Chương 3: Rắc rối tại nhà tắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ coi như là đã xong việc giả trai, Hikaru bước vào phòng tắm với ý định ngâm mình thật đã. Tuy nhiên, nhìn sang bên cạnh, cô lại thở dài...

   "Sai, anh có thể đừng bước vào phòng tắm cho đến khi tôi ra được không? Tôi phải tắm!" Không thấy trong truyện nhắc đến vấn đề này, nhưng chắc là Hikaru nguyên tác cũng sẽ không cho Sai vào cùng tắm đâu...

   "Nhưng tôi phải ám theo cậu mà. Dù sao thì đều là con trai, cũng có sao đâu?" Cái gương mặt bánh bao và giọng nói ngây thơ của hồn ma bóng quế khiến Hikaru lại một lần nữa thở dài... Anh ta vẫn còn nghĩ cô là con trai. Cái này thì không thể trách anh ta được... 

   "Nếu anh dám vào phòng tắm thì tôi sẽ không cho anh chơi cờ vây nữa!" Hikaru ra đòn sát thủ... Lập tức Sai nghiêm chỉnh hẳn lên, thề thốt là sẽ không bước vào phòng tắm... Đến lúc này, Hikaru mới thả lỏng, đóng cửa lại...

   Đứng trước tấm gương mờ nước nóng, Hikaru lặng lẽ cởi bỏ bộ tóc giả và cặp kính áp tròng, để lộ hình dáng thật sự của mình... Tóc đã dài manh nha đến ngang vai rồi, nhanh thật đấy! Cô khẽ thở dài! Tốt nhất vẫn nên giữ bí mật với Sai việc cô là con gái đi... Tránh việc anh ta lại sốc...

   Trong khi Hikaru đang thoải mái ngồi thư giãn trong bồn tắm ngập nước thì chợt có một bóng mờ xuyên qua cửa và ngó vào phòng tắm...

   Phải rồi, một con ma thì có thể đi xuyên qua mọi thứ mà...

   "Hikaru, mẹ em gọi rồi! Bà ấy nói..."

   Câu nói của hồn ma thoát ra được một nửa thì tắc nghẹn...

   Trong căn phòng mờ ảo hơi nước, một cô bé có mái tóc rực vàng, con mắt xanh như nước trong veo, đang im lặng nhìn anh...

   Lập tức, Sai rụt người lại:"Xin lỗi!"

   Anh đứng ngoài của phòng tắm, rối rắm một hồi...

   Rõ ràng là anh đã thấy Hikaru bước vào phòng mà, sao trong đó lại là ai vậy?

   Cô bé đó trông hơi giống người ngoại quốc, nhưng sao lại ở trong đó? Còn Hikaru đâu rồi?

   Trong lúc còn anh đang rối bời, cánh cửa phòng tắm bật mở và cô bé kia bước ra...

    "Sai, một tuần tới đừng hòng nghĩ đến chuyện chơi cờ vây!" Lời nói sắc lạnh của cô bé đối diện thực sự làm Sai ngây ngẩn... Đến mức quên cả lời cô vừa nói, anh thầm hỏi:"Hikaru?"

   "Đương nhiên là tôi rồi, anh còn ngạc nhiên nữa hả?" Hikaru có vẻ hơi khó chịu, cô vớ lấy chiếc khăn và bắt đầu lau tóc. Không thèm để ý đến hồn ma ngàn năm vẫn đang quẫn bách bên cạnh...

   "Nhưng cậu... À không! Cô... Nhưng Hikaru là con trai mà!"

   "Tôi nói với anh tôi là con trai à?" Hikaru thở dài... Kết thúc cuộc nói chuyện để đi xuống nhà chuẩn bị bữa ăn...

   Trong khi đó, Sai vẫn đang vô cùng cố gắng để chấp nhận rằng thằng nhóc mà anh ám vào hóa ra lại là một đứa con gái...

   Ăn xong bữa, lên phòng và nhìn thấy hồn ma ngàn năm vẫn đang vò đầu bứt tóc, Hikaru biểu thị: cô biết mà...

   Mặc kệ anh ta, cô bắt tay vào giải quyết mớ bài tập về nhà. Và chỉ nửa tiếng đã xong... Dù sao thì mớ bài tập tiểu học này đâu thể làm khó một người đã học vượt cấp qua đại học như cô chứ!

   Hết việc để làm, Hikaru quay lại nhìn cái "người" vẫn đang khổ sở để tiếp nhận thông tin kia...

   Cái bộ dạng này, công nhận là rất đáng yêu...

   Vậy là Hikaru nhẹ cười, lôi ra tập giấy và hý hoáy vẽ lên đó. Rất nhanh chóng, Sai chibi đã xuất hiện trên trang giấy...

   Nếu như sau này anh ta biến mất, tốt hơn vẫn nên vẽ lại, chứng tỏ anh đã từng ở đây đi... Hikaru không biết liệu mình có dành tình cảm của mình cho anh ấy nhiều không, nhưng vẫn nên đề phòng... 

   Cây bút chì lại vạch trên nền giấy trắng, để lộ khuôn mặt thanh thoát của Sai...

   Hikaru càng vẽ càng say sưa, cô không buồn ngẩng đầu nhìn "mẫu vật", bởi vì hình ảnh Sai đã in sâu vào trong trí nhớ cô rồi. Dù sao thì Sai cũng là nhân vật cô thích mà...

   Cứ vẽ rất nhiều bức tranh về hình người trong bộ đồ ấy, Hikaru không hề nhận ra hồn ma ngàn năm đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào và đang nhìn chăm chăm vào những bức tranh...

   "Này Sai, anh sẽ không thỏa mãn nếu không tìm được nước đi thần thánh phải không?" Bất chợt Hikaru ngẩng đầu khỏi trang giấy vẽ và hỏi hồn ma một câu lạc đề. Sai hơi sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu...

   "Chính anh đã nói thế đấy! Vậy nên, nếu như chưa tìm được nó thì đừng có biến mất!" Hikaru lại vùi đầu vào trang giấy vẽ! Cô đã cảnh báo trước rồi đấy! Nên lần sau đừng có chơi trò biến mất nữa...

......................................................

   Sáng ngày hôm sau khi Hikaru thức dậy và chuẩn bị ra khỏi nhà, Sai mới chân chính tin rằng cậu nhóc anh ám và cô bé ngày hôm qua thực sự là một...

   Bởi vì trước mặt anh, cô bé có mái tóc vàng đang bắt đầu đội lên đầu mái tóc ngắn ngủn của con trai, và nhét một cái gì đó vào mắt khiến đôi mắt đổi màu...

   Hoàn toàn biến thành một đứa con trai...

   Cả lớp nhận ra mấy ngày hôm nay Hikaru đã thay đổi...

   Không nói đến việc các bài kiểm tra bỗng nhiên điểm cao chót vót, mà cả tính cách cũng thay đổi 180 độ...

    Cậu bạn thân thiện này mấy ngày nay có vẻ như đang rất khó chịu...

   Khiến cho người khác không dám bắt chuyện...

   Cô giáo bước vào, lại ra một bài kiểm tra khác! Và Hikaru cũng không mất quá nhiều thời gian để giải quyết chúng. Sai đứng một bên rủ rê cô:"Hikaru, chiều nay chúng ta lại đi chơi cờ vây tiếp nhé?"

   Không thèm nhìn hồn ma đang đứng bên cạnh, Hikaru cau mày thầm trả lời:"Anh sẽ không được chơi cờ trong suốt một tuần." Giọng nói vô cùng bình thản, nhưng khi nó được dùng để thông báo một tin động trời thì hiệu quả lại ngược lại...

   "Nhưng tại sao chứ?" Sai bắt đầu kháng nghị...

   "Tôi đã nói là nếu anh vào phòng tắm sẽ cấm anh chơi cờ vây ít nhất là một tuần!" Hikaru vô cùng tỉnh khi nói về vẫn đề này... Dù sao thì cô cũng đã 18 tuổi rồi, việc bị một con người, à không... một con ma nhìn thấy thân thể trẻ con của mình tắm cũng không để ý lắm...

   Tuy nhiên lời của cô khiến Sai bất giác nhớ lại tối ngày hôm qua...

   Căn phòng đầy hơi nước, mờ mờ ảo ảo...

   Cô bé ngồi trong nước dập dềnh, làn da trắng như sứ, chỉ nhìn thôi cũng biết là chạm vào chắc chắn sẽ rất mịn...

   Mái tóc vàng dính nước, bết xuống khuôn mặt, những giọt nước chảy dài theo đường cong...

   Không được nghĩ nữa... Sai lắc đầu quầy quậy, cố loại bỏ hình ảnh diễm lệ kia ra khỏi tâm trí. Một lần nữa chú ý vào cờ vây, anh bắt đầu nài nỉ Hikaru nhượng bộ...

   Một tuần không được chơi cờ đấy!

   Cuối cùng, Sai đã sử dụng tuyệt chiêu khóc lóc khiến Hikaru bực mình. Cô đành nhượng bộ...

   "Tôi sẽ dẫn anh đến giải đấu trẻ em này. Nhưng chơi cờ thì không! Một tuần là một tuần, không cho anh chơi! Tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu!" Hikaru vô cùng cứng rắn... Nhưng đối với Sai, việc lay chuyển được cô nhóc cứng rắn này đã là một thành tựu rồi... Anh vô cùng quy củ mà vui sướng trong thầm lặng...

................................................

   Giải đấu được tổ chức vào ngày chủ nhật, nghĩa là từ hôm nay đến đó, Hikaru sẽ được yên thân khỏi cái miệng lải nhải của anh ta một chút...

   Tuy nhiên, Hikaru vẫn dạo quanh các hàng quán ngày hôm nay. Và khi tìm thấy một quán cafe đang tuyển người làm, cô nhanh chóng bước vào xin việc...

   Với cách nói chuyện và hồ sơ lý lịch hoàn hảo, Hikaru nhanh chóng được nhận vào làm phục vụ tại quán... Trở ngại duy nhất, tất cả các người phục vụ đều phải là nữ, và phải mặc đồng phục của quán...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro