Chương 2: Cuộc hành trình đi tìm kiếm đối thủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi tan học, Hikaru theo trí nhớ của nguyên chủ mà đi đến nhà ông ngoại...

      - Ông ơi, cháu vừa mới học cách chơi cờ vây. Nếu cháu thắng, ông cho cháu 1000 yen nhé!_ Hikaru nói lên lời thoại của khung truyện, trong lòng thầm tính toán... Tốt nhất vẫn là nên tích tiền trước, để anh ta sớm được chơi cờ trên mạng...

   Ông ngoại nghe vậy thì sướng rơn, vội chạy đi lấy bàn cờ. Trong khi đó, Hikaru nghĩ ngợi rồi thở dài và nói với hồn ma đứng cạnh mình:"Này, vì quân đen được đi trước nên khi thu quan quân trắng sẽ có thêm được 5,5 mục đấy! Thời Heian không có luật chấp quân phải không? Nếu muốn thắng, anh sẽ phải hơn ít nhất là 6 mục khi đi quân đen. Biết chưa?"

   Phải giải thích cho anh ta một chút, miễn việc chỉ thắng có 5 mục là mất tiền...

   Sai lúc này đang vô cùng cảm tạ thần linh về việc được chơi cờ một lần nữa nên hoàn toàn không nhận ra điểm kỳ lạ của Hikaru...

   Mà Hikaru, cô cũng không hề nhận ra lời mình nói đã chứng tỏ việc cô biết về cờ vây nhiều như thế nào...

   Cô chỉ hảo tâm nhắc nhở một chút thôi...

      - Thế nào, cháu có thể đặt xuống bao nhiêu quân cũng được!

   Đối mặt với lời mời mọc của ông, Hiakru chỉ im lặng... Sai đang định giải nghĩa về việc chấp quân thì cô gái nhỏ đã cất lời:

       - Ông cầm quân đen đi. Và cháu cũng không cần chấp quân đâu. Miễn là ông đủ mạnh.

   Lời nói của Hikaru đã khích tướng ông. Vậy là ông ngoại đã bày ra một lô giấy khen và cúp dành cho dân nghiệp dư...

   Hikaru không mảy may ngạc nhiên, cô ôm theo hộp cờ trắng:

      - Cháu sẽ lấy cờ trắng, ông đi trước đi.

   Sau đó không quên nói thầm với hồn ma bên cạnh:"Sai, anh chuẩn bị đi!" Thấy không có tiếng đáp lại, Hikaru kỳ quái ngẩng đầu... Hồn ma đang dùng chiếc quạt che đi một nửa gương mặt mình, những giọt nước mắt chảy dài...

   Anh ta thật sự rất yêu cờ vây! Hikaru nhủ thầm...

   Nước đầu tiên, quân đen đi vào sao góc trên bên phải... Trong lúc Sai còn đang ngạc nhiên về lối đánh mới lạ này thì Hikaru đã khó chịu giảng giải:"Đã 140 năm rồi, đương nhiên sẽ phải khác!"

   "Góc dưới bên phải Komoku!" Sai nói lên nước đi tiếp theo, và Hikaru nhanh chóng đặt cờ lên...

   Đến lúc này thì hồn ma ngàn năm đã phát hiện ra điều kỳ lạ... Cô gái này nói là không biết tý nào về cờ vây, những khi nãy lại có thể giảng giải cho anh về luật chấp quân. Thậm chí khi anh nói về điểm đặt cờ, cô nhóc này cũng không hề thắc mắc mà đặt cờ vào đúng điểm...

   Hơn thế nữa, Sai đã thấy rõ ràng...

   Khi nãy, Hikaru đã cầm cờ với cách của một người đã nhiều lần chơi cờ vây. Mặc dù giữa đường cô ấy đã đổi lại, nhưng anh có thể chắc chắn: cô gái này, hẳn là đã biết chơi cờ vây từ trước rồi...

      - Cháu không thể đi nhanh hơn à?_ Ông ngoại nhàm chám đặt nước tiếp theo...

   "Phía trên bên phải!!" Sai lập tức đọc nước cờ...

      - Ông cần phải chờ chút chứ, cháu mới học được có vài hôm thôi._ Vừa phân trần, Hikaru nhanh chóng đặt quân cờ vào điểm...

   Dần dần, khuôn mặt ông ngoại dãn ra...

   Đứa cháu này lại có thể dễ dàng đánh bại ông như vậy...

      - 1000 yen của cháu đây. Đúng là đã được di truyền dòng máu thiên tài của ông rồi._ Dù thua nhưng ông cũng rất phấn khích, xoa đầu đứa cháu gái...

      - Cảm ơn ông._ Trái lại, Hikaru vẫn giữ bộ mặt bình thản đó, nhận tiền rồi về nhà...

   Khi đã yên vị tại bàn học, Hikaru bắt đầu thương lượng với Sai:

   "Này Sai, anh thấy không? Tôi chẳng có kiến thức gì về cờ vây cả. Mà tôi cũng không biết nó là cái gì, nên đừng có bắt tôi chơi nữa được không?"

   Lập tức, cơn buồn nôn lại ép Hikaru chịu thua...

   Vừa làm bài tập, Hikau vừa hỏi Sai:"Này Sai, sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi hả? Tôi đâu có biết chút gì về cờ vây chứ!"

   "Tôi cũng muốn biết đây!" Sai bĩu môi, nhưng trong lòng đã có đáp án...

   Anh chắc chắn là cô gái này biết về cờ vây, nhưng tại sao lại phải che giấu như vậy?

   Haizz... Hikaru thở dài, quyết định: dù sao cũng đã xuyền không vào truyện, vẫn nên là đi theo cốt truyện đi...

   Nhưng về phần lớp học cờ vây, cô sẽ không tham gia đâu. Vẫn nên lang thang tại cái hội quán cờ vây thì hơn...

.............................................

   Vậy là ngày hôm sau, Hikaru quen cửa quen nẻo trong truyện tranh mà đến hội quán cờ vây nơi có mặt Akira...

      - Xin mời vào._ Cô gái giữ cửa khi thấy một cậu nhóc tiến vào thì mỉm cười, lôi ra bản danh sách:_Viết tên và trình độ của em vào đây. Em đến đây lần đầu phải không?

   Hikaru chỉ im lặng viết tên mình, chồng 500 yen lên bàn và bước thẳng vào trong, bắt đầu ngó quanh các ván cờ... Isikawa nhìn vào bảng, nơi cậu bé điền trình độ của mình chỉ có một mảng trắng...

      - Này, em vẫn chưa viết trình độ của mình._ Cô hướng về phía Hikaru và la lên, đương nhiên là đã hấp dẫn được ánh mắt của một cậu nhóc tóc dài ngang vai đang ngồi trong góc...

       - Trình độ hả? Không xác định được. Vì em vẫn chưa đấu với ai hết!_ Biểu tình của Hikaru vô cùng lãnh đạm, cô thậm chí còn không buồn quay đầu lại mà tiến thẳng đến chỗ của cậu nhóc ngồi trong góc...

      - Này, chúng ta có thể đấu cờ được không?_ Hikaru đứng trước mặt Akira, cất lời. Cùng lúc đó quan sát khuôn mặt của nhân vật trong truyện tranh... Cậu ra có đôi mắt xanh lá, và sắc... Đúng là trái ngược với cái thân thể này...

   Khi Hikaru đang đánh giá Akira, Akira cũng quan sát cậu nhóc trước mặt...

   Đôi mắt nâu tròn, nhưng chứa đầy trong đó là sự chán nản và lạnh nhạt... Akira nở một nụ cười chuẩn mực của sự xã giao:

      - Chắc chắn rồi! Tớ sẽ chơi với cậu. Tên tớ là Touya Akira.

      - Shido Hikaru. Lớp 6._ Hikaru đáp lại đầy thờ ơ, ngồi xuống đối diện với cậu nhóc tóc dài...

      - Cậu chơi tốt không? Có cần tớ chấp 4 hoặc 5 viên không?_ Vừa hỏi, Akira vừa mở hộp đựng cờ...

      - Đấu ngang đi._ Hikaru nhẹ giọng nói, bất chấp tiếng cười của mấy bác già bên cạnh... Cô cầm lấy quân đen:_ Tôi cầm quân đen được không?

   Được sự cho phép của người đối diện, Hikaru bắt đầu đặt cờ vào điểm 3-2... Đương nhiên cũng ra sức khống chế các ngón tay của mình, ép mình phải đặt các quân cờ như một đứa mới chơi...

   "Sặc... Cậu ấy cầm cờ như người mới chơi vậy!" Akira hơi bất ngờ... Nhưng nhanh chóng đặt cờ vào điểm tiếp theo...

   Chưa đến nửa ván, Akira đã phải nhìn người trước mặt mình bằng một ánh mắt khác...

   Cuối cùng, khi Hikaru đặt quân cờ vào điểm 17-11, Akira rốt cuộc cũng nhận ra một điều...

   Cậu bé trước mặt đang thăm dò thực lực của mình...

   "Nước cờ này..."

   Sau khi đã chiến thắng Akira với 2 mục, Sai rốt cuộc cũng thỏa mãn. Hikaru cũng không chần chừ mà bỏ đi, đương nhiên trước khi đi vẫn còn kịp nhận một tờ giới thiệu về buổi thi cờ vây trẻ con từ Isikawa... 

.......................................

   Sau khi về đến nhà, Hikaru liền nói cho mẹ biết về quyết định giả trai của mình...

   Đối với việc con gái mình đã nhận thức được mình là một cô gái, bà Shido rất vui. Vì thế nên dù không thích lắm, nhưng vẫn đồng ý cho Hikaru đội tóc giả, mặc quần áo để giả trai... Mặc dù bà cũng không biết lý do của con mình là gì...

   Vậy là hiện tại, ngoại trừ gia đình và có lẽ là cô bạn Akari hàng xóm, sẽ không có ai biết được Hikaru thật ra là một cô gái đâu. Chắc là thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro