Chương 6: Quá khứ bị lãng quên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu trời vẫn cứ mưa tầm tã... Ngay khi rời khỏi hội quán, Hikaru đã cởi phăng mớ tóc giả nhét vào cặp... Sau đó, để cơn mưa xối ướt mình mà không hề bật ô...

   "Không đủ! Cơn mưa này không đủ!" Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Hikaru lao về nhà và xông vào buồng tắm. Sau đó... tiếp tục xả mình dưới vòi nước lạnh ngắt, rồi lại ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh...

   "Không đủ. Nếu như thế... mình sẽ nhớ lại mất... Mình không muốn!!!!"

   Cuối cùng, mặc kệ lời phàn nàn lo lắng của Sai, Hikaru đã ngâm nước lạnh cả đêm hôm ấy...

.................................................

   Ngày hôm sau, mặc kệ Akari vẫn đang luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, Hikaru vẫn chỉ im lặng bước đi...

   Cuối cùng, khi cô gẩng đầu lên thì trước mặt đã là hội quán cờ vây của Touya mất rồi...

   Chết tiệt! Hikaru rủa thầm! Bây giờ thì phần Hikaru nguyên gốc đã lấn át phần Renka mất rồi... Đến đi lang thang mà cũng theo cốt truyện...

   Chạy mau! Nếu không thì sẽ bị tóm mất!

   Ngay khi quay đầu, Hikaru đã bị một ai đó tóm chặt và lôi lên cầu thang...

      - Ogata..._ Hikaru thầm thì đầy chán nản. Và vô cùng không tình nguyện bước vào hội quán cờ vây thêm một lần nữa...

      - Touya Meijin! Tôi vừa tóm được cậu bé này ở bên ngoài!!!

   Quả nhiên, bố của Akira đang ở đây... Và cả Akira cũng ở đây! 

   Khoan đã! TRong cốt truyện thì hôm nay Akira đâu có ở chỗ này chứ?

   Hiệu ứng bươm bướm hả?

   Nhưng Hikaru, không, phải nói là Renka đã quá mệt mỏi với điều này rồi...

   Bởi vậy nên khi kỳ nhân Touya nói muốn được biết khả năng của cô, Hikaru đã không do dự từ chối!

   "Hikaru!" Sai thốt lên đầy tiếc nuối...

   "Một tuần đã hết chưa?" Một câu nói, đã hoàn toàn cắt đi những râu ria...

   "Nhưng..." Sai lại bắt đầu nước mắt lưng tròng, và lần này Hikaru cảm thấy đầu mình đau nhói...  

   Cô bèn ngồi xuống ghế:

      - Được rồi. Chúng ta bắt đầu luôn chứ ạ?_ Đôi mắt vô cùng không kiên nhẫn nhìn lướt qua căn phòng...

   Lại nữa rồi! Akira rùng mình! Hikaru lại giống như ngày hôm qua nữa rồi!

      - Đặt xuống ba viên đá...

   Kỳ nhân Touya lạnh lùng nói và Akira đứng một bên giật mình...

   Chấp ba quân, nghĩa là bố chấp nhận cậu ấy ngang bằng mình...

   Akira không biết cái người mang tên Shindo Hikaru này rốt cuộc như thế nào nữa...

   Mặc dù cậu ta biểu hiện là không hề nghiêm túc với cờ vây, nhưng mỗi lần nhắc tới từ "cờ vây" đều nói với giọng buồn bã đến mức không thể chịu được...

    Cứ như thể... đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy vậy...

    Vừa đấu cờ, Meijin vừa kể lại về "chiến tích" của Akira. Về việc cậu ta đã cố gắng đến mức nào, chăm chỉ đến mức nào...

   Khiến cho đầu Hikaru nhói đau...

   Tầm mắt cô bắt đầu mờ dần, bàn cờ trước mắt cũng bắt đầu chập chờn...

   Và một màu đỏ bao trùm cả bàn cờ...

   Xoạch...

   Hikaru đứng vụt dậy, làm đổ cả hộp cờ...

      - Cháu nhận thua..._ Một giọt mồ hôi rơi xuống bàn cờ... Hikaru nuốt nước bọt, run rẩy cố nhận thua...

   Sau đó, nhanh chóng rời khỏi hội quán...

   Cô không thể ở đó thêm một giây phút nào nữa...

   Còn lại, mọi người đang chăm chú nhìn vào bàn cờ. Mới chỉ đi được vài nước, nhưng những nước cờ khá tốt, như của các kỳ thủ chuyên nghiệp vậy...

   Akira nhìn thấy chiếc cặp được để bên cạnh bèn vơ lấy nó và nói:

      - Để con đem cái này cho cậu ấy...

.....................................

   Akira vừa ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy Hikaru đang lảo đảo bước đi. Cậu vội nắm tay cậu bạn kéo lại:

      - Shindo, cậu để quên...

   Hikaru hơi nghiêng người, cuối cùng thì đổ ập vào Akira, khiến cậu nhóc 12 tuổi giật mình...

      - Này Shindo, cậu...

    Mọi lời nói tắc nghẽn ở cổ họng khi Akira nhận ra cơ thể của người đang dựa vào mình nóng bừng... Cậu ta chắc chắn là sốt rồi...

   "Làm sao đây?" Akira bối rối, cuối cùng quyết định đem Hikaru về hội quán...

   Khi bế bổng cậu nhóc kia lên, Akira mới nhận ra cậu bé này gầy gò một cách không thể tin nổi so với một đứa con trai... 

.........................................

   "Renka giỏi thật đấy! Con thực sự rất thích nó nhỉ?"

   "Con sẽ trở nên nổi tiếng! Để bố mẹ tự hào! Con hứa đấy!"

   "Renka, đúng là con còn mê mẩn hơn cả bố mẹ rồi!"

   "Renka, con sang nhà bạn chơi nhé! Bố mẹ làm nốt ván này đã!"

   "Bố mẹ, con về rồi. Bố mẹ đang ở đâu?"

   "Sao bàn cờ này lại có cái nước gì đỏ đỏ ở đây nhỉ? Mùi ghê quá đi mất. Bẩn cả bàn cờ rồi!"

   "Lạ quá! Sao mình lại không thể lau được cái thứ đỏ đỏ này? Bàn cờ sẽ bắt màu mất!"

   "Renka. Ichiro gặp tai nạn rồi! Cậu ấy đang ở trong viện!"

   Lần nào cũng vậy, bàn cờ đẫm máu ấy vẫn cứ chui vào những cơn ác mộng...

   Đừng, ai đó... Hãy đánh thức tôi dậy đi...

....................................................

   Khi Akira đưa Hikaru đang ngất xỉu về hội quán, cả bố cậu lẫn Ogata đều có chút không nói nên lời...

   Cậu ta đặt cờ trong tình trạng sốt cao đến vậy sao?

   Đúng là bán mạng mà...

   Cậu nhóc nằm trên ghế hơi rên rỉ, cuộn người lại như một đứa trẻ thiếu đi cảm giác an toàn...

   "Có nên đưa cậu ấy đi bệnh viện không nhỉ?" Akira băn khoăn khi nhìn thấy mồ hôi của Hikau ướt đẫm cả chiếc khăn đang đắp trên trán...

   Dù sao thì mấy người lớn cũng đã đi hết rồi...

      - Đừng mà... có ai... ở đây không? Bố... mẹ... tối quá...

   Bất chợt, người nằm trên ghế run rẩy kịch liệt... Akira ngồi ngay cạnh nên có thể dễ dàng nhận ra sự bất thường... Mấy lời nói mơ ấy, tuy nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được rõ ràng...

      - Shindo, cậu có sao không?_ Akira lo lắng đặt tay lên trán Hikaru... Nóng bỏng, như một hòn than vậy...

       - Tôi không muốn... Ai đó, làm ơn... đánh thức tôi đi...

   Người nằm trên ghế, mặc dù đã hôn mê, nhưng Akira vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt khép chặt kia...

  Cậu ấy nói, hãy đánh thức cậu ấy...

  Akira hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận lay Hikaru:

      - Shindo, tỉnh lại nào. Chỉ là mơ thôi mà...

   Người nằm trên ghế hơi run run lông mi, rồi mở choàng mắt... Ánh mắt hoảng hốt chiếu thẳng vào Akira... Khiến cậu ngẩn người...

   Đôi mắt đẫm nước, dính lên những sợi lông mi trong suốt...

   Và, sâu trong ánh mắt ấy là sự yếu đuối, sợ hãi và cô đơn đến cùng cực...

   Khiến tim Akira đập trật một nhịp...

   Cậu nhóc đang ở trước mặt AKira, hiện tại đang yếu đuối hơn bất cứ lúc nào...

   Khiến người khác phải thương tiếc...

..........................................

   Hikaru sau khi giật mình tỉnh dậy, ngẩn người nhìn xung quanh một lượt rồi tập trung ánh mắt vào cậu bé trước mặt...

      - Touya Akira. Sao cậu... lại ở đây?_ Hikaru lúc này, cung phản xạ có chút dài hơn bình thường...

      - Cậu bị ngất, nên tớ đưa cậu về đây._ Akira nói lại mọi chuyện... Hikaru ngẩn người, rồi thở dài và cúi đầu:

      - Xin lỗi.

   Đúng là khi tâm trạng người ta không cân bằng cho lắm thì sẽ nói nên nhưng điều mà chẳng bao giờ họ nói khi bình tĩnh cả... Đương nhiên, câu xin lỗi của Hikaru cũng làm cho Akira giật mình...

      - Cậu ốm chắc là do bị ngấm lạnh. Đâu cần phải xin lỗi chứ!

   Akira bối rối. Cậu có thể nhận ra người đang ngồi trước mặt đây dường như có rất nhiều bí mật chất chồng...

   Những giọt nước mắt, cả những lời rên rỉ ấy nữa...

   Chứng tỏ cậu ấy đã trải qua việc gì đó gây ám ảnh đến tận bây giờ...

   Nhưng... một cậu nhóc bằng tuổi mình... 

   "Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Shindo?" 

   Akira bắt đầu tò mò hiều hơn về Shindo Hikaru, không chỉ về sức cờ mà còn vì con người cậu ta nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro