhóm của Đức Huy đang đi hướng ngược lại. Thế là hai bạn trẻ nhập hội, cùng đi ăn lẩu.

-"Hà Nội tưởng rộng mà ai ngờ nhỏ, cố tình đi riêng rồi mà vẫn gặp bọn yêu nhau chúng mày!". Minh Long vờ thở dài, than trách.

-"Anh Long cứ trêu bọn em !" Thành Chung phụng phịu, lắc lắc tay Văn Đại: "Anh yêu em ở đây đấy, em bảo anh yêu xúc anh bây giờ."

-"Á ngon, tao chấp cả mày với thằng Đại đấy!"

-"Thôi ngưng!" Đức Huy lên tiếng chặn họng trước khi Thành Chung muốn nói gì đấy: "Nó đang buồn vì phải khao bọn này ăn đấy, kệ nó đi."

-"Thế á, tội quá nhỉ hahaha..."

Minh Long nhìn Thành Chung cười ha hả mà tức không nói nên lời. 'Chờ đấy, quân tử trả thù, mườn năm chưa muộn'.

Cả bọn rồng rắn kéo nhau vào nhà hàng lẩu, làm ồn ào hết cả cái nhà hàng. Cũng may hôm nay nhà hàng vắng khách, chỉ có nhóm những chàng trai của chúng ta và vài ba vị khách, nên không mấy ảnh hưởng. Ăn uống no say thì cả bọn chia tay nhau, mỗi cặp đi chơi riêng, 4 thanh niên còn lại thì bắt xe về lại ktx.

------------------

Chap này tui bịa nhiều ghê, tui chưa bao giờ đi cái Lotte center này, nên không rõ lắm.

À cái quả cầu pha lê của nhà Đại Chung là như thế này đây nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro