Chương 4: Cờ vây thiếu nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Hikaru bước vào xin việc, người quản lý đã ý nhị thâm trường chỉ vào dòng yêu cầu...

   Ở đó ghi rằng: chỉ tuyển nữ chứ không tuyển nam. Và Hikaru không không nói nhiều, lập tức tháo bộ tóc giả và kính áp tròng ra... Dung mạo thật sự khiến người ngồi trong phòng ngạc nhiên mở to mắt, không nói hai lời mà vui sướng lôi ra bộ đồng phục, muốn cô làm ngay...

   Nói cách khác, Hikaru sẽ phải dùng hình dạng thật của mình để tiếp khách...

   Buổi làm việc vô cùng suôn sẻ. Hikaru đã làm phục vụ cả kiếp trước để kiếm tiền đóng học phí rồi. Và giờ cô lại làm phục vụ để kiếm tiền cho hồn ma này được sớm chơi cờ vây trên mạng...

   Haizz...

...................................

   Chủ nhật, Hikaru xin nghỉ một buổi, rồi đến nơi tổ chức giải cờ vây thiếu nhi kia...

   Cô nhìn quanh các bàn cờ, nhìn cách mọi người tập trung vào ván đấu, nhìn gương mặt chăm chú của họ...

   Chợt ký ức như chồm dậy, vồ lấy Hikaru...

   Trước đây, có một cô ngốc cũng chăm chú vào bàn cờ như thế...

   Hikaru lắc đầu, cô không muốn nhớ lại những ký ức đó nữa...

   "Ồ, ở góc trái phía trên, nếu đen không cẩn thận thì sẽ thua mất! Cậu ta nên di chuyển quân qua điểm 1-2."

   Nghe thấy tiếng Sai nói, Hikaru nhìn thoáng qua bàn cờ rồi quay đầu đi...

   "Sao vậy? Sao không nói với cậu ta?" Sai tò mò hỏi khiến Hikaru lại một lần nữa thở dài. Cô bèn chờ cho đến khi trận chiến kết thúc mới bước đến chỗ hai cậu nhóc đang ngồi phục lại bàn cờ vây... Sau đó, vô cùng tự tiện mà cầm lên một quân cờ đen, rôi đặt vào điểm 1-2 trước sự chứng kiến của người khác...

      - Cậu nên đặt nó ở đây thay vì điểm 1-3._ Chỉ lưu lại đúng một câu...

   Xong việc, Hikaru vô cùng tiêu sái rời đi... Không hề biết rằng mình đã lọt vào tầm mắt một người...

   Ogata nhìn thế cờ mà cậu nhóc vừa mới giải, nhất thời đẩy gọng kính. Hỏi mọi người xung quanh, và câu trả lời mà anh nhận được là: cậu nhóc đó không phải thí sinh, lảng vảng quanh các bàn đấu... và thế cờ lúc nãy, cậu nhóc chỉ lướt nhìn một chút rồi bỏ đi...

   Nghe được từ khóa, Ogata  nhíu mày hỏi lại:

      - Bác vừa nói gì? Cậu ta chỉ liếc qua thôi sao?

   Một cậu nhóc chỉ liếc qua là có thể giải được thế cờ mà anh cũng phải chần chừ một chút...

   Anh quay đầu tìm kiếm, nhưng cậu nhóc ấy đã bỏ đi rồi...

..............................................

   Hikaru lôi ra một cuốn sách, vừa đi vừa đọc. Nhưng cuối cùng, vì không chú ý nên Hikaru đã va thẳng vào một người tại ngã rẽ...

   Bịch... Hikaru ngã dập mông, tiếp xúc với mặt đất...

   Ngay khi ngẩng lên, nhìn thấy người mặc kimono, hakama và vạt haori... Hikaru buột miệng thoảng thốt:

      - Kỳ nhân Touya.

      - Ồ._ Ánh mắt ngạc nhiên của kỳ nhân Touya chiếu thẳng vào cậu nhóc đang ngồi bệt trước mặt mình...

   Hikaru giật mình! Cô vội đứng lên:

      - Rất xin lỗi vì đã đâm vào ạ._ Sau đó, trước khi người kia kịp phản ứng, Hikaru đã chạy biến...

   Bố của Akira nhìn theo cậu nhóc vừa chạy đi rồi mới bước vào trong phòng. Mọi người khi nhìn thấy ông bèn cất lời:

       - Ồ kỳ nhân Touya, ngài để ý ván này xem.

   Vừa nói, người ta vừa chỉ vào ván cờ mà Hikaru đã giải lúc nãy... Touya Kouyo nhìn thế cờ đó, hơi chú tâm... Những người kia lại nói tiếp:

      - Tuy nhiên ngay cả một đấu thủ chuyên nghiệp cũng phải mất vài phút để giải quyết vị trí này. Cậu ra chỉ liếc qua thôi!

   Nhìn bàn cờ, Kouyo chợt nghĩ đến cậu bé đã va vào mình lúc nãy... Đôi mắt đó, rất lạnh...

      - Ta hiểu rồi...

      - Phát hiện ra ngay nước đi đánh bại quân đen. Tôi không nghĩ lại có đứa trẻ nào làm được như thế ngoài Akira-con của ngài...

   Trong lúc Ogata còn đang cằn nhằn về việc không biết tên cậu nhóc thì kỳ nhân Touya chỉ đơn giản là cầm quân đen và đặt vào điểm trên bàn cờ:

      - Không sao... Nếu cậu ta giỏi đến thế thì... sớm hay muộn chắc chắn cậu ta cũng sẽ xuất hiện trước giới cờ vây chuyên nghiệp mà thôi.

........................................

   Tại hội quán cờ vây, Touya Akira vẫn đang ngồi tái lập lại ván cờ ngày hôm ấy...

   Ngay khi Ishikawa kể với Akira việc mình đã đưa cho cậu nhóc kia tờ giấy giới thiệu ngày đấu cờ vây của trẻ em, cậu ngay lập tức chạy vụt ra khỏi cửa. Trước khi đi vẫn kịp nhắn lại với những người ở đó là hãy giữ Hikaru lại nếu cậu nhóc đó đến mà cậu chưa kịp về...

   Akira chạy hết tốc lực đến nơi tổ chức giải cờ vây nhi đồng, bất chấp việc cơ thể cậu đang kêu gào vì phải đột ngột vận động mạnh... Đương nhiên rồi! Một người suốt ngày ngồi bên bàn cờ thì làm sao mà có khả năng vận động với cường độ cao trong thời gian dài được chứ? Nhưng, để tìm được cậu ấy thì thế này đâu là gì?

   Cuối cùng, Akira cũng tìm được cái người đã đánh bại cậu hôm ấy...

..........................

   Hikaru, để tránh việc bị chú ý mà đã rời khỏi hội trường ngay lập tức... Cô hơi ngần ngại nhưng nghĩ đến thời gian rảnh của buổi chiều liền quyết định sẽ đi làm ở quán cafe mình đang làm thêm...

   "Này Hikaru, người mà em nói là kỳ nhân Touya lúc nãy là ai thế? Hình như cùng họ với cậu nhóc lần trước chúng ta đấu!" Sai cất lời hỏi, nhưng Hikaru hoàn toàn không thèm để tâm đến những gì anh ta nói...

   Nhưng rồi dưới sự lải nhải của người bên cạnh, Hikaru đành phải thở dài và giải thích:"Đó là bố của cậu nhóc tên Akira mà anh đấu hôm trước đấy. Là người giữ danh hiệu Kỳ nhân và được coi là người gần với "nước đi thần thánh" nhất hiện tại!"

   Ngay lập tức, Sai đã bừng bừng khí thế muốn đấu với ông già kia một trận. Tuy nhiên toàn bộ khí thế đã bị một câu nói của Hikaru dập tắt:"Anh còn nhớ ước hẹn một tuần không đấy, Sai? Mới được có mấy ngày thôi!"

   Một thác nước lạnh đổ ập vào ngọn lửa khí thế kia, khiến nó tắt ngúm...

   Sai ỉu xìu, nhưng cùng không mở miệng, dù sao thì người sai trước cũng là anh. Chẳng qua là, nếu lên tiếng dị nghị, anh sẽ lại nghĩ đến hình ảnh trong buồng tắm mờ ảo hôm đó mất...

   Oi, đừng có nghĩ đến nó nữa! Sai lắc đầu quầy quậy, nhưng vẫn không thể xua được ráng đỏ trên má mình...

..................................

   Đối mặt với hồn ma đang bối rối bên cạnh, Hikaru cũng không để ý lắm. Cô nhanh chóng đến cửa hàng làm thêm và đẩy cửa...

      - Shindo... Shindo... Hikaru!!!

   Ngay khi bàn tay Hikaru đang chuẩn bị cởi mái tóc giả ra thì một tiếng hét vang lên khiến cô giật mình, buông luôn cả cái tay nắm cửa cafe...

   Nhận ra Akira đang đứng phía sau mình, Hikaru nhíu mày đầy khó chịu...

   Sao cô lại có thể quên mất ván đấu này trong cốt truyện được chứ? 

   Vì Hikaru đã buông lời nhục mạ cờ vây nên Akira nổi giận và thách đấu một trận. Chính lúc này, Sai đã nghiền nát cậu ta, đương nhiên là dưới hình dạng cờ vây của Shindo Hikaru...

   Còn giờ, Renka đang ở trong cái thân xác này đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà đi mắc lại sai lầm đó nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro