5. Em đền cho Hải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, các cầu thủ của chúng ta phải thi đấu rất nhiều, tập luyện cũng nhiều, vì đây là khoảng thời gian chạy đua để tranh vị trí dẫn đầu V-league. Thế nên các chàng trai của chúng ta đang cố gắng từng chút một để giúp đội bóng thủ đô có được thứ hạng cao nhất.

Do lịch thi đấu dày đặc như thế nên thể lực của các cầu thủ có phần bị giảm sút, tuy không nhiều nhưng cũng ảnh hưởng đến việc thi đấu. Như trong trận gặp SLNA cách đây 5 ngày, Đậu Toàn đã nằm ngay trên sân, không còn chút sức lực để đứng lên sau khi trọng tại thổi còi kết thúc trận đấu. Hay như hôm tiếp đón clb Sài Gòn FC, Văn Đại đã cố gắng thi đấu dù cho bản thân có chút không khoẻ, kết quả tối đấy anh đã bị sốt. Rất may chỉ là sốt nhẹ, không ảnh hưởng quá nhiều đến việc thi đấu của anh và cả đội. (Văn Đại là Văn Đại chứ không phải Văn Đại. Đại này là Đại Hà Nội chứ không phải Đại của Chung :>)

Các thầy và ban huấn luyện luôn nhắc nhở các cầu thủ phải biết giữ sức, không nên tập luyện quá sức, tự bảo vệ sức khỏe bản thân thật tốt. Mọi cầu thủ đều cố gắng thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ sức khỏe mà các bác sĩ đề ra. Vì họ biết, bản thân không được tạo thêm gánh nặng cho đội. Ấy vậy mà vẫn có một người bị bệnh phải nằm liệt giường đến tận 3 hôm.

Vào một buổi trưa khá mát mẻ, Quang Hải từ trong phòng đi ra với tâm trạng vui vẻ, trên tay còn cầm một cái bánh donut mới được Duy Mạnh mua cho lúc sáng. Thế nhưng Hải nhà ta chưa kịp ăn thì cái bánh đã rơi mất xuống đất, do bạn Kiên và bạn Trọng đùa giỡn, chẳng may Trọng va vào Hải khiến cái bánh trên tay Hải rơi xuống, đã vậy Trọng còn bồi thêm một cú đạp vào nó nữa. Nhìn chiếc bánh bị dẫm nát, nằm bẹp trên mặt đất, mặt Hải biến đổi 7 sắc cầu vồng, cậu nhìn thẳng vào thủ phạm, hét lên:

-" THẰNG TRỌNG!!! MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!!!!!"

-"Tôi..tôi xin lỗi..tôi không cố ý!". Đình Trọng hoảng loạn trả lời. Hải mà cáu lên là không đùa được đâu. Mặt cậu tái mét., giọng cũng trở nên lắp bắp: "Tôi không cố ý thật mà, ông đừng giận."

Quang Hải nhìn thẳng vào mặt Đình Trọng, sau đó cúi xuống nhặt cái bánh lên, không nói không rằng gì cả. Cậu vứt cái bánh vào thùng rác gần đấy, rồi bỏ vào phòng. Trước khi vào vẫn không quên đóng cửa thật mạnh làm cả Trọng và Kiên giật mình. Trọng nhìn cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo mà lo lắng: 'Thôi xong rồi, thằng Hải giận thật rồi'.

Chiều hôm đó, mọi người thấy một hiện tượng lạ: Nguyễn Quang Hải có một cái đuôi phía sau. Mà cái đuôi đấy là Trần Đình Trọng, người nổi tiếng ương bướng của đội. Ai cũng bất ngờ trước sự việc đang diễn ra trước mắt. Không ai biết nguyên nhân tại sao bạn Trọng lại bám bạn Hải suốt cả buổi tập như thế, mặc cho bạn Hải bán bơ toàn tập cho bạn Trọng. À quên có Văn Kiên biết nguyên nhân sự việc.

-"Hải à, ông đừng giận nữa mà, tôi thực sự không cố ý đâu."

-"..."

-"Tại lúc đấy tôi với anh Kiên đang đùa nên va phải ông thôi mà."

-"..."

-"Tha lỗi cho tôi đi, nha..."

-"..."

Liên khúc những lời xin lỗi dưới sự trình bày của Đình Trọng vẫn không thể làm Quang Hải mở miệng, hay thậm chí là thay đổi sắc mặt với cậu. Đội trưởng thấy bạn Trọng cứ đi theo bạn Hải mãi nên có ra nhắc nhở, nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ của bạn Hải và cái lườm sắc bén của bạn Trọng, khiến anh đành im lặng quay trở lại với hội anh em nghiêm túc của mình.

-"Không biết có chuyện gì mà thằng Trọng cứ bám thằng Hải mãi, nhìn ngứa cả mắt." Đức Huy khôn giấu được vẻ khó chịu.

-"Từ lúc bắt đầu buổi tập đến giờ đã gần 2 tiếng, thế mà thằng Trọng vẫn đi theo thằng Hải, bỏ thằng Kiên tập một mình." Minh Long cũng gật gù đưa ra lời nhận xét, sau đơ quay sang Duy Mạnh đang tập chung với nhóm: "Ê Mạnh! Mày biết hai đứa nó làm sao không ?"

Mạnh nghe Long hỏi thì đơ ra. Cậu nhún vai:

-"Em chịu, lúc nãy có hỏi nhưng Hải nó bảo không có gì rồi đi mất, nên em cũng chẳng rõ."

-"Thôi kệ hai đứa nó đi, giận dỗi nhau một tí là hết ấy mà." Anh cả Thành Lương lên tiếng, mọi người gật đầu tán thành rồi tiếp tục bài tập của mình, mặc kệ hai thanh niên ngoài kia.

7.00pm

Cả đội đã ăn tối xong, bây giờ về phòng sinh hoạt tự do. Ai nấy đều tỏ ra mệt mõi sau một ngày tập luyện.
Nơi góc đường chỗ về ktx, người ta vẫn thấy bạn Đình Trọng dính lấy Quang Hải.

-"Ông đừng giận nữa mà, tôi xin lỗi ông cả một buổi chiều rồi đấy."

Đình Trọng thực sự mệt mõi, nài nỉ cả buổi chiều mà vẫn chưa được ông bạn tha lỗi. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha. Như hiểu được tiếng than trách của bạn Trọng, bạn Hải đang đi thì dừng lại, quay ra đối mặt với bạn Trọng.

-"Nếu ông mua được một cái bánh giống như vậy về đây, tôi sẽ tha lỗi cho ông."

Nói rồi Hải chạy đi mất, để lại Trọng đứng đực mặt ở đấy. Thực ra Hải hết giận lâu rồi, chỉ là muốn trêu con ỉn kia một tí thôi. Cậu biết rõ trong phạm vi 2km quanh clb không có một cửa hàng bánh ngọt nào. Cậu nói vậy để xem con ỉn kia sẽ làm gì. Cậu nghĩ nó sẽ bỏ cuộc rồi chạy lên phòng xin lỗi cậu tiếp thôi.

Nhưng Hải tính đâu bằng trời tính. Đình Trọng sau khi load được câu nói của Hải thì chạy ra ngoài đi mua bánh. Văn Kiên thấy cậu chạy vội đi đâu đó thì gọi với lại hỏi, cậu chỉ nói ra ngoài một tí sẽ về ngay rồi chạy đi. Kiên nhìn lên trời, sau đó nhìn đồng hồ, rồi nhìn theo bóng lưng của thằng em cùng phòng đang lao ra cổng mà thầm mắng: "Sắp mưa tới nơi rồi còn đi đâu không biết!"

Đình Trọng chạy vòng quanh tìm quán bánh ngọt, nhưng đi cũng được 2km rồi mà chẳng thấy cái quán nào. Đang thất thiểu định về thì cậu chợt thấy một người phụ nữ dắt theo một đứa bé đi hướng ngược lại với cậu, trên tay thằng bé là một cái bánh donut, khá giống với cái của Hải. Vậy là cậu chạy ù tới, hỏi thăm nơi mua bánh, người phụ nữ bảo quán bánh cách đây tầm 300m, đi thẳng sẽ thấy. Cậu vội cảm ơn rồi chạy đi.

Đã 21h rồi mà Trọng vẫn chưa về, ngoài trời thì mưa khá lớn. Văn Kiên ngồi trong phòng mà nhấp nhổm không yên, điện thoại thì Trọng vứt ở phòng, không mang theo. Quá sốt ruột nên Kiên cầm theo ô và đi xuống sảnh ngồi chờ.

Tầm 30p sau thì Trọng cũng về tới, người ướt như chuột lột, trên tay còn cầm một chiếc túi nhỏ. Văn Kiên trông thấy Đình Trọng thì mang ô chạy ra, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì Trọng đã ngã xuống, rất may Kiên đỡ kịp. Trọng ngất đi, nhưng trước khi ngất còn kịp đưa túi bánh cho Kiên giữ, thều thào:

-"Bánh.. của.. Hải, e..em đền cho Hải..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro